Sáng sớm hôm sau, Lục U mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên giường.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại có hơi mũm mĩm của Lục Ninh.

Lục U hét lên, theo bản năng nhấc chân đạp bay cậu.

“Áu!” Lục Ninh hét lên một tiếng: “Cô gái thô lỗ này!

Lục U tức giận nói: “Bạn nhỏ Lục Ninh, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chị vừa tỉnh ngủ đừng có dọa chị!”

Lục Ninh ôm chân, vô tội nói: “Em chỉ nóng lòng muốn biết, cảm nhận của đương sự về khoảnh khắc độn thổ thôi mà.”

“Khoảnh khắc độn thổ gì cơ?”

Lục Ninh dạt dào hứng thú ngồi bên cạnh giường: “Ngày hôm qua sau khi uống say, chị còn nhớ gì không, chị còn nhớ mình về nhà thế nào không?”

Trong lòng Lục U có dự cảm không tốt: “Hình như... chắc là... có lẽ... có chút ấn tượng. Tưởng Đạc đưa chị về à?”

Lục Ninh gật đầu đầy ẩn ý: “Chị biết tại sao anh ấy phải đưa chị về không?”

Lục U: “Em bảo à.”

“Em không mạnh mẽ như vậy đâu, bà chị!!!”

Trên mặt Lục Ninh lộ ra nụ cười quỷ quyệt, hắng giọng, học giọng điệu của cô, giả vờ diễn lại: “Em không dậy nổi, Tưởng ca ca phải ôm thì mới khỏe lại được! Còn muốn bế công chúa!”

Lục U mỉm cười, lắc đầu nói: “Chuyện này... tuyệt - đối - không - có - khả - năng.”

“Em biết chị sẽ không chịu thừa nhận mà.”

Lục Ninh đã có chuẩn bị trước, lấy điện thoại di động ra, cho Lục U xem hình ảnh khó coi ở hiện trường.

Trong video, cô giống như một con điên quấn lấy Tưởng Đạc, vừa khóc vừa làm nũng.

Nụ cười của Lục U lập tức đóng băng nơi khóe miệng.

Tuy rằng không khoa trương như Lục Ninh diễn, nhưng hình ảnh kia... quả thực đủ cay mắt.

Lục U lấy gối che mặt, hét lên một tiếng đau đớn, hồn phi phách tán.

Lục Ninh vui vẻ đến nỗi sắp bay lên, cười khanh khách thành tiếng heo kêu: “Xấu hổ muốn chết, đúng là mất mặt mà, chị của em tiếng vang muôn đời há há há.”

Lục U đè cậu xuống sàn đập cho một trận thì cậu chàng mới chịu dừng lại, còn oán giận nhìn cô: “Làm thì cũng làm rồi, còn không cho người ta nói à.”

Cuối cùng, Lục U yếu ớt nằm ở trên giường, không muốn nói thêm lời nào với cậu nữa: “Mời bạn nhỏ đồng ngôn vô kị [1] lặng lẽ biến khỏi phòng chị đi.”

[1] Đồng ngôn vô kị: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kị.

- -

Trong giờ nghỉ giải lao, nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của Lục U, Thẩm Tư Tư tò mò kề sát vào, hỏi hôm qua sau khi tan học cô đã đi đâu.

Lục U kể lại chuyện cô đi tìm Dương Đại Tịch, Thẩm Tư Tư nhướng mày, giơ ngón tay cái lên: “Trâu dữ.”

Lục U nằm trên bàn như cọng bún, thở dài.

Thẩm Tư Tư hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi độn thổ rồi.”

“Nà ní?”

Thẩm Tư Tư còn chưa kịp hỏi kĩ, Lục U đã cầm cốc giữ nhiệt chạy trốn khỏi phòng học.

Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo lại, dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Lục U quả thực hận không thể muốn đào một cái hố để chôn mình xuống.

Tại sao cô lại ngu xuẩn như vậy! A a a a!

Nhưng mà, cuộc sống chính là như vậy, sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó.

Sau khi Lục U lấy nước xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tưởng Đạc phản chiếu trên thân bình nước nóng.

Anh cầm cốc, mặt không đổi sắc bước vào phòng nước.

Điều tệ chính là, những người xung quanh đều đang xếp hàng để lấy ước, vì vậy anh hợp tình hợp lý đứng ngay phía sau cô.

Ngón chân Lục U đều co quắp lại, cô không có dũng khí quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, có nên giả vờ không thấy anh ấy rồi đi luôn không nhỉ? Hay giả vờ chào một cách tự nhiên?

