Thẩm Điềm, em là cả quãng đời còn lại của anh.

Khoé mắt Thẩm Điềm đỏ ửng, sự chua xót khi thích anh ở quãng thời gian học cấp ba vẫn còn đó, là mỗi khi nhớ lại nó đều là lý do khiến cô không nói được thành lời. Đôi lúc cô cảm thấy hạnh phúc của hiện tại và sự chua xót cay đắng của thời cấp ba thật ra là hai thế giới khác biệt nhau.

Nhưng bây giờ nghe anh nói thế này, mọi thứ tựa như đang được hoá giải, từ giờ cô có thể gắn bó với anh suốt quãng đời còn lại.

Cô ngả người về phía trước quàng tay vào cổ anh, cẩn thận tránh khỏi hình xăm bên cạnh cổ của anh, bởi vì ở đó vẫn còn sưng tấy lên.

Cô khẽ giọng gọi: "Chu Thận Chi."

Chu Thận Chi cánh tay anh khẽ siết kéo cô vào trong lòng mình, anh nghiêng đầu cọ sát vào má cô, anh nói: "Anh đây."

Thẩm Điềm vùi người vào bên cổ không có hình xăm.

"Khi cấp ba em từng tưởng tượng rằng khi em ngồi ở khán đài, sau đó gọi anh "Chu Thận Chi" và anh sẽ đáp lại với em rằng "Anh ở đây"."

Chu Thận Chi nghe vậy anh càng ôm chặt cô hơn.

Đôi mắt Thẩm Điềm đỏ hoe nhưng cô vẫn cười nói: "Ngốc lắm có phải không."

Chu Thận Chi lắc đầu.

"Không ngốc, nếu như có cỗ máy thời gian đưa anh trở về thì chắc chắn anh sẽ không chỉ trả lời như vậy."

Thẩm Điềm khẽ giọng hỏi: "Vậy anh sẽ trả lời như thế nào?"

Chu Thận Chi giọng nói dịu dàng.

"Thẩm Điềm, đến đây."

Thẩm Điềm phì cười, cô mân mê cổ áo của anh: "Thế chắc em sẽ trả lời anh rằng em qua đấy để làm gì!"

"Hôn em dưới khung bóng rổ."

Trong tim Thẩm Điềm khẽ thốt lên “a” một tiếng, cô ngồi thẳng người nhìn anh và nói: "Anh không làm thế đâu."

Chu Thận Chi thở dài, anh gác tay lên thành ghế chống mặt, anh nói: "Điềm Điềm, anh rất xin lỗi, cấp ba thật sự là anh không để ý điều đó."

Thẩm Điềm lắc đầu: "Không sao, thật đấy, lúc đó được làm bạn với anh em đã rất vui rồi."

Chu Thận Chi nhìn cô: "Không, anh vẫn cảm thấy không đủ, không nên như thế và không chỉ như thế."

Lứa tuổi tươi đẹp đến vậy.

Vẫn không đủ thân thiết.

Mùa hè năm ấy.

Không nên chẳng phát hiện ra điều gì.

Lớp học ấy, con đường ấy.

Đáng lý cũng không nên chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn học với nhau.

Một cách thần kỳ Thẩm Điềm đã hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của anh, đôi mắt cô cong lên mỉm cười: "Không lẽ anh lại tìm em yêu sớm à."

Chu Thận Chi im lặng một lúc.

Anh ôm lấy eo cô: "Nói không chừng là vậy thật."

Thẩm Điềm ngạc nhiên.

Tim đập lên phình phịch.

"Thật hay giả vậy?"

Chu Thận Chi mỉm cười nhéo mũi của cô: "Anh loại bỏ hết tất cả mọi người thì phát hiện nếu như có yêu đương, anh sẽ tìm đến em."

"Cũng giống như việc kết hôn, anh chỉ muốn kết hôn với mình em vậy."

Anh tin tưởng rằng.

Chu Thận Chi của cấp ba, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Chu Thận Chi năm hai mươi ba tuổi.

Bởi vì hai người ấy là cùng một người cơ mà.

Hai người ấy cũng sẽ chỉ chọn yêu đương và kết hôn với một cô gái duy nhất.

Đôi mắt Thẩm Điềm lại ửng đỏ.

Có thật không?

Có thật là vậy không?

Aaaaa!

