Thẩm Điềm ngồi phắt người dậy, bất ngờ hỏi: "Không phải anh còn một ngày công tác nữa hả?"

Căn phòng bỗng chợt im lặng.

Mùi hương của Long Tiên Hương hoà với mùi hương trên người của cô gái ấy, thật mềm mại và thơm làm sao.

Ngón tay Chu Thận Chi gõ nhẹ lên cánh tay mình.

Anh trả lời: "Được về sớm."

"Tốt vậy sao?" Thẩm Điềm ngồi thẳng người. Chỉ có điều anh đứng như vậy còn cô thì ngồi đây. Anh từ trên cao nhìn chằm chằm cô làm cô có chút hồi hộp. Nhất là dáng vẻ lúc anh cụp mi xuống.

Anh ừ một tiếng rồi nhấc chiếc vali vào, đóng cửa lại. Sau đó, anh cúi người xoa nhẹ lên đầu của cô: "Sắp đến sinh nhật rồi nhỉ?"

Thẩm Điềm sững người một lúc.

Cô đưa mắt nhìn anh.

Nhìn vào đôi mắt đào hoa của người con trai đó.

Đôi mắt của anh rất sâu.

Thẩm Điềm gật đầu: "Ừm”.

Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, cụp mắt nhìn cô.

"Để anh cất xong hành lý, thay đồ ra đã rồi sau đó cùng nhau bàn xem tổ chức cho em thế nào."

Thẩm Điềm hả lên bất ngờ, ánh mắt dõi theo bước đi của anh, nói: "Không cần đâu, không cần long trọng vậy đâu cứ làm đơn giản là được."

Chu Thận Chi nhấc vali lên rồi đưa tay còn lại vuốt tóc mình, không thèm để ý lời của cô mà đi thẳng vào phòng ngủ. Thẩm Điềm nhìn anh đóng cửa lại, kêu lên “a” một tiếng dài lại nằm ườn xuống bàn, đôi phần bất lực.

Chốc sau, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tào Lộ. Cô lập tức mở đoạn tin nhắn thoại của Tào Lộ ra.

Tào Lộ: "Sao nào? Thấy chủ ý của tớ thế nào?"

Tào Lộ: "Ủa? Cậu bốc hơi đâu mất rồi!"

Thẩm Điềm nghe xong, chuẩn bị trả lời thì nghe thấy phòng ngủ phụ mở cửa. Chu Thận Chi thay ra quần áo mặc ở nhà màu đen cùng chiếc quần dài. Anh đi đến máy uống nước, rót ra một ly nước sau đó quay lại, ngồi xuống một bên của tấm thảm, tựa lưng vào sofa rồi uống một ngụm nước ấm.

Thận Chi đặt ly nước lên bàn, nhìn cô.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm: "Anh làm gì mà long trọng dữ vậy."

Chu Thận Chi nghe thế.

Anh đưa tay đỡ mặt cười khẽ.

"Đâu có? Tụi mình không phải đang bàn với nhau sao? Để anh nghe thử cách của tụi em."

Muốn bàn.

Vậy thì bàn thôi.

Thẩm Điềm cũng không giấu diếm gì, ngại ngại ngùng ngùng thì cũng không ổn. Cô giơ tay sờ nhẹ lên lỗ tai đang đỏ ửng, nói: "Tào Lộ nói muốn đi khách sạn Hán phục tự chọn, có thể mặc Hán phục ăn cơm nè còn có thể chụp hình nữa."

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

Ngón tay bất giác xoay chiếc ly ở trên bàn.

Chiếc ly đó trong tay anh, dường như không hề có chút kháng cự. Ngón tay anh thon dài, cộng thêm chiếc nhẫn cưới trên tay lại khiến cho Thẩm Điềm không ngừng nghĩ đến quãng thời gian còn đi học, dáng vẻ khi xoay bút của anh.

Ánh mắt của cô lúc nào cũng bị động tác này của anh thu hút. Một đứa con trai mặt đã đẹp thì thôi đi, còn cả tay nữa, quá đáng thật!

Cô ho khụ một tiếng, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại.

"Em thích Hán phục hả?" Thận Chi hỏi cô.

Thẩm Điểm gật đầu.

"Khá là thích."

Cô cười nói: "Có thể trở nên xinh đẹp, ai lại không thích chứ."

Đáy mắt Chu Thận Chi như ẩn chứa nụ cười.

Dứt khoát gọn nhẹ.

"Vậy thì đi thôi."

