Nuôi cả nhà sống tạm bợ qua ngày đó chẳng phải là chú chó trong rạp xiếc sao?

Tucker quay đầu nhìn Thẩm Điềm giống hệt như đang hoài nghi rằng một chú chó đẹp trai như em mà còn phải đi làm xiếc à chị?

Thẩm Điềm càng khó xử hơn, cô hất hất sợi dây trong tay biểu hiện với Tucker rằng mình sai rồi. Tucker như thể cũng hiểu được điều đó bèn quay đầu trở lại, ung dung bước đi.

Thẩm Điềm ngơ ngác: "Nó có thể hiểu tụi mình đang nói chuyện hả?"

Chu Thận Chi gật đầu.

"Hiểu."

Thẩm Điềm lại woa lên bất ngờ.

Tucker đi ở phía trước cảm giác được hai người họ dường như đang nói về mình. Thế là đôi tai của nó vểnh lên rất ngầu.

Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong.

Cô nghĩ bụng.

Thận Chi ngầu như vậy, chiếc xe của anh ngay cả chó anh nuôi cũng rất ngầu.

Chu Thận Chi nhìn cô chợt thấy đôi mắt cô cong lên.

"Cười gì thế?"

Thẩm Điềm khựng người, ngước mắt chạm vào ánh mắt đào hoa của anh: "Thì... em thấy Tucker rất ngầu."

Đôi mày Chu Thận Chi khẽ nhướng lên.

Ngữ điệu của anh chậm rãi: "Vậy anh thì sao."

Tim Thẩm Điềm đập vội một nhịp.

"Lúc trước anh là nam khôi của trường đó. Tất nhiên anh cũng ngầu rồi."

Chu Thận Chi cười khẽ.

"Là vì cả thấy anh ngầu nên mới có thiện cảm với anh sao?"

Nhịp tim của Thẩm Điềm càng đập mạnh hơn. Trong lòng hét lên vài tiếng, cô cố nén lại trái tim đang loạn nhịp của mình, nói: "Một người con trai ưu tú, ai cũng sẽ thích hết mà."

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

"Được em thích là may mắn của anh."

Thẩm Điềm siết chặt sợi dây trong tay.

Trong thời khắc ấy cô đã muốn thốt lên điều gì đó nhưng cô vẫn cố nén lại.

Hạnh phúc bây giờ và sự cay đắng của quãng thời gian cấp ba đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Mở lời.

Nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Nói rằng em đã từng thích anh.

Nhưng đau lắm?

Bỏ đi!

Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Có thể được anh thích cũng là may mắn của em."

Chu Thận Chi cụp mi.

Ánh mắt đào hoa đen như mực.

Ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

"Vậy chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau."

Thẩm Điềm ừm đáp lời, bàn tay được anh nắm nhẹ đong đưa.

Chu Thận Chi cũng mặc cho cô làm thế.

Đôi mày như hiện rõ nét cười, một tay còn lại đưa vào túi quần, ung dung bước đi.

Khu biệt thự được xanh hoá vô cùng tốt, hơn nữa còn rất yên tĩnh. Tuy rằng ở đây xe được phép chạy vào nhưng xe ở trong đây lại không nhiều, hai người họ dắt theo Tucker đi từ phía đối diện ánh mặt trời rẽ ra sau căn hộ. Thì ra mỗi căn hộ ở đây đều có một sân sau, chỉ có điều sân sau nhà của Chu Thận Chi không mở cửa, anh cũng không mang theo chìa khoá. Thế là hai người cùng nhau đi bộ lên cửa chính bước vào.

Khi đi ngang qua một căn hộ phía bên trái nhà của anh thì nghe thấy tiếng chó sủa.

Xem ra nhà hàng xóm cũng có nuôi một chú chó.

Về đến căn hộ.

Hai gia đình vẫn đang ngồi trò chuyện với nhau. Bà nội còn đang đứng bên cạnh chiếc cân nữa, lúc nhìn thấy Thẩm Điềm, bà lập tức vẫy tay: "Nào, Điềm Điềm, con cân thử xem có tăng lên một ký không."

