Nếu như cả hai không phải là bạn học của nhau, chắc chắn Chu Thận Chi sẽ không nảy lên ý nghĩ muốn kết hôn. Thẩm Điềm nỗ lực thi vào lớp chuyên để có thể đuổi theo bước chân của anh, có thể được gần anh hơn một chút.

Nhưng mùa hè năm đó, cô vốn dĩ chẳng hề để lại dấu ấn gì lớn lao trong thế giới của anh, từ khi bước vào đến tận khi rút lui, cô đơn thương độc mã xông vào thế giới của anh và biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa anh.

Cô đột nhiên rơi lệ.

Khiến cho anh không kịp trở tay.

Chu Thận Chi ghé qua giơ tay lau đi nước mắt cho cô: "Sao vậy?"

Tim Thẩm Điềm đập vội, cô lắc đầu: "Không có gì."

Sau đó trở mình muốn giấu đi nước mắt. Chu Thận Chi lại không cho phép, anh vội vươn tay đỡ lên cổ của cô: "Tại sao khóc, em phải nói với anh."

Thẩm Điềm mím môi, nước mắt cứ thế rơi xuống từ khóe mắt, cô giơ tay lên che mặt đi không muốn anh nhìn thấy, ngập ngừng nói: "Không biết tại sao chỉ là muốn khóc thôi, em rất thích câu này của anh, rất may mắn khi mùa hè năm đó anh gặp được em."

Chu Thận Chi gác khuỷu tay lên tay vịn sofa.

Chăm chú nhìn cô.

Anh kéo cổ tay cô xuống muốn nhìn mặt cô.

Thẩm Điềm không muốn, nước mắt ướt đẫm cả lòng bàn tay, cũng may khóc không quá thương tâm. Cô cũng chỉ vì quá thích nên mới rơi lệ, nhiều hơn thế là cô muốn bật cười thật lớn. Nước mắt cô cũng đã lau đi được kha khá, cô lặng lẽ thả tay xuống, nhìn anh nói: "Em cũng rất may mắn, lớp 12 có thể biết được anh."

Nụ cười trên môi cô rạng rỡ dần hiện lên.

Đôi mắt cong cong, trông rất vui vẻ.

Trong lòng Chu Thận Chi cũng được yên tâm hơn, anh lau nước mắt của cô: "Tạm thời anh sẽ cho rằng vì em quá vui nên mới khóc."

Thẩm Điềm lập tức gật đầu.

"Đúng vậy đúng vậy."

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

"Sao lại dễ cảm động như vậy."

Thẩm Điềm chầm chậm ghé qua, đột nhiên ôm chầm lên cổ anh, cười nói: "Con gái nhạy cảm vậy mà."

Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô.

"Thế có ngủ nữa không?"

Thẩm Điềm tựa vào vai anh, người cô một nửa ngồi trên sofa, nửa còn lại đều tựa sát vào anh, cô nói: "Vẫn còn hơi buồn ngủ, chắc em sẽ ngủ một lúc."

Chu Thận Chi ừm đáp.

"Được."

Anh không né người ra, Thẩm Điềm cũng vậy, chỉ thân mật dựa trên vai của anh. Chu Thận Chi cầm điện thoại ở bên cạnh lên, tiếp tục trả lời tin nhắn. Thẩm Điềm rất cố gắng để ngủ nhưng mùi thơm nhè nhẹ trên người anh cứ bay đến, làm nhiễu loạn tinh thần của cô, thế là cô lại lén mở mắt thì nhìn thấy anh đang trả lời tin nhắn của giáo sư Vệ Vũ.

Giáo sự Vệ Vũ: Hai hôm nay nếu như bên truyền thông đến trụ sở nghiên cứu thì không cần quan tâm.

Zsz_: Vâng.

Giáo sư Vệ Vũ: Còn nữa, bài viết trên diễn đàn ta đã thu hồi, con viết lại một bài mới đi.

Zsz_: Dạ được.

Anh trả xong thì khựng lại, ngoảnh đầu nhìn lên thì chạm vào đôi mắt sáng long lanh của cô. Chu Thận Chi khẽ nhướng mày, ngón tay giữ lấy cằm cô: "Ngủ không được à?"

