Buổi tối về đến nhà, Lục U đã khóc và giải thích cho bố mẹ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Vốn dĩ là lỗi của cô bé, trước khi Tưởng Đạc xuống xe không biết phía sau còn có “cái đuôi nhỏ”. Nếu biết, cậu nhất định sẽ đuổi cô bé về.

Nhất là... đứa ngốc Lục U này, lại còn dám mang Lục Ninh theo.

Có thể tưởng tượng được, sau khi bố mẹ về, không thấy con trai và con gái ở nhà, bảo mẫu hỏi gì cũng biết đã khiến họ lo lắng đến mức nào, phải gọi thẳng cho cảnh sát.

“Tưởng Đạc cái gì đều không biết, anh ấy không đưa con đi ra ngoài, là tự con... con bám theo anh ấy ra ngoài.”

Lục Ninh không hiểu gì cũng vung tay lên: “Con có thể làm chứng! Chị đi theo anh Tưởng Đạc, con đi theo chị...”

“Rốt cuộc các con đã đi đâu!” Lục Vân Hải sốt sắng hỏi: “Có biết bố mẹ lo lắng lắm không!

“Bọn con... bọn con đi thăm...”

Lục Ninh còn chưa kịp nói xong, Lục U đã nhanh chóng nháy mắt bảo cậu đừng nói ra.

Cậu bé rất thông minh, vô cùng ăn ý với chị gái, sau khi nhận được tín hiệu lập tức im lặng.

“Tại sao phải giữ bí mật? Cái gì ngay cả bố mẹ cũng không thể nói à?”

Lục U không biết có nên nói hay không, bởi vì cô bé không chắc liệu Tưởng Đạc có muốn người khác biết về mẹ của mình hay không.

Nếu chuyện về mẹ của Tưởng Đạc truyền đến tai của Từ Tình, nhất định rất tức giận.

Lục U đã là một nửa người lớn rồi, hiểu sự lúng túng của Tưởng Đạc trong nhà họ Tưởng, cô bé quyết định giữ bí mật cho cậu: “Bọn con chỉ… ra ngoài chơi một chút thôi, không đi đâu cả. “

“Giỏi lắm, lớn rồi, cũng có bí mật riêng mình rồi.” Tần Mỹ Trân tức giận nói: “Mẹ thấy mấy năm nay con và Tưởng Đạc thân thiết quá rồi đấy.”

“Mẹ, mẹ đừng trách Tưởng Đạc, anh ấy thật sự không biết bọn con đi theo, tất cả đều là lỗi của con.” Giọng nói cô bé nhỏ như muỗi kêu, không có chút sức lực nào cả.

Nếu không phải có cô bé và Lục Ninh đi theo, Tưởng Đạc dù có về nhà muộn thế nào cũng không bị phạt, bởi vì sẽ không có ai quan tâm đến cậu.

Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy Tưởng Đạc lừa Lục U và Lục Ninh ra ngoài.

Lục U vô cùng hối hận.

Xuyên qua cửa sổ, Lục Vân Hải liếc nhìn nhà họ Tưởng, do dự nói: “Hay là, anh đến nhà họ Tưởng một chút, nói với họ rằng con của chúng ta vẫn ổn.”

Tần Mỹ Trân cản lại: “Đừng đi, hôm nay bọn nó to gan như thế. Lần này may mắn không có chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu gặp phải kẻ xấu thì sao? Em nghĩ cũng phải dạy cho bọn nó một bài học.” “

Lục Vân Hải nghe vậy cũng không kiên trì nữa.

Tiểu nha đầu lúc này vừa hối hận vừa lo lắng, lấy mu bàn tay lau nước mắt, cùng không dám khóc thành tiếng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo vì cưng chiều ngày thường.

“Con và Tưởng Đạc, sau này đừng chơi với nhau nữa.” Tần Mỹ Trân nghiêm mặt nói: “Các người đều đã lớn, không thể lúc nào cũng dính với nhau như hồi bé được.”

Lục U mở to hai mắt, khó hiểu nói: “Tại, tại sao lại không thể!”

“Bởi vì con lớn rồi.”