Thẩm Điềm "Dạ?" bất ngờ một tiếng thì đã bị bà nội kéo qua.

Cô không nghĩ bà nội lại nghiêm túc như vậy.

Cô chớp chớp mắt.

Bất giác nhìn sang Chu Thận Chi. Chu Thận Chi tháo sợi dây dẫn ở sau lưng Tucker rồi cuộn lại đem treo lên xong thì bước đến, ngữ điệu uể oải.

"Em cân đi."

Tiếp đó mọi người cũng cùng nhau ghé vào xem, Thẩm Điềm bất lực đưa điện thoại sang cho Chu Thận Chi cầm hộ, Thận Chi bước qua nhận lấy. Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu bước lên cân trong sự chăm chú của cả gia đình.

45kg.

90 cân.

Một trọng lượng rất tiêu chuẩn.

Bà nội ngó vào xem: "Trước khi kết hôn con nặng bao nhiêu thế?"

Trịnh Tú Vân đáp lời: "Khoảng 88 đến 89 cân ạ."

Bà nội bất ngờ thốt lên rồi nhìn sang Chu Thận Chi: "Vậy là con tăng lên một ký thật sao. Đúng là công lao của A Chi mà."

Chu Thận Chi đứng khoanh tay, nhẹ xoay điện thoại của Thẩm Điềm trong tay.

Anh cười nói: "Vâng, là công lao của con ạ."

Bà nội nói: "Có da có thịt một chút tốt."

Béo lên không tốt đâu ạ!

Trong lòng Thẩm Điềm đang vô cùng kháng cự nhưng lại nghĩ đến Chu Thận Chi sẽ bị phạt nên cô nhanh chóng bước xuống cân. Sau đó lấy lại điện thoại của mình rồi đẩy Chu Thận Chi một cái.

"Anh cũng cân đi."

Chu Thận Chi nhướng mày.

Anh cũng đứng lên cân.

72kg.

Bà nội thốt lên: "Hình như lúc nào cũng là số ký này nhỉ."

Chu Hải Quân đáp: "Con thấy là gầy đi rồi."

"Gầy lúc nào chứ, thằng bé có cơ luôn rồi đấy." Bà nội liếc nhìn Chu Hải Quân: "Con trai tụi con thấy không giống với con gái thấy đâu. A Chi như thế này gọi là mặc quần áo trông gầy đi, cởi áo rồi thì mới có da có thịt."

"Hỏi Điềm Điềm thì biết ngay mà." Bà nội thẳng thừng hỏi cô.

Thẩm Điềm đột nhiên bị bà nội gọi đến cũng ngẩn người, gương mặt bừng đỏ. Cô ấy làm sao mà biết được ạ.

Bà nội!

Ông đừng réo con nữa mà!

Cô đáp: "Bà nội."

Chu Thận Chi liếc nhìn cô gái với gương mặt đỏ bừng cả lên, anh mỉm cười bước xuống cân. Sau đó dìu tay của Giang Lệ Viên nói: "Bà nội đừng ghẹo cô ấy nữa. Nội cũng lên cân thử, xem mấy hôm nay nội có chăm ăn uống đầy đủ hay không."

Giang Lệ Viên ghẹo Thẩm Điểm ghẹo quá trớn.

Nhìn lại mình bà cũng bắt đầu hồi hộp, bà nói với Chu Thận Chi: "Tất nhiên là bà ăn đầy đủ rồi, có lúc cũng lười một chút thôi mà. Chỉ cần không nhẹ đi thì con không được nói bà nữa đấy."

Chu Thận Chi nhướng mày.

"Vâng ạ."

Như thế Giang Lệ Viên mới chịu lên cân.

Bà ấy không tăng cân cũng không nhẹ đi. Vẫn là số ký cũ.

Chu Thận Chi cũng yên tâm phần nào. Sức khỏe của bà nếu không tốt đều thể hiện hết ở khẩu vị của bà. Nếu khẩu vị không tốt sẽ rất dễ giảm cân. Thẩm Điềm ghé sát vào anh, nhỏ tiếng hỏi.

