Gần hai tháng qua, mỗi ngày của Lục U đều trôi qua trong sự chờ đợi lo lắng.

Nhất là khi cô được tin từ chỗ Hạ Minh Phi: “Lần hành động này rất an toàn, cực kỳ an toàn, chỉ là ra ngoài công tác mà thôi.”

Nhưng anh ta càng nói vậy thì lòng Lục U lại càng bất an.

Nếu hành động này thật sự an toàn thì với tính cách của Hạ Minh Phi, tuyệt đối sẽ thêm mắm dặm muối để cho nó nghiêm trọng hơn, cố ý khiến cô suy nghĩ, lo lắng thêm vài phần.

Nhưng bây giờ anh ta vừa mở miệng lại nói “an toàn”, “an toàn”, vậy chứng tỏ nhiệm vụ lần này không những không an toàn, hơn nữa còn có khả năng cực kỳ nguy hiểm.

Cuối cùng vào cuối mùa xuân, đội cảnh sát bên kia cũng có tin tức. Vụ án kéo dài tháng trời rốt cuộc cũng được triệt phá, tội phạm cũng bị bắt giam.

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về tin tức được công khai trong vụ án này: Tưởng Đạc trực tiếp cải trang thành một tay buôn ma túy đã bị bắt trước đó, trà trộn vào tổ chức và trở thành người nằm vùng...

Lục U xem chưa tới một phút đã tắt đi.

Cô thực sự không dám đọc cụ thể. Lục U giống như một con đà điểu vùi đầu vào trong đất để né tránh nguy hiểm, cô thà nhắm mắt lại cũng không dám xem rốt cuộc anh đã trải qua giây phút nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc như thế nào.

Sau khi Tưởng Đạc và đội cảnh sát từ vùng biên giới trở về, Hạ Minh Phi gọi cho luc đầu tiên: “Tiểu U, về rồi nha, trong cục đang mở đại hội khen thưởng, biết em muốn nhìn thấy câu ta, bên chỗ chúng tôi sắp xong rồi, cậu mau tới đây đi.”

“Cảm ơn anh Phi.”

Lục U đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng hơi nghi ngờ, tại sao không phải là Tưởng Đạc tự gọi điện thoại cho cô. Chẳng lẽ vẫn còn tức giận chuyện cô không xuất hiện trong hôn lễ sao.

Nỗi nhớ thương và lo lắng trong hai tháng này đã gột rửa tất cả quá khứ.

So với an nguy của anh, những chuyện khác... thật sự chẳng đáng vào đâu.

Lục U không so đo những chuyện đã qua nữa, chỉ thầm nghĩ muốn nhìn thấy anh sớm một chút.

Hạ Minh Phi nói cô có thể đi vào buổi lễ khen thưởng của nội bộ đội cảnh sát, nhưng cô vẫn ngồi bên ngoài đợi buổi lễ kết thúc.

Nhiều lần, bên trong kia truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nó dường như có một chút gì đó gần gũi với nỗi nhớ.

Lục U đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng, từng cảnh sát mặc sắc phục lần lượt đi ra khỏi hội trường, tụ tập thành tốp năm tốp ba, sôi nổi thảo luận về tình tiết của vụ án.

Những cảnh sát kia vừa ra ngoài thì ngay sau đó, Tưởng Đạc và Hạ Minh Phi cũng bước ra khỏi cánh cửa.

Lục U đứng lên, chỉ liếc mắt đã khóa được hình bóng anh trong đám đông.

Anh mặc cảnh phục thẳng thớm, thân hình cao lớn, khỏe khoắn, mỗi chiếc khuy áo đều được cài cẩn thận, lộ ra nét nghiêm túc.

Trên tay anh cầm một bó hoa, hiển nhiên vừa mới được nhận trong lễ khen thưởng.

Trái tim của Lục U không nhịn được mà đập rộn ràng. 

Cô thật sự... rất nhớ anh.

Hạ Minh Phi trông thấy Lục U thì vẫy vẫy tay về phía cô, sau đó lôi Tưởng Đạc đi tới trước mặt cô.

Lục U thấp thỏm nhìn Tưởng Đạc. 

Tưởng Đạc cũng cùng lúc nhìn cô, hai người dường như có chút rụt rè.

“Ca ca...”

“Cô gái này, hình như tôi đã gặp rồi.”

Hai người gần như cũng mở miệng. Nhưng khi nghe thấy câu nói của anh, Lục U nhất thời ngơ ngẩn.

Những lời này, là anh nói với Hạ Minh Phi.

