Edit: Sa

Năm thứ hai du học, Kiều Lâm Lâm vinh quang thành gái có chồng.

Chuyện xảy ra tương đối phức tạp.

Khóa học thạc sĩ ở Anh ngắn hơn Trung Quốc, chuyên ngành của Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu chỉ cần học một năm là đã tốt nghiệp, nhưng năm nay cô vừa tham gia trình diễn bộ sưu tập Xuân – Hè của đàn chị Trần Tử Dương tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn, sự nghiệp người mẫu vừa chuyển sang bước ngoặt mới, bây giờ về nước thì chẳng phải quá phí sao?

Trước kia Kiều Lâm Lâm không có lựa chọn, nhưng hiện tại cô đang có cơ hội lớn ở Anh nên tất nhiên không muốn từ bỏ, vì vậy cô đã ngập ngừng thương lượng với nam thần, để cô ở lại Anh phấn đấu thêm mấy năm, đến khi sự nghiệp ổn định thì mới về nước.

Tuy Kiều Lâm Lâm cảm thấy mình đã hy sinh rất nhiều khi đi du học chỉ vì nam thần, bây giờ kế hoạch thay đổi, để nam thần chờ cô vài năm thì cùng lắm là xem như hai người huề nhau, cô không nên vì thế mà áy náy, nhưng biết sao giờ, họ đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, cùng nhau đi du học và cùng nhau trở về, bây giờ cô lại nuốt lời. Kiểu Lâm Lâm vô cùng lo lắng, lúc nói chuyện với nam thần, giọng cũng nhỏ hơn thường ngày.

Nghe cô nói xong, Cố Chi Thu không tức giận như cô nghĩ mà rất bình tĩnh hỏi: “Vậy em cần bao lâu?”

Vấn đề này làm khó Kiều Lâm lâm rồi. Cô rất muốn nói cái này không nằm trong tầm kiểm soát của cô, làm sao cô biết cô cần thời gian bao lâu để có sự nghiệp thành công chứ?

Nhưng cô cũng không có cơ hội trả lời, Cố Chi Thu đã đưa ra kỳ hạn: “Vậy quyết định ba năm đi.”

“Tại sao lại là ba năm?”

Cố Chi Thu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh thích.”

Kiều Lâm Lâm: “Ớ…”

Người có quyền lên tiếng tùy hứng vậy đấy.

Cô định cò kè mặc cả thêm một hai năm nữa vì thời gian trôi qua rất nhanh.

Trước kia Kiều Lâm Lâm cứ nghĩ đi du học chắc chắn chỉ còn lại những kỷ niệm, nhưng đến khi cô và nam thần ra nước ngoài rồi thì mới biết họ hoàn toàn không có thời gian để hoài niệm, cuộc sống bên này cứ rối tung cả lên. Đến tận bây giờ, Kiều Lâm Lâm đã sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa thích nghi hoàn toàn cuộc sống ở Anh.

Tóm lại, từ kinh nghiệm của mình, cô sâu sắc hiểu được sự quý giá của thời gian. Ba năm chỉ là một cái chớp mắt, nếu ba năm sau cô vẫn chưa có thành tựu gì mà đã về nước thì xấu hổ lắm.

Kiều Lâm Lâm muốn tăng kỳ hạn nhưng đáng tiếc nam thần đã quyết định, mặc kệ cô làm nũng ra sao, Cố Chi Thu cũng không đổi ý. Vì cũng đang áy náy nên Kiều Lâm Lâm không dám dây dưa nữa, đành gật đầu: “Được rồi, ba năm thì ba năm.”

Nhìn Kiều Lâm Lâm ngu ngơ vậy thôi chứ cô cũng tinh ranh lắm. Được nam thần đồng ý, cô lập tức được voi đòi tiên dụ dỗ anh: “Vậy anh báo chuyện này với bố mẹ em nha? Bố mẹ em thích anh nên nếu anh nói thì họ sẽ đồng ý ngay.”

Kiều Lâm Lâm không biết bố mẹ thích Cố Chi Thu cỡ nào, có nhiều đến mức họ sẽ không hề trách móc cô ở lại thêm ba năm hay không, cô chỉ muốn giật dây nam thần đi báo cho bố mẹ để bố mẹ có trách có mắng thì cũng chỉ có thể trách mắng nam thần, cô không bị gì cả khà khà khà.

Cố Chi Thu như không nhận ra mưu đồ của cô mà rất vui vẻ gật đầu, nhưng khi Kiều Lâm Lâm vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe anh dịu dàng nói: “Anh cũng có điều kiện nho nhỏ.”