Thẩm Điềm do dự nói: “Nhưng em không muốn thức dậy."

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

"Em như thế này thì không ngủ được đâu, dậy đi."

Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi ngồi lên, cô chăm chú nhìn anh, Chu Thận Chi đứng lên ngồi lên trên sofa, sau đó nói: "Nằm xuống."

Thẩm Điềm đỏ mặt, sau đó của ngả người nằm xuống, gối người lên đùi anh.

A!

Chu Thận Chi kéo tấm chăn giữ nhiệt qua và đắp lên đến vai cho cô: "Nửa tiếng sau anh gọi em."

Thẩm Điềm nhìn anh, ừm ừm đáp hai tiếng, tiếp đó là nhắm mắt lại.

Chu Thận Chi gác tay lên tay vịn ghế, nhìn cô vài giây bèn cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Thẩm Điềm mơ mơ màng màng rất nhanh sau thì thiếp đi.

Anh dường như cũng đang nắm lấy tay cô.

Khoé môi của cô khẽ cong lên mỉm cười, xoay mặt qua và rồi chìm vào giấc ngủ.

- -----

Nửa tiếng sau đó.

Thẩm Điềm được Chu Thận Chi gọi thức dậy.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm: "Đã ngủ rồi thì không muốn thức dậy chút nào, ngày mai em không muốn đi làm nữa."

Chu Thận Chi chống tay lên mặt nhìn cô: "Hay là xin nghỉ phép một ngày?"

Thẩm Điềm ngước mắt nhìn lên, hàng mi rất dài, cô nói: "Thôi không đâu, gần đây là lúc bận bịu nhất, không thể nghỉ được, huống hồ gì đãi ngộ của công ty em trước giờ vẫn rất tốt, cần nỗ lực làm việc thì phải nỗ lực làm việc."

Chu Thận Chi nghe vậy.

Bật cười nhéo lên mũi cô: "Vậy chuẩn bị thức dậy đi, chúng ta đi lấy chiếc xe về nào."

Thẩm Điềm ngẩn người.

"Đúng ha, xe của mình vẫn còn ở Thánh địa Hoàng Kim mà."

Cô vươn vai: "A! Vậy thì thức dậy thôi."

Thả tay xuống, chuẩn bị đứng lên, Chu Thận Chi lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Thẩm Điềm có chút sững sờ, đỏ mặt và nhắm nghiền mắt lại.

Lưỡi của anh tiến vào, đùa giỡn cùng cô.

Nhịp tim Thẩm Điềm tăng lên, ngẩng cổ.

Trong căn phòng rất đỗi yên tĩnh, chỉ thấy được người con trai cúi người xuống, ngón tay nâng lấy cằm của cô, chiếc hôn càng lúc càng sâu. Rất lâu sau, anh rời khỏi, Thẩm Điềm bất giác cắn môi, chớp chớp mắt.

Chu Thận Chi nhìn cô, giọng nói có chút trầm khàn: "Buổi tối chúng ta ăn cơm ở ngoài, tiện thể đi dạo được chứ?"

Tham Điềm nhìn vào đôi mắt anh: "Được!"

Sau đó, cô đứng dậy: "Em đi thay đồ!"

Nói xong bèn chạy vào phòng ngủ chính.

Chu Thận Chi sờ lên cổ, cũng đứng dậy, hôn cô xong môi của anh cũng đỏ cả lên bước vào phòng ngủ phụ. Thẩm Điềm mở tủ đồ ra rồi khoanh tay nhìn dàn quần áo ấy, sau đó thì chọn ra được một chiếc hoodie màu đen đã mua từ năm ngoái nhưng vẫn chưa mặc lần nào, khi đó cô thử chiếc áo này cùng với váy xếp ly màu trắng.

Thẩm Điềm nghĩ ngợi một lúc thì chọn một chiếc quần ôm để phối thành một bộ.

Cô chỉnh lại nón, đánh một màu son nhạt rồi cột tóc lên, ríu rít kêu. Tiếp đó, cô đeo một chiếc túi nhỏ, kéo cửa bước ra ngoài.

Chu Thận Chi đang chỉnh sửa lại đồng hồ thì đưa mắt nhìn lên.