Hạ Minh Phi lúng túng lấy tay xoa xoa mũi, kéo Lục U đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Không phải trước đó có một đoạn thời gian tam gia bị gián đoạn trí nhớ sao, có một số việc không nhớ ra. Trong nhiệm vụ lần này gặp một số tình huống ngoài ý muốn, chứng mất trí nhớ nghiêm trọng hơn rồi.

Lục U không tin được hỏi lại: “Anh nói anh ấy... mất trí nhớ á?”

“Không phải toàn bộ, cậu ta còn nhớ rất nhiều chuyện, như là thân phận của mình, trách nhiệm, nhưng những chuyện và người khiến cậu ta đau lòng thì xuất phát từ cơ chế tự bảo vệ của đại não, đã tự động loại bỏ rồi, nhưng em yên tâm, bác sĩ nói sẽ khôi phục nhanh thôi.”

Lục U cảm thấy đây thật sự là một trò đùa, thậm chí cô còn nghi ngờ Tưởng Đạc và Hạ Minh Phi cấu kết lừa cô nữa kìa.

“Coi em là đứa trẻ ba tuổi à?”

“Hầy.”

Lục U đẩy Hạ Minh Phi ra, nhìn về phía Tưởng Đạc: “Anh không nhớ ra em à?”

Gương mặt Tưởng Đạc hiện lên nét cười, tựa như ánh mặt trời ban mai và mặt hồ vào mùa xuân, khiến người ta cảm thấy thư thái –

“Cô gái xinh đẹp như vậy, chắc không phải bạn gái tôi đấy chứ.”

“...”

“Tất nhiên không phải rồi.” Hạ Minh Phi chen miệng vào: “Sao cậu có thể có phúc khí này được chứ.”

“Nghĩ cũng đúng.”

Tưởng Đạc lịch sự gật đầu với Lục U, chuẩn bị rời đi.

Trong khoảnh khắc anh đi ngang qua cô, Lục U nắm lấy vạt áo anh: “Em không phải bạn gái anh, em là... vợ của anh.”

Tưởng Đạc kinh ngạc nhìn Hạ Minh Phi.

Hạ Minh Phi gật đầu, đẩy anh tới trước mặt Lục U: “Không sai, đây chính là bà xã nhà cậu.”

Nụ cười trên mặt Tưởng Đạc thoáng chốc cứng lại, thêm vài phần kinh ngạc nhìn Lục U: “Là thật sao.”

Lục U tới gần anh thêm một bước, nắm tay anh: “Sao thế, không tin phải không?”

Tưởng Đạc cúi đầu, nhìn cô nắm chặt tay anh: “Vậy thì tôi đã dùng hết phúc khí của cả đời này rồi.”

Lục U siết chặt tay anh, nhưng lại không được anh đáp lại.

Trong giây phút này, lúng túng, tủi thân, đau lòng... từng cảm xúc chua xót cuồn cuộn tuôn trào, ánh mắt cô đỏ ửng.

Cô là người khiến anh đau lòng, cho nên anh đã quên cô rồi.

Tưởng Đạc thấy đáy mắt cô ầng ậng nước, không biết vì sao trái tim lại đau nhói.

Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Lục U.

Anh nắm tay cô, sau đó cũng đưa tay trái của mình ra.

Trên ngón áp út của cả hai đều mang cùng một kiểu nhẫn kim cương.

“Chúng ta thực sự đã kết hôn rồi.”

Sau khi anh xuất thần nói ra câu đó, Hạ Minh Phi lập tức chen miệng vào: “Hôn lễ tổ chức rồi, tiền mừng cũng thu rồi, nhưng cô dâu ấy à, hê hê, hổng có tới...”

Lời còn chưa nói xong, Lục U tập tức chặn họng anh ta: “Đã trao nhẫn thì đương nhiên kết hôn rồi! Anh đừng tưởng mất trí nhớ là có thể quỵt nợ, còn nhớ anh đã từng thề gì không!”

Tưởng Đạc gần như không cần suy nghĩ đã trịnh trọng nói –

“Tôi bằng lòng lấy Lục U làm vợ, dành toàn bộ lòng trung thành cho cô ấy, dùng quãng đời còn lại tôn trọng cô ấy, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như bảo vệ thế giới này, bởi vì sau giây phút này, cô ấy chính là cả thế giới của tôi.”

Đây là lần đầu tiên Lục U chính tai nghe được Tưởng Đạc đọc lời thề. Không giống như đang lặp lại mà dường như từng câu từng chữ anh đều nghiêm túc và chân thành nói cho cô nghe.

