Làn hơi nước trong phòng tắm bốc lên, Lục U mở đầy nước ấm trong bồn tắm, bọt xà phòng trắng và cánh hoa trôi nổi trên mặt nước đang bốc hơi.

Cô quay đầu nói với Tưởng Đạc: “Nước được rồi đấy, anh vào được rồi đó.”

Tưởng Đạc đi vào, thân trên không mặc gì cả, anh bước vào bồn tắm, hơi lạnh tản đi, thân thể lạnh như băng được xoa dịu.

Lục U ngượng ngùng dời ánh mắt đi, giận dỗi vẩy bọt xà phòng về phía anh: “Ở trước mặt em mà anh không kiêng kị tí nào sao?”

“Kiêng kị gì cơ?”

“Anh không sợ bị em nhìn thấy hết à?”

“Chuyện sớm hay muộn thôi.”

Khi Tưởng Đạc nói lời này, nét mặt anh rất tự nhiên, không giống như trêu đùa tí nào.

Nhưng câu “chuyện sớm hay muộn thôi” lại khiến Lục U không khỏi nóng mặt: “Anh ngâm trước đi, có thể ngủ ở trong đó một lát, khoảng thời gian này không liên lạc, chứng mất ngủ của anh đã đỡ chưa thế.”

“Không đỡ.” Tưởng Đạc trầm giọng nói: “Nghiêm trọng hơn rồi, mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng ba, bốn tiếng.”

“Hèn gì nhìn anh mệt mỏi như thế.” Lục U vươn tay vuốt ve gò má và cằm của anh, đau lòng hỏi: “Có phải trong lòng anh có chuyện gì không?”

“Không sao đâu.”

“Thế anh ngâm một lát đi, quần áo sạch em đặt trên giá rồi, đêm nay đừng đi nữa.”

Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Tưởng Đạc có chút câu dẫn: “Em có đuổi thì anh cũng không đi.”

Lục U vỗ vào gáy anh: “Em ra đây, anh tự ngâm đi.”

Tưởng Đạc giơ tay nắm lấy cổ tay cô: “Cưng, hôn anh một cái.”

“Nói rồi mà, anh đừng có gọi em buồn nôn thế.”

“Hôn anh một cái.” Anh bướng bỉnh.

Lục U vén lọn tóc ra sau tai, cúi người hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mắt anh.

“Xong rồi.”

“Chưa xong.” Tưởng Đạc đè gáy cô xuống, sau đó hôn lên môi cô.

Trong màn sương trắng dày đặc, mặt Lục U từ hồng hồng chuyển thành đỏ bừng, cô mở to hai mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông đang gần trong gang tấc.

Anh từ từ nhắm hai mắt lại, trên hàng mi dài treo vài giọt nước, anh rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú, giống như đang làm một việc cần tập trung toàn bộ tinh thần.

"Đừng nhìn đông nhìn tây nữa.”

Lúc hai bờ môi tách ra, người đàn ông mở mắt ra nhìn cô, hơi trách cứ: “Hôn mà em cũng thất thần được à.”

Trái tim Lục U đập loạn nhịp, khi phục hồi lại tinh thần, vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn với hương vị vừa mới cảm nhận được.

“Em không thất thần nữa.” Cô nhìn anh, dịu dàng nói: “Tam gia.”

Tưởng Đạc lại lần nữa hôn cô thật sâu.

Lục U nhắm hai mắt lại, lúc này cả thế giới của cô đều bị anh xâm chiếm, cho dù là hơi thở, hay là xúc cảm, hay là tâm trí... tất cả đều là anh.

Hơi thở cô gấp gáp, giữa lúc gần gũi đan xen, cô nhẹ giọng hỏi: “Ca ca, anh rất thích em, phải không?”

“Rất thích, rất thích, rất thích.” Anh hôn lên tai cô, nét mặt kiên định và dịu dàng nói ba lần “rất thích”.

Lục U không buông tha, tham lam hỏi: “Thích nhiều thế nào?”

“Thích đến nỗi... muốn nghĩ gì làm nấy với em, nhưng lại biến thành kẻ nhát gan.”

Lồng ngực Lục U phập phồng, nâng mặt anh lên, ghé sát vào lỗ tai anh, dùng hơi thở êm ái thì thầm: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, em sẽ để anh... muốn nghĩ gì làm nấy với em.”

