Vào đầu tháng Chín, Tưởng Đạc và Lục U đã thuận lợi bước vào trường tiểu học tư thục Gia Vân.

Học phí và các khoản phí khác của ngôi trường này đắt một cách không ngờ, những đứa trẻ trong trường về cơ bản đều thuộc loại có điều kiện... Tất nhiên, ngoại trừ một số học sinh trúng tuyển với chỉ số IQ cao.

Tưởng Đạc là một trong số đó, không chỉ miễn học phí mà ngay cả chi phí may đồng phục học sinh đắt đỏ nhà trường cũng miễn luôn cho cậu.

Đồng phục học sinh trường tiểu học tư thục của Gia Vân theo phong cách Châu Âu, nam sinh là áo sơ mi trắng với áo khoác đồng phục màu xanh, nữ sinh là áo sơ mi nhỏ với váy xếp ly màu xanh lam. Bộ đồ bên ngoài tươi tắn, dễ thương không giống những bộ đồng phục rộng thùng thình của trường công.

Ngày đầu tiên Tưởng Đạc mặc bộ đồng phục này lên lớp báo cáo, cậu đã khiến cả lớp náo loạn không nhỏ.

Lục U ngồi ở hàng ghế sau cùng, nhìn thiếu niên vừa bước vào cửa lớp, cô bé trợn tròn mắt, không thể tin được cậu thiếu niên đẹp trai trước mặt lại là Tưởng ca ca gầy gò, đáng thương trong ấn tượng của cô bé. 

Bộ đồng phục này có lẽ là bộ trang phục tươm tất nhất của Tưởng Đạc, cậu ngẩng cao đầu, ngực ưỡn thẳng, thân thể thẳng tắp, nghị lực hoàn toàn chống đỡ thân hình gầy yếu của cậu, khí chất khác hẳn với vẻ mặt ngốc nghếch của những bé trai chỉ biết xem náo nhiệt xung quanh.

Chủ nhiệm Lý biết cậu là bạn học sinh thiên tài mà hiệu trưởng luôn nhắc đến, cô ấy rất quý trọng cậu nên đề nghị cậu ngồi ở hàng ghế đầu.

Tưởng Đạc lễ phép từ chối giáo viên, sau khi nhìn quanh lớp một vòng, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Lục U, nhét chiếc balo cũ vào ngăn bàn.

Lục U thấp giọng hỏi cậu: “Tại sao cậu không ngồi ở phía trước?”

Tưởng Đạc hỏi ngược lại: “Tại sao em không ngồi ở phía trước?”

“Bởi vì điểm của em không đủ, em chỉ vừa qua điểm chuẩn thôi, phải trả học phí cao để đi vào đó, hàng trước... hầu hết học sinh đều vượt qua bài kiểm tra đầu vào, là đối tượng mà giáo viên đặc biệt để ý.”

Tưởng Đạc gật đầu nói: “Em ngồi ở đâu, anh sẽ ngồi ở đó.”

Lục U rất vui vẻ, lại hơi liếc các bạn học xung quanh mình, cô bé thấy rằng tất cả đều đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt ghen tị, điều này càng khiến lòng hư vinh nhỏ bé của Lục U được thỏa mãn.

Đối với những đứa trẻ ở cấp này, thứ chúng coi trọng nhất chính là điểm số và lời khen của giáo viên, thành tích của Tưởng Đạc tốt, giáo viên cũng rất thích cậu, nên trong mắt bọn trẻ, Tưởng Đạc như có một vầng hào quang bao phủ khắp cơ thể.

Vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, chủ nhiệm là cô Lý đã tổ chức cho học sinh tranh cử chức trong lớp –

“Đầu tiên là chức vụ lớp trưởng, đây là chức vụ quan trọng nhất, có bạn nào sẵn sàng chủ động đảm nhiệm không?”

Lớp học im lặng trong vài giây, các học sinh cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu một hồi, tất cả đều do dự.