“Ô hô, được quá hen.” Hạ Minh Phi vỗ vai Tưởng Đạc: “Bã xã cũng quên, vậy mà lời thề còn nhớ kỹ quá nhỉ.”

Tưởng Đạc khó chịu lườm anh ta, giống như cảm thấy anh ta đang phá hoại bầu không khí.

Hạ Minh Phi bị ánh mắt anh g.iết chết, tự giác ngậm miệng lại.

Tưởng Đạc nhìn cô gái dịu dàng xinh đẹp tựa như bông hoa bách hợp, trong lòng mềm mại hơn rất nhiều, theo bản năng đưa bó hoa trong tay cho cô.

Cô là vợ của anh, là người cùng anh bước tiếp đoạn đường phía sau, vinh nhục cùng hưởng.

Lục U không chần chừ nhận lấy, thấp giọng hỏi: "Buổi tối có đi liên hoan không, hay là về nhà."

“Về nhà.” Tưởng Đạc không chút do dự đáp.

“Được, vậy về nhà.”

Lục U một tay cầm hoa, một tay kia nắm lấy tay anh.

Giây kế tiếp, Tưởng Đạc nắm ngược lại tay cô, nắm rất chặt, tựa như vĩnh viễn sẽ không buông ra.

- -

Sau khi về đến nhà, cửa thang máy mở ra, Tưởng Đạc vừa bước vào phòng đã ôm lấy con mèo nhỏ màu đen, vuốt ve đầu nó: “Than Đá, ba ba đã về rồi đây.”

Con mèo nhỏ thân mật chà xát tay anh.

Lục U dựa vào tường, tức giận nói: “Ngay cả Than Đá anh cũng nhớ mà lại không nhớ ra em?”

“Vì Than Đá không làm anh đau lòng.”

“...”

“Anh giả vờ đấy à!!!”

Tưởng Đạc quay đầu lại, vô tội nhìn cô: “Không giả vờ, anh bị mất trí nhớ thật, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự thật em là vợ anh, yên tâm, anh sẽ đối tốt với em.”

Lục U vẫn không tin Tưởng Đạc thực sự mất trí nhớ, nhất là khi anh dễ dàng tiếp nhận rồi một cô gái “xa lạ” làm vợ của mình, hơn nữa còn tự nhiên gọi bà xã như vậy.

Thế này làm gì giống người mất trí nhớ chứ.

Cô cảm thấy, Tưởng Đạc đang chơi cô.

“Anh đi tắm rửa trước đi, ở bên ngoài hơn hai tháng, nhất định mệt muốn chết rồi.”

Lục U kéo Tưởng Đạc đi tới phòng tắm.

Tưởng Đạc nhìn bồn tắm rộng rãi trước mặt, trong bồn tắm cô còn thả vài cánh hoa hồng.

Tưởng Đạc kéo áo, nói: “Anh không dùng quen cái này.”

Lục U nghiêng đầu đáp: “Đây là nhà của anh đấy, trước đây anh dùng thuận tay lắm mà.”

“Sao có thể, anh là một người rất mạnh mẽ.”

Một người rất mạnh mẽ sao có thể ngâm nước hoa hồng được.

Lục U khinh bỉ: “Anh có dùng một mình đâu, anh còn kéo em vào cùng...”

Lời còn chưa nói xong, Lục U đã thấy gương mặt Tưởng Đạc tự nhiên ửng đỏ, cô lập tức ngậm miệng.

Nếu người đàn ông này thực sự không nhớ gì cả, quả thật không nên cô nói những thứ này.

Nhưng Lục U không tin tà.

“Anh không muốn dùng, nhiều nước như vậy cũng không thể lãng phí được, thế em tắm trước nhé.”

“Ừ.”

Tưởng Đạc nói xong, rất lịch sự ra khỏi phòng tắm.

Lục U ngâm một chút, sau đó gọi: “Ca ca.”

Rất nhanh, người đàn ông đứng cạnh cửa phòng tắm, bóng anh phản chiếu lên trên cánh cửa: “Sao thế? “

“Giúp em lấy một bộ đồ ngủ đi.”

“Ừ.”

Cái bóng màu đen biến mất, sau đó không lâu, tiếng bước chân của người đàn ông truyền đến: “Lấy rồi này, để ở chỗ nào thế.”

“Mang vào đây.”

Tưởng Đạc ở ngoài cửa do dự vài giây rồi vẫn phải mở cửa phòng tắm ra, hơi nước mờ ảo phả vào mặt, mang theo làn hơi ấm áp, thơm hương.

