Lục Vân Hải vội vàng chạy tới che ô cho hai đứa nhỏ, cùng nhau về nhà.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Đạc đến nhà Lục U, là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai phòng ngủ. Căn nhà này đương nhiên nhỏ hơn nhà của nhà họ Tưởng rất nhiều, nhưng nhìn rất ấm áp và thoải mái.

Tần Mỹ Trân nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm màu trắng trong phòng tắm rồi bọc Lục U.

Tưởng Đạc đứng ở cạnh cửa một hồi, sau đó lùi ra ngoài rồi cởi giày trên chân ra, lấy khăn giấy lau đi bàn chân ướt nhẹp, rồi đi chân trần vào nhà.

Lục Vân Hải lấy dép của Lục U cho cậu đi.

Bây giờ Tưởng Đạc gầy hơn Lục U nên đi dép lê cũng cô bé cũng vừa vặn.

“Chào chú, chào dì ạ.” Cậu chủ động chào hỏi Lục Vân Hải và Tần Mỹ Trân.

Tần Mỹ Trân nhìn thằng bé đáng thương này, nó không hề bướng bỉnh và đáng ghét như lời những người khác trong tiểu khu từng nói.

Lúc đầu Lục U ở gần thằng bé, trong lòng bà còn có chút lo lắng, nhưng chỉ năm phút sau khi gặp nhau, những hành vi lịch sự của Tưởng Đạc lập tức xua tan lo lắng của Tần Mỹ Trân.

“Nếu mà đêm nay nhà họ Tưởng không có ai thì để Tưởng Đạc ở nhà chúng ta đi.”

“Chú sẽ dọn phòng cho cháu nhé.” Lục Vân Hải vừa nói vừa đi lên lầu để dọn dẹp giường chiếu trong phòng: “Cháu ở trong căn phòng bên phòng Lục U nhé.”

“Cảm ơn chú ạ.”

Lục U trông rất vui vẻ, nắm lấy tay Tưởng Đạc, nói nhỏ với cậu: “Lát nữa cùng nhau chơi nhé!”

“Chơi cái gì mà chơi, ngày mai con còn phải đi nhà trẻ đấy!” Tần Mỹ Trân đẩy Lục U ra, đưa Tưởng Đạc vào phòng tắm: “Cháu tắm nước nóng trước đi, dầm mưa rồi, cẩn thận cảm lạnh.”

Tưởng Đạc nhìn lại Lục U: “Để em gái đi trước đi ạ, em ấy cũng dầm mưa rồi.”

“Kệ nó, nó tắm ở tầng trên.”

Lục U mỉm cười, vẫy tay với Tưởng Đạc, sau đó nhảy lên lầu để tắm nước nóng, thay một chiếc váy ngủ trắng tinh, sạch sẽ, lúc đi qua phòng trẻ con, nghe thấy tiếng thì thầm của bố mẹ - 

Lục Vận Hải: “Anh vừa vào thay quần áo cho thằng bé, nhìn thấy da thịt trên người nó chẳng có chỗ nào lành lặn cả, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, anh không biết phải làm thế nào.”

Tần Mỹ Trân: “Không phải chứ, người nhà họ Tưởng sẽ không đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ.”

Lục Vân Hải: “Người lớn không làm nhưng trẻ con thì khó nói, nhìn mấy đứa hư đốn Tưởng Hằng mà xem, lúc nào cũng gây sự.”

Tần Mỹ Trân: “Bỏ đi bỏ đi, chúng ta không thể quản được chuyện của nhà họ Tưởng, nhất là Tưởng phu nhân, không chọc được đâu... Sau này bảo Lục U thường xuyên mời thằng bé đến nhà chúng ta làm khách là được.”

Lục Vân Hải: “Cũng đành như vậy thôi.”

Lục U nhón chân lên, lén lút đi vào phòng của Tưởng Đạc.

Căn phòng này là phòng dành cho khách, đồ đạc rất đơn giản, trong phòng có một cái giường lớn, cũng không có sách hay đồ trang trí, vì vậy Tưởng Đạc ngơ ngác ngồi bên giường.