Nếu như chào hỏi mà anh ấy không để ý tới cô thì chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao.

Mà kể cả có đáp lại, thì cũng ngu muốn chết!

Thôi bỏ đi, cứ trốn đi thì hơn.

Vào lúc Lục U đang thất thần, nước nóng trong cốc nước tràn ra làm bỏng mu bàn tay cô.

“Á!”

Cơn đau đột ngột khiến cô rụt tay lại theo bản năng.

Trong nháy mắt chiếc cốc rời khỏi tay cô, Tưởng Đạc nhanh chóng vươn tay kéo cô lại, tránh để nước sôi hắt bỏng.

Lục U vẫn chưa hết sợ hãi, cô mặc kệ bản thân, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại hỏi anh: “Nước bắn vào người anh à?”

Tưởng Đạc không trả lời, anh kéo cô đến bồn rửa tay, mở van rồi kéo mu bàn tay bị bỏng của cô xuống dưới vòi nước lạnh.

Nước lạnh chạm vào mu bàn tay, cơn đau rát giảm đi rất nhiều.

Lục U có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dùng lực rất mạnh, khiến làn da trắng nõn của cô cũng ửng đỏ.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Cô nói với anh.

Tưởng Đạc trầm mặt, vẫn không nói lời nào, cũng không buông tay ra, kéo tay cô xối gần ba phút mới tắt vòi.

Lục U vốn tưởng rằng như thế là xong, nhưng không ngờ rằng anh lại đưa cô đến phòng y tế.

Cả đường lôi lôi kéo kéo, chẳng nói gì cả.

Trong phòng xử lí vết thương, bác sĩ bôi kem trị bỏng cho Lục U, kê đơn thuốc, yêu cầu cô phải bôi thuốc đúng giờ.

Lục U ngoan ngoãn nghe lời dặn dò.

Sau khi bác sĩ rời đi, cô nhìn Tưởng Đạc đang im lặng đứng bên cửa sổ: “Anh lại không nói chuyện với em à.”

“Anh sợ anh vừa mở miệng thì em sẽ căng thẳng.”

Lục U mặt đỏ bừng: “Em... em có căng thẳng đâu!”

“Nếu không căng thẳng, thì tại sao có thể bị bỏng tay?”

Đôi mắt đen láy của Tưởng Đạc tựa như một vực thẳm sâu hun hút, dường như có thể hiểu được bí mật sâu kín nhất trong lòng cô.

Lục U là người không biết che giấu, đỏ từ mặt đến tận gốc cổ, vành tai ửng đỏ như treo hai quả anh đào đỏ mọng.

Cực kì xấu hổ.

“Em phân tâm là vì đang nghĩ tới một bài toán, không được à?”

“Tiết trước của em là tiết vật lí.”

“Đến cả cái này anh cũng biết á!”

“Anh có nhìn lướt qua thời khóa biểu của lớp em lúc đang viết bản kiểm điểm trong văn phòng. Không phải cố ý, vừa nhìn đã nhớ đúng là phiền thật mà.”

“…”

Nhưng những lời vừa rồi của anh cũng khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

Lục U im lặng không nói, cúi đầu vuốt vuốt móng tay.

Vài giây sau, cô dường như nghe thấy tiếng thở nặng nề của Tưởng Đạc, dịu dàng và bất đắc than: “Như một đứa ngốc ấy.”

“Em không phải mà.”

“Em phải.”

Lục U không phục đáp trả: “Em giống đứa ngốc chỗ nào chứ!”

“Không ngốc thì tại sao lại thích anh chứ.”



Phòng y tế chìm vào im lặng, những hạt bụi nhỏ trong không khí dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc vừa mạnh mẽ vừa kiềm chế của hai người mà... run rẩy...

Rốt cuộc Tưởng Đạc cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Trái tim Lục U đập dữ dội, từng tế bào trong cơ thể đều đang chăm chú cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Tay Tưởng Đạc rõ ràng đang run rẩy, lòng bàn tay dường như đang đổ mồ hôi.

Hồi lâu, lại nghe thấy giọng nói rất nhẹ của anh: “Không phải đồ ngốc... tại sao lại thích anh như vậy.”

Những lời này lập tức đâm vào trái tim Lục U, cảm giác đau đớn trong lồng ngực lại dâng lên, đau đớn giống như khi còn nhỏ, vô số lần nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh.

“Vì anh... tốt.”