"Có nhẹ đi không? Bà nội có ngoan không anh?"

Chu Thận Chi cúi đầu, cười nói: "Rất ngoan, không nhẹ đi."

Thẩm Điềm thở phào.

Cô bước đến khoác tay Giang Lệ Viên đang chuẩn bị bước xuống bàn cân.

Tiếp đó Chu Hải Quân nói cũng muốn lên cân một lúc, thế là ông bước lên cân. Hai gia đình đều lần lượt bước lên cân, đến cuối cùng Tucker cũng đến góp vui, ngồi xổm lên chiếc cân.

Chu Thận Chi cúi xuống tách chân của Tucker ra.

Anh liếc nhìn.

35kg.

Anh nói: "Nhẹ đi rồi."

Chu Hải Quân lên tiếng: "Lần này đi Tây An, nó cùng với nhóm của ba đi lên núi Hoa Sơn vài chuyến, tất nhiên là nhẹ đi rồi."

Chu Thận Chi gật đầu.

Tucker bước xuống cân.

Giây sau nó bèn quay đầu, hướng về phía cửa kêu lên vài tiếng. Sau đó thì có một dáng người mảnh khảnh bước từ cửa vào, trong tay cậu ta cũng dẫn theo một chú chó chăn cừu Đức chỉ có điều chú chó này trông nhỏ hơn, tay còn lại cầm theo một hộp bánh Trung Thu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng: "Bà nội, cô, chú, Trung Thu vui vẻ ạ."

Cậu ta là Tần Mạch.

Cậu ta mặc một bộ kỳ bào màu nhạt, khí chất nổi bật, nhẹ nhàng đứng ở trước cửa.

Hệt như kẻ phá đi bầu không khí mà xông vào. Thế nên mọi người trong giây lát rất im lặng, nhất là bà nội, sắc mặt của bà không được tốt lắm. Vu Mi cười gượng, nói: "Tết Trung Thu vui vẻ, lần này nhà con về đây ăn tết sao?"

Tần Mạch đưa mắt nhìn qua đây nhưng không hề cố ý nhìn chăm chú bất kỳ ai, cậu ta gật đầu: "Dạ vâng, hôm qua con đã dọn nhà cả ngày đấy ạ."

Vu Mi khẽ gật đầu.

Bà nhìn Tần Mạch: "Tần Mạch, cả nhà cô đang tụ họp với nhau có thể là không tiếp đãi con được. Đợi ngày mai mọi người đi sang thăm ba mẹ con luôn, có được không."

Tần Mạch mỉm cười, dịu dàng nói: "Vâng ạ, không sao đâu ạ. Vừa nãy mẹ con cũng bảo mang hộp bánh Trung Thu sang cho cô để gửi lời cảm ơn món quà Trung Thu của cô ạ."

Vu Mi cũng nhẹ cười: "Mẹ con khách sáo rồi."

Vu Mi gọi bảo mẫu ra nhận lấy hộp bánh.

Tần Mạch trống trải bèn đặt tay xuống, bàn tay đang cầm sợi dây của chú chó Đức chợt khựng lại nhưng đôi mắt liếc nhìn Thẩm Điềm vẫn rất nhẹ nhàng. Thẩm Điềm im lặng nhìn cậu ta.

Người bạn từng rất thân.

Bây giờ đúng thật đã trở thành người xa lạ mất rồi.

Tần Mạch trước lúc quay đi cũng nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi sắc mặt lạnh lùng.

Tim Tần Mạch khẽ run lên, quay người rời đi. Tucker và chú chó Đức kia cũng kêu lên ầm ĩ.

Đến khi cậu ta đi rồi.

Bà nội mới bĩu môi, kéo theo Thẩm Điềm nói với Vu Mi: "Mấy chuyện làm ăn qua lại của chúng ta sau này ít đem về nhà đi."