“Điều kiện gì?” Kiều Lâm Lâm thả lỏng nhấp ngụm trà, vô cùng sảng khoái, nhưng một giây sau lại suýt phun nước trà ra, “Kết hôn?”

Cố Chi Thu gật đầu, gương mặt trước giờ luôn bình tĩnh thì nay lại thoáng lo lắng: “Ba năm rất dài, có thể xảy ra rất nhiều việc, kết hôn rồi thì anh mới yên tâm để em phát triển sự nghiệp, hơn nữa có như vậy thì cô chú cũng dễ chấp nhận hơn.”

Kiều Lâm Lâm nuốt nước bọt.

Sau khi ra nước ngoài, cô cuối cùng cũng được tự do, không bị gia đình kìm kẹp. Đêm đầu tiên ở Anh, Kiều Lâm Lâm đã gấp gáp chuyển đồ đạc của mình và nam thần vào chung một phòng, quyết tâm muốn ở chung với anh.

Ông Cố đã mua đứt nhà bên Anh cho họ, không phải căn nhà trọ bình thường mà là biệt thự có sân vườn vô cùng lãng mạn, còn thuê người giúp việc người Philippines có thái độ phục vụ siêu tốt chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của họ. Biệt thự rất lớn, tổng cộng ba tầng, trừ tầng một ra thì cả tầng hai và tầng ba có tổng cộng năm, sáu phòng ngủ, có thể để Kiều Lâm Lâm luân phiên thay đổi cho khỏi chán.

Nhưng cô lại phớt lờ các gian phòng ngủ phong cách đa dạng và xinh đẹp đó. Đối với hành vi lãng phí này của Kiều Lâm Lâm, Cố Chi Thu chỉ hơi đỏ tai thôi chứ không nói gì, cô giúp việc không sõi tiếng Anh càng không nói gì. Sau đó, Kiều Lâm Lâm mặt dày ở chung với nam thần một năm, trừ tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì họ không khác gì những cặp vợ chồng mặn nồng khác.

Nhưng đối với Kiều Lâm Lâm, sống chung là sống chung, cô còn chưa tròn hai mươi ba tuổi, vẫn còn là em bé, rất khó chấp chận kết hôn sớm.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, nam thần lo lắng không phải là vô lý. Họ chẳng những cách nhau cả đại dương mà công việc của cô còn yêu cầu tiếp xúc với nhiều trai xinh gái đẹp, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cám dỗ, anh không yên tâm mới là bình thường. Suy cho cùng, cũng vì cô quá xuất sắc nên mới khiến nam thần thấp thỏm lo âu, sợ đánh mất cô.

Nghĩ vậy, Kiều Lâm Lâm có thể thông cảm cho tâm trạng của nam thần, làm công tác tư tưởng cho bản thân hồi lâu rồi mới ôm ngực khó nhọc gật đầu: “Được thôi, kết hôn thì kết hôn, nhưng em cũng có điều kiện.”

Cố Chi Thu mỉm cười: “Em nói đi.”

“Chúng ta tạm thời chưa có con vội, chờ về nước rồi mới tính.”

Nghe vậy, đôi mắt của Cố Chi Thu cũng như đang cười, nhìn cô đầy tình cảm, dịu dàng nói: “Ừ, anh cũng muốn trải qua thế giới hai người thêm vài năm.”

Kiều Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm, không suy nghĩ “thế giới hai người” của nam thần là có ý gì mà cực kỳ lạc quan an ủi bản thân, chỉ cần không đẻ con sớm thì kết hôn hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Đạt được tiếng nói chung, sau khi suôn sẻ lấy được bằng tốt nghiệp, Kiều Lâm Lâm thu dọn đồ đạc về nước cùng nam thần để đăng ký kết hôn.

Tuy chưa chính thức bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ nhưng Kiều Lâm Lâm nghĩ chắc là về đăng ký rồi thôi, chờ sau khi cô về nước hẳn thì mới tổ chức hôn lễ. Đáng tiếc cô đánh giá quá thấp sự coi trọng của bố mẹ hai bên đối với hôn sự của họ. Lúc biết hai người có ý định kết hôn, hai bên gia đình lập tức bắt tay chuẩn bị, Kiều Lâm Lâm không biết gì vừa xuống máy bay đã bị “bắt cóc”, ngơ ngác bị ép thử váy cưới, chọn nhẫn cưới, mời bạn bè đã một năm không gặp đến tham gia lễ cưới của họ.

Ngày tổ chức hôn lễ, cô vẫn còn ngơ ngác, ngỡ mình đang nằm mơ.