“Anh thì tốt cái gì.” Tưởng Đạc tự giễu cười một tiếng: “Anh không có gì cả, à không, anh có bệnh.”

“Anh không được phép nói như vậy! Anh không được từ bỏ!”

“Không phải từ bỏ, đó là sự thật.” Tưởng Đạc lắc đầu: “Đời này của anh, không thể tốt lên được nữa rồi.”

Lục U không biết làm sao để an ủi anh, chỉ có thể nắm chặt tay anh, cô sợ rằng nếu lần này lại buông ra, sẽ không bao giờ cầm được nữa.

“Bỏ đi, Lục U.” Tưởng Đạc cười khổ, véo má trái của cô, chân thành dịu dàng khuyên nhủ: “Bỏ đi, đừng thích anh nữa.”

Chẳng có người đàn ông nào lại từ chối lời tỏ tình của một cô gái bằng cách dịu dàng và bịn rịn như thế.

Trái tim của Lục U đều bị anh bóp chặt trong tay.

Giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, giống như một con bướm chạm vào nhụy hoa, chỉ trong tích tắc cô lại rời đi.

Má đỏ bừng.

Đầu óc Tưởng Đạc “bùm” một tiếng, cảm thấy cả người tê dại.

Lục U dường như không thèm để ý, giây sau lại nâng khuôn mặt anh lên, muốn hôn tiếp.

Tưởng Đạc nghiêng đầu sang trái, cô nghiêng đầu sang trái, nhưng sau đó anh lại lập tức nghiêng sang phải.

Lục U dùng sức giữ chặt gáy không cho anh động đậy.

Hai người hai mặt nhìn nhau, hô hấp đan xen, Lục U nhìn môi của anh, anh ngắm đôi mắt của Lục U.

“Anh đã từ chối em hai lần rồi, lần cuối cùng còn làm như vậy với Dương Đại Tịch...” Lục U nhẹ nhàng kề sát vào môi anh rồi nói: “Dũng khí lớn nhất của cả đời em đều đã giao cho ca ca rồi.”

Cô lại chạm vào môi anh.

Lần này Tưởng Đạc không có tránh né, mà là nhắm mắt lại.

Bức tường thành vững chắc trong lòng anh nứt ra từng chút một, cuối cùng thì sụp đổ hoàn toàn.

Ai có thể chịu được điều này chứ.

Tưởng Đạc cắn cô một cái thật mạnh, rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

Giống như lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, khi cô nhìn bộ quần áo và đôi giày cũ kĩ của anh, anh cũng siết chặt nắm tay và bỏ chạy không quay đầu lại.

- -

Anh một mình đi lên sân thượng lộng gió, nhảy lên bậc thềm, châm một điếu thuốc.

Nghĩ đến việc mình sống như tôm cá hôi thối bao năm qua, vì để bảo vệ bản thân, vì để tồn tại, anh đã trở thành thứ mà Từ Tình muốn anh trở thành.

Không có ước mơ, không có tương lai, qua ngày nào biết ngày ấy.

So với cái chết, hủy diệt anh mới là sự trả thù lớn nhất của Từ Tình.

Rốt cuộc, cuộc sống của anh đã dễ dàng hơn nhiều, anh có thể có thêm phí sinh hoạt, không còn bị đói nữa.

Anh sinh trưởng như cỏ dại, nắm đấm cũng cứng rắn hơn, có thể tự bảo vệ mình, không ai dám vô duyên vô cớ khiêu khích anh nữa, kể cả Tưởng Hằng.

Tuy rằng đoạn thời gian khi còn bé rất khó khăn, nhưng dù sao trong lòng anh vẫn còn một chút hy vọng, chính là ảo tưởng về tương lai.

Mà bây giờ, trái tim anh trống rỗng, nhìn không ra sắc trời.

Có lẽ, anh ta nên ghìm cương trước bờ vực.

Có lẽ cuộc đời anh còn có một chút cơ hội xoay chuyển, và tương lai anh đã từng nghĩ tới, anh cũng có thể đạt được.

Tưởng Đạc quay đầu lại, nhìn thấy chính mình khi còn bé đứng cách đó không xa, đứa trẻ luôn mặc bộ quần áo đen đã bạc màu đang nhìn chằm chằm vào anh.

Vết thương của nó chồng chất, nhưng đôi mắt không bao giờ mất đi hy vọng.

Đứng lên thêm một lần nữa không phải chuyện dễ dàng, nhưng Tưởng Đạc muốn thử một lần.