Lục U ra hiệu cho cậu, nói thầm: “Vào phòng của em.”

Tưởng Đạc do dự vài giây, nhưng vẫn đi theo cô bé.

Căn phòng của Lục U ấm áp hơn rất nhiều, giấy dán tường màu xanh lá cây nhạt mang đến cho người nhìn cảm giác tươi mới, trên kệ có đủ loại truyện cổ tích khác nhau, đầu giường chất đầy búp bê.

Nhìn thấy cậu vào phòng, Lục U lập tức đóng cửa lại, trịnh trọng hỏi: “Có phải Tưởng Hằng luôn bắt nạt anh không?”

Tưởng Đạc vốn dĩ muốn phủ nhận, nhưng dưới cái nhìn của Lục U, cậu lại thành thật gật đầu.

Lục U tất nhiên sẽ không vén quần áo của cậu lên rồi xem, nhưng nghe bố nói cô bé cũng có thể tưởng tượng ra.

“Ngoài Tưởng Hằng, còn ai khác nữa không?”

“Một vài chỗ có từ trước, mẹ uống rượu, đưa đàn ông về... một số kẻ rất bạo lực.” Tưởng Đạc nói một cách bình tĩnh: “Đám Tưởng Hằng chẳng qua là một đám trẻ nhỏ. “

Giọng điệu và biểu cảm của cậu bình tĩnh như thể cậu không phải là một đứa trẻ.

Lục U cắn chặt môi dưới, cảm thấy rất khó chịu, có thể bởi vì cô bé cảm thấy vô lực đối với quá khứ của cậu. Không, không chỉ là quá khứ của cậu, thậm chí ngay cả tương lai của cậu, ngày mai cậu sẽ xảy ra chuyện gì, Lục U cũng đều bất lực.

Giống như bố mẹ đã nói, họ không thể chọc được nhà họ Tưởng, đặc biệt là Tưởng phu nhân, ngay cả bố mẹ cũng không thể làm được gì nhiều, Lục U lại càng không thể bảo vệ cậu.

Lần đầu tiên... lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình thực sự yếu đuối.

Lần đầu tiên cô bé muốn lớn nhanh hơn.

Lục U là đứa trẻ không giấu được cảm xúc, nghĩ gì cũng viết lên mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt cô bé đỏ bừng bừng bừng, Tưởng Đạc buồn bực im lặng, rồi lại thoải mái nở nụ cười: “Em làm gì thế hả.”

“Anh làm gì thế hả!”

“Đừng biểu hiện như thể anh mắc bệnh nan y được không.”

“Anh đừng nói nhảm.” Lục U ngồi ở bên cạnh cậu, nghĩ một rồi nghiêm túc nói với cậu: “Tưởng Đạc, sau này anh phải ăn nhiều hơn.”

“Hửm?”

“Anh nhất định phải ăn nhiều hơn, ít nhất cũng phải cao hơn em, khỏe hơn em, cũng phải khỏe hơn Tưởng Hằng nữa.”

Lục U dùng tay so sánh chiều cao của hai người: “Nhìn xem, hiện tại anh còn không cao bằng em. Khi nào anh cao hơn em, thì em yên tâm rồi.”

Tưởng Đạc nhìn cô gái nhỏ còn cao hơn mình, suy tư một chút, trịnh trọng gật đầu: “Anh sẽ đuổi kịp em càng sớm càng tốt, em cứ yên tâm.”

Lục U lại vội vàng xuống lầu, lấy sữa bò và một ít xúc xích ăn liền trong tủ lạnh ra: “Anh ăn nhiều một chút!”

“Dì vừa làm mì cho anh ăn, anh đã ăn no lắm rồi.”

Lục U vẫn nghiêm túc nói: “Không đủ, ăn thêm đi!”

Tưởng Đạc mỉm cười, không chút do dự mở túi sữa ra, lại cầm lấy xúc xích Lục U vừa cắt ra, há miệng ăn.

Lục U nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của cậu liền an tâm, cầm con búp bê hiệp sĩ bước tới gần rồi nói: “Ca ca, anh nhất định phải bảo vệ chính mình bằng dũng khí và trí tuệ, nhất định đừng để bị bắt nạt nữa!”