“Lớn rồi thì sao ạ, bọn con đã nói sẽ mãi làm bạn tốt của nhau rồi.”

“Đứa trẻ đó... dù sao cũng không phải là đứa nhỏ xuất thân từ gia đình bình thường, tâm tư rất sâu.”

Thực ra từ lâu Tần Mỹ Trân đã muốn nói về chuyện này với Lục U, nhưng bà vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, cho nên hôm nay đành phải nói thẳng.

“Trước đây thằng bé còn nhỏ, bố mẹ nghĩ nó đáng thương nên thường mời nó đến nhà chơi. Nhưng giờ hai đứa đã lớn, bố mẹ có thể thấy rõ thằng bé... rất khác những cậu bé bình thường khác. Bố mẹ lo lắng con ở bên cạnh thằng bé lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng. “

Lục U nước mắt lưng tròng nhìn Tần Mỹ Trân, hỏi vặn lại: “Một cậu bé bình thường trong lời mẹ là chỉ những đứa như Tưởng Hằng sao? Bố mẹ cho rằng người như vậy mới là bình thường, còn anh ấy thì không bình thường sao!”

“Lục U, đừng cãi nhau với mẹ con.” Lục Vân Hải cũng nói: “Những năm này bố mẹ đối xử với Tưởng Đạc thế nào, trong lòng con cũng hiểu rõ, bố mẹ không hề có thành kiến với thằng bé.”

“Vậy tại sao không để con chơi với anh ấy chứ?”

“Bởi vì con là con gái duy nhất của bố mẹ, là bảo bối của bố mẹ, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để tránh bất kỳ thứ gì gây ảnh hưởng xấu đến con.”

“Tưởng Đạc sẽ không ảnh hưởng xấu đến con!”

Lục U bây giờ không đau lòng nữa, mà là tức giận.

Cô bé cảm thấy bố mẹ mình không thấu tình đạt lí, không muốn nói chuyện với họ nữa.

Hơn nữa tối nay... là cô bé đuối lý, nếu còn tiếp tục nói thì tất cả đều là do cô bé vô lí gây sự.

Lục U vừa khóc vừa chạy về phòng, Lục Ninh cũng vội vàng đuổi theo như muốn an ủi chị gái, nhưng lại bị Lục U chặn ngoài cửa.

Lục Vân Hải nhìn Tần Mỹ Trân, hỏi một cách không chắc chắn: “Chúng ta làm như vậy, có quá đáng lắm không.”

Tần Mỹ Trân thở dài một hơi, nói: “Anh đã quên lời nói đùa của Tưởng lão phu nhân năm đó rồi sao, nói muốn cùng nhà chúng ta đính ước từ bé.”

“Đây không phải là chuyện tốt sao, quan hệ của hai đứa nhỏ cũng tốt.”

“Em không nghĩ đó là chuyện tốt.” Tần Mỹ Trân rầu rĩ nói: “Chúng ta có thể mời thằng bé đến nhà chơi, buổi tối cho nó ngủ lại nhà, đối đãi với nó như con ruột của chúng ta, nhưng em chỉ có đứa con gái này thôi. Ai biết sau khi nó phải chịu đựng tất cả những chuyện này tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì chứ. “

“Nhưng như vậy, Tiểu U rất đau lòng đấy, từ nhỏ bọn nó đã thân nhau rồi.”

“Đau dài không bằng đau ngắn. Trẻ em ở tuổi này quên nhanh lắm. Khi có bạn mới nó sẽ tốt lên thôi.”

- -

Sáng hôm sau, Lục U vội vã đeo balo ra khỏi nhà, lại thấy Tưởng Đạc không còn đợi cô bé ở dưới nhà như mọi khi.

Cô bé chạy đến biệt thự nhà họ Tưởng gọi cậu thì thấy Tưởng Tư Địch đi ra và nói: “Thằng nhóc kia trước khi trời sáng đã đi rồi.”

“Chị, tối hôm qua... Tưởng Đạc không sao chứ?”

“Cả đêm nó ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo dưới tầng hầm, nhưng nó cũng quen rồi, không sao đâu.”

“Không bị đánh chứ ạ?”