Lục U nhân cơ hội này, nhanh chóng nâng tay Tưởng Đạc lên nói: “Cô ơi, Tưởng Đạc nói muốn làm lớp trưởng ạ!”

Tưởng Đạc lập tức nhìn giáo viên, thấp giọng nói: “Em không nói.”

“Anh làm đi.”

“Tại sao.”

“Bởi vì... em muốn anh làm.”

Lục U đã ủ mưu từ lâu, cô bé muốn Tưởng Đạc quen thêm nhiều bạn hơn trong học kỳ mới này.

Với tính tình của Tưởng Đạc, cậu chắc chắn sẽ không chủ động kết bạn, vì vậy Lục U muốn để cậu làm lớp trưởng, để cậu có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè hơn.

Thực ra Tưởng Đạc chẳng hứng thú với việc làm lớp trưởng, cậu không muốn quan tâm đến người khác.

Nhưng Lục U nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi, cậu cũng không muốn làm cô bé thất vọng nên chủ động giơ tay lên: “Thưa cô, em bằng lòng đảm nhận chức vụ lớp trưởng ạ.”

Cô Lý rất vui mừng, khi định tuyên bố Tưởng Đạc chính là lớp trưởng thì một cậu bé cao to khỏe mạnh khác cũng vội vàng giơ tay lên: “Thưa cô, em cũng muốn tranh cử chức lớp trưởng ạ! “

“Bạn Hạ Minh Phi, em cũng muốn trở thành lớp trưởng sao?”

Lục U quay đầu lại, liền nhìn thấy một cậu bé có đôi mắt to đang đứng dậy, cậu ta còn cao hơn Tưởng Đạc khoảng một cái đầu, cả người rắn chắc như một con gấu con.

Cô giáo Lý nói: “Vì em và Tưởng Đạc đều tranh cử chức lớp trưởng, thế nên hai em sẽ lên trên bục giảng và nói một chút về lý do muốn tranh cử nhé. Rồi sau đó các bạn trong lớp sẽ bầu ra lớp trưởng.”

Hạ Minh Phi tự tin bước tới bục giảng, vỗ ngực một cái rồi nói: “Tôi rất khỏe, có thể bảo vệ các bạn cùng lớp không bị bắt nạt. Nếu ai bắt nạt người trong lớp chúng ta, tôi sẽ đánh nó!”

Cô Lý lập tức nghiêm khắc nói: “Không được đánh nhau, là bạn học phải hòa thuận với nhau.”

“Ầy...”

Hạ Minh Phi bị mắng thì không cam lòng lẩm bẩm: “Em đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu mà, giúp đỡ chính nghĩa đó! “

“Cũng không được phép đánh nhau.”

Hạ Minh Phi bĩu môi: “Chẳng lẽ cứ để cho bạn học bị bắt nạt sao?”

“Đương nhiên là không.” Cô Lý đang định nói, đột nhiên có một ý tưởng, nhìn về phía Tưởng Đạc: “Tưởng Đạc, nếu em là lớp trưởng, các bạn trong lớp chúng ta bị bắt nạt thì em sẽ làm gì?” “

Ánh mắt của cả lớp đều rơi vào trên người Tưởng Đạc.

Tưởng Đạc thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi đã nói: “Nếu những bạn học khác trong lớp bị bắt nạt, với tư cách là lớp trưởng, em sẽ báo cáo với giáo viên càng sớm càng tốt, để giáo viên sẽ giải quyết vấn đề.”

Cô Lý hài lòng nhìn Tưởng Đạc, dường như trong lòng đã có ứng cử viên lý tưởng nhất cho chức vụ lớp trưởng.

Lục U khóe miệng cũng nở một nụ cười tươi.

Tưởng Đạc thực sự thông minh, hơn hẳn các bạn cùng tuổi, biết câu trả lời tiêu chuẩn nào có thể khiến giáo viên phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

“Cô tin rằng các bạn trong lớp cũng có câu trả lời của mình, vì vậy chức lớp trưởng sẽ để cho...”