Nói xong, cô đỏ mặt, đứng dậy ra khỏi phòng tắm.

Lúc ra đến cửa, Tưởng Đạc khắc chế nhịp tim đang đập điên cuồng, hỏi một câu: “Anh có thể tin em không?”

Những lời này không đầu không đuổi, nhưng Lục U lại trả lời không chút do dự: “Đương nhiên rồi.”

- -

[Nhóm chat thiếu nữ cá muối 502]

U U Lộc Minh: “Cứu mạng đê, Tưởng Đạc đang ở trong bồn tắm nhà tôi!!! Tôi nên làm gì bây giờ! Hồi hộp ghê á!”

Tiểu Nhị Đóa: “Wow! Chúc hạnh phúc ha!”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Bình tĩnh, nhà có bao cao su không?”

U U Lộc Minh: “Làm gì mà có!”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Còn không đi mua nhanh đi!”

U U Lộc Minh: “Thế này cũng kì quái quá đi!! Vốn dĩ không có gì, nhưng nếu tôi đi mua thì lại như có gì đó.”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Người đã bị cậu lừa vào trong bồn tắm rồi, cậu còn muốn không có gì à?”

U U Lộc Minh “Không phải tôi lừa mà, là anh ấy tự dâng đến cửa đó QAQ.”

U U Lộc Minh: “Chờ đã, có thể phong thư tỏ tình của tôi...”

Tiểu Nhị Đóa: “Cậu còn viết thư tình cho anh ấy á?”

U U Lộc Minh: “Bởi vì tôi đã gặp bạn gái cũ của anh ấy rồi, bạn gái cũ của anh ấy nói với tôi là anh ấy rất được chào đón, tôi chỉ nghĩ... nếu thực sự thích thì phải cố gắng theo đuổi thôi QAQ.”

Tiểu Nhị Đóa: “Cậu thực sự chưa từng biết cậu là nữ thần của anh ấy sao?”

U U Lộc Minh: “Thật á?”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Đừng nói nhảm nữa! Nhanh đi mua bao đi!”

U U Lộc Minh: “Bên ngoài còn đang mưa mà.”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Không thì, cậu đặt hàng rồi giao đến nhà?”

U U Lộc Minh: “=.=”

Thẩm Tư Tư muốn phất nhanh: “Bảo vệ bản thân thật tốt nào.”

- -

Lục U thoát khỏi giao diện trò chuyện, sau đó quả nhiên lên app giao hàng, mở một siêu thị ra.

Mặc dù cảm thấy hơi là lạ, nhưng Thẩm Tư Tư nói đúng, bảo vệ bản thân thật tốt, lo trước tránh họa.

Cô cũng không cho rằng Tưởng Đạc đến tìm cô vào giờ này, lại còn đội mưa ướt sũng sẽ biết “trang bị đầy đủ”.

Vào lúc Lục U đang chọn đồ, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên nhảy ra tên Tưởng Tư Địch.

Tưởng Tư Địch gọi điện thoại cho cô rồi.

Lục U như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt tại trận, trong lòng thấp thỏm mà nhận điện thoại: “Chị, sao chị lại gọi vào lúc này thế?”

“Lục U, Tưởng Đạc có phải ở chỗ em không?”

“Không có ạ.” Lục U cực kỳ chột dạ, theo bản năng bác bỏ, cô nói: “Sao anh ấy lại ở chỗ của em được, muộn thế này rồi.”

Tưởng Tư Địch dường như nghe ra sự giấu giếm trong lời nói của Lục U, chị ấy nhấn mạnh: “Lục U, em nghe chị nói, hiện tại cậu ta rất nguy hiểm, nếu như thật sự ở chỗ của em thì em đừng giấu giếm.”

Lục U thấy giọng điệu Tưởng Tư Địch nghiêm túc, cô nhíu mày hỏi: “Chị, đã xảy ra chuyện gì thế, Tưởng Đạc anh ấy... sao lại nguy hiểm chứ?”

Tưởng Tư Địch nói ngắn gọn chuyện vừa xảy ra trong bệnh viện Khang Hoa: “Báo cáo phân tích tâm thần là bạn cùng phòng đại học của cậu ta đưa tới, không thể giả được. Bệnh của cậu ta lại tái phát rồi, đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có thể làm ra một số chuyện tương đối nguy hiểm.”