“Không bị, đừng lo lắng, chỉ là không được ăn tối và ăn sáng thôi.”

“Cảm ơn chị, em đi đây ạ!”

Lục U chạy ra ngoài như một cơn gió, mua bánh quẩy rán và sữa đậu nành ở cửa hàng ăn sáng ngoài trường mang lên lớp.

Trong lớp học, Tưởng Đạc ngồi vào chỗ của mình, cúi đầu lật xem sách, Lục U đặt bánh quẩy và sữa đậu nành đến cạnh tay cậu, cẩn thận từng li từng tí nói: “Ca ca, ăn điểm sáng đi.”

“Ăn rồi.” Tưởng Đạc thờ ơ nói: “Trên đường tới đây đã mua tiểu long bao rồi.”

“Ồ.”

Lục U thấy má phải của cậu hình như vẫn còn sưng đỏ, cô bé định đưa tay định sờ, nhưng chưa kịp chạm vào Tưởng Đạc đã nghiêng đầu tránh né.

“Tất cả là lỗi của em.” Lục U trách móc: “Là do em quá tùy hứng, làm liên lụy đến anh.”

Tưởng Đạc đặt sách giáo khoa xuống, nói với cô bé: “Lục U, sau khi tan học, chúng ta đừng đi cùng nhau nữa.”

Biểu tình trên mặt Lục U cứng đờ, hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một câu: “Có phải bố mẹ em nói gì với anh không?”

Tưởng Đạc lắc đầu.

Nhưng ngay cả khi hai người không nói gì, từ những biểu hiện do dự của họ trong khoảng thời gian vừa qua, Tưởng Đạc cũng có thể đoán được một chút manh mối.

Cậu biết bố mẹ Lục đang lo lắng điều gì.

Nhưng Lục U không thể tiếp nhận được chuyện này, ánh mắt cô bé đau xót, có chút hụt hẫng.

Trái tim của Tưởng Đạc gần như xoắn vào nhau, cậu mở hộp sữa đậu nành Lục U mua cho mình, dùng ống hút uống một ngụm như muốn an ủi cô bé.

Nhưng chẳng hề có tác dụng. 

Khuôn mặt của cô gái nhỏ vẫn tái mét, như một đứa trẻ đang luống cuống chân tay bị mất món đồ chơi quý giá nhất của mình.

Cô bé dùng giọng điệu rất nhẹ rất nhẹ, run rẩy hỏi: “Là không làm bạn bè nữa sao?”

Tưởng Đạc rũ mắt xuống, bàn tay dưới ngăn bàn siết thật chặt –

“Lục U, em có muốn ở bên anh mãi mãi không? Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau cả đời.”

“Em... tất nhiên là em muốn! Đây là chuyện em muốn nhất.”

“Vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời anh.”

“Ý anh là gì...”

“Sau này khi tan học, em không được đi cùng anh nữa, cũng không được chơi với nhau sau giờ học nữa. Có lẽ sau này cũng không thể ngồi cùng bàn nữa. Chúng ta chỉ có thể coi là người quen biết mà thôi... những điều này, em đều phải đảm bảo sẽ làm được, đừng cứng đầu, đừng cãi nhau với bố mẹ. “

Sau khi cậu nói điều này, đôi mắt của Lục U đỏ lên.

Cô bé thấp giọng nức nở nói: “Đây không phải là nghỉ chơi nữa sao, giống như em và Kiều Mỹ Vân đã nghỉ chơi với nhau ấy.”

“Không phải là nghỉ chơi.” Tưởng Đạc như muốn an ủi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bé, trầm giọng nói: “Chỉ là tạm thời thôi.”

“Em không muốn, em muốn chơi với anh, không muốn xa cách anh.”

“Lục U...”

Tưởng Đạc cảm thấy trong cổ họng có cái gì đó nghẹn lại, cậu không nói được lời nào, ngoại trừ tên của cô bé.

Hai chữ đó được cậu nói ra bằng sự xót xa và trìu mến.

Nhưng cậu biết rằng không một bậc cha mẹ nào lại tin tưởng một đứa trẻ có xuất thân như cậu.