Đôi mắt chạm nhau.

Thẩm Điềm sững người.

Anh! cũng! mặc! một! chiếc! hoodie! màu! đen!

A!

Quần áo cặp đây mà!

Tuy là không cùng thương hiệu.

Chu Thận Chi thả tay áo xuống, mỉm cười và nắm tay cô: "Mặc thế này cũng rất đẹp."

Thẩm Điềm đỏ mặt.

Cô nói: "Anh cũng rất đẹp."

Chu Thận Chi khẽ cười.

"Cảm ơn em."

Anh cầm lên chiếc điện thoại đang ở trên bàn, nắm tay cô đi ra phía cửa, hai người bước xuống lầu để ra khỏi tiểu khu. Chu Thận Chi đặt một chiếc xe trên ứng dụng, đi thẳng về phía Thánh địa Hoàng Kim. Thời tiết hôm nay rõ ràng lạnh hơn hôm qua, gió rất lớn, đến nơi vừa bước xuống xe thì gió biển càng thổi mạnh hơn, đầu tóc đều rối lên hết cả.

Chu Thận Chi kéo mũ của áo hoodie trùm lên cho cô, tiếp đó thì nắm tay cô đi ra phía bãi giữ xe.

Lấy được xe, hai người đội chiếc nón của mình lên.

Thẩm Điềm ngồi phía sau anh, lần này trực tiếp ôm lấy eo anh, hỏi: "Chiếc xe này của chúng ta có thể đi đến trung tâm thương mại không?"

Chu Thận Chi kéo tay cô, nói: "Đi được chứ, anh có bằng."

Thẩm Điềm ồ lên ngạc nhiên.

Lê Thành cấm xe mô tô, lúc trước cô không tìm được cơ hội để hỏi, thì ra là có bằng lái thì sẽ được đi.

Chiếc xe khởi động.

Chốc sau thì chạy ra, hôm nay thời tiết không tốt mấy, không có cảnh đẹp như hôm qua. Thẩm Điềm nhìn một lúc, chẳng có gì để ngắm cả, cô bèn tựa lên lưng anh, ngoan noãn dựa vào anh là được rồi.

Rất nhanh sau.

Chiếc xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài trời của trung tâm thương mại.

Lúc này đã hơn năm giờ.

Đi về ở Thánh địa Hoàng Kim mất chút thời gian.

Thẩm Điềm cởi nón ra.

Chu Thận Chi cầm lấy, để xuống ngay ngắn, hỏi cô: "Lần này có tê chân không?"

Thẩm Điềm lắc đầu, cười tít mắt: "Hết rồi."

Chu Thận Chi gật đầu, đưa tay nắm lấy tay cô, Thẩm Điềm cũng ngoan ngoãn tựa sát vào, thuận thế khoác lên tay anh, Chu Thận Chi khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn cô.

Tai Thẩm Điềm khẽ đỏ bừng.

Bây giờ cô chỉ muốn sát gần với anh thôi. Cô cũng cảm thấy ngại ngùng với sự chủ động của mình.

Hai người bước vào trung tâm mua sắm, ở trong ấm áp hơn ở bên ngoài rất nhiều, lượng người cũng rất đông, chủ nhật cũng có rất nhiều học sinh và người trẻ đến đây, tụ lại thành từng cặp từng nhóm.

Đa số nhà hàng đều ở tầng bốn, bước vào thang máy, Chu Thận Chi cúi đầu lướt điện thoại, hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"

Thẩm Điềm nhìn thấy áp phích tuyên truyền của tiệm ở bên vách của thang máy, đáp: "Tụi mình ăn món Thái đi."

Chu Thận Chi cũng nhìn theo tầm nhìn của cô, nhìn lên bức ảnh tuyên truyền đó, nói: "Được."

Đôi mắt Thẩm Điềm cong lên.

Tầm nhìn của cô bắt gặp bên cạnh có vài cô gái với mái tóc dài đang nhìn sang đây, bọn họ đang nhìn Chu Thận Chi.

Cô bĩu môi.

Từ bên trong kính thì chỉ nhìn thấy anh đang cúi đầu xem điện thoại, anh không hề chú ý đến ánh nhìn của những cô gái đó.