Tưởng Đạc ngơ ngác nhìn Lục U: “Em gọi anh là cái gì?”

“Ca ca.” Lục U lặp lại câu nói như lẽ dĩ nhiên: “Không phải anh vừa gọi em là em gái sao? Em gọi anh là ca ca cũng rất hợp lý mà.”

“Anh gọi em là em gái vì đó là phép lịch sự trước mặt bố mẹ em, cũng không phải anh thực sự coi em như em gái.”

“Ồ, vậy... vậy em vẫn gọi anh là Tưởng Đạc à.”

“Em gọi anh là... Tưởng ca ca.” Tưởng Đạc đề nghị: “Như vậy... có thể phân biệt với anh trai ruột, lại thân thiết hơn gọi tên một chút.”

“Được thôi.” Lục U cười ngọt ngào với cậu: “Tưởng ca ca.”

Tưởng Đạc cúi đầu nhai xúc xích, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

Sau khi ăn xong, đột nhiên Lục U hỏi lại: “Tưởng ca ca, mùa hè này em sẽ đi học tiểu học, anh sẽ đi học tiểu học chứ?”

“Chắc có, anh nghe... ông bố bên nhà họ Tưởng nói rằng sẽ cho anh đi học tiểu học.”

Lục U lập tức trở nên hào hứng: “Lên tiểu học rồi, chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ những người bạn mới, nhất định sẽ có người chơi với chúng ta.”

Tưởng Đạc nhìn cô bé rồi hỏi: “Em sẽ học trường tiểu học nào?”

“Em không biết, em nghe bố em nói rằng có thể vào trường tiểu học tư thục Gia Vân, nhưng bài kiểm tra đầu vào của trường này quá khó, chỉ những đứa trẻ có chỉ số IQ cao mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Còn một kiểu là nếu đạt điểm tối thiểu thì phải trả rất nhiều tiền. Bố mẹ em thảo luận rồi, có lẽ em có thể đạt đủ điểm, sau đó phải trả một cái giá cao là em có thể vào trường này. “

Tưởng Đạc lại hỏi: “Nếu em vượt qua kỳ thi đánh giá đầu vào, em sẽ không phải trả rất nhiều học phí sao?”

“Tất nhiên! Nếu anh được họ đánh giá là một đứa trẻ tiềm năng với chỉ số IQ cao, anh không phải trả một xu nào hết. Em nghe mẹ em nói rằng trường này rất lợi hại, xếp hạng nhất trong tất cả các trường tiểu học trong thành phố đó.”

Những lời này đã gieo vào lòng Tưởng Đạc một hạt giống, cậu muốn học cùng trường tiểu học với Lục U, đồng thời cũng muốn vào một trường tiểu học tốt, học hỏi thêm kiến ​​thức, tìm kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

“Trường tiểu học tư thục Gia Vân, bài kiểm tra của họ sẽ có nội dung gì?”

Lục U nhanh chóng ôm một chồng sách từ trên kệ xuống, có thơ Đường thơ Tống, tiếng Anh và cả toán, thậm chí vẽ tranh và logic...

Cô bé đẩy tất cả những cuốn sách này cho Tưởng Đạc và nói: “Tiếng Anh, ngữ văn, toán là các môn bắt buộc, dù sao nội dung khác em cũng không biết, dù sao anh cứ đọc thêm sách đi, không phí đâu!”

Tưởng Đạc nhìn chồng sách trước mặt cao hơn mình, hỏi: “Những thứ này... em có thể cho anh mượn tất cả được không...?”

Lục U hào phóng quơ tay với Tưởng Đạc nói: “Cầm đi cầm đi! Không sao đâu!”

Tưởng Đạc mở những quyển sách này ra, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, giống như tương lai hiện ra trước mắt cậu càng rõ ràng hơn.

...

Lục U phát hiện từ khi Tưởng Đạc bắt đầu tự học để ôn thi, cô bé không có cách nào dạy tiếng Anh cho cậu mỗi ngày sau giờ học được nữa, bởi vì tiếng Anh của cậu đã nhảy vọt, vốn từ vựng cũng ngày càng tăng lên.