Bố mẹ Lục cho phép con gái của mình chơi với cậu lâu như vậy đã vô cùng bao dung rồi.

“Lục U, lớn rồi, không thể cứ chơi cùng nhau vô lo vô nghĩ như hồi còn bé nữa. Em là con gái, còn anh là con trai, dù mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp đến đâu cũng nên giữ một khoảng cách nhất định.”

Dường như Lục U không nghe vào lời cậu nói, cứng đầu đáp: “Em không quan tâm nhiều như vậy!”

“Lục U, anh cũng muốn mau lớn, cũng muốn nỗ lực để kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nhưng bây giờ anh... không còn cách nào cả.” Con ngươi Tưởng Đạc thu lại, đè thấp giọng nói: “Trước đây anh sợ nhất là bóng tối, bây giờ không còn sợ nữa, bởi vì anh có thể ngủ say, khi tỉnh lại có thể nhìn thấy bình minh, nhưng em biết hiện tại anh sợ gì nhất không?”

Lục U nhướng đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu.

Cậu cố sức nói: “Anh sợ nhất chính là khi trời đã sáng rồi, mà anh lại không còn em nữa”.

Từ ánh mắt tràn đầy sức mạnh của Tưởng Đạc, Lục U hiểu được sự sợ hãi và bất lực của cậu.

Cô bé không còn là một đứa trẻ không rành thế sự, cô bé biết người thiếu niên trước mặt đang cố gắng sống sót như thế nào, cậu nhất định đã cân nhắc kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định như vậy.

“Vậy… vậy được rồi.” Rốt cuộc Lục U cũng gật đầu, còn nói thêm: “Nhưng anh đã hứa với em, chỉ là giả vờ, anh không được thực sự xa lánh em.”

“Đương nhiên.” Tưởng Đạc sờ sờ đầu cô bé: “Em là em gái nhỏ của anh, sao anh có thể thật sự xa lánh em được chứ.”

......

Sau khi thống nhất với nhau xong, Lục U và Tưởng Đạc rõ ràng đã ít tiếp xúc nhau hơn.

Mỗi ngày Tưởng Đạc đều đi học về một mình, mà Lục U thì có lúc đi cùng Tô Nhị, có đôi khi để bảo mẫu đi đón Lục Ninh rồi cùng trở về nhà.

Chí ít, dưới mí mắt của Lục Vân Hải và Tần Mỹ Trân hầu như không thấy hai đứa trẻ chơi cùng nhau.

Lục Vân Hải còn cảm thán, trẻ con đúng là không ngày nào giống ngày nào, không lâu trước đó vừa dính nhau như sam, nói không chơi nữa là thật sự có thể không chơi nữa.

Tần Mỹ Trân nói trẻ con chính là như vậy, không có bạn này thì sẽ có bạn khác.

Sau đó lớp học thay đổi chỗ ngồi, vì giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện với bố mẹ của Lục U nên đã đổi vị trí bàn của Lục U và Tưởng Đạc, để cho Lục U và Tô Nhị ngồi cùng nhau.

Đối với chuyện lần này Lục U cũng rất bình tĩnh, bởi vì Tưởng Đạc đã “tiêm phòng” trước cho cô bé rồi.

Sau đó, Lục U đặt tất cả tâm tư của mình vào việc học, cố gắng để được nhận vào trường trung học Thanh Phù.

Trường trung học Thanh Phù là trường trung học cơ sở tốt nhất ở thành phố Thanh Phù, tỷ lệ lên lớp ở lớp chọn là 98%, điều này khiến Lục Vân Hải và Tần Mỹ Trân rất vui, hai người hoàn toàn yên tâm về Lục U.

Tất nhiên, Tưởng Đạc cũng giành được hạng nhất về thành tích rồi cùng thi vào trường trung học cơ sở, cùng vào lớp với cô bé.

Hai người vẫn duy trì mối quan hệ đã nói trước đó.

Trong mắt người khác, hai người họ thực sự đã xa cách nhau.

Sau khi lên trung học cơ sở, có nhiều nữ sinh đã chủ động làm quen với Tưởng Đạc, có hỏi han về việc học, có cố gắng làm bạn với cậu, giống như cậu và Lục U hồi đó.

