Sáng sớm hôm sau.
Vũ Hoàng Minh và Vũ Cuồng lái xe đến Đại học Quý Thành.
Hôm nay thứ hai, các học sinh phải đến lớp.

Khi họ đến trường, vừa đúng hơn mười giờ sáng.
Vì vậy hiện tại, Tân Nguyệt Nhi vẫn đang ở trong lớp.
Bên ngoài giảng đường, Vũ Hoàng Minh hít một hơi thật sâu.

“Vũ Cuồng, ông hãy đợi ở đây” Vũ Cuồng khẽ mỉm cười và gật đầu.

Sau đó Vũ Hoàng Minh đẩy cửa bước vào lớp học.

Có rất nhiều sinh viên trong giảng đường, phải có đến hàng trăm người.
Một vị giáo sư già khoảng hơn năm mươi tuổi đang giảng dạy trong lớp, khi thấy cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vũ Hoàng Minh.
Tần Nguyệt Nhi vẫn đang ghi chép, không để ý đến ánh mắt của mọi người.
Băng Thư và Tô Liên cảm thấy rất choáng váng.
Tất cả họ đều biết danh tính thực sự của Vũ Hoàng Minh.
Cũng biết tại sao anh lại bỏ đi.
Nhưng bây giờ, anh đã quay trở lại rồi.
“Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!”
Tô Liên kích động lắc lắc cánh tay của Tần Nguyệt Nhi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tần Nguyệt Nhi quay đầu nhìn Tô Liên, trên khuôn mặt có chút nghi ngờ.

“Cậu nhìn xem đó là ai kìa?”
Tô Liên chỉ tay về phía Vũ Hoàng Minh lúc này đang đứng ở cửa.
Nguyệt Nhi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cô ấy lập tức sững sờ.

Hai mắt bỗng chốc trở nên đỏ hoe.
Anh đã trở lại rồi.
Anh trở về từ Bắc Cảnh một cách an toàn.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh Vũ Hoàng Minh phải chiến đấu ở Bắc Cảnh, Tần Nguyệt Nhi lại nghĩ đến những cảnh tượng đầy máu me.
Cô ấy cố ép bản thân không nghĩ đến những điều đó nhưng càng làm vậy thì càng nghĩ ngợi lung tung hơn nữa.
Thậm chí có lúc còn rơi nước mắt trong vô thức nữa.
Cả Tô Liên và Băng Thư đều cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Giáo sư, ông có thể cho tôi vài phút được không?”
"Tôi có vài lời muốn nói với em gái tôi”
Vị giáo sư già đấy gọng kính lên một cái và gật đầu.
Thời điểm người đàn ông này xuất hiện, khí chất kiêu ngạo của anh cho thấy anh tuyệt đối không phải người bình thường.

Sống trên đời lâu như vậy rồi, có loại người nào ông chưa từng gặp qua chứ.

Tuy nhiên người đàn ông này là người có khí thế mạnh mẽ nhất mà ông từng thấy.
“Nguyệt Nhi” Vũ Hoàng Minh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Nguyệt Nhi lúc này đang đứng đó.
Những giọt nước mắt của Tần Nguyệt Nhi lúc này rơi xuống như sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt chỉ, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tuy nhiên họ vẫn có thể hiểu được.
Bởi vì đây là anh trai của Tân Nguyệt Nhi.
Hai anh em ôm nhau cũng là chuyện bình thường thôi.
Khóc một hồi lâu thì Tân Nguyệt Nhi mới bình tĩnh lại.
Khi hai người ra khỏi lớp học, đôi mắt Tần Nguyệt Nhi vẫn còn đỏ hoe.
“Nguyệt Nhi, lần này anh tới gặp em là có việc muốn nói với em” “Có thể anh phải rời khỏi đây rất lâu nên không thể chăm sóc cho em trong khoảng thời gian này.”.