Lục U nghe Tưởng Tư Địch nói xong, cô dần bình tĩnh lại: “Người chị nói là Tần Thư, là bạn đại học của Tưởng Đạc, hồi đại học mỗi lần em gặp anh ấy đều thấy hai người ở cùng nhau, có vẻ quan hệ rất tốt.”

“Đúng thế, cho nên lời nói của cậu ta mới có tính chân thực.”

“Cho nên sau khi Tưởng Đạc phát bệnh mới có thể đến gặp anh ta đầu tiên, anh ta lại... đem tin tức vốn phải bảo mật của bệnh nhân, đưa cho các người.”

Lục U nghĩ đến vừa rồi khi Tưởng Đạc bước vào nhà, đáy mắt anh u ám, cảm giác bị bạn bè tốt nhất phản bội, nhất định rất khó chịu.

Tưởng Tư Địch không ngờ trọng điểm Lục U nắm được lại lệch như vậy, chị ấy nhấn mạnh thêm: “Lục U, bây giờ Tưởng Đạc là bệnh nhân, thậm chí có thể đã bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, cần phải nhập viện trị liệu. Mà tất cả những thứ này người nhà đều có quyền được biết, cho nên Tần Thư cũng không làm sai, giao ra giám định phân tích tâm thần cũng chứng cứ hợp pháp.”

“Chị, ngay cả chị cũng nói như vậy sao?”

“Chuyện này chị cũng rất sợ. Nhưng tập đoàn Tưởng thị là tâm huyết cả đời của bố chị, chị không thể giao vào tay một người có tinh thần không ổn định như nó kế thừa được.”

Lời của Tưởng Tư Địch khiến trái tim Lục U đau đớn.

“Chị, chị là người thân duy nhất của anh ấy đấy.”

Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Tư Địch chưa từng làm tổn thương anh. Nhưng thực tế thì cũng chưa từng giúp đỡ anh, chị ấy chỉ thờ ơ không quan tâm đến mà thôi. Mà vào lúc đó, không tổn thương chính là sự từ bi lớn nhất rồi.

Cho nên khoảng thời gian ấy, mặc dù Tưởng Đạc cô đơn, không nơi nương tựa vẫn coi Tưởng Tư Địch là người thân, kính chị ấy, yêu chị ấy, gọi chị ấy một tiếng “chị”.

Mà lần này, vào khoảnh khắc chọn lựa, Tưởng Tư Địch vẫn chọn đứng về phía gia tộc, lựa chọn vạch rõ ranh giới với Tưởng Đạc.

Đây có lẽ mới là nguyên nhân khiến vừa rồi anh ấy đau lòng như vậy.

Đám người kia cướp đi mọi thứ vốn thuộc về anh ấy, bây giờ còn muốn đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần.

Năm đó, Lục U không biết Tưởng Đạc bị bệnh, sau này cô buồn phiền rất lâu.

Hiện tại, cô phải bảo vệ anh thật tốt.

“Chị, lẽ nào chị đã quên bệnh của Tưởng Đạc là do ai tạo thành rồi sao?”

“Chuyện năm đó là ngoài ý muốn.”

“Không phải, không phải ngoài ý muốn, mà là tất cả những gì xảy ra sau việc ngoài ý muốn kia: Gia đình mất con dùng bạo lực với anh ấy, nhà họ Tưởng thờ ơ, chị cũng khoanh tay... là các người khiến anh ấy đổ bệnh.”

Giọng nói Lục U run run, nước mắt không nhịn được chảy dọc theo gò má, không thể ức chế sự đau đớn trong lòng: “Mà hiện tại, các người còn muốn nhốt anh ấy lại, các muốn anh ấy chết sao?”

Tưởng Tư Địch kiềm chế sự đau lòng nói: “Lục U, chị chỉ muốn nó tiếp nhận sự trị liệu tốt nhất.”

“Nhưng những người khác thì sao?” Lục U lắc đầu rồi nói: “Những người khác sẽ làm gì? Chị từng nghĩ chưa, nếu anh ấy đi vào đó, tất cả quyền lợi đều mất hết, ai sẽ tin lời một bệnh nhân tâm thần chứ, hết đường bào chữa, ngay cả luật sư cũng không mời được.”

Sẽ giống như năm đó, để cho mọi người bắt nạt, để mặc người chém giết, không ai có thể bảo vệ được anh ấy.