Anh cầm điện thoại lên, cúi đầu ấn và nói: "Để anh đặt khách sạn cho. Mẹ anh ra nước ngoài còn ba anh cũng đi Tây An mất rồi nhưng bà nội nhất định sẽ muốn giúp em tổ chức. Buổi trưa tụi mình ăn cơm với người lớn, buổi tối mấy đứa trẻ tụi mình có thể tụ tập với nhau."

Anh đưa mắt lên nhìn cô.

"Được không?"

Thẩm Điềm chống cằm, nghĩ bụng dù gì cũng không phản bác được thế là lập tức gật đầu.

Cô cười tít mắt.

"Được chứ!"

Chu Thận Chi đưa tay chống lên mặt, ánh đèn le lói chiếu xuống người anh.

Làm cho đôi mắt hoa đào ấy lại sâu thêm một chút.

Chốc sau.

Anh lên tiếng: "Khách sạn anh đặt xong rồi, em nói với Tào Lộ một tiếng đi."

Thẩm Điềm đáp: "Ok."

Cô cúi đầu mở wechat ra.

Trả lời Tào Lộ.

Thẩm Điềm: Chu Thận Chi đặt bên khách sạn Hán phục rồi.

Tào Lộ:???

Tào Lộ: Tốc độ dữ vậy!!! Trời đất ơi!!!

Tào Lộ: Vậy là quyết định đi khách sạn Hán phục rồi hả?

Thẩm Điềm: Ừ!

Tào Lộ: Ôi cứu tôi, đại ca đỉnh quá đi.

Thẩm Điềm cũng vui thầm trong lòng. Cô vừa trả lời Tào Lộ vừa mỉm cười, nụ cười vô cùng tươi tắn.

Chu Thận Chi nhìn thấy cô cười.

Khoé môi cũng bất giác mỉm cười.

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn anh: "Em nói với Tào Lộ rồi!"

Chu Thận Chi nhẹ cười.

"Tốt."

Anh nhìn vào đồng hồ: "Buổi tối em muốn ăn gì?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không biết nữa, anh có ý gì hay không?"

Chu Thận Chi liếc mắt nhìn sang phòng bếp.

"Để anh xem bên trong tủ lạnh có gì."

Thẩm Điềm nghe vậy có chút bất ngờ.

"Anh muốn tự nấu ăn hả?"

Ánh mắt anh hiện lên nét cười.

Nhìn qua cô.

"Nấu cho em ăn."

Dứt anh, Chu Thận Chi đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Tim Thẩm Điềm liên tục đập nhanh.

Một lúc sau, cô cũng đứng lên đi theo qua đó.

Nhìn anh mở tủ lạnh ra, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng của Chu Thận Chi đang giữ trên của cửa lạnh, anh cụp mi nhìn vào tủ lạnh vài giây. Rồi anh hỏi: "Điềm Điềm, em ăn sườn kho tộ không?"

Anh đóng cửa tủ lạnh vào.

Quay đầu nhìn cô.

Ánh đèn trong phòng bếp sáng hơn rất nhiều.

Khi Chu Thận Chi nhìn qua.

Tim Thẩm Điềm đập mãi không thôi, cô gật đầu: "Ăn chứ."

Chu Thận Chi cười nhẹ.

"Vậy phải bắt đầu thôi."

Thẩm Điềm chà nhẹ hai bàn tay với nhau.

"Có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, chỉ có điều trong tủ lạnh hết đồ uống rồi. Em muốn ăn canh hay uống nước ngọt?"

Anh lấy sườn heo ra đặt lên trên bàn.

Sau đó đưa tay lấy luôn tấm thớt.

Thẩm Điềm vốn dĩ muốn ăn canh.

Nhưng suy đi nghĩ lại ăn canh thì phải làm thêm một món nữa, thế là cô nói với Thận Chi: "Nước ngọt, em sẽ xuống dưới mua."

Anh ừ một tiếng.

"Được."

Sau đó, anh ngoảnh đầu nhìn cô.

Anh nhìn thấy cô mặc chiếc quần ngắn màu trắng, để lộ ra đôi chân trắng dài.

Anh tít mắt, nói: "Bên ngoài nắng vẫn còn gắt lắm. Em thay ra quần dài rồi hẳn xuống, tiện thể đội nón vào nha."

Thẩm Điềm ồ lên một tiếng.

"Ok luôn."

Cô nhìn chiếc quần ngắn của mình, đúng thật là quần áo mặc ở nhà. Rất mềm mại nhưng mà có hơi ngắn thật.

Gương mặt cô bỗng đỏ bừng.

Nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính thay quần áo.

Lúc trước khi Thận Chi ở nhà, cô sẽ không mặc chiếc quần này đâu. Cũng bởi vì tưởng rằng ngày mai anh mới về, cô ở nhà một mình thì mặc thế nào cũng được.

