Sau khi rời thuyền, Lục U lập tức cùng Thượng Nhàn Thục chuẩn bị cho ngày hội mua sắm của ICLO.

Rất nhiều thiết kế mà Lục U vẽ ra đã được mang xuống xưởng để sản xuất, sau khi có hàng mẫu thì mời người mẫu chụp ảnh để làm phong cách chủ đạo của cửa hàng.

Nhưng hàng mẫu sau khi may xong được trả về lại khiến Lục U không hài lòng.

Lộc Phong còn thiếu nhà tạo mẫu trang phục có thể chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc liên quan đến việc may đo và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn cao, công nghệ cao cho tất cả các loại quần áo.

Mọi người đều biết nhà thiết kế trang phục và nhà tạo mẫu trang phục rất khác nhau. 

Nhà thiết kế chủ yếu lên ý tưởng và vẽ bản thảo, còn nhà tạo mẫu là người biến ý tưởng và bản vẽ thành những bộ trang phục thật sự.

Mặc dù Lục U cũng biết tạo mẫu, nhưng phương hướng chính của cô vẫn là thiết kế thời trang, nếu so sánh với một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp thì vẫn còn kém rất xa.

Khoảng thời gian này Thượng Nhàn Thục vẫn luôn bận rộn với việc phỏng vấn tuyển dụng, các vị trí khác của phòng thiết kế đều đã tìm đủ người, chỉ còn thiếu vị trí nhà tạo mẫu chính mà thôi.

Nhà tạo mẫu không dễ tìm lắm, những người nổi danh trong giới thì không đi đào góc tường được, còn kém hơn một chút lại thiếu kinh nghiệm.

Thử nhiều người nhưng vẫn không có ai khiến Lục U thật sự hài lòng.

Nếu sau khi cửa hàng được xuất hiện trên ICLO còn không tìm được người thích hợp để làm nhà tạo mẫu, thì đối với Lộc Phong mà nói, nhất định sẽ đối mặt với nguy cơ chất lượng.

Phó Ân cũng trực tiếp gọi điện thoại tới, bảo Lục U mang trang phục của Lộc Phong tới cho anh ta xem qua, mục đích là để khảo sát chất lượng của những bộ quần áo kia.

Tìm được một nhà tạo mẫu tốt là việc cấp bách của Lộc Phong hiện tại.

...

Tốn nửa tháng tìm nhà tạo mẫu, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Cũng ở trong gian hàng này, Lục U nhận được thư mời của ICLO, hy vọng cô có thể mang hàng mẫu của mình tham dự show diễn thời trang của ICLO vào cuối tháng.

Coi như là bước làm nóng cho thương hiệu Lộc Phong.

- -

Triển lãm thời trang ICLO được tổ chức tại sảnh triển lãm trên tầng ba của công ty. Từ sớm Lục U đã có mặt ở hậu trường buổi triển lãm, để các người mẫu chuẩn bị trang điểm và định hình trang phục lần cuối.

Đúng lúc này, sau lưng cô truyền đến giọng nói quen thuộc: “Lục U thật đấy à?”

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Vãn Vãn.

Lâm Vãn Vãn vô cùng phô trương, cô ta mang theo hai thợ trang điểm, còn thêm cả hai người trợ lý để bưng trà rót nước cầm túi cho cô ta.

Lục U cũng không biết Lâm Vãn Vãn bị làm sao. Theo lý mà nói, sự xuất hiện cô ta là  nguyên nhân khiến cô và Hứa Trầm Chu chia tay. Khi hai người gặp mặt đáng lẽ người nên kích động là cô, nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Vãn Vãn lại là người xù lông, gây sự trước, còn Lục U lại là người bình tĩnh hơn cả.