Cô Lý còn chưa kịp tuyên bố người trúng cử chức lớp trưởng, đột nhiên có giọng nói cắt ngang cô: “Chờ một chút.”

Trên bục giảng, Hạ Minh Phi nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Đạc, nhạy bén tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu: “Cậu vừa nói nếu các bạn học khác trong lớp bị bắt nạt, với tư cách là lớp trưởng, cậu sẽ báo cáo với giáo viên ngay lập tức. Vậy nếu đó không phải là các bạn học khác thì sao? Cậu có đáp án nào khác không?”

Các bạn trong lớp đều bị lời nói của cậu xoay vòng vòng: “Hạ Minh Phi, cậu đang nói cái gì vậy.”

“Các bạn học khác trong lớp, không phải là trừ cậu ấy ra sao.”

“Trò chơi chữ nhàm chán quá đi.”

Từ nhỏ Hạ Minh Phi đã được bạn bè gọi là tiểu trinh thám. Đừng nhìn bề ngoại cậu cao lớn, thật ra cậu cực kỳ để ý đến những chi tiết nhỏ -

“Bạn Tưởng Đạc, những bạn học khác mà cậu đề cập tới, họ là bạn học khác ngoài cậu ra hay là người khác?”

Tưởng Đạc cười nhạt một tiếng, không chút do dự nói: “Chính là những bạn học khác ngoại trừ bạn cùng bàn của tôi.”

Bạn cùng bàn của cậu chính là Lục U.

Hạ Minh Phi tò mò hỏi: “Vậy cậu sẽ làm gì nếu bạn cùng bàn của cậu bị bắt nạt?”

Tưởng Đạc dừng một chút, nói chắc như đinh đóng cột -

“Liều mạng với nó.”

Khi câu nói này được nói ra, những học sinh xung quanh đều kinh hãi, bởi vì vẻ mặt của cậu rất kiên định, không hề giống lời nói đùa giữa các bạn trong lớp, càng không thể coi là lời mà trẻ con thuận miệng nói ra.

Đôi mắt của cậu rất kiên định, khiến người ta không thể nghi ngờ rằng cậu thực sự sẽ làm như vậy.

Nhiều bạn trong lớp từng học chung mẫu giáo với Lục U, ngoài ra còn có cả vài đứa trẻ ở cùng tiểu khu.

Với những lời Tưởng Đạc vừa nói ra, mấy đứa trẻ này cũng thấy lạ lùng gì.

Lục U là người bạn duy nhất của cậu.

Hạ Minh Phi tưởng như là người thắng cuộc, hai tay chống nạnh, cười hì hì nói: “Mọi người nghe rồi đó, chọn tôi hoặc Tưởng Đạc, bây giờ có thể bắt đầu bỏ phiếu rồi!”

Giáo viên chủ nhiệm đưa tay đỡ trán, nhắc lại: “Bạn học bị bắt nạt thì phải báo cáo với giáo viên càng sớm càng tốt! Không được đánh nhau! Không được liều mạng! Không được phép lén lút giải quyết! “

Cô giáo Lý nói liên tiếp ba từ không được, các học sinh trong lớp nghiêm túc gật đầu và đồng thanh: “Cô Lý, chúng em biết rồi ạ! “

“Cô nghĩ Tưởng Đạc và Hạ Minh Phi chưa sẵn sàng trở thành lớp trưởng. Có bạn nào khác bằng lòng làm lớp trưởng không? Lớp trưởng của chúng ta phải là một theo chủ nghĩa hòa bình! “

Các học sinh hai mặt nhìn nhau, rơi vào im lặng, đều không cảm thấy mình có khả năng nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.

Cuối cùng, Lục U ở bên cạnh Tưởng Đạc yếu ớt giơ tay lên: “Cô Lý, hay em làm đi ạ.”

