Vũ Hoàng Minh và Vũ Cuồng nhìn kỹ lại lần nữa, mới thấy hoá ra đó là phi đao.
Kích thước chỉ bằng ngón tay cái, tốc độ lại còn nhanh như vậy, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện ra được.
Nhưng ở giữa sân đấu, Thonik chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, thanh đạo quân dụng trong tay nhất thời chém về phía thứ đó.

Tuy nhiên, vào thời khắc nhất thời đó đã khiến anh ta hối hận ngay lập tức.
Lư Thuy Lâm cười khinh bỉ, loại người này còn không cần dùng toàn lực để đối phó.
Nhưng mà, đã nói phải để cho Vũ Hoàng Minh chứng kiến toàn bộ sức mạnh của anh rồi, vậy thì đành tận dụng cơ hội lần này đánh toàn lực thôi.

“Vù, vù, vù!”
Trong tích tắc, chín thanh phi đạo lập tức được phóng ra.
Phản ứng của Thonik không chậm lắm, nhưng anh ta vẫn bị phi đao sượt trúng.
Trên cánh tay của anh ta lại hiện thêm một vết máu, nhưng không phải vấn đề nghiêm trọng.
Đôi chân anh ta di chuyển, trong phút chốc anh ta đã nhắm về phía Lư Thuy Lâm muốn một đạo tiêu diệt anh.
Chỉ là, anh ta đã quá xem thường Lư Thụy Lâm rồi.
“Nghĩ là cận chiến thì sẽ đánh bại được tôi sao?”
“Cậu suy nghĩ cũng đơn giản quá rồi đó”
Anh cử động nơi ngón tay một chút, chín thanh phi đao giống như được gắn mắt trên đó, trồi lên từ mặt đất, một lần nữa nhằm phía Thonik đâm tới.
Vũ Hoàng Minh nhìn thấy cảnh này, mặt liền biến sắc.
Ban nãy, anh vẫn còn chưa để ý, bây giờ thì đã rõ rồi.

Trên chín con phi đạo của Lư Thuy Lâm đều buộc một sợi dây trong suốt, chỉ cần anh cử động ngón tay là có thể kéo chúng trở lại.
Chín thanh phi đao khiến Thọnik không thể thích ứng kịp.
Anh ta đến cơ hội lại gần Lư Thuy Lâm cũng không có, chỉ có thể phòng thủ một cách bị động.
Hơn nữa, nếu không cẩn thận, phi đạo sẽ xuyên qua và để lại các lỗ thủng trên người.

Nháy mắt hai phút, trên người anh ta đã xuất hiện ít nhất ba mươi mấy bốn mươi lỗ thủng.

Máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo.

Mộ Dung Anh Nguyên nhìn chằm chằm Lư Thụy Lâm, ông ta dường như đã đoán được người này từ đầu tới rồi.
Một hồi lâu sau, ông ta thở dài.
“Giáo chủ Kirock, chúng ta thưa chắc rồi”
Ban đầu gương mặt của Kirock trông đã cực kỳ khó coi, lúc này nghe Mộ Dung Anh Nguyên nói vậy, sắc mặt ông ta càng u ám hơn.
“Trưởng lão Anh Nguyên, ông nói như vậy là muốn hạ gục sĩ khí của tôi hay sao?”
Vẻ mặt ông ta đầy sự khó chịu, ông ta đã biết trận này bọn họ sẽ thua rồi.
Nhưng mấy trận sau, bọn họ vẫn sẽ thua sao?
Ông ta không nghĩ vậy.
Ông ta cảm thấy bản thân mình có thể giành chiến thắng trong trận tiếp theo, và cả Mộ Dung Anh Nguyên cũng sẽ thắng trận tiếp đó nữa.
Người đàn ông phía sau lưng ông ta đây là một giáo chủ chiến tướng, sức mạnh của ông ấy và ông ta có thể nói là ngang nhau.
Sao lại thua được chứ? Dựa vào gì mà họ phải thua chứ? "Không phải, chỉ là chúng ta không còn cơ hội chiến thắng nữa rồi.”

“Lai lịch của bọn họ khiến tôi nhớ đến một vài người”
“Những người đó là những người chúng ta không thể động vào được, cũng không dám động”
“E rằng đến sự tôn của tôi cũng không dám”
Mộ Dung Anh Nguyên tuyệt nhiên không nhìn lầm, Liễu Quân và những người kia chắc chắn là từ nơi đó tới.
“Vậy cho dù ông và tôi lên sân đấu cũng đều không phải đối thủ của họ ư?”
Mộ Dung Anh Nguyên lắc lắc đầu, sau đó mỉm cười.
Xem ra những người từ nơi đó đến đã xuất hiện rồi, ông ta phải mau chóng báo lại với sự tôn thôi.
Đồng thời, tình hình trên sân đấu lúc đó đã chuyển biến rất rõ ràng rồi.

Lư Thuy Lâm chiếm ưu thế tuyệt đối, còn đối thủ Thonik của anh đã hoàn toàn đánh bại.
“Đi gặp Diêm Vương đi!”
Anh vừa cử động ngón tay, chín thanh phi đao đồng loạt bay tới..