Thẩm Điềm cố ý kiễng chân nói vào bên tai anh: "Anh có thích ăn cá hấp chanh không?"

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn lên, ngoảnh đầu nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười: "Em thích thì anh ăn cùng em."

Thẩm Điềm: "Ừm ừm."

Rất nhanh sau đó cũng đến được tầng bốn, cửa thang máy vừa mở ra, mấy cô gái đó đứng ở trước nên bước ra đầu tiên, bọn họ đi ra ngoài nhưng vẫn chưa vội đi mà còn vuốt tóc giống như đang nhìn qua đây. Trong đó có hai người đang giơ điện thoại lên trước mặt còn nhìn Chu Thận Chi nữa. Chu Thận Chi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của bọn họ, sau khi bước ra ngoài bèn nắm tay Thẩm Điềm đi đến nhà hàng Thái.

Thẩm Điềm nhìn hai cô gái đó, trừng mắt nhìn họ.

Sau đó thu tầm mắt về, ngoan ngoãn theo sau anh.

Nhà hàng lúc này đang rất đông nhưng gió bên ngoài lớn nên Thẩm Điềm chọn vào bên trong ăn, bên trong khá kín đáo và cũng khá riêng tư.

Chu Thận Chi chọn món cá hấp chanh trước còn những món khác thì đưa lại cho Thẩm Điềm để cô tiếp tục gọi món, Thẩm Điềm cầm lấy menu, vừa chọn vừa thương lượng với anh.

Cô mặc kiểu áo hoodie như thế này trông mặt cô càng nhỏ hơn, nước da lại trắng, vô cùng xinh đẹp.

Chu Thận Chi gác tay lên sofa phía sau lưng cô, hờ ôm cô, gật đầu nói: "Ừm, thêm một phần cơm chiên."

Thẩm Điềm lập tức chọn thêm món cơm chiên.

Sau đó đưa lại thực đơn cho phục vụ, phục vụ nhận lại thực đơn xong bèn ngước mắt nhìn hai người họ một lượt nhất là người con trai ấy.

Trung tâm mua sắm này Thẩm Điềm và Tào Lộ đến đây rất nhiều lần, chỉ có điều nhà hàng này là lần đầu cô đến, lúc trước nơi này hình như là một nhà hàng món Hồ Nam.

Bây giờ đã đổi thành món Thái Lan.

Cá hấp chanh được đem lên, mùi vị rất ngon, Thẩm Điềm ăn xong đôi mắt sáng lên long lanh. Chu Thận Chi mỉm cười, anh gắp thêm cho cô vài miếng nữa còn về những món khác đều rất bình thường, chẳng trách trên ảnh tuyên truyền chỉ dám để ảnh của món cá hấp chanh lên thôi. Thẩm Điềm uống một ngụm nước chanh và nói: "Em biết một quán Tom Yum rất ngon, lần sau tụi mình đến đó ăn đi."

Chu Thận Chi ừm một tiếng.

Cô ăn hết hơn một nửa cá còn anh phụ trách ăn món cơm chiên, cơm chiên là thơm cắt hạt lựu xào với thịt bò, có chút chua ngọt, anh ăn hết từng muỗng từng muỗng.

Còn đút cho cô một miếng nữa.

Thẩm Điềm mở miệng rồi nhai chóp chép.

Ăn cơm xong, Chu Thận Chi thanh toán, Thẩm Điềm xoa xoa bụng, anh quay người nắm tay cô, nhìn cô và hỏi: "Ăn no quá hả?"

Thẩm Điềm khẽ kéo lưng quần ra một chút, đỏ tai đáp: "Không sao."

Đúng thật là đã ăn rất no nhưng mà đi bộ một lúc thì ổn ngay.

Chu Thận Chi nhìn cô chăm chú rồi dẫn cô ra ngoài.

Bên cạnh có một thoát khỏi mật thất Phủ Sơn Hành, lúc này đang có rất nhiều người xếp hàng. Thẩm Điềm nhìn qua rồi hỏi: "Anh có chơi cái này lần nào chưa?"

Chu Thận Chi liếc mắt nhìn qua đó.

"Năm ba anh có chơi rồi."