Aaaaa!

Cô nhìn anh và nói: "Nhưng mà, lúc học lớp 12 bên cạnh anh có rất nhiều bạn nữ giỏi giang ưu tú, cái đó... anh có biết không, có một lần em đạp xe đến quốc lộ ven biển, sau đó em bắt gặp anh và còn có... Quan Châu Vân ở trước cửa tiệm đồ lạnh."

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

"Anh biết mà, anh cũng thấy em."

Tim Thẩm Điềm vội đập thật mạnh: "Sao anh lại nhìn thấy em? Em có đội mũ cơ mà."

Anh cười khẽ: "Em mặc quần yếm đúng chứ, hình như còn thoa son nữa. Anh thấy em không lên tiếng nên tưởng rằng em không nhìn thấy anh, hơn nữa trông em lúc đó có vẻ như đi cùng với bạn nên anh không chào em."

Thẩm Điềm ngạc nhiên.

Không ngờ anh ấy nhìn thấy cô!

Còn nhận ra cô bên dưới chiếc nón nữa.

Hoá ra.

Khi cô trông thấy anh.

Thì cùng lúc đó anh cũng đã trông thấy cô!

Aaaaa!

Cô nhìn vào đôi mắt Thận Chi, định bụng sẽ lấy hết dũng khí để hỏi hết mọi thứ. Nhưng Chu Thận Chi lại đi trước cô một bước, nói: "Anh đồng ý phụ đạo cho Quan Châu Vân, vì như vậy sẽ ngăn được việc cậu ta đến trường tìm anh."

Thẩm Điềm giấu ngược câu hỏi của mình vào trong.

Cô chớp mắt, nói: "Chẳng trách em nhìn thấy cuốn ôn luyện trên bàn."

Chu Thận Chi gật gật đầu: "Phải."

Thẩm Điềm lại khẽ chớp mắt, cô mím môi, đắn đo một lúc: "Vậy em muốn hỏi một câu nữa."

Chu Thận Chi khẽ mỉm cười.

"Em hỏi đi."

Thẩm Điềm nhẹ khụ khụ vài tiếng, cô nói: "Ngoài việc phụ đạo, chẳng lẽ cô ta không theo đuổi anh nữa sao?"

Chu Thận Chi khựng lại.

Chốc sau, anh trả lời: "Vẫn theo đuổi."

Thẩm Điềm "hả" lên bất ngờ.

Đáp: "Ồ."

Chu Thận Chi nhìn nhìn cô: "Nhưng anh biết, anh sẽ không rung động."

"Sao anh lại khẳng định như vậy?

Trong đáy mắt Chu Thận Chi hiện lên nét cười, anh bóp nhẹ vào eo cô, đáp: "Bởi vì anh là người có mục tiêu rất rõ rằng, chỉ có điều sau khi gặp được em, mọi thứ dường như đều bị đảo lộn."

Trước khi anh gặp được cô.

Anh không nghĩ đến việc kết hôn, cho dù bà nội có hối thúc thế nào đi nữa.

Ý chí của anh rất kiên định.

Sau khi kết hôn anh muốn đối xử tốt với cô, muốn cùng cô chung sống thật yên ổn.

Nhưng anh không thể ngờ rằng, nhanh một phút chậm một phút cũng sẽ rung động.

Hoặc có thể.

Đây chính là định mệnh.

Thẩm Điềm sững sờ.

Nội tâm liên tục hét lên "aaaaa".

Anh! ấy! thật! biết! nói! mấy! câu! tình! cảm!

Cứu tôi!

Thẩm Điềm đỏ mặt nói: "Anh nói giống như em là định mệnh của đời anh không bằng."

Ngữ điệu Chu Thận Chi chậm rãi.

"Thì đúng là vậy mà."

Ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc.

Tim Thẩm Điềm đập rất nhanh, cô đặt tay lên vai của anh, bất giác nắm chặt cổ áo anh.

Ngón tay mảnh khảnh lắm lúc sẽ sờ lướt qua làn da trên cổ anh.

Gân mạch trên cổ của Chu Thận Chi đang đập, anh nhìn cô một lúc thì chợt ngồi thẳng người, hôn lên môi của cô.

Khi làn môi mỏng của anh chạm đến.

Tim Thẩm Điềm như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Phình phịch phình phịch...

