Hai người lại ngồi xuống đối diện nhau, bầu không khí hài hòa hơn nhiều.

“Tiết này không lên lớp à?” Trần Phong hỏi, rồi châm một điếu thuốc.

Sau khi hút một hơi, hẳn lại ngậm điếu thuốc trên.

Trương Hân Nghiên lắc đầu nói: “Tôi có hai tiết Tiếng Anh đều vào chiều nay”

“Vậy thì đi dạo quanh trường nhé?” Trần Phong đứng dậy.

Cô ấy nhớ một giáo viên khác trong văn phòng cũng không lên lớp tiết này, có lẽ sẽ nhanh chóng quay lại, thật sự không thích hợp để nói chuyện riêng.

Vì vậy Trương Hân Nghiên bèn đưa Tiần Phong. xuống lầu, đi trên một con đường yên tĩnh nhất trong sân trường.

Hai bên con đường này đều có cột đá, ở giữa nổi lại bằng thép, phía trên toàn là cây tử đằng.

Tuy mùa hoa đã qua nhưng chiếc lá rủ xuống vẫn. mang một vài cảm giác rụt rè lãng mạn.


Trương Hân Nghiên đi đôi giày cao gót giẫm trên lá rơi trên mặt đất, không phát lên tiếng lộc cộc nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm yên tâm không thể diễn tả thành lời.

Trương Hân Nghiên thích đi lại trên con đường này nhất, lảng nghe tiếng cười đùa chân thành của bọn trẻ, tận hưởng làn gió mát rượi trong mùa hè oi ả, cả người quên đi những tất cả những phiền não.

Tuy nhiên, Trần Phong lại không có tâm trạng như. vậy, chẳng qua là nhớ lại mình lúc còn mười mấy tuổi, đối với rất nhiều người mà nói, cũng chẳng kém gì địa ngục

“Nói một chút đi, rốt cuộc là ai đã đứng sau vụ bắt cóc, tôi nghĩ hắn là cô biết chuyện này” Trần Phong mở miệng hỏi.

Anh không thích rườm rà, nếu biết đối phương là ai thì có thể lập tức xử lý đối phương, để tránh sau này gặp phiền phức.

Ánh mắt Trương Hân Nghiên lộ vẻ phiền muộn, mấp máy môi nói: “Có lẽ là một bang hội là Thiên Lang bang làm”

“Bang hội?" Trần Phong cảm thấy hơi khó hiểu: "Tại sao bang hội lại muốn bắt cóc cô?”

Trương Hân Nghiên giải thích: “Chuyện này phải kể từ cha của tôi. Mười năm trước cha của tôi mở một KTV ở Thành Bác. Sau khi kiếm được một số tiền, ông bắt ông ấy lập tức thuê một mặt tiền cửa hàng lới đầu mở phòng chơi bia, tiệm mát xa”

“Năm đó khu vực đó vẫn bình thường, nhưng năm năm trước, tòa nhà chính phủ đột nhiên chuyển đến

Thành Bắc, trung tâm thành phố di chuyển về phía bắc. Giá trị nơi mà cha tôi thuê tăng mạnh, kinh doanh càng ngày càng tốt lên, kiếm được rất nhiều tiền!”

“Làm ăn khá giả sẽ có người ghen tị. Thiên Lang bang là một bang hội lớn ở thành phố Tần Tây, cưỡng ép cha của chúng tôi bán những sản nghiệp đó cho họ. với giá thấp!”. Đam Mỹ H Văn

“Cha của tôi đâu chịu, ông ấy tụ tập một nhóm người, cũng thành lập một bang hội tên là Túc Tinh hội, chém giết nhiều lăn với Thiên Lang bang!"

“Vào khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng lo lắng sợ hãi, thường xuyên nhìn thấy cha giống như người máu trở về nhà lúc nửa đêm!”

“Sau khi giãng eo một khoảng thời gian, cha của tôi tổn thất nặng nề, Túc Tinh hội gần như sắp sụp đổ! Vào một buổi tối, Thiên Lang bang cử người đến nhà tôi, mấy vệ sĩ bị họ chém chết, còn em trai của tôi cũng bị người ta giết trước mặt tôi!"