Anh nhắm mắt lại, đi vào.

Lục U phát hiện, người đàn ông trong làn sương vẫn mặc đồng phục đứng ở nơi ấm áp, mùi thơm lan tỏa này. Mềm mại và nghiêm túc tạo thành sự tương phản rõ ràng.

“Để ở đâu?" Anh hỏi cô.

“Ở đây, lại đây.”

Vì vậy Tưởng Đạc nhắm mắt lại đi tới trước mặt cô.

Lục U nhìn chiếc váy ngủ ren màu đen trên tay anh, cố ý hỏi: “Ca ca, mất trí nhớ rồi mà nhớ em để đồ ngủ ở đâu à? “

“Mất trí nhớ gián đoạn, không phải cái gì đều không nhớ.”

“Anh lựa chọn quên em à.”

“Ừ, em làm anh đau lòng.”

Tưởng Đạc nói rất hùng hồn.

Lục U đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, đi tới trước mặt anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng nói bên tai anh: “Em làm anh đau lòng thì anh đã quên em luôn; thế lúc em làm anh vui vẻ anh còn nhớ không? “

“...”

Hơi thở ấm áp thổi mạnh vào tai anh, cô dùng giọng nói cực kỳ cám dỗ, hỏi: “Lúc em khiến anh vui vẻ là cảnh tượng gì, anh còn nhớ rõ không? “

“Không nhớ rõ.”

“Anh có thể mở mắt ra, nhìn thử xem.”

Cuối cùng, Tưởng Đạc vẫn mở mắt ra.

Lục U hào phóng mặt đối mặt với anh, ánh mắt Tưởng Đạc khóa chặt lấy ánh mắt cô.

Nhưng khóe mắt vẫn đem tất cả trước ngực... thu hết vào mắt.

Lục U nhón chân lên cho anh một nụ hôn ướt át: “Còn nhớ cái này không? “

Tưởng Đạc giữ gáy của cô lại: “Thử nhiều một chút có lẽ sẽ nhớ ra.”

...

Anh hôn cô một hồi, dường như để ý tới nhiệt độ trong phòng không cao, vì vậy đưa quần áo cho cô: “Vào trong bồn ngâm đi, cẩn thận lạnh.”

“À.”

Lục U chưa thỏa mãn còn muốn hôn anh, Tưởng Đạc lại cười nghiêng đầu đi, vừa hay tránh được sự dụ dỗ khắp nẻo, anh xoay người rời khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

Lục U liếm liếm môi, vẫn cảm thấy Tưởng Đạc đang giả vờ.

Nhưng dù vậy, ở một phương diện nào đó anh vẫn có thể gây khó dễ cho cô, muốn phản kích gần như là chuyện không thể.

- -

Buổi tối, Lục U đi vào phòng ngủ.

Đèn ngủ trong phòng ngủ đang bật, Tưởng Đạc ngồi bên giường đọc sách, ngọn đèn vàng ấm áp làm đường nét của anh cũng trở nên nhu hòa.

Lục U bò lên giường, tự nhiên nằm trên đùi của anh, nhìn phần cằm đã lún phún râu của anh.

Bất kể từ góc độ nào, gương mặt của anh vẫn đẹp đến gần như hoàn mỹ.

“Ca ca, anh đang đọc gì thế? “

“Tâm lý tội phạm.”

“Hay không?”

Tưởng Đạc lấy một trang sách nhẹ nhàng đắp lên trên đôi mắt cô, sau đó cúi người hôn môi cô: “Không thì em thử xem.”

“Không diễn nữa à? “

Rốt cuộc Tưởng Đạc cũng thừa nhận: “Không diễn nữa.”

“Lừa em vui lắm à? “

Tưởng Đạc không có bỏ trang sách đắp lên cô ra, anh nói: “Chỉ là anh sợ...”

Đây là lần đầu tiên Tưởng Đạc thừa nhận anh sợ.

Thì ra trên thế giới này cũng có thứ khiến anh sợ hãi.

“Sợ gì cơ? “

“Sợ em không tha thứ cho anh, sợ vĩnh viễn mất đi em, sợ những đêm dài tan nát cõi lòng trong suốt hơn mười năm qua... lại tái diễn.”

Cô giơ tay, sờ sờ trên không trung: “Tưởng Đạc, đưa nhẫn cho em.”

“Nhẫn ở trên tay em.” Anh nắm lên tay cô giơ lên.