Kích thích đến tâm trí của cô.

Cô chầm chậm hé môi, lưỡi của anh tiến vào thật sâu, dịu dàng hôn lấy. Thẩm Điềm khẽ nhún vai lên, mái tóc rơi xuống giữa hai người, bàn tay anh giữ chặt cổ của cô.

Các đốt ngón tay nhô lên, ẩn hiện bên dưới làn tóc cô.

Một lúc lâu sau.

Anh vén vạt áo của cô lên.

Cô cũng theo đó mà giơ tay.

Đỏ bừng mặt.

Anh lại một lần nữa hôn lấy đôi môi cô, anh cũng cởi chiếc áo của mình ra.

Thẩm Điềm đặt tay lên vai của anh.

Ngón tay xém chút thì chạm vào hình xăm của anh, cô cẩn thận tránh đi.

Trong căn phòng yên tĩnh, ấm áp, ngày đông ở bên ngoài gió lạnh thấu xương. Năm nay là lần đầu tiên Lê Thành đón một đợt gió lạnh, cửa sổ được đóng kín khiến cho nhiệt độ trong căn phòng khách tăng lên.

Đã nhiều lần Thẩm Điềm sợ mình sẽ chạm phải hình xăm của anh.

Anh cúi người hôn lên môi cô, xương bả vai khẽ nhún lên, bàn tay giữ chặt eo của cô, nụ hôn di chuyển lên trên nơi khoé mắt cô đang ngấn lệ.

Âm thanh khe khẽ của Thẩm Điềm, bên dưới thân anh.

Truyền đến.

Bàn tay kia không còn khách sáo nữa mà để lại trên lưng anh một vài vết tích.

- ------

Hơn hai tiếng sau, Chu Thận Chi bế cô vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Anh lại giày vò nhau thêm một lúc nữa mới chịu ra ngoài, Thẩm Điềm mặc bộ quần áo ngủ, đầu tóc ướt nhem.

Chu Thận Chi mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, đứng ở cạnh sofa cầm tóc cô lên, ung dung sấy tóc cho cô.

Thẩm Điềm tựa người lên tay vịn sofa, uể oải.

Cô đưa mắt nhìn điện thoại.

"Chu Thận Chi, tám giờ rưỡi rồi."

Chu Thận Chi ừm đáp rồi hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"

Thẩm Điềm ấn bừa trên điện thoại.

"Em muốn anh lẩu mini."

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

"Để anh nấu cho em."

Thẩm Điềm đã nhấn vào ứng dụng Mỹ Đoàn* nhưng lại nhanh chóng thoát ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh: "Anh biết nấu hả? Nhà mình có nguyên liệu không nhỉ?"

Chu Thận Chi cúi đầu chạm vào mũi của cô.

"Có."

"Woa, tốt quá rồi."

Chu Thận Chi cất máy sấy tóc và cuộn dây điện vào, sau đó thì cầm nó và bước vào nhà vệ sinh. Anh vuốt vuốt tóc đi về phía nhà bếp. Thẩm Điềm bỏ chân xuống, đứng dậy rồi theo sau anh.

Chu Thận Chi nhìn cô, mở tủ lạnh ra.

"Em ra sofa ngồi đi."

Thẩm Điềm tít mắt cười: "Không được, em muốn xem."

Anh cũng chiều theo cô. Thận Chi cầm ra những nguyên liệu như ba chỉ bò cuộn, nấm kim châm ra đặt lên quầy bếp xử lý. Anh lấy xuống một chiếc nồi nhỏ, có vẻ như là mới mua, rất nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu.

Thẩm Điềm woa một tiếng, đưa tay sờ lên chiếc nồi.

Cô nói: "Anh mua lúc nào vậy?"

Chu Thận Chi bắt đầu đem nguyên liệu đi rửa sạch, lấy cà chua và sườn heo để nấu nước dùng, anh trả lời: "Mấy hôm trước."

Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong.

Chắc có lẽ anh mua nó vì cô nhỉ?

Úi chà.

Thẩm Điềm.

Cậu tự luyến quá đấy.

Chu Thận Chi liếc nhìn cô.

"Là cố ý mua cho em đó."

Thẩm Điềm ngẩn người.

Sau đỏ thì đôi tai đỏ ửng.

Woa!

Cô đoán trúng rồi nè!

