Tiến sĩ T đội mũ, tay cầm gậy, làm động tác phong độ của một quý ông, cúi đầu chào Lê Văn Vân rồi mới chậm rãi rời đi.

Cách ăn mặc của ông ta, thậm chí có phần giống một quý ông thời Trung Cổ.

Lê Văn Vân nhìn mãi đến khi ông ta rời đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh vẫn rất yên tĩnh.

Cũng phải, nơi đây là vùng ngoại thành, người ở rất thưa thớt, ra tay không dẫn tới mấy người chú ý, hiển nhiên, đám người của khu Tội Ác bị người gác đêm của Tô Chiết cùng đám người Trần Tiêu bao vây chặt chẽ bên ngoài, không thể đi được.

Lê Văn Vân lại thở dài một hơi, ít nhất, hôn lễ vẫn có thể tiếp tục tiến hành.

Lê Văn Vân xoay người, đi vào trong hội trường diễn ra hôn lễ, lúc này hôn lễ đã tiến hành được một nửa, nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới, Lý Thu nhìn về phía anh, Lê Văn Vân nhanh chóng ra hiệu cho anh ta, ý bảo vấn đề đã được giải quyết.

Lý Thu yên tâm tiếp tục hôn lễ của mình, Lê Văn Vân cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình trong hội trường!
Bên dưới, Lý Gia Long cau mày.

Buổi hôn lễ mang đến cho anh ta rất nhiều kích động, có điều chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã bình tĩnh trở lại.

Anh ta cảm thấy Lý Thu chắc chắn đang giả vờ, chờ đến lúc đưa tiền mừng, anh ta vẫn là kẻ mừng nhiều nhất, khi đó anh ta sẽ chiếm được sự nổi bật nhất trong đám cưới này!
Thậm chí…
Anh ta nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đứng ở phía sau, cảm thấy đến lúc đó nếu mình phơi bày một chút thực lực của bản thân, có khả năng sẽ khiến nhận được ưu ái từ hai người đẹp này.


Đúng lúc này, hôn lễ cũng đến hồi kết thúc, chờ đến khi Lưu Giai tuyên bố kết thúc buổi lễ, Lý Gia Long hưng phấn đứng lên, anh ta đi lên sân khấu, cúi người thi lễ với Lưu Giai, mượn microphone cất lời: "Lý Thu!"
Lý Thu nhướng mày, anh ta bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải tên Lý Gia Long này có vấn đề về đầu óc hay không?
Lý Gia Long cực kỳ thích khoe khoang, nhưng từ đầu hôn lễ đến giờ, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết hiện tại Lý Thu không phải người bình thường, ấy thế mà cái tên Lý Gia Long này vẫn chạy tới.

Đương nhiên, ở trong quan niệm của Lý Gia Long, Lý Thu không thể chỉ trong một đêm phất nhanh đến mức như vậy được.

Cho nên anh ta vẫn cho rằng Lý Thu chỉ đang cố ý thổi phồng bản thân.

Thậm chí anh ta còn cảm thấy đến Lưu Giai cũng là giả, có lẽ chỉ là một người có vẻ ngoài giống Lưu Giai mà thôi.

Sau khi tiến lên sân khấu, anh ta mỉm cười nói: "Nếu hôm nay là cậu kết hôn, người làm anh họ tôi đây, đương nhiên cần phải bày tỏ một chút mới được.

"
Nói xong, anh ta lấy ra một tấm thẻ: "Bên trong tấm thẻ này, có mười vạn tệ, coi như tặng vợ chồng son các cậu làm vốn tài chính.

Đối với tôi mà nói con số này không đáng là gì cả, hai người tuyệt đối không cần xấu hổ!"
Lý Thu thật sự hết chỗ nói nổi, mà Lý Gia Long vẫn đang nhìn về phía dưới họ hàng bạn bè thân thích bên dưới, lúc nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt bọn họ, anh ta vô cùng thỏa mãn!
Ngay lúc anh ta còn muốn định nói thêm gì đó, Cố Bạch đứng bên đi tới, trực tiếp cướp mic trong tay Lý Gia Long nói: "Nếu đã đến đoạn tặng quà, chúng tôi là chiến hữu của Lý Thu, trong hôn lễ của người anh em tốt, tôi đương nhiên phải bày tỏ một chút mới được.

"
Nói xong, anh ta lấy ra một cuốn sổ, giơ lên nói: "Đây là một công ty dưới trướng của tôi, coi như làm quà mừng cho hai người.

"
"Shhhhh!"
Mọi người đều hít sâu một hơi.

Lý Gia Long vẫn còn đờ đẫn, anh ta kinh ngạc nhìn Lý Thu, vẻ mặt không dám tin!
Lúc này Lê Văn Vân cũng đi tới, trên tay cầm một tập văn kiện nói: "Đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Hãn Vũ của tôi và Thi Kỳ, tôi chuyển nhượng cho cậu 15% cổ phần công ty!"
Tập đoàn Hãn Vũ!
Nghe đến cái tên này, toàn trường đều sôi trào.