“Chị U U.” Cơ mặt Lâm Vãn Vãn giả vờ cười, nói với cô: “Chị cũng lợi hại thật đấy, người như tổng giám đốc Phó của ICLO ấy, ai mà không biết anh ta là ông Phật  mặt lạnh, chẳng nể mặt mũi người nào cả. Gian hàng đặc biệt trong ngày hội mua sắm của ICLO là thứ bao nhiêu người tranh vỡ đầu còn không sờ tới được, thế mà chị chỉ cần lên thuyền nghỉ ngơi một chuyến đã dễ dàng lấy được rồi, em chỉ có thể nói rằng có một tấm da đẹp đúng là có bản lĩnh thôi, ghen tị quá đi mà.” 

Mấy lời không đầu không đuôi cô ta nói ra khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Lục U với ánh mắt sâu xa.

Quả thật như vậy, Lộc Phong là một thương hiệu không có tiếng tăm, nhưng nó lại có thể xuất hiện cùng các thương hiệu lớn trên vị trí đề cử của ICLO, hơn nữa còn là vị trí dễ thấy nhất.

Trùng hợp ở chỗ, nhà thiết kế chính của Lộc Phong lại là một cô gái còn trẻ như vậy, bề ngoài cũng xinh đẹp hơn khá nhiều ngôi sao nổi tiếng, điều này khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

Trên du thuyền, Lục U gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn, chỉ mình cô mới biết cô đã hao tốn bao nhiêu tâm lực mới hoàn thành được cái “nhiệm vụ bất khả thi” mà Phó Ân giao cho kia.

Những người khác chẳng qua là vừa ghen tị, vừa nói móc vài câu, cảm thấy thứ mình không có được thì người khác cũng không có tư cách có được mà thôi.

Lục U bình tĩnh cười, đáp lại: “Đúng thế, tôi đi nghỉ mát một chuyến là có thể lấy được vị trí đề cử của ICLO rồi. Ai lại như Lâm Vãn Vãn cô chứ, đang yên đang lành làm diễn viên, làm hoa đán của showbiz, sao lại lưu lạc đến mức đi catwalk cùng mấy người mẫu mới vào nghề của tôi vậy ha.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Lâm Vãn Vãn lập tức thay đổi.

Sau buổi triển lãm của Mosha lần trước, lịch sử đen tối vì ăn cắp thiết kế của Lục U của Lâm Vãn Vãn bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, đồng thời việc cô ta làm tiểu tam cũng tạo ra một hồi gió tanh mưa máu trên mạng.

Các dự án phim và show truyền hình hầu hết đều mất đi độ nóng, mà công ty của Hứa Trầm Chu cũng tụt dốc không phanh, giá cổ phiếu chơi cầu trượt trên bảng chứng khoán, căn bản không rảnh để ý tới cô ta.

Thế nên cô ta chỉ có thể nhận làm người mẫu cho một số buổi triển lãm thời trang lớn, tranh thủ lộ gương mặt tươi tắn này trước ống kính nhiều một chút, dựa vào bản thân mà xây dựng vài mối quan hệ.

Vào thời điểm Lâm Vãn Vãn tức giận không có chỗ p.hát tiết, một cô gái đi tới, trên tay cầm thước mềm, đo lại số đo ba vòng cho cô ta.

Lục U biết người này, cô ta là nhà tạo mẫu cao cấp nhất tập đoàn Vãn Chu – Kiều Tây Oánh.

Cô đã từng cộng tác với Kiều Tây Oánh, biết khả năng của người chị này, không chỉ có tay nghề tốt, trình độ tạo mẫu vô cùng thành thạo, hơn nữa ánh mắt còn chuẩn hơn thước, chỉ cần liếc mắt đã có thể nói chính xác số đo ba vòng.

Có thể để người cấp bậc đại thần như Kiều Tây Oánh tới hầu hạ Lâm Vãn Vãn trong show thời trang, xem ra Hứa Trầm Chu rất yêu thương cô ta.

Vừa nhìn thấy Lục U, sắc mặt Kiều Tây Oánh hơi thay đổi, lộ ra vài phần chột dạ và sợ hãi.