Thẩm Điềm nghiêng đầu nhìn anh: "Vui không?"

Chu Thận Chi cụp mi, ngữ điệu uể oải: "Em muốn chơi hả?"

Thẩm Điềm bỗng khụ khụ vài tiếng, trên mặt hiện rõ mong muốn được thử của cô, nói: "Có một chút."

Chu Thận Chi nắm tay cô bước qua đó: "Đi."

Thẩm Điềm woa lên, cô cầm điện thoại trên tay, chụp ở bên ngoài mấy tấm liền, chụp ảnh của hàng người đang xếp, sau đó đăng tải lên.

Thẩm Điềm: Trải nghiệm mới!

/Ảnh/ /Ảnh/

Một tấm ảnh là hàng người đang đứng chờ, một tấm là bóng lưng của Chu Thận Chi.

Tào Lộ: Trời mé, Điềm Điềm, không ngờ là cậu lại chơi cái này, aaaaa, khi nào thì tớ mới được chơi cái đó đây.

Trần Vận Lương: Chơi cái trò này với Chu Thận Chi ư! Không còn gì là ngạc nhiên nữa!

Tào Lộ trả lời Trần Vận Lương: Tại sao?

Trần Vận Lương: Nó chính là NPC* luôn rồi!

(*Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được)

Tào Lộ: … IQ của cậu ấy cao thì nói thẳng vậy đi!

Trần Vận Lương trả lời Tào Lộ: Hi hi, muốn chơi thì lần sau cả đám mình hẹn nhau ra chơi.

Tào Lộ trả lời Trần vận Lương: Được luôn!

Giang Sơn: Hôm nay hai vợ chồng họ đi hẹn hò, tụi mình đừng vô góp vui nữa!

Trịnh Thiệu Nguyên: Thận Chi đúng là hiếm khi kiên nhẫn như vậy.

Giang Sơn trả lời Trịnh Thiệu Nguyên: Đối với vợ mình thì chắc chắn là phải kiên nhẫn rồi.

Thẩm Điềm đứng nhìn bọn họ kẻ tung người hứng ở dưới phần bình luận. Rất nhanh sau đó thì cũng đến lượt bọn họ rồi, Thẩm điềm cất điện thoại vào, người chủ đếm số lượng muốn Thẩm Điềm và Chu Thận Chi gia nhập vào đội của nhóm bốn người phía trước. Chu Thận Chi nhìn qua phía Thẩm Điềm, Thẩm Điềm gật đầu hết mức, anh mỉm cười đồng ý.

Nhóm bên đó hai nam hai nữ, trông có vẻ là một đôi.

Hai người con trai kia chào hỏi với Chu Thận Chi, hai cô cái kia cũng chào hỏi với Thẩm Điềm, cũng được xem là đơn giản làm quen, sau đó bèn bị đưa vào cùng nhau.

Bên trong là một mảng đen kịt.

Thẩm Điềm bắt lấy cánh tay của Chu Thận Chi theo phản xạ.

Anh mở đèn flash trong điện thoại ra, giơ lên, nắm lấy tay cô vào đi vào trong, hỏi cô: "Sợ à?"

Thẩm Điềm đang nhìn vào mắt anh, cô nói: "Đi theo anh thì em không sợ nữa."

Chu Thận Chi rút tay mình ra khỏi cô, đổi lại là ôm vào eo cô, Thẩm Điềm lập tức cầm lấy vạt áo anh và đi theo anh, khi đến cánh cửa đầu tiên.

Có một NPC nhảy ra, gương mặt đầy máu.

Thẩm Điềm không khống chế được, hét lên một tiếng.

Chu Thận Chi giữ lấy eo cô, lách người thoát được khỏi một con.

Hai cặp đôi còn lại thì ở phía sau một chút, tiếng hét của những cô gái đó vang lên liên tục, con trai cũng bị doạ nhanh chóng kéo theo bạn gái xông về phía hai người họ ở trước.

Chu Thận Chi trông thấy người đã đông đủ, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong căn phòng toàn là máu, chỉ cần không có NPC thì đều dễ thở.

Chu Thận Chi bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Mở ra cánh cửa thứ hai.

Mấy cô gái bị sợ đến nỗi đều đang khóc, Thẩm Điềm cắn răng chịu đựng.

