Bên phía đối phương có người cấp bậc Thiên Vương, còn bên phía anh chỉ có năm người thôi.
Về cách biệt sức mạnh, bên phía đối phương đã hơn một người rồi.
Vì vậy không còn cách nào khác hết, bọn họ không thể để cho những binh sĩ còn lại đi vào chỗ chết.
Cách biệt giữa Thiên Vương và đại soái tám sao không phải chỉ là đôi chút.

“Chúng tôi nhận thua!”
Liễu Quân hét to về phía đối thủ.
Mấy người Kirock dường như đã sớm đoán ra cục diện này rồi, không thể kìm được tiếng cười khinh miệt.

Bây giờ, thể cuộc đã một lần nữa quay lại phía họ.
Tiếp sau đó, chính là trận chiến với cấp bậc Thiên Vương.
Elvis có phần ngạc nhiên, không ngờ Bắc Sơn lại thẳng thắn nhận thua như thế.
Nhưng anh ta không để lộ vẻ xúc động nào, hô lên: “Bắc Sơn thắng bốn mươi lăm trận, Kirock thắng bốn mươi sáu trận!”
“Bây giờ, bắt đầu trận tiếp theo”
Vũ Hoàng Minh hít một hơi thật sâu, trận chiến tiếp theo đây, không cần tới những binh sĩ còn lại nữa.
“Các anh em nghỉ ngơi cho tốt”
Anh quay đầu nhoẻn môi cười với hơn mười binh sĩ.

Các binh sĩ lập tức đứng thẳng người, vành mắt đỏ hoe.
Phía sau bọn họ có hơn bảy mươi thi thể.
Đây đều là những người đồng đội, tình cảm thân thiết như sinh mệnh của họ.
Thế mà, bọn họ đã đi về Liên Hợp Quốc bên kia cả rồi.
Vũ Hoàng Minh khẽ mỉm cười nhìn những thi thể được phủ bạt trắng lên trên.
Có một dấu vết của những giọt nước mắt trên mắt anh.
Trong mắt rưng rưng ứa lệ.
“Mọi người hãy nhìn cho rõ, tôi sẽ chặt đầu bọn chúng, cúng tế cho mọi người!”
Sau đó, anh đột ngột quay đầu lại, nhìn mấy người Kirock.

“Sonic, trận này anh lên đi!”
Kirock nhếch môi cười nhạt.

Sonic gật đầu, bóng dáng chớp nhoáng đã xuất hiện ở giữa sân đấu.
Trong tay anh ta cầm một thanh đao dài chĩa vào đám Vũ Hoàng Minh, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường.

Chuyên trang đọc truyện == TRUмtг цуen.оRG ==
“Trong các người, ai muốn vào cõi chết đây!”
Không đợi Vũ Hoàng Minh và Liễu Quân mở miệng, Dương Cửu là người đầu tiên không kìm được sự phẫn nộ trong lòng nữa.
Hai chân bỗng nhiên động đậy, mặt đất lập tức nứt toác ra.
"Bum!"
Trong chớp mắt, thân hình to lớn vạm vỡ của anh ta cùng chiếc búa to nặng nghìn cân đáp xuống trước mặt Sonic.
“Nếu hôm nay ông đây không băm thịt chúng bây ra, ông đây sẽ không mang họ Dương nữa!”
Anh ta cầm cây búa lớn trên tay bổ xuống đất, cả mặt đất đều rung chuyển, tứ phía khói bụi mịt mù!
Sonic nhếch miệng cười: “Giết mày, chỉ cần ba nhát đạo thôi!”
Bóng người thoắt hiện rồi thoắt ẩn.

Lúc anh ta xuất hiện lần nữa đã ở trên đầu của Dương Cửu rồi.

Thanh đao dài trên tay nhằm về phía đầu của Dương Cửu mà chém một cách dứt khoát.
Dương Cửu vẫn không hề hấn gì, vùng chiếc búa lớn trong tay, dễ như bỡn nên một phát.
Tốc độ đó không cần Sonic giảm tốc lại bao nhiêu cả.
"Bum!"
Một sức mạnh kinh hoàng dội đến, thoáng chốc làm Sonic bay ra xa.
Sonic vốn hơi gầy yếu, bị phát búa này oanh tạc đã khiến anh ta văng xa hàng chục mét.
“Sức mạnh thật khủng khiếp!”
Thân hình Sonic vừa mới ổn định lại, liền phát hiện Dương Cửu đã biến mất rồi.
Anh ta biết, bản thân thua chắc rồi.
Anh ta định mở miệng nhận thua, nhưng đối phương lại không cho anh ta cơ hội đó.
Chiếc búa bất ngờ nâng lên, lúc anh ta chưa kịp rút chân ra thì nó đã nện xuống một lần nữa!
“Rắc rắc!”
Thanh đạo của anh ta ở bên dưới chiếc búa bỗng chốc nát tan.
Phát búa này đã bổ lên người anh ta mà không hề báo trước!.