Cô giáo Lý gật đầu, cô bảo Lục U lên bục giảng phát biểu tuyên bố nhậm chức.

Lục U đỏ mặt đi lên bục giảng, nghiêm túc cam đoan sau khi trở thành lớp trưởng sẽ hòa thuận cùng các bạn trong lớp, hỗ trợ giáo viên để lớp ngày càng tốt hơn.

Vì không có đối thủ nên cô bé thuận lợi giành được vị trí lớp trưởng.

Lục U tranh cử vị trí lớp trưởng xong vẫn lên kế hoạch cho các mối quan hệ cá nhân của Tưởng Đạc.

Mà người hăng hái như Hạ Minh Phi lập tức xin làm lớp phó, Tưởng Đạc cũng bởi vì thành tích tốt mà được cô giáo chỉ định vào làm ủy viên học tập.

Trong các lần tranh cử sau đó, đội ngũ cán bộ lớp mới cũng lần lượt ra đời.

Sau khi tan học, Hạ Minh Phi đi tới bàn của Tưởng Đạc, không phục nói với cậu: “Ủy viên học tập, tôi nghe nói thành tích của cậu tốt nhất, tôi muốn so tài với cậu!”

Tưởng Đạc đang cúi đầu làm đề Olympic Toán học, thấy cậu ta đi tới thì hỏi: “So cái gì?”

“Vật tay! “

Lục U nhìn dáng người mảnh khảnh của Tưởng Đạc, rồi nhìn Hạ Minh Phi lưng hùm eo gấu: “Điểm của cậu ấy tốt thì liên quan gì đến vật tay chứ? Sao cậu không so điểm với cậu ấy đi?”

“Thế thì chán lắm.”

Hạ Minh Phi đã xắn tay áo lên: “Nói xem dám hay không nào! “

Lục U tức giận nói: “Cậu ấy gầy như vậy, cậu lại khỏe mạnh như thế, cậu còn có phải là con trai không thế! “

Hạ Minh Phi bày ra tư thế “thích bắt nạt cậu” đấy: “Hừ, ngay cả vật tay còn không dám, cậu có phải là con trai không thế! “

“Tôi so với cậu! “

Lục U cũng xắn tay áo lên, muốn vật tay với Hạ Minh Phi.

“Eo ôi, còn để con gái giúp cơ đấy! Xấu hổ quá đi! “

Hạ Minh Phi khi còn nhỏ đã thèm đòn lắm rồi, cứ dùng ngón trỏ gãi gãi lên mặt: “Xấu hổ, xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ! “

Lục U bị chọc tức, cô bé đẩy cậu ta một cái, nói: “Cậu thật phiền phức! Mau tránh ra đi!”

Hạ Minh Phi cũng đáp trả lại, đẩy Lục U ra một chút: “Tôi có nói cậu đâu.”

Lục U bị cậu ta đẩy ngã xuống ghế, đau đớn hét lên: “Á.”

Đúng lúc này, Tưởng Đạc đột nhiên vươn tay ra kìm lại cổ tay Hạ Minh Phi.

Hạ Minh Phi cảm thấy phần cổ tay bị Tưởng Đạc nắm hơi đau, nhưng cậu không hề sợ Tưởng Đạc, hất cậu ra, sau đó nắm lấy cổ áo cậu: “Con khỉ nhỏ, cậu khỏe phết nhỉ!”

Hạ Minh Phi cao hơn Tưởng Đạc rất nhiều, vóc người lại rất khỏe khoắn.

Đúng như lời cậu ta nói, quả thật Tưởng Đạc vừa gầy vừa nhỏ như một con khỉ, rất dễ dàng bị cậu ta nhấc lên khỏi mặt đất.

“Dám động thủ với tôi cơ à! “

Hạ Minh Phi ỷ mình cao hơn hầu hết các bạn nam trong lớp nên cũng không sợ trời không sợ đất, uy hiếp Tưởng Đạc: “Cậu thật sự nghĩ mình có thể đánh bại được tôi sao?”