Chu Thận Chi nhìn vào đôi mắt sáng lên của cô, khẽ mỉm cười rồi mang theo nụ cười ấy xử lý nguyên liệu đâu vào đấy. Thẩm Điềm mở tủ lạnh và lấy một quả táo ra, rửa sạch xong thì cắn một miếng, cô đứng ngay bên cạnh của anh, đợi anh, đôi lúc sẽ kiễng gót đưa táo lên miệng anh.

Chu Thận Chi cúi đầu cắn một miếng, tiếp tục nấu lẩu cho cô.

Thẩm Điềm tựa vào quầy bếp.

Hàng mi khẽ chớp.

Cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô cũng không cần phải giấu đi việc mình thích anh nữa.

Khi Chu Thận Chi cắt nguyên liệu, hình xăm trong cổ áo lại ẩn hiện. Thật ra nét chữ đó là nét chữ của anh, anh viết nó ra cho thợ xăm và thợ xăm giúp anh xăm lên.

Ban nãy tắm rửa, Thẩm Điềm lấy một miếng băng cá nhân dán vào để tránh nơi đó chạm nước.

Anh xăm hình cũng rất đẹp.

Chu Thận Chi thế nào chăng nữa cũng đều đẹp.

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn chữ ShenTian trong cổ áo anh, hỏi: "Chu Thận Chi, xăm hình có đau không?"

Chu Thận Chi đang đậy nắp nồi vào, anh nghe vậy, ngữ khí rất qua loa: "Không đau."

Khi đấy chỉ tiếc là không thể xăm đau thêm chút nữa.

Như vậy thì sẽ càng nhớ sâu sắc hơn.

Thẩm Điềm nghĩ bụng.

Nói dối!

Chắc chắn là rất đau!

Cô dựa vào cánh tay của anh, Chu Thận Chi khựng lại, anh mỉm cười rút tay ra ôm lấy eo cô, sau đó hôn lên làn tóc cô: "Sắp ăn được rồi, em đến lấy chén đũa đi."

Thẩm Điềm đứng thẳng người: "Ok, tiện thể chúng ta uống thêm nước ngọt nha!"

"Được, em lấy đi."

Thẩm Điềm mở tủ khử trùng để lấy chén đũa, mang ra ngoài.

Chu Thận Chi thì cầm chiếc bếp điện từ để trên bàn trà, rồi bê nồi lẩu nhỏ ra.

Thẩm Điềm trên tay cầm sprite rót cho mỗi người một ly, sau đó cô ngồi xếp bằng xuống thảm.

Thẩm Điềm ngồi trên sofa nhúng thịt bò vào lẩu xong thì gắp ra cho cô.

Thẩm Điềm nhìn thấy gương mặt điển trai của anh bị hun bởi khói, cô mỉm cười nâng ly lên: "Chu Thận Chi."

Chu Thận Chi cũng cầm ly của mình lên.

Thẩm Điềm vui vẻ nói: "Tụi mình cụng ly một cái nào."

Thận Chi vươn tay, ung dung khẽ chạm nhẹ vào ly của cô. Thẩm Điềm siết chặt chiếc ly, nói: "Chúc hai ta tiền đồ như gấm, mãi luôn bình an."

Chu Thận Chi lúc này đã đưa chiếc ly lên đến miệng, anh khựng lại.

Thận Chi đưa mắt nhìn cô.

Nói: "Đáng ra nên chúc hai ta sẽ nắm tay nhau cả đời, mãi không rời xa."

Thẩm Điềm sững sờ.

Đôi mắt cô khẽ chớp, nói: "Được chứ!"

Được chứ!

Aaaaa...

Uống một ngụm sprite xuống thật sự quá thoải mái. Nồi lẩu vị cà chua rất là ngon, nhất là nước dùng còn ngon hơn cả lẩu bên ngoài nấu. Thẩm Điềm ăn đến đôi mắt cong hết cả lên, vừa nhìn cũng thấy vui.

Chu Thận Chi đặt đũa xuống, uống nốt ngụm sprite còn lại, anh cầm điện thoại lên chụp cô gái đang gập gối ngồi, cánh tay đặt lên đầu gối với gương mặt tròn đỏ hồng.

Cô rất thích cắn ly, nhất là những chiếc ly dùng một lần.

Vô cùng đáng yêu.