Thời điểm cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, vốn dĩ đang làm việc ở tập đoàn Lục thị. Nhưng vào lúc tập đoàn Lục thị phá sản, Kiều Tây Oánh nghĩ tới tiền đồ và quyền lợi của bản thân nên đổi sang nơi khác. Hơn nữa, khi rời đi cô ấy còn mang theo không ít nhà tạo mẫu khác.

Sự ra đi của cô ấy khiến rất nhiều công đoạn phía sau của tập đoàn Lục thị không theo kịp, càng phá sản nhanh hơn.

Sau này đi qua nhiều công ty, cô ấy tới được tập đoàn Vãn Chu của Hứa Trầm Chu. Sau khi nhậm chức cô ấy mới biết Hứa Trầm Chu và Lục U là người yêu, vốn dĩ cô ấy còn lo lắng, sợ Lục U sẽ vì chuyện mình bỏ việc mà trả thù, gây khó dễ cho mình. 

Nhưng tất cả chỉ là do cô ấy lo lắng mà thôi, Lục U không nhỏ nhen như vậy. Chính vì thế cô ấy mới có thể từng bước trở thành nhà tạo mẫu cao cấp của tập đoàn Vãn Chu.

Nhìn thấy Lục U, Kiều Tây Oánh không biết tại sao lại chột dạ, nhỏ giọng lên tiếng chào cô: “Lục tiểu thư.”

“Tây Oánh, đã lâu không gặp.”

Lâm Vãn Vãn thấy Kiều Tây Oánh và Lục U chào hỏi lẫn nhau thì mặt xụ xuống, nói: “Sao đây, cô rảnh lắm à, trang phục lúc trước chật quá, bảo cô đi sửa cô đã sửa xong chưa?”

Mặc dù tay nghề Kiều Tây Oánh lợi hại, nhưng tích cách lại rất dịu dàng, là điển hình của kiểu người nói ít làm nhiều, cũng không giỏi trong việc giao tiếp với người khác.

“Lân tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, gần đây có phải cô... tăng cân không?” Kiều Tây Oánh khó xử nói: “Số đo vòng ngực lần trước là 33B, lần này lại thành... 36D rồi, cho nên khi cô mặc bộ váy kia mới cảm thấy chật, bộ váy kia may theo số đo trước đó của cô.”

Lời vừa nói ra, mặt Lâm Vãn Vãn lập tức đổi sắc.

Ngực có thể trong một thời gian ngắn phình từ B đến D, ngoại trừ việc phẫu thuật bỏ thêm vài thứ thì không còn khả năng khác, càng không thể bởi vì tăng cân.

Ánh mắt người xung quanh nhìn Lâm Vãn Vãn như có điều suy nghĩ, thậm chí còn có người che miệng cười trộm.

Quả thực Kiều Tây Oánh không giỏi chuyện giao tiếp với người khác lắm, chuyện như vậy cũng có thể nói thẳng ra.

Lâm Vãn Vãn cảm thấy mình phải chịu sự sỉ nhục rất lớn, giống như vừa rồi Kiều Tây Oánh chào hỏi với Lục U chính là cố ý bắt tay với Lục U để làm cô ta đẹp mặt.

Lâm Vãn Vãn cầm ly nước trong lên, hắt thẳng vào mặt Kiều Tây Oánh.

“Cô nghĩ cô là ai hả, cùng lắm chỉ là một thợ may rách mà cũng dám nói với tôi như thế à!”

Kiều Tây Oánh không nghĩ tới Lâm Vãn Vãn lại đột nhiên nổi điên, hai mắt mở to, không kịp phản ứng.

Bọt nước nương theo tóc cô ấy chảy xuống từng giọt từng giọt.

Ở trước mặt Hứa Trầm Chu, Lâm Vãn Vãn vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn như đóa hoa sơn chi, nhưng chẳng qua đó là dáng vẻ Hứa Trầm Chu thích mà thôi.