Hôn lễ của Kiều Lâm Lâm và nam thần dấy lên làn sóng không nhỏ. Tuy họ đã tốt nghiệp nhưng Trường Thanh vẫn lưu truyền truyền thuyết về họ, cộng đồng fanboy, fangirl hùng hậu của Cố thần vẫn luôn dõi theo từng động thái của anh, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng đủ để họ say sưa bàn tán rôm rả.

Có thể nói một năm qua Kiều Lâm Lâm cũng thu hoạch được thành tựu đáng kể, vừa học ở trường đại học danh giá Cambridge vừa trình diễn tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn, thực sự có quá nhiều đề tài để khai thác, truyền thông và báo chí trong nước đưa tin về cô mấy lần, hơn nữa cô cũng thường xuyên hoạt động trên mạng, lượng fans ngày càng cao, cũng coi như lên hàng ngũ “siêu sao” trong giới người nổi tiếng trên mạng.

Do đó, khi tin tức Kiều Lâm Lâm và bạn trai thánh học một năm trước còn lên hotsearch về nước kết hôn bị tuồn ra ngoài, có thể nói đã gây ra chấn động không nhỏ. Từ ngày có thông tin kết hôn cho đến ngày tổ chức hôn lễ, Kiều Lâm Lâm lên hotsearch vô số lần bằng vô số cách thức khác nhau, mãi đến khi cô xử lý xong việc cá nhân ở trong nước và lên máy bay trở lại Anh theo đúng kế hoạch, tin tức về cô vẫn còn được tìm kiếm rất nhiều trên mạng.

Có điều Kiều Lâm Lâm không có tâm tư đâu để lướt mạng vì cô còn đang hoang mang nhìn nam thần lên máy bay cùng cô: “Anh tiễn em qua bển luôn hả?”

“Không phải.” Đoạn đối thoại này đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng Cố Chi Thu vẫn không chê phiền hà mà bình thản trả lời, “Anh qua đó với em luôn.”

“Anh qua bển làm gì?”

“Học tiến sĩ.”

“Học mấy năm?”

“Ba năm.”

Kiều Lâm Lâm: …

Có phải cô lại bị anh gài bẫy không?

Rất nhiều năm sau.

Công viên Disneyland thứ ba trong nước được khai trương tại thành phố B. Từ mấy hôm trước, con gái của Hứa Úy Nhiên cứ quấn lấy bố mẹ nài nỉ đòi đi chơi, bố cô bé chịu thua, đành đồng ý sẽ dẫn cô bé đi chơi Disneyland vào ngày khai trương. Vì vậy, giữa hè nắng gắt, Hứa Úy Nhiên và chồng cùng dẫn con gái tới công viên đông đúc.

Không biết vì trời quá nóng hay vì xung quanh quá huyên náo mà Hứa Úy Nhiên đang ngồi trong chòi nghỉ mát bỗng hơi hốt hoảng, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm về một hướng.

Ở đó có gia đình ba người với ngoại hình cực kỳ xuất chúng, người bố tuấn tú cuốn hút, trông hơi lạnh lùng, người mẹ xinh đẹp rạng ngời, vóc dáng quyến rũ, giữa họ là bé trai cực kỳ giống bố nhưng lại có nụ cười giống mẹ. Đường nét trên gương mặt của cậu bé rất hoàn hảo, Hứa Úy Nhiên nhìn đăm đăm, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Kể từ khi biết họ kết hôn, cô không còn theo dõi tin tức về Cố Chi Thu nữa. Cô có niềm kiêu hãnh của riêng cô, cô có thể âm thầm cầu mong họ chia tay khi họ còn đang hẹn hò nhưng không thể ác ý khi họ đã nên vợ thành chồng. Hơn nữa cô rất hiểu tính cách của anh Cố, kết hôn có nghĩa là anh ấy đã nhận định cuộc đời này chỉ có Kiều Lâm Lâm mà thôi, hai người họ sẽ không bao giờ chia xa.

Nhưng dù cô muốn nhắm mắt làm ngơ thì theo tên tuổi càng lúc càng cao của người mẫu hàng đầu Kiều Lâm Lâm, tin tức liên quan tới họ không ngừng truyền đến tai cô bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy, cô dễ dàng biết họ về nước khi nào, biết anh Cố vốn đang dạy ở trường Cambridge lại trở thành giảng viên chính thức trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trường Thanh, đồng thời cũng là người được phong hàm phó giáo sư nhanh nhất, về nước chỉ hai năm mà đã lên được phó giáo sư, hai mươi tám tuổi giảng dạy tại trường đại học hàng đầu đất nước. Có thể thấy trong tương lai, anh ấy sẽ đạt được rất nhiều thành tựu, tựa như việc ở lại nước ngoài hay về nước cũng không ảnh hưởng gì tới anh, người giỏi giang ở đâu cũng có thể tỏa sáng.