Tưởng Đạc đều lặng lẽ từ chối, cậu lại bắt đầu trở nên cô đơn, mỗi ngày ngoài việc chơi bóng rổ với Hạ Minh Phi thì không còn hoạt động xã giao nào khác, cũng không có bạn mới.

Nhưng loại cô đơn này không giống dáng vẻ chỉ có hai bàn tay trắng như khi còn bé.

Tưởng Đạc của bây giờ trong lòng vô cùng phong phú, bởi vì cậu đã được lấp đầy bởi những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Cậu muốn làm việc chăm chỉ để kiếm một tương lai liên quan đến cô bé.

Có đôi khi Lục U đi qua sân chơi sau giờ học, cậu hầu như có thể liếc mắt đã nhìn thấy cô bé trong đám đông.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Lục U cũng đang tìm kiếm trên sân vận động, ánh mắt hai người chạm vào nhau, sau đó không hẹn mà đồng thời nhìn nhau chăm chú vài giây, giữa âm thanh ồn ào náo nhiệt âm thầm kể một số chuyện cho nhau nghe.

Sau khi lên trung học cơ sở, giữa mùa hè dáng người của Tưởng Đạc lớn nhanh như cỏ dại, mặc dù Lục U cũng đã cao hơn, nhưng cậu đã vượt xa cô bé rồi.

Khi ánh mắt hai người lướt qua nhau, Lục U cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị va vào: “lách tách, lách tách” phát ra một tia lửa.

Tưởng Đạc thu ánh mắt về, xoay người thực hiện một cú bật nhảy đẹp mắt từ ngoài vạch ba điểm, quả bóng rổ vẽ một đường vòng cung xinh xắn trên không trung rồi hạ cánh vững vàng vào rổ.

Bàn thắng được ghi, xung quanh là những tiếng cổ vũ của các cậu bé và các cô bé.

Tưởng Đạc lại nhìn Lục U, khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ.

Lục U cũng không khỏi mím môi, nắm lấy túi đeo chéo, khẽ giơ ngón tay cái lên.

Nhiều năm qua, cô bé và Tưởng Đạc đã trao đổi với nhau bằng các phương thức âm thầm như vậy, mặc dù hai người đã ít nói hơn trước rất nhiều, nhưng lúc này “im lặng còn tốt hơn âm thanh”.

Mà sự cố ý nhẫn nhịn và giữ khoảng cách như vậy khiến Lục U cảm thấy rõ ràng rằng giữa cô bé và Tưởng Đạc... có gì đó đã bắt đầu dần dần thay đổi.

Hạ Minh Phi nhìn thấy Tưởng Đạc lúc đầu chơi còn lười biếng lại đột nhiên tràn đầy tinh thần chiến đấu, không cần nói cũng biết là ai tới.

Cậu ta đi tới trước mặt Tưởng Đạc, cười nói: “Không cần phải thế chứ, giao tiếp bằng tâm linh đấy à, còn chẳng thèm nói lấy một câu, chỉ là giao tiếp ánh mắt thôi?”

Tất nhiên Tưởng Đạc không đến mức đó, bố mẹ của Lục U cũng không phải thú dữ, bình thường khi gặp cậu trong tiểu khu còn có thể chào hỏi, gọi cậu một tiếng “Tiểu Đạc”.

Thế nhưng... trong lòng Tưởng Đạc biết mình và Lục U khác nhau một trời một vực. Bất kể là bố mẹ của ai, e rằng cũng không yên tâm con cái của mình tiếp xúc quá nhiều với cậu.

Tất cả những gì cậu có thể làm là tạm thời “không quấy rầy”, chôn chặt sự tốt đẹp này trong lòng, mong ngày nào đó trong tương lai có thể nghe thấy tiếng hoa nở.

Tưởng Đạc vỗ vào quả bóng, xoay người lên rổ, đưa bóng vào trong rổ.

Hạ Minh Phi giành được bóng, tay hơi lệch, cố ý ném quả bóng xuống bên cạnh chân Lục U.

Cậu ta giơ tay về phía cô bé, nhếch mép cười: “Này, Lục U, làm phiền ném bóng qua với!”