Và tất nhiên là sẽ mặc bộ thoải mái nhất rồi. Thế nên cô mới chọn mặc chiếc quần này.

Ai mà ngờ được anh sẽ về sớm hơn dự định chứ.

Thẩm Điềm thay xong quần dài, cầm theo điện thoại và xuống lầu đi mua nước uống.

Mua rất nhiều loại khác nhau. Khi trở về, Chu Thận Chi vẫn còn đang loay hoay.

Thẩm Điềm đặt nước uống vào trong tủ lạnh rồi cầm một chai coca đặt cạnh tay của anh.

Chu Thận Chi đang chuẩn bị nguyên liệu làm sườn kho tộ. Anh ngoảnh đầu nhìn cô một lúc.

Thẩm Điềm chớp mắt cười nói: "Coca nè!"

Anh cũng nhẹ mỉm cười.

"Cảm ơn."

Một lúc sau, anh bỏ sườn vào nước rồi dựa vào bàn nấu ăn, cầm lấy chai coca, mở ra và uống một ngụm. Anh đưa mắt nhìn về phòng khách, nhìn vào cô gái đang ngồi trên thảm ấn điện thoại.

Coca mát lạnh trong họng.

Anh nuốt ngụm coca xuống.

Trước giờ anh luôn thích phòng khách của mình tối một chút. Để khi xem tivi hoặc làm việc sẽ cảm thấy riêng tư hơn. Mà nay, cô gái đang ngồi trong phòng khách ấy cũng trở thành một phần riêng tư của anh.

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày, nhếch môi cười.

Anh quay người lại, đặt coca xuống bàn. Sau đó tắt lửa rồi nhấc chiếc nồi lên, đổ bỏ nước.

Lúc cúi đầu.

Sống mũi chợt cao lên.

Thẩm Điềm ngước mắt nhìn anh. Khi Thận Chi cúi đầu xuống trông cũng rất đẹp.

Cô giơ điện thoại.

Lại lén lúc chụp bóng lưng của anh một tấm.

Sau đó cô lưu vào đám mây lưu trữ của Baidu.

Bên trong điện thoại thì xoá sạch.

- ------

Mấy hôm nay.

Tào Lộ ngày nào cũng phải họp.

Công ty của bọn họ nhận được vài email khiếu nại về tính chuyên nghiệp của bọn họ. Thế là bọn họ bắt mọi người mở cuộc họp để tự kiểm điểm, mặt mũi của chủ nghĩa tư bản.

Đúng là khiến cho người khác tức giận.

Vậy nên cô họp xong bèn trốn trong phòng làm việc.

Tìm Thẩm Điềm nói chuyện.

Nói chuyện với Thẩm Điềm có thể khiến tâm trạng của cậu ấy tốt lên.

Thẩm Điềm rất ngọt ngào.

Nhóm bạn được lập ra để phát thiệp cưới đến giờ vẫn chưa giải tán. Rất nhiều bạn vẫn còn ở lại trong nhóm, Trần Vận Lương và Giang Sơn thì biến nó thành nơi để nói chuyện riêng.

Thường xuyên tám chuyện ở trong đấy, không thèm để ý xem người khác có đang nghe bọn họ nói chuyện hay không, hoặc bị seen tin nhắn luôn. Rất rộng lượng, chẳng sao cả.

Tào Lộ biết Trần Vận Lương phải đi Bắc Kinh công tác ba ngày.

Tào Lộ ồ lên: Sao Chu đại ca về rồi mà cậu vẫn chưa về nữa vậy? @Trần Vận Lương.

Trần Vận Lương: Người ta còn người ở nhà đợi, tôi không có ạ!

Tào Lộ: Hahaha.

Trần Vận Lương nói tiếp: Nó uống rượu với lãnh đạo về xong, tớ tưởng nó ngủ rồi, ai mà ngờ nó còn ở đó like hình cho vợ. Nói thật nha, quen nó bao nhiêu năm rồi, nó chẳng bao giờ dừng lại ở trang cá nhân ai nửa khắc. Ông đây xin nó, nó còn chẳng thèm ngó ngàng.

Tào Lộ kinh ngạc.

Tào Lộ: Thật á?

Trần Vận Lương: Tớ có nói dối bao giờ? Đôi lúc cùng lắm thì trả lời câu hỏi người ta hỏi ở trên bài viết thôi, nó còn lựa để trả lời cơ.

Tào Lộ càng kinh ngạc gấp bội.

Cậu ấy nói: Chu đại ca lạnh lùng quá.

Trần Vận Lương: Hơ hơ, nó giả bộ đó!