Thẩm Điềm bắt được anh đang chụp ảnh, cô lập tức ngồi thẳng người đến lấy điện thoại của anh, bị anh bắt lại ngồi ngay trên đùi. Cô nắm cổ tay của anh: "Anh lại chụp lén em, đâu để em xem nào."

Chu Thận Chi giơ cao điện thoại lên, không muốn cô lấy lại.

Ngẩng đầu đặt nụ hôn trên môi cô.

Tay của Thẩm Điềm bỗng chốc buông lỏng.

Hai người đã uống rất nhiều sprite nên trong miệng đọng lại vị ngọt. Bọn họ đã trao đổi cho nhau sự ngọt ngào ấy.

Rất lâu sau.

Thẩm Điềm vén tóc của mình ra sau.

Nhìn anh.

"A Chi, anh ngọt quá."

Chu Thận Chi khựng lại, anh nheo mắt, mỉm cười và tiến sát đến bờ môi cô lần nữa: "Ai ngọt nhỉ?"

Thẩm Điềm bị anh cắn môi.

Bật cười.

Cô cười lên trông rất đẹp.

Nhịp tim của anh bỗng đập loạn.

Bàn tay đặt lên eo cô không cẩn thận chạm vào làn da của cô, mọi thứ bèn thuận theo tự nhiên. Thẩm Điềm bỗng chốc đỏ mặt, cô lắc đầu nhưng anh lại tiếp tục hôn cô.

Nói: "Thử nha."

Sau đó, anh bèn bế cô lên và hướng về phía phòng ngủ phụ. Thẩm Điềm quàng tay lên cổ anh, đôi môi vẫn bị anh chiếm lấy, cánh cửa phòng đóng lại.

Chẳng mấy chốc.

Bên trong căn phòng.

Lúc ẩn lúc hiện.

Mờ mờ ảo ảo.

Có âm thanh có bóng người.

Hơn một tiếng sau, Thẩm Điềm vệ sinh tắm rửa xong bước ra, về đến giường thì nhào xuống chăn, mệt đến nổi chắc muốn động đậy. Chu Thận Chi đắp chăn lên cho cô rồi xoa đầu cô.

"Ngủ hả?"

Thẩm Điềm gật đầu: "Buồn ngủ quá."

Cô mở mắt: "Chén đũa ở ngoài..."

"Để anh dọn dẹp, em ngủ đi."

Hàng mi Thẩm Điềm khẽ chớp, cô ừm đáp rồi vùi người vào gối.

Vậy thì cô không khách sáo nữa!

Ngủ thôi!

Chốc sau, cô gái hô hấp đều đặn, ngủ thiếp đi. Ngón tay Chu Thận Chi chạm nhẹ vào má cô, vuốt ve, sau đó anh ngồi dậy, sờ lên cổ mình rồi ung dung bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn trà.

Đêm khuya.

Loay hoay xong hết mọi thứ đã là mười một giờ rưỡi.

Anh tắm xong thì quay về phòng ngủ phụ, cô đang ngủ rất say.

Chu Thận Chi ngồi xuống đầu giường, kéo ngăn tủ của tủ đầu giường và lấy cuốn nhật ký.

Anh mở nó ra.

Mở ra trang nhật ký vào ngày 31 tháng 10 năm 2015, sau đó lật sang trang tiếp.

Một trang mới.

Một trang hoàn toàn mới.

Anh cầm cây bút dạ của cô lên.

Viết ở bên trên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021.

Tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của vợ tôi. Khi đó tôi mới biết rằng, cô ấy đã yêu tôi rất nhiều năm rồi.

Rất áy náy.

Đến năm nay tôi mới được biết.

Còn tình yêu của tôi đối với cô ấy, bắt đầu từ mùa hè tháng 7 năm 2021 này.

Ghi chép xong.

Sau đó, anh đóng cuốn nhật ký lại, bỏ cây bút dạ lên trên và đặt vào ngăn tủ lần nữa. Anh gỡ chiếc đồng hồ trên tay ra, trong đầu bất giác nhớ lại.

Tiếng sóng vỗ của tối ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Ngón tay anh chợt dừng lại.

Buổi tối hôm ấy sau khi anh rời đi, để buổi tiệc lại cho bọn họ.

Mà cô cũng là một trong số đó.

Tâm trạng của cô khi đó.