Giọng nói Tưởng Tư Địch dần lạnh xuống: “Lục U, cho nên nó đang ở đó, đúng không?”

“Chị, chị cứ việc thử xem, xem có thể cướp người từ trong tay tôi được không!”

Nói xong Lục U quyết tuyệt cúp điện thoại, điện thoại cũng bị cô tức giận ném đi.

Điện thoại rơi xuống dưới đất, lăn đến cửa phòng tắm, dừng dưới chân Tưởng Đạc.

Anh cúi người nhặt điện thoại lên, thoải mái cười một cái: “Điện thoại đã làm gì sai thế?”

Lục U không nói gì, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

Tưởng Đạc đặt điện thoại xuống, đi tới trước mặt cô, dùng mu bàn tay lau đôi mắt đang nóng bừng của cô: “Khóc cái rắm à.”

“Bọn họ thật sự rất quá đáng.”

Cô gái ban nãy còn hung hăng quát Tưởng Tư Địch, bây giờ lại không nhịn được khó chịu.

Cô rất thương Tưởng Đạc, bởi vì thích nên tính đồng cảm cũng rất mạnh, thậm chí còn khó chịu hơn khi mình bị phản bội.

Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, chỉ biết Tưởng Đạc sống không vui vẻ, nhưng có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy nhảy, có thể cười với cô thì cô đã ngu ngốc cho rằng không sao cả... một ngày nào đó anh ấy sẽ vui vẻ mà thôi.

Giờ khắc này, Lục U mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tim đau như cắt.

“Bọn họ thực sự rất xấu xa.”

Tưởng Đạc nâng mặt cô lên, bàn tay to lớn lau đi nước mắt cô: “Đừng khóc.”

Khóc đến nỗi trái tim anh cũng rối loạn lên rồi.

Lục U nấc lên một cái, sau đó cô cúi đầu, cố gắng hết sức nuốt nước mắt vào trong: “Tưởng Tư Địch biết anh ở nơi này rồi, em sợ chị ta sẽ dẫn người tới đây.”

Tưởng Đạc cười thoải mái: “Anh cũng sợ, em bảo vệ anh nhé.”

Lục U nghĩ một lát rồi đi vào phòng bếp, lấy con dao gọt trái cây ra: “Người nào cũng đừng nghĩ có thể nhốt anh lại!”

Nước mắt trên mặt còn chưa khô, dáng vẻ cầm dao lúc này giống như một con chim cánh cụt ngốc nghếch vậy.

Ý cười trên mặt Tưởng Đạc càng rõ ràng hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Em như vậy đáng yêu quá đi, lại đây, cho ông đây hôn một cái nào.”

“Đừng có đùa!”

“Anh biết mà, mau lại đây.”

Lục U đi tới trước mặt anh, anh giơ tay cầm lấy chuôi dao rồi đặt trên bàn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo cô: “Từ giờ trở đi, anh phải dính trên người em, một tấc không rời.”

Lục U nghĩ nghĩ, rồi trịnh trọng gật đầu: “Được, một tấc cũng không rời.”

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Anh đề phòng nắm dao lên, đi tới bên cửa: “Ai thế?”

“Xin chào, có đơn hàng ạ.”

Lục U thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra, anh shipper thấy cô cầm dao thì hoảng sợ, run rẩy đưa túi cho cô: “Đơn hàng của chị ạ.”

“Cảm ơn.”

Lục U nhận lấy túi rồi đóng sầm cửa lại, đặt túi lên quầy bar rồi quay lại khóa tất cả những nơi có thể khóa trên cửa chống trộm, còn cắm luôn chìa khóa vào ổ khóa.

“Mấy ngày nay anh đừng ra ngoài, cũng đừng về nhà ở Long Thành Dữ Hồ nữa, bọn họ nhất định đang ngồi xổm ở bên đó chờ anh.”

“Được.”

“Cứ ở nhà em đi, em không tin bọn họ có thể xông vào bắt người.”

Lục U xoay người lại thì nhìn thấy Tưởng Đạc lấy ra hộp bao cao su từ cái túi vừa rồi.

Cô gái vừa rồi lải nhải không dứt, lúc này câm luôn rồi.

Sao lại quên cái này chứ!!!!

Tưởng Đạc đổ hết đồ đạc trong túi ra, sâu xa nhìn Lục U: “Em mua những... bảy hộp.”

“...”