Bất kể ra sao.

Anh nhảy xuống cầu thang, khi đi ngang qua thùng rác, thuận tay vứt hộp thuốc lá vào trong.



Tiết cuối cùng là tiết toán, bởi vì giải đề nên cô giáo cô hoãn giờ học lại.

Lục U nằm trên bàn, mắt đỏ hoe vì khóc.

Thẩm Tư Tư lén gửi cho cô một tin nhắn: “Bảo bối, cậu lại thất tình rồi à?”

Lục U trả lời Thẩm Tư Tư: “Tôi vừa mới cưỡng hôn Tưởng Đạc trong phòng y tế.”

Thẩm Tư Tư muốn thì vào 985: “Fuck!”

Thẩm Tư Tư muốn thì vào 985: “Sau đó thì sao!!!”

U U Lộc Minh: “Anh ấy cắn tôi một cái.”

Sau khi nói xong, cô quay lại nhìn Thẩm Tư Tư rồi chỉ vào đôi môi bị rách của mình.

Thẩm Tư Tư muốn thì vào 985: “...”

Lục U đặt điện thoại di động xuống, trong lòng thầm nghĩ, kiếp này không thể chủ động theo đuổi đàn ông nữa.

Ngoài cửa sổ lá rụng bay là đà, và có lẽ tuổi thanh xuân của cô cũng sẽ kết thúc vào giờ phút này.

Không ngờ đúng vào lúc này, một bóng dáng thon dài quen thuộc xuất hiện trên hành lang.

Tưởng Đạc dựa vào tường, mắt đối mắt với cô.

“!!!”

Lục U vội lấy sách che mặt.

Sự xuất hiện của Tưởng Đạc khiến cả lớp xôn xao bàn tán.

Giáo viên dạy toán thấy mọi người cũng háo hức tan học, giảng nhanh cho xong câu cuối rồi tuyên bố kết thúc tiết học.

Các học sinh ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua Tưởng Đạc, trên mặt ai nấy đều mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Lục U lề mề thu dọn đồ dùng vào cặp, bí mật quan sát xem anh đang đợi ai.

Tưởng Đạc đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống cằm, rõ ràng đang đợi cô.

Học sinh trong lớp đều đã đi hết, Lục U chậm rãi đi ra ngoài——

“Anh đang tìm ai thế?”

“Một người bạn.”

“Bạn nào cơ?”

“Anh chỉ có một người bạn.”

“Ồ! Anh tìm cô ấy có chuyện gì không?”

Tưởng Đạc giơ cuốn sổ bìa xanh lên: “Anh muốn đến nhà cô ấy làm bài tập. Nhân tiện nhờ cô ấy giúp anh bổ túc.”

“Vậy sao.”

Lục U kéo dài giọng điệu, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng khóe mắt vẫn lộ ra ý cười vui vẻ.

Sự bối rối bị cuốn đi sạch sẽ.

Tưởng Đạc bước đến gần cô, vỗ nhẹ vào sau đầu cô rồi lẩm bẩm: “Muốn cười thì cười đi, giả vờ cái gì.”

“Không giả vờ.” Lục U che đầu, cười rạng rỡ đi theo anh: “Vừa rồi anh chạy làm gì thế?

“Em đột nhiên như vậy làm anh hơi sốc.”

“…”

Lục U liếm môi, dường như đang nhắc anh nhớ về “hành động xấu xa” vừa nãy của mình: “Anh còn cắn em.”

Tưởng Đạc vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào môi dưới của cô, ấn nhẹ: “Anh không biết mà.”

“Em không tin là anh không biết.”

“Anh rất ngại đó.”

Trái tim Lục U đập loạn nhịp, lông mi khẽ run lên, trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh—

“Không phải chứ.”

“Thật mà.”

“Không ~ phải ~ chứ ~”

“Ừ, ngại lắm đó.”

“Tại sao lại ngại chứ.”

“Bởi vì anh rất thích cô ấy.”

“Không ~ phải ~ chứ.” Lục U không khống chế được biểu cảm nữa, ngay cả giữa hai lông mày cũng tràn ra ý cười.

Tưởng Đạc lặp đi lặp lại những lời này này: “Anh rất xấu hổ, cũng rất sợ hãi, sợ rằng mình không thể trở nên tốt hơn.”

“Ca ca…”

Lục U đột nhiên ngắt lời anh, ngập ngừng hỏi: “Bây giờ, anh có muốn ôm em không.”