Trên thực tế, tính cách của Lâm Vãn Vãn vô cùng kiêu ngạo, là kiểu không thể thân thiết được.

“Cô muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không.” Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tây Oánh: “Trong vòng nửa tiếng phải sửa xong đồ cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo Hứa Trầm Chu đuổi việc cô.”

Nói xong, cô ta nổi giận đùng đùng đi vào phòng hóa trang riêng.

Kiều Tây Oánh dường như vừa phải chịu sự khuất nhục lớn lao, thân thể cô run rẩy, đôi tay với nhiều vết chai siết chặt lại.

Đây chính là nguyên nhân cô ấy không thích giao tiếp với người khác, quả thật không biết nói chuyện, trong lúc lơ đãng còn có thể đắc tội với người khác, vậy mà Hứa Trầm Chu lại phái cô ấy tới bên cạnh Lâm Vãn Vãn khó đối phó nhất, Kiều Tây Oánh đã chịu không ít tủi nhục từ cô ta.

Lục U nhìn dáng vẻ nín nhịn của Kiều Tây Oánh, cô đưa cho cô ấy một tờ giấy, nói: “Không sao chứ.”

Kiều Tây Oánh không ngờ Lục U lại là người đầu tiên tới quan tâm mình, nghĩ đến trước đây cô ấy “giậu đổ bìm leo” với tập đoàn Lục thị, sắc mặt Kiều Tây Oánh đỏ bừng, thậm chí không dám nhận lấy tờ giấy Lục U đưa cho: “Không, không sao ạ, cảm ơn Lục tiểu thư đã quan tâm.”

“Cô là nhà tạo mẫu chính của tập đoàn Vãn Chu, phải phụ trách toàn bộ công việc tạo mẫu của tập đoàn Vãn Chu.” Lục U nhìn cô ấy rồi nói: “Tóm lại là không cần tự mình đến đây để làm việc này.”

Kiều Tây Oánh là điển hình của kiểu chỉ có kỹ thuật, không biết ăn nói, khi nói chuyện với Lục U cũng hoang mang luống cuống, ấp a ấp úng: “Bởi vì lần này Lâm tiểu thư đi catwalk, nên... nên rất quan trọng.”

Lục U thấy cô ấy không tự nhiên nên cũng không nhiều lời với cô ấy nữa: “Mau đi sửa váy đi.”

Vẻ mặt Kiều Tây Oánh đau khổ: “Căn bản là hết cách rồi, ngực cô ta lớn hơn rất nhiều, trong vòng nửa tiếng tôi không có cách nào để sửa cả, bộ trang phục kia cô ta không mặc được.”

“Chị có thể thử cách này xem, cố định nó bằng vật liệu chịu nhiệt cao, sau đó cho vào tủ sấy, dùng nhiệt độ thích hợp sấy qua một chút, biết đâu sẽ có kết quả bất ngờ. "

Thấy Lục U nói ra biện pháp này, Kiều Tây Oánh kinh ngạc nhìn cô.

Cô ung dung mỉm cười: “Bố em dạy đó.”

Nghe thấy Lục U nhắc tới Lục Vân Hải, Kiều Tây Oánh lại lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Năm đó, Lục Vân Hải cũng coi như có ơn tri ngộ với cô ấy.

Năm đó, cô ấy tới tập đoàn Lục thị phỏng vấn, bởi vì quá căng thẳng nên không nói được câu nào, hỏi trâu đáp ngựa, khiến không khí tại đó vô cùng lúng túng, rất nhiều người của bộ phận nhân sự đều rối rít lắc đầu, có lẽ sẽ không chọn cô ấy.

Không ngờ, Lục Vân Hải lại xuất hiện ở nơi đó, ông không bảo cô nói thêm gì mà trực tiếp đưa cho cô ấy một bộ quần áo, bảo cô ấy sửa ngay tại chỗ.