Mé.

Đáng sợ như vậy.

Lần sau cô sẽ không đến nữa đâu!

May thay Chu Thận Chi tìm được manh mối đầu tiên rất nhanh, mở được cánh cửa thứ hai, cánh cửa thứ hai cũng tối đen như mực nhưng trông có vẻ ổn hơn một chút, thế là cũng rất nhanh sau đó tìm được manh mối thứ hai để mở cánh cửa thứ ba. Chu Thận Chi vừa mở cửa ra, thì trên cửa bỗng có một con NPC bẩn thỉu khắp mặt toàn là máu với con mắt lồi ra ngoài treo ngược trước mặt đang xông về phía này.

Hướng về phía mặt của Thẩm Điềm.

Ánh đèn chợt lóe lên, Thẩm Điềm nhìn rõ mặt mũi của người đó, woa lên một tiếng, vội quay mặt qua. Chu Thận Chi lập tức chắc trước mặt cô, đẩy NPC kia ra, NPC không ngờ có người lại trực tiếp tháo mặt nạ của mình ra như vậy, anh ta sững người, Chu Thận Chi quay về nhìn vào Thẩm Điềm đang cắn răng xoay mặt đi.

Anh thở dài, khẽ nựng lên cằm cô, nói: "Nhát gan như vậy mà cứ nằng nặc muốn chơi."

Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu.

NPC ở sau lưng chớp chớp mắt, ngó đầu muốn hù cô gái đó nữa nhưng Chu Thận Chi cảm nhận được động tác của NPC, ôm chầm lấy Thẩm Điềm sau đó anh đưa mắt nhìn lên.

Trừng nhìn đăm đăm NPC.

NPC cũng hoảng hốt, cái người này bị gì vậy!

Không sợ thì đã đành, còn muốn ăn hiếp cậu ta nữa!

Cậu ta nhanh chóng cởi dây thừng ra, nhảy từ trên xuống, sau đó chạy thục mạng.

Chu Thận Chi cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc của Thẩm Điềm và nói: "Đi thôi, vẫn còn hai cửa nữa, qua hết là được."

Thẩm Điềm ừm ừm đáp lời.

Cô ngước mắt tìm, cơ lại không tìm thấy NPC nữa.

Cô thở phào, hít một hơi, siết chặt nắm tay. Chu Thận Chi giữ cổ tay cô bước vào cánh cửa thứ ba, kết quả căn phòng này toàn là NPC.

Thẩm Điềm như ngừng thở.

Trên sàn vẫn còn hai con đang lúc nhúc, cô hét lên "a" một tiếng.

Cô hét lên làm cho những người khác cũng hét theo liên tục, thế là mọi thứ rối tung lên, Chu Thận Chi tìm thấy được manh mối bèn xổm ngồi xuống nói với Thẩm Điềm: "Lên đây."

Thẩm Điềm kịp phản ứng nhanh chóng trèo lên lưng anh.

Anh đứng thẳng người, cõng cô lấy được manh mối mở cánh cửa thứ tư ra, trong đó có một cặp đôi vì quá hoảng sợ nên chạy ngược về đường cũ.

Chỉ còn sót lại cặp đôi kia và hai người họ đi đến căn phòng thứ tư, căn phòng thứ tư đúng thật là thiên đường, vô cùng yên tĩnh nhưng Thẩm Điềm không dám ngẩng đầu, cô vùi người vào cổ anh, nhắm mắt.

"Chu Thận Chi, khi nào mới có thể ra khỏi đây?"

Giọng nói Chu Thận Chi bình tĩnh: "Sắp rồi."

Thẩm Điềm ôm chặt cổ của anh, hối thúc: "Nhanh lên."

Anh khẽ nhướng mày, trong đáy mắt hiện lên nét cười. Ngón tay của anh gõ lên bàn phím màu máu truy tìm manh mối, rất nhanh sau đó, bàn phím lạch cạch lên một tiếng, một chiếc chìa khoá ngoi lên từ phím F, Chu Thận Chi lấy chìa khoá đó ra, mở cửa, bên ngoài chính là cửa ra của trò chơi.

Ánh sáng bỗng chốc chiếu xuống.