Cũng chính vì anh quá xuất sắc nên dù anh đạt được thành tựu nào cũng không khiến Hứa Úy Nhiên ngạc nhiên. Nhưng cô vắt hết óc cũng không tài nào hiểu tại sao một người bình thường như Kiều Lâm Lâm lại đạt được những thành tựu ngày hôm nay, chẳng lẽ làm siêu mẫu dễ như ra chợ mua bó rau vậy sao?

Gặp lại sau nhiều năm, Hứa Úy Nhiên không quá chú ý đến anh Cố mà sự chú ý lại rơi vào cậu bé giống hệt anh, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Kiều Lâm Lâm.

Kiều Lâm Lâm không khác gì hình ảnh trên mạng, rời xa ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục lộng lẫy, trông làn da cô ta còn căng mịn hơn. Đáng giận nhất là cô ta còn lớn tuổi hơn cô nhưng khi cười lại vô cùng ngây thơ và rạng rỡ, trông cứ như thiếu nữ mới lớn, dường như thời gian đã bỏ quên cô ta rồi. Điều này khiến Hứa Úy Nhiên hết sức ghen tị dù đã có không gian linh tuyền, thầm nghĩ nếu cô biết Kiều Lâm Lâm cũng đi đến các cơ sở spa của cô, cô sẽ dán tờ giấy “Cấm Kiều Lâm Lâm và chó”. Làm sao để tình địch đã cướp mất nam thần của cô sử dụng mỹ phẩm mà cô làm ra từ linh tuyền được chứ.

Nhưng Hứa Úy Nhiên cũng biết rõ Kiều Lâm Lâm trông như thiếu nữ không phải do tới spa của cô làm đẹp mà là vì cô ấy được yêu thương, chiều chuộng, cô ấy được sống vui vẻ, không lo không sầu, vì vậy cô ấy mới như đóa hoa xinh đẹp quý phái giữa chốn nhân gian.

Càng hiểu rõ, Hứa Úy Nhiên lại càng bức bối, cô cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, sự nghiệp thành công, vợ chồng ân ái, chồng cô luôn đáp ứng mọi mong muốn của cô. Trong mắt bạn bè, cô đã là người đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng sau cùng vẫn không bằng Kiều Lâm Lâm.

Hứa Úy Nhiên rất tức giận. Cô đã quên anh Cố từ lâu, hiện giờ cô chỉ yêu chồng mình mà thôi, nhưng có thể quên ánh trăng sáng chứ không thể ngừng ganh đua với tình địch.

Một ngày l4m tình địch, cả đời sẽ là tình địch, thấy Kiều Lâm Lâm sống tốt hơn mình, Hứa Úy Nhiên rất bức bối trong lòng.

Kiều Lâm Lâm không hề hay biết mình bị người ta nhìn chằm chằm vì đằng nào cô cũng quen bị nhìn rồi, cho dù có bị nhìn bằng ánh mắt rực lửa thì cô cũng phớt lờ mà chỉ tập trung ăn kem.

Hộp kem bị Kiều Lâm Lâm ăn hết chóng vánh, cô nhìn cái hộp rỗng rồi lại nhìn phần kem của một người lớn và một em bé bên cạnh, dứt khoát há miệng với người lớn: “Bố ơi.”

Không cần cô nhiều lời, quý ông điển trai nhoẻn cười cưng chiều đút kem cho cô, cậu bé bên cạnh cũng giơ tay hết cỡ để đút kem cho mẹ.

Già đầu rồi còn chơi trò đó. Hứa Úy Nhiên không chịu nổi nữa, bèn dời mắt đi, nhưng không biết bị chạm vào dây thần kinh nào mà khi nhìn chồng mua đồ uống trở về, cô lại như bị ma xui quỷ khiến, nói: “Bố ơi, muốn ăn kem.”

Chồng Hứa Úy Nhiên khựng lại, nhìn vợ như nhìn thấy ma: “Vợ ơi, em sao thế?”

Đến cả con gái đang nhìn chằm chằm tay bố cũng quay sang bày tỏ bất mãn: “Sao mẹ lại bắt chước con?”

Hứa Úy Nhiên xấu hổ che mặt: “Đầu óc mẹ bị chập mạch rồi.”

Kiều Lâm Lâm xuất hiện là chẳng có gì tốt cả, đáng lẽ cô phải biết sớm chứ.

Hết!

- -----oOo------