Lục U chạy tới nhặt quả bóng lên, thay vì ném, cô bé cầm quả bóng chạy tới chỗ Tưởng Đạc đưa cho cậu: “Nè, cầm lấy đi.”

“Cảm ơn.” Khóe miệng cậu nhếch lên, nụ cười tràn ra.

Những người xung quanh nhìn mà sững sờ, Tưởng Đạc chưa bao giờ cười, mà chỉ cười với Lục U.

“Không cần cảm ơn.” Có vẻ Lục U hơi ngượng ngùng, ánh mắt dời đi chỗ khác.

Sau đó, Hạ Minh Phi phát hiện mặt Tưởng Đạc lại hơi đo đỏ.

Cậu ta lắc đầu “hứ” một tiếng, nói: “Có cần phải khách sáo vậy không, bạn cũ quen biết nhiều năm như vậy rồi, nói mỗi mấy câu đã đỏ mặt à!”

“Ai đỏ mặt chứ!” Lục U vội vàng phản bác: “Tôi không có!

“Ui chu choa, thú vị quá ha, tôi có nói cậu à!”

“Cậu thật phiền phức!” Lục U xoay người rời đi.

Tưởng Đạc ném bóng rổ cho Hạ Minh Phi rồi nói: “Biến đi.”

Hạ Minh Phi càng ngày càng cảm thấy thú vị, xoay quả bóng trên ngón tay, nói với Lục U: “Này, cuối tuần cùng nhau đi chơi nhé.”

Lục U quay đầu lại: “Đi đâu thế?”

“Có một khu vui chơi mới ở khu Đông, tất cả đều là những trò chơi cảm giác mạnh. Bạn tôi đã đến đó rồi, bảo là chơi vui lắm luôn! Cùng nhau đi nhé!”

Lục U do dự nói: “Tôi... với cậu?”

“Đương nhiên là có cả anh Đạc rồi.” Hạ Minh Phi khoác vai Tưởng Đạc, cười: “Cậu gọi cả Tô Nhị đi, chúng ta cùng nhau đi.”

Lục U nói: “Tôi thấy cậu chỉ muốn gặp Tô Nhị thôi.”

“Chẳng lẽ cậu không muốn đi chơi với Tưởng Đạc chắc?”

Bik Hạ Minh Phi chiếu tướng, Lục U á khẩu không nói nên lời, liếc nhìn Tưởng Đạc.

Trong mắt Tưởng Đạc có chút khao khát, nhưng là bị cậu tự giác kiềm chế lại.

“Đến khi đó… hãy tính.” Cậu dè dặt nói: “Bài tập về nhà nhiều lắm.”

“Tôi cũng thế.” Lục U nhanh chóng trả lời: “Xem tôi có hoàn thành bài tập không đã.”

Hạ Minh Phi bất lực thở dài, nói: “Rồi rồi rồi, hai cậu từ từ suy nghĩ đi.”

Nói xong, cậu ta vỗ nhẹ vào quả bóng và rời đi.

Gió thổi thiu thiu, vô cùng nhẹ nhàng.

Lục U và Tưởng Đạc đối mặt với nhau, cả hai im lặng một lúc, Lục U đột nhiên cảm thấy hai người giống như đang chơi trốn tìm như khi còn bé.

Cô bé không nhịn được mà mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô bé, Tưởng Đạc cũng không nhịn được, khóe miệng tràn ra nụ cười.

Lục U nhìn thật kĩ người thiếu niên đã trổ mã trước mặt, khẽ vẫy tay với cậu, nói: “Đi tiếp nha?”

“Ừm.”

Vào lúc Lục U xoay người rời đi, Tưởng Đạc dừng lại một chút rồi nói: “Cuối tuần...”

Lục U như thể người máy được nhấn nút tạm dừng, dừng lại ngay lập tức, cô bé quay lại nhìn cậu.

“Nếu có thể hoàn thành bài tập về nhà sớm thì vẫn có thể đi chơi một chút. Anh nghe nói rằng khu vui chơi đó... khá vui.”

Lục U cười gật đầu: “Được rồi, em về làm bài tập đây!”