Sẽ như thế nào đây.

Chu Thận Chi ngoảnh đầu nhìn Thẩm Điềm đang say giấc ngủ.

Anh vuốt ve mái tóc của cô.

Trông cô ngủ rất ngon.

Anh ngắm nhìn cô một lúc, sau đó thì đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên móc áo mặc vào. Tiếp sau anh viết một tờ giấy đặt trên bàn và bước ra ngoài cửa.

Bên ngoài gió lớn, không ít nơi trong thành phố vẫn còn rực rỡ đèn màu về đêm.

Chiếc SUV màu đen chạy một mạch đến Vạn Khoa Thiên Vực.

Khu dân cư này cũng đã được xem là khu dân cư cũ, hoàn cảnh xung quanh đều đã trở nên cũ kỹ. Lúc trước khu cao tầng nhỏ kia ở kín người nhưng giờ đây chỉ còn lưa thưa vài căn hộ, nơi đây là phòng tân hôn của bà nội Giang Lệ Viên, Chu Thận Chi dừng xe xong thì bước lên lầu trong sự yên tĩnh.

Ánh đèn rất đỗi u tối.

Nhưng dù sao thì vẫn có đèn.

Anh đi đến trước cửa nhà ấn vân tay mở khoá, bước vào trong, anh đi đến căn phòng mà quãng thời gian cấp ba anh đã ở đó. Bên trong căn phòng bám đầy bụi, trên giường, sofa và cả bàn đều được phủ lên một lớp vải chống bụi. Anh đi đến bên dưới của tủ sách, mở cửa tủ và lấy ra một chiếc thùng rất to, ở bên trong đựng rất nhiều thứ, tất cả đều là những đồ vật anh sử dụng khi anh học cấp ba.

Dưới ánh đèn yếu ớt.

Anh lật tìm, tay áo và vạc áo khoác đều bám phải bụi.

Anh không ngừng lật tìm.

Điện thoại lúc này đột nhiên đổ chuông, anh chợt khựng lại, cầm điện thoại lên xem.

Người gọi đến là bà nội.

Anh lập tức bắt máy.

"Bà nội, sao giờ này nội vẫn chưa ngủ?"

Giọng nói Giang Lệ Viên truyền đến từ đầu dây bên kia: "Nội ho nên tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại thì lại thấy con trở về căn nhà cũ bên kia. Khuya thế này rồi, con về đó làm gì vậy?"

Chu Thận Chi ngẩn người.

Giọng nói của anh thanh trong: "Con đang tìm một chiếc tai nghe, là một chiếc tai nghe của một bạn nữ rất thích con tặng cho con."

Giang Lệ Viên sửng sốt.

"A Chi, con đang nói gì vậy, con đã kết hôn rồi mà."

Chu Thận Chi xổm ngồi, đưa mắt nhìn ngăn tủ màu đen kịt.

Đáp lời: "Bà nội, cô ấy thật sự đã thích con rất lâu rất lâu, vậy mà bây giờ con mới phát hiện ra."

Giang Lệ Viên im lặng vài giây.

Bà khẽ giọng hỏi.

"Cô gái đó có phải là Điềm Điềm không?"

Chu Thận Chi khẽ ừm một tiếng.

Giang Lệ Viên có chút ngạc nhiên.

Ngay lúc này, Chu Thận Chi cũng đã tìm thấy được chiếc tai nghe, lật chiếc tai nghe màu đen đó lên còn có thể nhìn thấy một hàng chữ.

Nhiều niềm vui, mãi bình an.

Ngón tay anh sờ lên sáu chữ này.

Giang Lệ Viên ở đầu bên kia lại im lặng: "A Chi, con đúng thật là có phúc, sau này nhất định phải đối tốt với con bé gấp bội lần."

Chu Thận Chi kiên định đáp.

"Con sẽ làm như vậy ạ."

- -----

[Tác giả có điều muốn nói]

Woa.

Anh nhất định nhất định phải đối tốt với Thẩm Điềm đó! Chu Thận Chi!

[Chú thích]

*Mỹ Đoàn - 美团: là một nền tảng mua sắm của Trung Quốc cho các sản phẩm tiêu dùng địa phương và dịch vụ bán lẻ bao gồm giải trí, ăn uống, giao hàng, du lịch và các dịch vụ khác.