Vu Mi cười nói: "Dạ vâng, dạ vâng. Lần sau con sẽ đem quà đến công ty của bọn họ trước."

"Con không ngờ năm nay bọn họ sẽ về đây ăn tết."

Bà nội trợn mắt.

Ngay lúc này.

Bảo mẫu nói với mọi người có thể bắt đầu ăn cơm rồi.

Thế là cả hai gia đình di chuyển xuống phòng ăn. Thật ra thì Trịnh Tú Vân cũng nhận ra cô bé Tần Mạch này, bà nhìn sang cô con gái và con rể của mình. Bà chợt nhớ lại năm ấy nhóm của bọn họ hai nam ba nữ cùng nhau trò chuyện dưới gốc cây, mối quan hệ giữa Chu Thận Chi và cô bé họ Tần kia trông có vẻ rất tốt. Nhưng giờ đây nhìn quan hệ của chúng nó cũng không được tốt lắm.

Bà cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Sau khi ăn cơm trưa xong.

Thẩm Điềm cùng bà nội lên lầu nghỉ ngơi.

Nhìn thấy bà nội đã thiếp đi, Thẩm Điềm cũng ngáp một hơi dài.

Cô bước ra khỏi phòng và xuống lầu thì gặp Vu Mi, Vu Mi nói: "Điềm Điềm, Thận Chi đang nói chuyện với ba nó nếu con buồn ngủ rồi thì ngủ một lúc đi."

Thẩm Điềm đúng là có chút buồn ngủ.

Buổi sáng cô phải thức sớm, tối hôm qua còn phải tăng ca kiểm tra bản thảo nữa.

Vậy nên cô nói: "Dạ vâng mẹ. À phải rồi mẹ, ba mẹ con đâu ạ?"

Vu Mi mỉm cười: "Đang ở sân sau kho ngỗng ấy."

Thẩm Điềm thốt lên bất ngờ bèn sực nhớ ra rằng mỗi năm vào dịp này ba mẹ đều sẽ làm một món thật ngon, cô nói: "Vậy con chợp mắt một lúc, sau đó sẽ xuống phụ ạ."

Vu Mi nghe vậy.

"Không cần đâu, năm nay để mẹ phụ cho. Để mẹ xem món mẹ con nấu sẽ có mùi vị thế nào."

Thẩm Điềm nuốt nước bọt, giơ ngón tay cái lên.

"Cực kỳ ngon luôn mẹ ạ."

Vu Mi bật cười, con bé này đáng yêu quá đi mất.

Bà rất thích.

Bà vỗ nhẹ vào vai của Thẩm Điềm: "Vậy con chợp mắt một lúc đi."

"Dạ vâng."

Thẩm Điềm bước vào căn phòng mới. Căn phòng mới này là do bà nội để lại cho Chu Thận Chi sau khi kết hôn. Cô khoá cửa lại rồi nằm hẳn xuống giường, trong phòng không mở cửa sổ nên trông rất u tối.

Cô rất nhanh sau đó thì ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh giấc thì Chu Thận Chi đã nằm ngay bên cạnh mình. Anh gối đầu lên khuỷu tay của mình, nằm đối mặt với cô, bàn tay kia của anh khe khẽ đặt lên eo của Thẩm Điềm.

Hai người nằm rất gần nhau.

Nhịp thở của Thẩm Điềm đột nhiên khó khăn.

Cô cẩn thận nhìn vào đôi mắt của anh.

Anh ấy vào đây ngủ lúc nào vậy nhỉ?

Sao cô lại không biết gì cả.

Hàng mi, sống mũi, đôi môi và chiếc cằm của anh đều rất đẹp. Đôi mi của Thẩm Điềm khẽ động đậy, tiến đến gần anh muốn nhìn xem anh có quầng thâm mắt hay không.

Ngay lúc này, người con trai ấy bất chợt mở mắt. Đôi mắt đào hoà sâu thẳm nhìn cô.

Thẩm Điềm đơ cứng.

Giọng nói của anh mệt mỏi vang lên.