Cậu không những được xuất sư, mà ngược lại còn kèm thêm tiếng Anh cho Lục U, Lục U cũng không còn qua quýt lừa cậu nghĩa của mấy từ tiếng Anh được nữa.

Và Lục U dần dần phát hiện ra rằng, Tưởng Đạc thực sự là một thiên tài, không chỉ có thể nắm vững mọi kiến ​​thức thông qua việc tự học và xem video, năng lực thực hành của cậu cũng là số một, mỗi lần cậu và Lục U cùng hoàn thành bài tập thủ công đều có thể đạt được điểm cao ở trường mẫu giáo.

Chiều hôm đó, Lục U tìm thấy Tưởng Đạc ở cầu thang ven hồ, Tưởng Đạc quay lưng về phía cô bé, đang lén lút làm gì đó.

Lục U đi tới phía sau Tưởng Đạc, hét một tiếng “Này”, muốn dọa cậu ta sợ.

Nhưng Tưởng Đạc không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ là lập tức đứng lên, sau đó giấu cái gì đó ở sau lưng.

Lục Anh tò mò nhìn cậu: “Anh... anh đang làm gì vậy? Chăm chú như vậy.”

“Không có gì.”

Cậu càng không nói, Lục U càng muốn biết: “Anh đang giấu cái gì trong tay thế?”

“Không có gì đâu.”

Lục U vươn tay vòng ra sau cậu, muốn xem cậu giấu thứ gì phía sau, cậu không để cô bé xem, thế là cô bé cù nách của cậu. Tưởng Đạc cùng cô bé vừa cười vừa lôi kéo một hồi, cậu cũng hết cách, đành phải lấy vật trong tay ra, đưa tới trước mặt cô bé.

Lục U phát hiện, thì ra đó là một bông hồng trắng được gấp bằng giấy.

“Ah!”

Cô bé ngạc nhiên nhận lấy bông hồng giấy, bông hồng trắng đang độ nở rộ, mỗi cánh hoa cực kỳ tinh xảo và giống như thật.

“Đẹp quá!” Lục U không khỏi cảm thán: “So với tất cả các bài tập thủ công em làm trước đây còn đẹp hơn nhiều!”

Tưởng Đạc đưa bông hồng trắng bằng giấy cho cô bé, thản nhiên nói: “Cầm lấy đi.”

“Cho em ạ?” Lục U bất ngờ: “Bông hoa xinh đẹp như vậy, anh định cho em thật ạ?”

“Vốn dĩ là... cho em mà.” Vẻ mặt Tưởng Đạc có chút mất tự nhiên: “Quà.”

Lục U vui vẻ cầm lấy bông hồng giấy, tò mò hỏi: “Em cũng chưa đến sinh nhật, tại sao lại tặng quà cho em?”

“Ai nói nhất định phải sinh nhật mới được nhận quà, nếu như có thể khiến em vui vẻ, anh bằng lòng ngày nào cũng tặng quà cho em.”

“Oa!”

Lục U hưng phấn ôm lấy cậu: “Tưởng Đạc, anh thật sự là người tốt nhất trên đời, em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt!”

Tưởng Đạc cười nhạt, nghiêm túc nhìn cô bé: “Em nói thì phải giữ lời đấy.”

“Chúng ta có thể ngoéo tay.”

Lục U duỗi ngón út ra ngoắc tay với Tưởng Đạc: “Em và Tưởng Đạc vĩnh viễn ở bên nhau, trăm năm cũng không thay đổi.”

Tưởng Đạc đóng dấu vào ngón tay cái mũm mĩm của cô bé, nói thêm: “Mười nghìn năm.”

...

Vào cuối tháng Bốn, bố của Tưởng Đạc, Tưởng Dật Thành, đã thảo luận với vợ mình là Từ Tình, về việc cho hai đứa trẻ trong nhà đi học tiểu học.