“Đánh không lại.”

Tưởng Đạc không chút sợ hãi nhìn cậu ta, đôi mắt đen bình tĩnh như nước đọng: “Đánh không lại, cũng phải đánh.”

Hạ Minh Phi không hiểu hỏi: “Tại, tại sao?”

“Bởi vì tôi nói được làm được, liều mạng.”

Nói xong, cậu đấm vào mũi Hạ Minh Phi.

...

Tưởng Đạc, Lục U và Hạ Minh Phi bị gọi đến văn phòng giáo viên, cô giáo Lý có việc nên tạm thời chưa về, vì vậy ba đứa trẻ chỉ đành đợi trong văn phòng, chờ giáo viên quay lại để dạy dỗ cả ba.

Lục U lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe, không ngừng oán trách Hạ Minh Phi: “Đều tại cậu! Đều tại cậu! “

Hạ Minh Phi vô tội lẩm bẩm: “Là cậu đẩy tôi trước mà.”

“Chúng tôi đang rất tốt, cậu lại cứ phải đến chọc tức chúng tôi, phiền chết đi được.”

“Tôi cũng không cố ý ra tay với cậu, là do tự cậu đứng không vững nên đụng vào bàn. Kết quả cậu ta lại quay ra đánh tôi, ra tay còn độc ác như thế nữa.”

Lục U vừa bực vừa lo lắng: “Cậu hoàn toàn không biết về hoàn cảnh gia đình của anh ấy, nếu cô giáo muốn mời phụ huynh thì xong rồi! Cậu có biết để vào được Gia Vân anh ấy đã vất vả như thế nào không!”

Tưởng Đạc kéo Lục U đến bên cạnh, lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô bé, nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

“Nếu lát nữa cô Lý có hỏi thì cứ đẩy hết lên người em, nói em cứ đòi đánh nhau với Hạ Minh Phi, anh chỉ ở bên cạnh khuyên em đừng đánh nữa thôi, em không sợ mời phụ huynh đâu.”

Tưởng Đạc dịu dàng lắc đầu.

Hạ Minh Phi nhìn hai người đầy ghen tị: “Mối quan hệ của hai cậu... tốt thật đấy.”

Lục U nói: “Tất nhiên rồi, chúng tôi là bạn thân nhất của nhau.”

Mặc dù Hạ Minh Phi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta cũng hiểu nhất định gia đình Tưởng Đạc có bí mật và cậu không thể bị mời phụ huynh được. Vì vậy khi cô Lý hỏi tình hình, cậu ta đã không ngần ngại nhận tất cả trách nhiệm về mình –

“Là em khiêu khích Tưởng Đạc và Lục U trước, sau đó Lục U ra tay với em. Tưởng Đạc chỉ là người đến khuyên ngăn thôi, không liên quan gì đến cậu ấy ạ.”

Cô  Lý nhìn vết bầm trên mặt Hạ Minh Phi: “Mặt em bị đánh thành thế này mà còn không liên quan gì đến em ấy sao?”

Hạ Minh Phi nói: “Không phải Tưởng Đạc đánh ạ.”

“Thế thì là ai?”

“Là... Lục U ạ.”

Lục U nhanh chóng nói: “Đúng thế, là em đánh ạ! “

Hiển nhiên cô Lý là không tin mấy đứa trẻ này, đây nhất định là tuyệt tác của Tưởng Đạc.

Cô giáo nhìn dáng vẻ cao lớn của Hạ Minh Phi, nhìn Tưởng Đạc phải gầy hơn cậu ta gần một vòng, cô ấy không thể tưởng tượng nổi làm sao một cậu bé gầy gò và nhã nhặn lại có thể đánh người ta thành ra như thế.

Hạ Minh Phi còn muốn ì èo giải thích thì cô Lý cáu kỉnh xua tay, không muốn tính toán chuyện này nữa, cô ấy nói: “Ba người các em, mỗi người một bản kiểm điểm năm trăm chữ.”