Lục U bất mãn với hành vi phá hoại bầu không khí của anh: “Em nói anh ấy!”

“À.”

Tưởng Đạc lập tức tháo nhẫn ra, đặt vào trong tay Lục U, Lục U ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên giường, vô cùng trịnh trọng nắm tay anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, thành kính đọc lời thề -

“Tôi bằng lòng gả cho Tưởng Đạc làm vợ, dành toàn bộ lòng trung thành cho anh ấy, dùng quãng đời còn lại tôn trọng anh ấy, yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy giống như bảo vệ người nhà này, bởi vì sau giây phút này, anh ấy chính là cả thế giới của tôi.”

Nói xong, cô nắm lấy tay anh, trân trọng đeo chiếc nhẫn chiếc nhẫn màu bạc lên ngón áp út của anh, sau đó cúi đầu, nhẹ hôn lên môi anh.

Nhịp tim tựa như lần đầu tiên cơn gió nhẹ thổi lọn tóc bay vào mặt anh, ngay lúc này đây, trái tim Tưởng Đạc đã bị tan chảy bởi nụ hôn của cô.

Đây là anh lần đầu tiên cảm thấy có giá trị khi anh bảo vệ thế giới này, bởi vì thế giới này có cô.

Tất cả khổ cực và bi thương đều không đáng nhắc tới, hạnh phúc ngập tràn rót đầy lồ.ng ngực của anh.

- -

Ngày hôm sau, Lục U và Tưởng Đạc tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn.

Mặt trời trên cao cúng sáng lạn như lần đầu tiên hai người bước ra khỏi Cục Dân chính.

Tưởng Đạc còn nhớ rõ nỗi lo được lo mất của mình khi đó.

Lần này, Lục U không do dự nữa, Tưởng Đạc cũng sẽ không thấp thỏm.

Hai người cẩn thận đặt hai cuốn sổ nhỏ chung với nhau rồi đặt vào trong túi, sau đó nắm tay nhau đi tới một tiệm ở ven đường ăn sáng.

Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày trong quá khứ và tương lai, bình thường nhưng rất quan trọng...

Lục U goi một lồng tiểu long bao, Tưởng Đạc thì gọi sữa đậu nành.

Mặt trời chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây ngô đồng bên đường, rọi xuống mặt đất những chấm sáng lốm đốm.

Dì của tiệm ăn sáng bưng một lồng bánh bao nóng hổi đặt lên bàn, Tưởng Đạc xuyên làn khói bốc lên, giơ tay véo mặt cô: "Mau ăn đi rồi còn đi làm."

“Lúc em ăn, xin đừng nhắc đến hai chữ đi làm! “

“Đúng rồi, hôm nay thứ hai.”

“Xin đừng nhắc với em hôm nay là thứ hai! “

Lục U đánh vào tay anh một cái, anh rất hạnh phúc đưa luôn tay kia cho cô đánh.

Thấy anh hèn như vậy, Lục U gắp một cái bánh bao rồi bỏ vào bát sữa đậu nành của anh.

Rất nhanh, bánh bao đã hoàn toàn ngâm trong sữa đậu nành.

“...”

“Ăn đi chứ.”

Tưởng Đạc lấy chiếc bánh bao từ trong bát sữa đậu nành ra: “Lục U, em mà tiếp tục làm chuyện này thì anh sẽ tức giận đó.”

Lục U luôn làm điều này khi còn nhỏ.

Cô thích ngâm quẩy và bánh bao trong sữa đậu nành trước khi ăn. Còn Tưởng Đạc chỉ thích một ngụm sữa đậu nành nguyên chất và một miếng bánh, tuyệt đối không thể trộn chung với nhau.

Đây là mâu thuẫn lớn nhất trên phương diện cuộc sống của hai người.

Lục U thấy vẻ mặt Tưởng Đạc ủ rũ ăn cái bánh bao ngâm sữa với sữa đậu nành kia, cô vỗ vỗ tay anh: “Lần sau không như vậy nữa!”

“Mấy lời này của em đã nói rất nhiều năm rồi.”

Nhưng lần nào cô lặp lại.

Sau khi ăn xong, Tưởng Đạc nắm tay Lục U chậm rãi bước trên con đường bên dưới tán cây ngô đồng. 

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mặt trời dịu dàng, bỗng nhiên cong cong khóe mắt, nở nụ cười.

“Anh cười gì thế?”

“Muốn cười thôi.”

Bắt đầu từ hôm nay, thế giới của anh chỉ có mặt trời, bởi vì ánh trăng đã được anh nắm trong tay rồi.