Thẩm Điềm mở mắt thì trông thấy có rất nhiều người trẻ tuổi đang đứng xếp hàng chuẩn bị vào cửa chơi nhìn hai người họ.

Thì ra cửa vào lại cách cửa ra gần như vậy. Chu Thận Chi vứt chìa khoá lên trên tủ ở cửa, cõng cô bước ra ngoài. Thẩm Điềm mới phát hiện mình đang được cõng trên lưng, cô đỏ mặt và cúi gằm xuống, vùi vào trong cổ anh.

Lại tiếp tục hối thúc: "Chu Thận Chi, đi nhanh lên."

Trong đáy mắt Chu Thận Chi nét cười ấy như muốn tràn ra, bước nhanh hơn rời đi.

Có rất nhiều cô gái khác đang ngó nhìn, nhìn theo bóng lưng cô gái được người con trai tuấn tú kia cõng trên lưng và rời khỏi.

Rời khỏi nhóm người đó.

Thẩm Điềm được thả xuống từ trên lưng anh, anh nắm tay cô, Thẩm Điềm đưa mắt nhìn vào màn đêm bên ngoài: "Chúng ta về nhà đi."

Chu Thận Chi mệt mỏi cầm điện thoại, cụp mi nhìn cô: "Có muốn uống một ly trà sữa không?"

Thẩm Điềm bèn đưa mắt nhìn lên.

Cô nhìn thấy vài cửa tiệm ở gần đó, vẫn không thể chống cự lại được sức hấp dẫn của nói: "Em muốn uống trà quả."

Cậu khẽ mỉm cười.

"Được."

Sau đó, hai người chen vào một tiệm trà sữa, nơi đó rất đông khách. Chu Thận Chi dùng điện thoại chọn nước, Thẩm Điềm cũng ghé qua chọn. Hai người họ đội chiếc mũ trùm màu đen lên, nhan sắc đều rất đẹp, thế nên cũng rất thu hút ánh nhìn từ mọi người. Trong đó có vài người con trai tựa trong góc cũng nhìn qua, Quan Quốc Siêu ngậm điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi.

Người anh em với kiểu tóc húi cua của cậu ta chỉ vào hai người họ.

"Đó có phải là Chu Thận Chi không?"

Quan Quốc Siêu hừ nhạt một tiếng: "Nó đó."

Ánh mắt của cậu ta đều nằm trên người Thẩm Điềm, chăm chú nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy thật xinh đẹp, cô gái này đúng là nhìn xinh xắn quá đi mất.

Ngay lúc này.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn lên, anh cũng nhìn qua và chạm mắt với Quan Quốc Siêu. Động tác cắn điếu thuốc của Quan Quốc Siêu chợt dừng lại, đôi phần chột dạ.

Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi rất sâu, mang theo vài phần sắc lạnh. Anh cứ im lặng nhìn Quan Quốc Siêu vài giây, nội tâm Quan Quốc Siêu thốt lên một tiếng "mé" rồi cúi đầu không dám nhìn sang bên đó nữa, huống hồ chi là nhìn Thẩm Điềm.

Anh em của cậu ta thấy cậu ta như vậy.

Thở dài.

Trong đó có một người đặt tay lên vai Quan Quốc Siêu: "Anh Quan, đợi anh kế thừa được quặng than của Quan Thị thì không cần phải sợ nó nữa!"

Quan Quốc Siêu đá người đó một cái: "Cút!"

Cậu ta có thể kế thừa được Quan Thị hay không vẫn còn là một vấn đề, vậy mà còn ở đấy khoác lát cho cậu ta, trời.

Tầm mười mấy phút sau, Chu Thận Chi lấy được ly trà quả, cắm ống hút vào và đưa cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm nhận lấy và uống một ngụm, cô khoác tay vào cánh tay của anh, hai người họ rời khỏi cửa tiệm trà sữa này.

Gọi một ly ít đường ít đá.

Nhưng đá vẫn nhiều như thế này, cũng không biết đá bình thường là để bao nhiêu.

Xuống tầng một, tay Thẩm Điềm bị đông cứng cả rồi, môi của cô vì uống quá nhiều trà quả nên cũng đỏ bừng lên. Cô uống được một nửa nhưng không hết bèn đưa lên cho anh.