"Dậy rồi hả?"

Thẩm Điềm gật đầu. Sau đó bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ dùng lực, kéo cô vào trong lòng của anh.

Chóp mũi của Thẩm Điềm chạm vào yết hầu của anh, cô chợt đỏ mặt: "Anh vào đây lúc nào vậy?"

Hơi thở của anh ập xuống trên đỉnh đầu cô, ngửi lấy mùi thơm trên làn tóc cô, nói: "Em vừa ngủ không lâu."

Thẩm Điềm dang tay ra vào ôm lấy anh, ồ một tiếng.

Hai người cứ tĩnh lặng ôm nhau một lúc.

Giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên từ trên đỉnh đầu cô.

"Điềm Điềm."

Thẩm Điềm ngửi thấy mùi hương thanh nhẹ trên người anh, "hửm" một tiếng: "Gì thế?"

Chu Thận Chi giữ lấy cằm rồi nâng gương mặt của cô lên, anh khẽ dịch chuyển, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Sau Trung Thu, chúng ta dọn vào ở cùng một phòng có được không?"

Thẩm Điềm ngẩng đầu.

Sững người.

Đôi mắt của anh chậm rãi.

Đợi câu trả lời từ cô.

Thẩm Điềm khẽ chớp mắt.

"Vậy... dọn vào phòng ngủ chính hay là phòng ngủ phụ?"

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi cười.

"Nghe em tất."

Theo lý mà nói thì nên chuyển vào phòng ngủ chính nhưng Thẩm Điềm cứ nhớ mãi cảnh tượng buổi sáng hôm ấy ở phòng ngủ phụ. Phong cách của phòng ngủ cho khách cô dường như rất ưng ý.

Phong cách ấy cũng rất giống với anh.

Bước vào đó cảm giác như thể đang bước vào lãnh địa của cậu vậy.

Cô ho khụ một tiếng.

Nói: "Thế đến phòng của anh đi."

Chu Thận Chi vén tóc của cô ra sau tai, nựng cằm của cô, uể oải hỏi khẽ: "Tại sao lại chọn phòng ngủ phụ?"

Tim Thẩm Điềm vội đập nhanh.

Đáp lời.

"Thì... em muốn giữ lại một không gian nhỏ ở phòng ngủ chính. Nếu em có cãi nhau với anh thì em sẽ dọn trở về."

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

Khẽ bật cười.

"Em được đấy Điềm Điềm, còn có ý nghĩ này nữa cơ à."

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành môi của cô.

"Yên tâm, cãi nhau rồi thì bất luận đúng sai anh đều sẽ xin lỗi em trước."

Tim Thẩm Điềm càng đập càng nhanh.

"Thật không?"

Anh gật đầu: "Thật chứ."

Thẩm Điềm vòng tay qua cổ của anh, ngẩng đầu hỏi: "Vậy thì cảm ơn anh trước nha."

Chu Thận Chi mỉm cười ôm lấy eo của cô: "Thế em khách sáo quá rồi."

Thẩm Điềm đỏ bừng mặt.

Bàn tay của anh luồng qua gáy của cô, bàn tay còn lại thì đang ôm eo của cô.

Không hôn.

Nhưng như thế này cũng rất ám muội.

Thẩm Điềm rất mềm mại.

Cô đắn đo một lúc, hỏi anh: "... Anh và Tần Mạch là thanh mai trúc mãi sao?"

Chu Thận Chi đôi mày khẽ nhướng lên.

Anh ngây người và đáp: "Biết nhau từ tiểu học thì có tính là thanh mai trúc mã không?"

Thẩm Điềm "hả" lên một tiếng ngạc nhiên.

"Tính chứ."

Ngữ điệu Chu Thận Chi lười nhác.

"Vậy thì tính."

Chu Thận Chi nhích sang một chút rồi nâng cằm cô và cụp mi nhìn cô.

"Em không cần phải để ý bất kỳ ai cả. Em là người con gái đầu tiên mà anh thích."

