Chương 133: Dâu Tây không cần đến trường nữa.

“Xin lỗi? Anh là cái thá gì mà bảo tôi xin lỗi, ăn no rửng mỡ à?”

Kim Phương Nam không quan tâm nhiều như thế, mặt đầy hung tợn nhìn Vũ Hoàng Minh.

Mà thằng bé ở phía sau anh ta lại càng ra sức làm mặt quỷ, còn thè lưỡi với Vũ Hoàng Minh.

Thỉnh thoảng còn đá vào ống quần Vũ Hoàng Minh, làm bẩn quần anh.

“Con trẻ nhà anh đã không có ai dạy dỗ nó, vậy thì tôi sẽ dạy dỗ nó thay anh.”

Vừa dứt lời, Vũ Hoàng Minh nhấc chân đá vào cằng chân Kim Phương Nam.

“Bichl”

Lực không mạnh lắm nhưng Kim Phương Nam vẫn bị cú đá này đá bay ra sau.

Kết quả, con trai đứng sau anh ta xui xẻo rồi.

Bị anh ta đá thẳng ra ngoài.

Những phụ huynh ở trước cổng nhà trẻ và giáo viên đều đơ ra.

“AI Hu hu hu.”

Thằng bé bị ngã trên đất, cánh tay có vài vết xước.

Vì quá đau không chịu được nên thằng bé bật khóc.

Thế này là Vũ Hoàng Minh đã nhẹ tay rất nhiều rồi, nếu không, có thể chân của người đàn ông béo này còn không dùng được nữa đâu.

Kim Phương Nam mặt đầy đau đớn nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng Minh.

“”Dám đánh con trai tôi, tôi giết chết anh!”

Nói xong, anh ta vung nắm đấm, đấm vào mặt Vũ Hoàng Minh.

Nhưng Vũ Hoàng Minh lập tức đưa tay lên nắm lấy tay của anh ta, năm ngón tay khẽ dùng lực, cơn đau ngay lập tức khiến Kim Phương Nam z « biến sắc.

“AI ull”

“Đau đau đau, thả ra cho tôi.”

Anh ta muốn rút tay mình ra, nhưng anh ta càng cử động thì lại càng đau.

Bàn tay như giò heo bị hõm xuống, có thể thấy được sức của Vũ Hoàng Minh mạnh đến thế nào.

“Đã nói trước rồi, tôi bảo anh xin Ne m”

lôi.

“Bây giờ xin lỗi cho tôi, sau đó cút xéo đi, nghe hiểu chưa hả?”

Vũ Hoàng Minh nhìn chằm chằm Kim Phương Nam với ánh mắt lạnh băng.

“Tên khốn khiếp.”

Còn chưa mắng xong, Vũ Hoàng Minh lại tăng thêm lực ở ngón tay.

“Thế nào?!”

Kim Phương Nam cảm giác như xương tay của mình sắp nứt ra.

“Đừng, đừng, đừng…Đừng, tôi xin «+ lôi”

Anh ta quỳ một chân xuống đất, đau đến chảy cả nước mắt: “Xin lỗi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ giáo dục cho con trai tôi thật tốt”

Vũ Hoàng Minh liếc anh ta một cái, lúc này mới nới lỏng tay.

Nhưng, vừa nới lỏng thì Kim Phương Nam lại tung nắm đấm về phía Vũ Hoàng Minh.

“Cút mẹ mày đi!”

Vũ Hoàng Minh hơi tức giận rồi!

Đưa tay lên nắm lấy cú đấm.

“Rắc!”

Tiếng xương răng rắc vang lên.

Phụ huynh xung quanh và giáo viên không khỏi nổi da gà.

HAI „“

° Tiếng hét thảm thiết như lợn bị giết vang vọng bên tai mọi người.

Kim Phương Nam mặt đầy đau đớn ôm tay mình lại, co quắp lăn lộn trên mặt đất.

“Mạo hiểm làm liều!”

Nói xong, Vũ Hoàng Minh bế Dâu Tây rời đi.

Nhưng, giáo viên dẫn Dâu Tây ra gọi anh lại với vẻ mặt khó coi.

“Ba Dâu Tây.”

Vũ Hoàng Minh cau mày: “Có chuyện gì sao?”

Anh chẳng có chút hảo cảm gì với những giáo viên này cả.

Ở trường Dâu Tây bị bắt nạt cũng không thèm quan tâm, vậy những giáo viên này có tác dụng gì?

“Ba Dâu Tây, ngày mai Dâu Tây có thể không cần đi học nữa, nhà trẻ chúng tôi không dạy được cô bé.”

Mặt giáo viên đầy u ám.

Cô ta rất rõ, nếu không làm như vậy, người xui xẻo chính là bọn họ.

Một khi Kim Phương Nam nói với ba anh ta, thông báo được đưa ra thì bọn họ sẽ phải cuốn gói về nhà.