Thực hành là việc mà Kiều Tây Oánh am hiểu nhất, cho nên cuối cùng, dựa vào tay nghề của mình, cô ấy đã được làm việc trong tập đoàn Lục thị.

Sau này, cô ấy nhảy việc cũng bởi vì kinh tế trong nhà thực sự rất khó khăn. Nhiều năm qua đi, Kiều Tây Oánh vẫn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, áy náy không cách nào đo đếm.

Lục U thấy cô ấy nghe đến tên bố mình lại ngẩn ra thì nhắc nhở: “Chị chỉ có nửa tiếng thôi đấy, đừng chậm trễ nữa.”

“Tôi... tôi phải đi đây! Cảm ơn Lục tiểu thư.”

Kiều Tây Oánh vội vàng cảm ơn Lục U rồi chạy đi làm việc.

Dựa theo cách mà Lục U nói, cuối cùng Lâm Vãn Vãn cũng thuận lợi mặc được bộ váy dài vô cùng tôn dáng kia lên.

Nhưng bởi vì ngực quá bó nên Lâm Vãn Vãn luôn cảm thấy không thở được, lúc đi catwalk động tác cứng nhắc, bước đi vô cùng xấu xí, biểu cảm cũng rất mất tự nhiên.

Chân trước vừa bước xuống khỏi sàn diễn, chân sau đã có người tung ra ảnh chưa chỉnh sửa kèm theo lời chê bai, thậm chí còn có blogger tô mồm hô hào –

“Đã từng là hoa đán nổi tiếng của showbiz, bây giờ ngay cả catwalk cũng không biết đi.”

Lâm Vãn Vãn cầm điện thoại di động, tức đến run người.

Cô ta đem hết thảy những chuyện này quy thành lỗi của Kiều Tây Oánh, cho rằng bởi vì Kiều Tây Oánh sửa không tốt nên khi cô ta mặc chiếc váy kia lên sàn diễn mới trở thành trò cười cho thiên hạ.

Kiều Tây Oánh đang đo số đo cho người mẫu khác của tập đoàn Vãn Chu thì Lâm Vãn Vãn nổi giận đi tới, tay giơ lên, không nói lời nào quăng cho Kiều Tây Oánh một cái tát.

Một tiếng giòn giã vang lên.

Toàn bộ người đang đứng trong phòng thay đồ đều nhìn về phía hai người.

Bất ngờ bị đánh, Kiều Tây Oánh chết lặng. Cô ấy không ngờ Lâm Vãn Vãn lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy ra tay đánh người.

Đau rát trên mặt không khó chịu, thứ khó chịu nhất chính là ánh mắt mọi người đang rơi trên người cô ấy.

Cảm giác xấu hổ và nhục nhã... cũng tự nhiên sinh ra.

“Cô... cô dựa vào đâu mà đánh tôi?”

“Cô sửa trang phục cho tôi kiểu gì thế hả?” Lâm Vãn Vãn tức  giận nói: “Chật như thế, hại tôi ở trên sàn catwalk làm trò cười cho thiên hạ, có phải cô cố ý không hả!”

Mặt Kiều Tây Oánh đỏ bừng, cắn răng cãi lại: “Rõ ràng là do cô phẫu thuật thẩm mĩ mới khiến số đo trước đây không sử dụng được nữa, lại còn không nói trước, đến khi chuẩn bị diễn lại không mặc được... còn, còn trách tôi. Tôi đã cố gắng tăng số đo để cô có thể miễn cưỡng mặc vừa được rồi, cô lại còn.... đánh tôi!”

Nghe thấy cụm “phẫu thuật thẩm mĩ”, những người xung quanh bắt đầu thầm thì và cười trộm.

Lâm Vãn Vãn giận điên người, giơ tay lên chuẩn bị tát thêm một cái nữa, nhưng lần này, cổ tay cô ta lại bị người ta tóm được.