“Trường tiểu học số 1 Thành Phù và trường tư thục Minh Áo, một là trường công lập hàng đầu trong thành phố, trường còn lại là trường tư thục đứng thứ hai, cả hai đều rất tốt.”

Từ Tình không do dự nói: “A Hằng nhà chúng ta đương nhiên đi học trường tư rồi.”

Tưởng Dật Thành cũng gật đầu: “Minh Áo có người quen cũ của tôi, vào cũng không có vấn đề gì.”

Nói xong, ông lại nhìn Tưởng Đạc: “Con thì sao, con muốn học tư thục hay công lập?”

Ông còn chưa nói xong, Từ Tình đã lạnh lùng nói: “Nó có tư cách gì để lựa chọn.”

Tưởng Dật Thành cũng biết ông có lỗi với vợ, nhận Tưởng Đạc về nuôi, vợ ông đã phải nhân nhượng và hy sinh rất nhiều, chuyện này ông thật sự rất hổ thẹn với bà.

“Tưởng Đạc đăng ký vào trường công lập số 1 Thành Phù đi, đây cũng là một trường tốt, hơn nữa nhà mình cũng vừa hay ở gần trường...”

Đúng lúc này, Tưởng Đạc nói: “Con muốn đến trường tiểu học tư thục Gia Vân.”

Ngay khi câu nói này được phát ra, tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn Tưởng Đạc với vẻ khó tin.

Không ngờ đứa trẻ bình thường hay ngậm bồ hòn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

Từ Tình như nghe thấy chuyện cười, lạnh lùng nói: “Mày còn muốn ở trường tư thục Gia Vân, thật sự cho rằng mình là đại thiếu gia nhà họ Tưởng sao?”

Ngay cả Tưởng Hằng, thiếu gia chính hiệu của nhà họ Tưởng cũng không thể vào được trường tiểu học tư thục đó, bởi vì ngôi trường đó treo bảng giáo dục ưu tú và chỉ công nhận điểm, dù có nộp tiền cũng phải đạt điểm tối thiểu.

Tưởng Hằng cũng đã thử làm đề thi thử, và điểm của nó thấp hơn nhiều so với điểm sàn, có tiền cũng không học được.

Tưởng Dật Thành dường như cũng cảm thấy suy nghĩ của Tưởng Đạc có hơi kỳ quái, nói: “Tưởng Đạc, học phí cao không là gì, nhưng con có biết bài kiểm tra đầu vào của Gia Vân khó như thế nào không? Chỉ khi đạt đủ điểm, con mới đủ tư cách để bỏ tiền học. Con muốn vào trường này, sợ rằng... “

“Con biết.” Tưởng Đạc bình tĩnh nói: “Con muốn làm bài kiểm tra trước, thử một lần.”

Từ Tình trợn tròn mắt, giễu cợt: “Nó muốn thi thì để nó thi, chưa đến Hoàng Hà chưa bỏ cuộc.”

Một đứa trẻ thậm chí chưa bao giờ được tiếp xúc với nền giáo dục cơ bản của trường mẫu giáo mà đòi được nhận vào trường tiểu học tư thục Gia Vân, mơ tưởng.

Vốn dĩ Tưởng Hằng không quan tâm mình sẽ học trường gì, không muốn đi học chút nào, chỉ muốn đi chơi, nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ mình và Tưởng Đạc, dường như Tưởng Đạc muốn đi học ở một trường tốt hơn, vì vậy nó lớn tiếng yêu cầu: “Con cũng muốn học ở trường tiểu học tư thục Gia Vân!”

Từ Tình sờ sờ đầu nó rồi nói: “Đương nhiên có thể, nhưng trường đó cần thi đầu vào. Trong khoảng thời gian này A Hằng cũng cần chuẩn bị cho kỳ thi.”

“Thi thì thi, có gì khó đâu như vậy!” Tưởng Hằng vỗ ngực thề.

Nó khẳng định mình hiểu biết hơn Tưởng Đạc rất nhiều, Tưởng Đạc thậm chí còn không đi học mẫu giáo, còn nó đã học ở trường mẫu giáo quốc tế tốt nhất.

Nó chắc chắn sẽ thi tốt hơn Tưởng Đạc.