Lục U nghe xong những lời này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng học, ba người bắt đầu vùi đầu viết bản kiểm điểm, Hạ Minh Phi cầm cuốn sổ nhỏ đi tới gần hai người, chăm chú hỏi: “Chữ dám trong em không dám nữa viết như thế nào thế?”

Lục U bất mãn nói: “Tự cậu tra từ điển đi.”

“Tôi không có từ điển.”

“Thế thì viết bính âm đi.”

Tưởng Đạc thuận tay viết chữ “dám” trên tờ giấy nháp, Hạ Minh Phi nhanh chóng chép lại.

Lục U khinh thường nhìn cậu ta: “Chữ cũng không biết viết mà còn muốn làm lão đại.”

“Tôi không phải là lão đại, tôi chỉ muốn so vật tay với câu ta thôi.”

“Hừ! Tại sao cậu cứ muốn so vật tay với anh ấy chứ?”

“Bởi vì tương lai tôi sẽ trở thành cảnh sát! “ Hạ Minh Phi nói một cách tự tin: “Cho đến nay tôi chưa từng gặp ai có thể vật tay thắng tôi.”

Rốt cuộc Tưởng Đạc cũng ngẩng đầu lên, đặt bút xuống: “Chỉ bằng vật tay mà cậu muốn trở thành cảnh sát sao?”

“Tất nhiên là không rồi.” Hạ Minh Phi nói: “Từ nhỏ mọi người đã gọi tôi bằng biệt danh là Tiểu Sherlock Holmes. Tôi có thể giống như Sherlock Holmes, quan sát được nhiều thứ thông qua các chi tiết nhỏ.”

Đây là lý do tại sao ngay từ khi còn là một đứa trẻ cậu ta đã dốc lòng muốn trở thành cảnh sát.

Lục U nói: “Lừa người ta à.”

“Không tin thì thử đi.”

“Thử thì thử.” Cô bé cũng đặt bút chì xuống rồi nói: “Thế cậu nhìn thử bọn tôi xem cậu có thể nhìn ra gì nào.”

Các học sinh xung quanh khi thấy vậy nhanh chóng xúm lại xem náo nhiệt.

Hạ Minh Phi nhìn Lục U thật sâu, sau đó nhìn về phía Tưởng Đạc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai người... chậc chậc chậc... quan hệ rất tốt.”

Lục U lè lưỡi với cậu ta: “Cắt, cái này còn cần cậu nói chắc.”

Tưởng Đạc cũng không thèm nể mặt: “Nếu cảnh sát đều giống như cậu thì thế giới này sẽ trở thành thiên đường cho tội phạm.”

“Đừng coi thường người khác nha! “ Hạ Minh Phi không phục, vội vàng nói với Tưởng Đạc: “Cậu có bản lĩnh thì cậu cũng quan sát tôi đi, xem cậu có thể biết được gì nào.”

Lục U cũng nhìn về phía Tưởng Đạc, trên mặt tràn đầy hứng thú.

Vốn dĩ Tưởng Đạc không định so tài với cậu ta một cách nhàm chán như vậy, nhưng vì Lục U muốn xem, đương nhiên cậu sẵn sàng thể hiện bản lĩnh. Tưởng Đạc bình tĩnh chỉ vào một cô bé buộc tóc kiểu đuôi bọ cạp ở hàng trên bên phải, nói: “Tôi nhìn ra, cậu rất muốn làm quen với cậu ấy.”

Ngay khi những lời này được nói ra, khuôn mặt Hạ Minh Phi đột nhiên đỏ ửng như quả cà chua: “Cậu nói nhảm gì đấy! Ai muốn làm quen với cậu ấy chứ!”

Cô bé bị Tưởng Đạc chỉ vào vốn đang trò chuyện với bạn bè xung quanh, nhìn thấy tình hình này, cô bé cũng đưa ánh mắt tò mò về phía họ.

