Chương 566: Đả thông huyệt vị

 

Nhìn thấy cảnh này, Vũ Cuồng khẽ nheo.

 

mắt, lầm bầm: “Thiên phú của cậu chủ, quả thật rất mạnh.”

 

Vũ Hoàng Minh nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy ấm áp chày trong cơ thể, dẫn dắt nguyên khí của mình đồ dồn về phía huyệt vị thứ tư của giai đoạn đầu tiên.

 

“Lần một!”

 

“Uỳnh!”

 

Cú va chạm dữ dội đã tiêu hao không ít nguyên khí của anh, nhưng mà nó vẫn chưa đạt đến giới hạn của anh.

 

“Lần thứ hai!”

 

“Uỳnh!”

 

“Lần thứ ba…”

 

“Lần thứ tư…”

 

Sau khi xung kích tới tám lần liên tiếp, anh vẫn không thể đả thông.

 

Lúc này, toàn thân anh đổ mồ hôi nhễ nhại, từng hạt mồ hôi to bằng hạt đậu lớn từ trên trán chảy xuống.

 

Vũ Cuồng ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

 

Ông dường như sớm đã quen thuộc với điều này, trong lòng thầm đếm.

 

“Làm lại lần nữa, sắp được rồi.”

 

Lần thứ chín, đáng lẽ đã phải đạt đến giới hạn của Vũ Hoàng Minh rồi.

 

Nếu lần này không thể đả thông, vậy chỉ có thể đợi đến ngày mai tiếp tục, bời vì nguyên khí hồi phục cũng cẩn có thời gian.

 

Tuy nhiên, Vũ Cuồng vẫn bị Vũ Hoàng Minh làm cho phát sợ.

 

Nếu so sánh nguyên khí với tiền bạc, hầu hết mọi người đều nghĩ đến cách sử dụng tiền bạc sao cho hợp lý, tiêu tiền cho những việc quan trọng, cần thiết.

 

Nhưng vừa rồi, Vũ Hoàng Minh đã định trực tiếp dùng bức tưỡng vàng đập vỡ cánh cồng sắt.

 

“Lần thứ chín!”

 

Nghe thấy Vũ Hoàng Minh hét lên một tiếng, nguyên khí toàn thân lần nữa lại đồ dồn về huyệt vị thứ tư.

 

“Bùm!”

 

Giống như âm thanh của bong bóng nước vỡ tan, phát ra từ trong cơ thể anh.

 

Và khi Vũ Cuồng nghe thấy âm thanh này, ông đột ngột đứng dậy, vẻ mặt sững sỡ nhìn Vũ Hoàng Minh đang ở giữa sân.

 

“Thế là vỡ rồi sao?”

 

Ông rõ ràng không dám tin.

 

Ngoại trừ lần đầu tiên tập luyện, Vũ Hoàng Minh đã thử đả thông vào huyệt thứ tư hai hoặc ba lần, cũng tức là từ sau khi đến đây, anh mới thử có vài lần.

 

Huống hồ gì, hôm qua anh ngủ nguyên cả một ngày, rõ ràng không đáng kề đến.

 

Cứ thế này mà tính thì anh đã khai mờ huyệt đạo thứ tư này chỉ trong có vỏn vẹn thời gian hai ngày.

 

So với mười lăm ngày của chủ nhân mà nói Ông đột nhiên cảm thấy, liệu Vũ Hoàng Minh có phải chính là con trai ruột của chủ nhân hay không?

 

Khoảng cách thiên phú này cũng quá lớn rồi “C\ ùng cũng mỡ rat”

 

Vũ Hoàng Minh mờ mắt ra, cảm thấy toàn thân có sức mạnh vô tận.

 

Nguyên khí trong cơ thề đang chảy dọc theo.

 

kinh mạch của anh một cách tự động Anh có thể cảm thấy rằng khả năng phòng ngự của cơ thể mình dường như đã trờ nên rất mạnh.

 

“Cậu chù, cậu… thật sự là một tên biến thái.”

 

‘Vũ Cuồng thực sự không thề cầm lòng được nữa Vũ Hoàng Minh nhếch mép cười, đột nhiên anh quay lại nhìn Vũ Cuồng.

 

“Ông mắng tôi sao?”

 

“Quả thực là vậy. Ông qua đây luyện tập tay.

 

với tôi đi. Đề tôi mở mang tầm mắt một chút, cuốn kỹ năng bí mật thứ hai trong dòng tộc rốt cục là mạnh như thế nào”

 

Nhưng mà, khi Vũ Cuồng khi nghe lời Vũ Hoàng Minh nói thì ngay lập tức bật cười.

 

“Cậu chủ, thật sự không phải là tôi khoác lác. Nếu như cậu dùng kỹ năng bí mật trước khi cậu chưa tập luyện giai đoạn thứ hai của kỹ năng bí mật cuồng huyết. Tôi cảm thấy, cậu sẽ chống đỡ không quá được ba hiệp”

 

Điều Vũ Cuồng đang nói là sự thật, bời vì cuốn kỹ năng bí mật thứ hai của nhà họ Vũ gần như không nhằm vào thể xác, mà nhắm vào tỉnh thần con người.

 

Cũng chính là thứ mà dân gian hay gọi là linh hồn!

 

Một khi sử dụng loại kỹ năng bí mật này, trừ khi căn cơ tập luyện của hai bên không mấy khác.

 

biệt, và cả tinh thần của đối phương vững chắc, không dễ dao động. Nếu không, chỉ cần một đòn sẽ chết.

 

“Không thề nào.”

 

“Dù sao thì trình độ của tôi với ông cũng tương đương nhau, tôi không tin, chúng ta thừ xem!”

 

‘Vũ Hoàng Minh không cho Vũ Cuồng bất kỳ có ội nào đề giải thích, bóng dáng của anh lóe lên, ngay lập tức tấn công về phía trước.