Thẩm Điềm chớp mắt, lập tức nói: "Không đúng, hôm nay em mẹ và Tần Mạch nói chuyện với nhau bèn đoán được hai người có lẽ đã quen nhau từ lâu rồi chứ."

Anh gật đầu.

"Đúng là lâu thật."

"Lúc tiểu học mẹ anh đã vứt anh và Tần Mạch vào chung một trường, chung một lớp. Sau đó bà nội thấy ngôi trường đó cách nhà quá xa nên lớp hai anh đã bị chuyển đi, chuyển đến tiểu học Lê Thành. Tần Mạch học ở trường tiểu học tư ba năm cũng chuyển đến trường tiểu học Lê Thành nhưng bọn anh không chung lớp với nhau."

"Đến cấp hai, anh luôn học vượt lớp còn cậu ấy đến lớp chín mới học ở lớp anh. Sau đó cấp ba bọn anh mới học chung lớp, lớp 11 thì ngồi cùng bàn với nhau."

"Ba mẹ của cậu ấy thường xuyên không ở nhà. Ba của Tần Mạch giao cậu ấy cho anh, nói nhờ anh trông chừng giúp. Chủ yếu là sợ cậu ấy cấp ba yêu sớm."

Thẩm Điềm khựng người.

Nghĩ bụng.

Cậu ta đúng thật là đã yêu sớm rồi.

Chỉ có điều người mà cậu ta yêu là anh.

Cô nhìn Thận Chi: "Thế đại học cậu ta mới... mới theo đuổi anh đúng không?"

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

Sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng một chút.

Thẩm Điềm im lặng chốc lát.

Có lẽ anh cũng không biết Tần Mạch đã thích mình từ năm cấp ba hoặc cũng có thể là sớm hơn.

Trong lòng cô lẳng lặng thở dài.

Thẩm Điềm dường như ngửi được mùi của kho ngỗng phảng phất, cô sực bừng tỉnh: "Này, mấy giờ rồi."

Chu Thận Chi nhìn đồng hồ.

"Ba giờ rưỡi."

Thẩm Điềm hốt hoảng: "Sao em lại ngủ lâu đến vậy."

Ngữ điệu Chu Thận Chi uể oải.

"Đúng là lâu thật."

Thẩm Điềm thốt lên bất ngờ rồi lập tức ngồi dậy, bước qua người của anh, nhảy tọt xuống giường. Sau đó kéo cánh tay của anh: "Nhanh, chúng ta đi xuống thử món kho ngỗng của mẹ em nào, ngon cực luôn đấy."

Chu Thận Chi ngồi dậy.

Vò vò tóc: "Ngon lắm hả?"

"Ngon lắm, anh sẽ thích nó cho coi."

Chu Thận Chi bèn đôi phần hứng thú. Anh mang giày vào rồi đứng bật dậy, mặc cho cô kéo mình đi.

Thận Chi thờ ơ đặt tay vào trong túi quần theo sau lưng cô đi xuống lầu. Đôi vợ chồng nhỏ cuối cùng cũng ra đến sân sau, bước ra thì thấy cả nhà người thì ngồi người thì đứng sum vầy, mỗi người đang ăn một miếng thịt ngỗng trên tay.

Chu Hải Quân còn lấy cho Thẩm Điềm một chiếc đùi mà cô thích nhất.

Đôi mắt Thẩm Điềm mở to.

A~~

Đùi ngỗng của cô.

Chu Thận Chi nhìn thấy biểu cảm đấy của cô thì ngây người, bước sang đó. Anh xổm ngồi xuống nhìn xem trong đĩa lớn ấy có còn sót lại chiếc đùi ngỗng nào không. Cuối cùng thì anh cũng thấy được một chiếc đùi khác ở phía dưới đĩa, Thận Chi cầm lên vào đi ngược trở lại.

Trước mặt của cả nhà.

Đưa chiếc đùi đó sang cho cô.

"Ăn nè."

- -----

[Tác giả có điều muốn nói]

Bà nội: A Chi cưng chiều Điềm Điềm quá.