Tào Lộ bật cười khoái chí, cô cố ý nhấn vào trong nhóm phát hiện Tần Mạch có ở trong đó, Quan Châu Vân cũng có mặt. Không biết bọn họ vào được đây bằng cách nào.

Tào Lộ ồ một tiếng.

Nè đọc đi hai chị.

Lúc này.

Giang Sơn lên tiếng: Nhưng mà Tào Lộ, tấm hình tối hôm qua xấu thật đó. Thận Chi thích tấm hình đó có phải là vì hai người xấu quá làm cậu ta mắc cười không?

Tào Lộ: Cút chỗ khác chơi!!!

Giang Sơn bật cười hả hê.

Những người khác cũng lũ lượt kéo đến trò chuyện.

Tào Lộ thoát khỏi khung trò chuyện.

Bấm vào danh sách bạn bè của mình, kéo xuống dưới.

Đúng như dự đoán.

Cậu ấy có kết bạn với Tần mạch và Quan Châu Vân.

Tào Lộ sờ sờ vào chiếc cằm, nghĩ bụng, chắc mình phải thường xuyên đăng hình Điềm nhà mình và Chu đại ca lên trang cá nhân thôi!

Hơ hơ hơ.

Cho bọn họ ghen tị chết luôn.

- -----

Hơn sáu giờ tối.

Mùi thơm xộc thẳng lên mũi.

Thẩm Điềm nhìn thấy Chu Thận Chi bưng đồ ăn ra.

Cô bèn đứng dậy giúp, bưng đến đĩa sườn kho tộ, cô khẽ nuốt nước bọt.

Chu Thận Chi đặt đĩa trứng xào rau hẹ.

Rồi nhìn cô, cười nói.

"Em ăn trước đi."

Thẩm Điềm ngồi xếp bằng trên thảm, lắc đầu đáp: "Ăn chung chứ!"

Chu Thận Chi nhướng mày.

"Thế em đợi anh chút, anh đi rửa tay đã."

Chu Thận Chi bước vào phòng bếp, rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi bước ra lại. Sau đó ngồi xuống đối diện Thẩm Điềm, Thẩm Điềm đang mở chai sprite nhưng lại không mở được.

Chu Thận Chi đưa tay cầm lấy chai nước.

"Xì" một tiếng.

Anh mở chai nước bằng một tay rồi đặt chai nước về lại cạnh tay cô.

Thẩm Điềm uống một ngụm.

Thận Chi mở chai của mình ra.

Sau khi mở xong.

Anh cũng uống một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống.

Tiếp đó.

Anh cầm đôi đũa lên, gắp một miếng sườn vào trong chén của Thẩm Điềm.

Khẽ cười.

"Ăn đi, đừng nuốt nước bọt nữa."

Gương mặt cô bỗng đỏ bừng, cười gượng nói: "Anh hay quá vậy."

Bàn ăn này, anh nấu ba món.

Một đĩa sườn kho tộ, một đĩa trứng xào rau hẹ và một đĩa thịt heo xào đậu cô ve.

Đều là những món rất bắt cơm.

Chu Thận Chi cầm coca lên.

Rồi nhìn cô.

"Em thích ăn thì sau này anh làm nhiều hơn."

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không không không, công việc bận rộn quá thì chúng ta vẫn là nên ăn đơn giản chút."

Chu Thận Chi gật đầu.

"Được."

Gạo là do Thẩm Xương Minh gửi qua, ông chọn loại gạo ngon nhất, từng hạt từng hạt đều thơm phức. Thẩm Điềm một bên lùa cơm một bên gắp thức ăn. Tay nghề của Thận Chi thật sự rất ngon.

Quá đỉnh luôn.

Cô cảm giác mình vẫn chưa kịp nhai thì đã thơm đến mức muốn nuốt vào rồi.

Ăn quá nhanh.

Thì rất dễ bị dính thức ăn.

Nhất là sốt kho tộ của thịt sườn. Thẩm Điềm ăn miếng sườn cuối cùng với cơm, vừa ngước mắt lên thì khoé môi đã dính sốt rồi.

Chu Thận Chi đặt đũa xuống.

Chống cằm, nhìn cô một lúc.

Nhìn cô liếm miếng sốt ở khoé môi.

Nhưng mãi chẳng tới.

Anh vươn tay ra, ngón tay chạm vào khoé môi cô.

Cả người Thẩm Điềm đơ cứng.

Sững sờ.

Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi sâu thẳm, ngón tay lau đi vết sốt trên môi của cô.

Anh ngước lên.

Nhìn vào đôi mắt cô.

"Chú mèo nhỏ lem luốc."