Nói đến đây, Trương Hân Nghiên đột nhiên hơi kích động, đôi mắt rưng rưng nước mắt

“Cha chạy về nhà vào thời khắc quan trọng, cứu tôi, tôi hoàn toàn hận cha của tôi vì cái chết của em trai tôi. Nếu ông ấy không thành lập bang hội thì em. trai của tôi cũng sẽ không chết”

“Có người chết nên chuyện này rất ầm ï, Thiên Lang bang cũng vì đảc tội với nhân vật lớn nào đó, cũng gây ồn ào về vấn đề này nên sản nghiệp của tôi cũng được giữ lại!"

“Sau chuyện đó, cha của tôi không hề khiêm tốn lại, ông ấy cho rằng bị người khác ức hiếp là vì không đủ lớn mạnh. Ông ấy mở rộng bang hội, để xoay sở tiền vốn, ông ấy bắt đầu làm một vài chuyện phạm pháp."

“KTV và câu lạc bộ đã chiêu mộ một số lượng lớn cô gái tham gia vào các dịch vụ khiêu dâm, đồng thời bí mật mở sòng bạc dưới tầng hầm."

“Bởi vì những chuyện này, cộng với cái chết của em trai, khiến tôi hoàn toàn thất vọng với cha. Sau khi cãi vã với cha, tôi đã rời khỏi ngôi nhà đó, ba năm rồi vẫn chưa trở về lần nào!”

Chuyện này vẫn luôn là bí mật của Trương Hân Nghiên trong mấy năm qua, không ai hay biết.

Hôm nay đối mặt với Trần Phong, thoải mái nói ra những chuyện này cũng có cảm giác trút được gánh nặng trong lòng

Ba năm rồi, Trương Hân Nghiên cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ tiếp tục bình yên như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn dâng lên những gợn sóng mà cô ấy không thể tiếp nhận!


Thật bưỡn cười, người chủ chốt mà Trương Hân Nghiên cần để thoát khỏi xiêng xích của số phận lại là một chàng trai giao hàng mà cô ấy mới quen được một ngày!

Trần Phong nghiêng đầu liếc nhìn gò má của Trương Hân Nghiên, thật sự rất xinh đẹp. Suy nghĩ của hắn trôi đi rất xa, đang nghĩ người đàn ông như thế nào mới có thể cưới được một người phụ nữ như vậy?

“Ý của cô là Thiên Lang bang kéo nhau trở lại, muốn bắt cóc cô để đe dọa cha của cô sao?"

Tuy suy nghĩ chạy đi rất xa nhưng Trần Phong vẫn cẩn thận lắng nghe lời kể của Trương Hân Nghiên!

Đây là một câu chuyện nhàm chán, cũng không hề phức tạp, việc ai có thể cưới được Trương Hân Nghiên vẫn khiến hẳn cảm thấy có hứng thú hơn.

Trương Hân Nghiên gật đầu nói: "Chú Hai làm trợ thủ cho cha của tôi, vẫn luôn giữ liên lạc với tôi Chuyện tối qua khiến tôi rất sợ hãi nên tôi đã gọi điện thoại cho chú ấy, chú ấy nói trong điện thoại rằng chắc. chẩn là Thiên Lang bang làm. Bởi vì gần đây Thiên. Lang bang lại gây chiến với Túc Tinh hội. Hơn nữa Thiên Lang bang vắng lặng nhiều năm đã trở nên lớn mạnh hơn, nghe nói còn tìm được một chỗ dựa rất ghê gớm.

“Hợp đồng cha tôi thuê mười năm sắp đến rồi. Chú Hai tôi nói rắng cha tôi đã dùng thủ đoạn để mua toàn bộ quyền tài sản và quyền sử dụng đất của tòa nhà bốn tầng, đồng thời đã đạt được thỏa thuận phát triển với tập đoàn Quân Lâm, một công ty bất động. sản ở Tân Tây, nhưng hiện giờ lại bị Thiên Lang bang xen vào!”

“Mục đích hợp tác là phát triển một khu phức hợp. thương mại với vốn đầu tư lên đến 400 triệu. Đây thật sự là một miếng thịt béo bở, hiện giờ cha của tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, và vận dụng tất cả mối quan hệ, tôi biết đây là thời cơ chuyển hình thích hợp nhất của ông ấy."