Tưởng Đạc thờ ơ nói: “Từ lúc cậu bắt đầu mạnh dạn tự đề cử bản thân mình trên bục giảng, ánh mắt của cậu đều vô tình hoặc cố ý rơi vào cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy và cậu nhìn nhau, cậu đều sẽ cố ý nhìn đi chỗ khác. Và sau khi kết thúc bài phát biểu, lúc cậu tràn đầy tự tin bước xuống khỏi bục giảng, cậu đã đi đi ngang qua cậu ấy, sau đó lại đi vòng vèo một đoạn dài mới quay lại chỗ của mình… Đây đều là những dẫn chứng rất đơn giản, nếu cậu vẫn muốn nghe thì tôi có thể tìm được nhiều hơn.”

Lời còn chưa nói hết, Hạ Minh Phi đã vội vàng chạy tới, bịt miệng Tưởng Đạc lại, không cho cậu tiếp tục nói nữa.

Các bạn cùng lớp nhao nhao cười, nói: “À há, Hạ Minh Phi, hóa ra là cậu muốn làm bạn với Tô Nhị à.”

“Không phải, không phải! Không có mà! “

Hạ Minh Phi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu: “Các cậu đừng có nói lung tung, không có chuyện đó.”

Tô Nhị là một cô bé cởi mở, cô bé đứng dậy và đi thẳng đến chỗ Hạ Minh Phi và hỏi thẳng: “Cậu muốn làm bạn với tôi à?”

“Tôi...”

Hạ Minh Phi hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đây, bây giờ cậu ta lắp bắp, không nói được lời nào.

“Dám làm không dám chịu, tôi sẽ không làm bạn với đồ nhát gan đâu! “ Tô Nhị khinh thường nói: “Tạm biệt! “

“Chờ một chút!” Hạ Minh Phi biết nếu bây giờ cậu ta không nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, e rằng tương lai sẽ không còn cơ hội nữa.

Cậu ta đỏ mặt vội nói: “Tôi... tôi rất muốn làm quen với cậu, bím tóc của cậu rất đẹp.”

Có vẻ Tô Nhị cực kì tự hào về bím tóc đuôi bọ cạp của mình, cô bé nói: “Mẹ tôi làm cho tôi đấy, đẹp ha.”

“Ừm, đẹp!”

“Được rồi, vì vừa rồi cậu đã dám nhận lỗi ở văn phòng, tôi sẽ làm bạn với cậu.”

Nhìn thấy tình huống này, Lục U nhanh chóng nói: “Đã vậy thì các cậu có ngại biết thêm một người bạn tốt nữa không?”

Nói xong, cô bé vội đẩy Tưởng Đạc ra ngoài: “Anh ấy tên là Tưởng Đạc, là Đạc của vương triều Đô Đạc. Tuy rằng anh ấy không có bím tóc đẹp, nhưng thành tích cả anh ấy rất tốt, có thể chép bài tập cho các cậu!”

Tưởng Đạc nhíu mày nhìn Lục U, khóe miệng giật giật: “Dù sao cũng không cần...”

“Cần chứ! “ Lục U nói chắc nịch: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là giúp anh kết bạn! “

Hạ Minh Phi và Tô Nhị tò mò nhìn Tưởng Đạc: “Cậu thật sự... có thể chép bài tập cho chúng tôi sao?”

“Có thể có thể! “ Lục U nhanh chóng đồng ý thay cậu.

Hạ Minh Phi mỉm cười vươn nắm đấm ra, đấm vào vai Tưởng Đạc: “Sau này là anh em tốt rồi! “

Tô Nhị cũng nắm tay Lục U: “Sau này chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé.”

Lục U mạnh mẽ gật đầu, vui vẻ nhìn Tưởng Đạc.

Vẻ mặt của Tưởng Đạc vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Lục U lại để ý thấy mây mù dưới mắt cậu dường như đã tản đi một chút rồi.