Chu Thận Chi cúi đầu uống một ngụm lớn.

Anh lấy chìa khoá xe ra và cầm lấy ly nước, hỏi cô: "Không uống nữa sao?"

Thẩm Điềm gật đầu, chà tay vào nhau: "Nghỉ rồi."

Chu Thận Chi ừm một tiếng, anh nhìn vào trong ly rồi lại uống xuống một ngụm lớn. Sau đó đi đến bên cạnh thùng rác vứt ly vào, lúc trở lại nắm lấy tay cô.

Tay cô lạnh buốt, anh liếc nhìn cô: "Về nhà thôi."

Thẩm Điềm cười tít mắt: "Ừm ừm."

Bàn tay của anh ấm áp, trong chốc lát cô bèn thoải mái hơn.

Từ trung tâm mua sắm về Lam Nguyệt thì gần hơn nhiều, chẳng mấy chốc, chiếc motorcycle đã ầm vang xuống dưới tầng hầm, đỗ xe xong hai người cùng nhau lên lầu.

Cửa vừa được mở ra.

Bên trong ấm áp hơn nhiều, Thẩm Điềm bước vào nhà.

Vẫn là về nhà tốt nhất.

Tuy nhiên buổi hẹn hò cũng rất vui vẻ!

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cô kết hôn cùng Chu Thận Chi, rất đáng để kỷ niệm.

Sau đó, hai người thay phiên nhau đi tắm, Thẩm Điềm vốn dĩ tắm trước nhưng cô trợ lý nhỏ đột nhiên gọi điện thoại đến cho cô, nói với cô rằng bản thảo hoạ sĩ nộp lên có dính líu đến việc sao chép tranh. Thẩm Điềm lập tức đi vào thư phòng mở máy tính lên xem bản thảo, cho nên Chu Thận Chi đi tắm trước, anh tắm rửa xong và bước ra.

Thì Thẩm Điềm vẫn còn đang bận.

Anh lau tóc ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên ấn.

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Thẩm Điềm tắt máy tính, đứng dậy vươn người một cái, cô bước ra ngoài thấy anh ngồi trên sofa chăm chú xem điện thoại, Thẩm Điềm ho khụ một tiếng: "Em đi tắm đây."

Chu Thận Chi ừm đáp.

Thẩm Điềm bước vào phòng ngủ chính lấy quần áo, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trời đã trở lạnh.

Cô ngâm mình một chút, tắm xong, sấy khô tóc thì cô mở cửa ra.

Hơi nóng từ nhà vệ sinh bỗng chốc bay ra.

Chu Thận Chi nghe thấy tiếng mở cửa, bèn đưa mắt nhìn lên, lúc anh xem điện thoại chống tay lên mặt trông rất uể oải và khi nhìn qua phía cô cũng vậy.

Thẩm Điềm bước xuống bậc thềm, tim đập vội.

Cô do dự một lúc, hỏi: "Gạch men của phòng tắm trong phòng ngủ chính khi nào đến vậy anh?"

Ngữ điệu Chu Thận Chi chậm rãi, anh ngáp nhẹ một cái: "Chắc là phải hết năm."

Thẩm Điềm ồ một tiếng.

Chu Thận Chi lại nhìn cô: "Qua đây."

Tim Thẩm Điềm bỗng đập nhanh hơn.

Cô đi về phía anh, nội tâm thật ra cũng đã đoán được anh muốn làm gì, cô nhìn anh một lúc thì anh bèn ngồi thẳng người lên, một tay giữ lấy cổ của cô, ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Thẩm Điềm sững người.

Sau thì nhắm mắt lại, tiếp đó cô khuỵu gối chống xuống sofa.

Người con trai ấy nghiêng đầu hôn lấy cô, ngón tay thon dài đang giữ trên eo cô, đôi tai Thẩm Điềm bừng đỏ, nước da cũng ửng hồng cả lên.

Cô bị hôn đến mức run lên.

Cởi đi chiếc áo trên người.

Chiếc hôn của anh cũng chầm chậm đi xuống.

- ------

[Tác giả có điều muốn nói]

Chà chà~