Tập đoàn cao cấp nhất cả nước, tập đoàn Hãn Vũ, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói đều như sấm bên tai.

Tập đoàn Hãn Vũ cực kỳ thần bí, không ai biết cổ đông đứng sau là ai, mà hiện tại, Lê Văn Vân tựa như đang nói cho mọi người biết, anh chính là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ, hơn nữa anh còn công khai tặng cho Lý Thu 15% cổ phần công ty!
Đây chính là tập đoàn Hãn Vũ đó, giá trị trường lên đến trăm tỷ, 15% cổ phần công ty, điều này cũng có nghĩa là hiện tại Lý Thu đã có giá trị con người lên đến vài chục tỷ rồi.


Trên thực tế, Lý Thu không quá để ý, tiền bạc cũng được, cổ phần công ty cũng được, công ty cũng được, đều chỉ là tâm ý mà thôi, bản thân anh ta cũng không thiếu sản nghiệp thuộc về riêng mình, hơn nữa theo ý anh ta, mấy thứ này vô dụng với anh ta.

Cho nên anh ta đều cười tít mắt nhận đồ!
Lý Gia Long đứng bên cạnh, đầu óc ong ong như muốn nổ tung.

Những người này là người gì vậy, lúc này đám người Hoàng Thi Kỳ cũng đi tới, món đồ nào lấy ra cũng vô cùng quý giá.

Mười vạn tệ tiền mừng kia của Lý Gia Long, mang ra so sánh hoàn toàn chỉ như một câu chuyện cười.

Lưu Giai đứng bên cạnh cũng đờ đẫn theo, cô ấy có thể Đông Sơn tái khởi là nhờ Lê Văn Vân trợ giúp, mà tập đoàn Hãn Vũ, có tác dụng cực kỳ quan trọng trong đó, cô ấy không nghĩ tới, Lê Văn Vân lại là cổ đông đứng sau tập đoàn Hãn Vũ, lúc này cô ấy che miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Đúng vậy, nếu không vì sao lúc trước anh chỉ cần một cuộc điện thoại, tập đoàn Hãn Vũ liền đổi diễn viên chính, mà cô ấy còn lấy được kịch bản.

Cô ấy nhìn về phía Lê Văn Vân, ánh mắt có chút thay đổi, ngay sau đó, trong mắt cô ấy lộ ra một chút yên lòng, đồng thời trên miệng cũng xuất hiện nụ cười khổ.

Cô ấy nhìn Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ bên cạnh, bất đắc dĩ càng thêm sâu.

Qua một lúc lâu sau, cô ấy ngẩng đầu, nụ cười khổ cũng biến mất, mà hòa vào làm một với những người đứng xem, đôi mắt ngậm cười nhìn tất cả trước mắt!
Hành động của đám người Lê Văn Vân thật sự đã khiến người ta phải kinh hãi.

Cố Bạch tương đối đắc ý, hiển nhiên vô cùng hài lòng với kết quả này, đây là cảm giác chấn động mà anh ta muốn thấy.

!
Đồng thời, ở một bên khác, tiến sĩ T đi được một đoạn, ông ta bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, giữa ban ngày ban mặt, một vì sao xẹt qua, tựa như là có thêm một phi hành khí đang nhanh chóng lao về phía bên này.

Tiến sĩ T nghỉ chân nhìn lên bầu trời sau đó sờ soạng cây gậy chống trong tay, cười nói: "Giống Trác Nhất Minh rồi, đã rất nhiều năm không hề ra tay!"

"Chú ơi, chú ơi!" Lúc này, bên chân ông ta, một cậu bé chạy tới nói: "Chú có thấy không, trên trời có cái gì mới bay qua ấy.

"
Tiến sĩ T khom lưng ngồi xổm trước mặt bé trai cười nói: "Chú thấy được rồi.

"
"Đó là cái gì ạ? Người ngoài hành tinh sao? Liệu bọn họ có tấn công loài người không?" Bé trai có chút tò mò hỏi: "Có siêu nhân điện quan tới cứu chúng ta không?"
Thế giới trong mắt của con nít, luôn ngây thơ hồn nhiên như vậy.

Tiến sĩ T khẽ cười một tiếng mới đứng dậy, sờ đầu cậu nhóc nói: "Nhóc con, thế giới này không có siêu nhân điện quang đâu!.

Phải tin tưởng khoa học!"
Tuy ông ta là người nước ngoài, nhưng lại có khẩu âm phổ thông rất tiêu chuẩn.

"Ồ! !" Bé trai lẩm bẩm.

Một giây sau đó, trên thân ông ta bỗng nhiên có một luồng sóng khí dao động, sau đó nữa… trong ánh mắt chấn động của bé trai, ông ta lao vút lên trời.

.