Lâm Vãn Vãn ngẩng đầu lên thì trông thấy Lục U.

Mặt cô không đổi sắc nắm lấy tay Lâm Vãn Vãn, lạnh lùng nói: “Không đến mức đánh người chứ.”

Kiều Tây Oánh ôm mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục U thì hơi bất ngờ, không dám tin tưởng.

Vào thời điểm cô ấy khó khăn nhất, người đã từng là chủ cũ bị cô ấy phản bội lại đứng ra giúp đỡ.

Mặc dù Kiều Tây Oánh từng phản bội tập đoàn Lục thị, cũng khiến Lục U nghi ngờ về nhân phẩm của cô ấy, cho rằng cô ấy vì tiền mà bội tín bội nghĩa.

Nhưng sau này khi tự mình trải qua khoảng thời gian túng quẫn, mẹ nằm viện cần dùng đến tiền, Lục U cũng dần hiểu được Kiều Tây Oánh.

Nếu không phải bị cuộc sống bức bách, ai lại nguyện ý làm bẩn đạo đức của mình, để mọi người lên án mình cơ chứ.

Cho nên cô cũng không để ý đến chuyện Kiều Tây Oánh nhảy việc nữa, cô ấy chỉ nỗ lực làm việc, muốn đứng vững ở thành phố lớn mà thôi.

Lâm Vãn Vãn rút tay về, hung dữ trợn mắt lườm Lục U: “Cô tới đây làm gì.”

Lục U nhìn Lâm Vãn Vãn, lạnh lùng nói: “Tay nghề tạo mẫu của Kiều Tây Oánh đến bất cứ công ty thời trang nào cũng có thể trở thành nhà tạo mốt cấp cao, thậm chí là nhà tạo mẫu chính. Một người giỏi giang như vậy tự mình sửa đồ cho cô là vinh dự của cô. Cô lại còn không biết đủ, không đánh thì mắng người ta, tôi thấy Hứa Trầm Chu là bị sắc che mờ lí trí rồi, không muốn lăn lộn trong giới này nữa.”

Lời này vừa nói ra, Kiều Tây Oánh lập tức bật khóc.

Đúng vậy, cô đã làm việc ở rất nhiều công ty, nhưng chỉ có tập đoàn Lục thị mới là nơi thật sự tôn trọng và trọng dụng cô ấy. Ở những công ty khác, kể cả tập đoàn Vãn Chu, đều bởi vì cô ấy ít nói, EQ thấp mà khiến cho không ít lãnh đạo và đồng nghiệp xa lánh.

Trong lòng Kiều Tây Oánh lại càng cảm thấy hổ thẹn với Lục U.

“Tôi dạy dỗ người của tôi liên quan gì đến cô, cô xen vào việc của người khác quá đấy.” Lâm Vãn Vãn thấy Kiều Tây Oánh trốn sau lưng Lục U, cô ta nghiêm giọng uy hiếp: “Cô còn có mặt mũi đứng đây khóc à, còn mấy bộ khác nữa, trước khi tôi lên sàn phải sửa xong cho tôi, nếu không sửa được thì dọn đồ rồi cút đi cho tôi!”

“Cô... cô dựa vào đâu bắt tôi đi, cô cũng có phải bà chủ của công ty đâu.” Kiều Tây Oánh bị sỉ nhục, lập tức đập nồi dìm thuyền, nói thẳng: “Bản thân cô làm tiểu tam thì thôi đi, còn cầm lông gà mà tưởng đang cầm lệnh tiễn à, chính chủ người ta còn đang đứng ở đây này!”

Kiều Tây Oánh nói xong, người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán về cuộc tình tay ba của Lục U, Lâm Vãn Vãn và Hứa Trầm Chu.

Lục U bất đắc dĩ đỡ trán. Cho nên chị gái Kiều Tây Oánh này, thiên tài thì đúng là thiên tài đấy, nhưng EQ bằng không cũng là sự thật không thể chối cãi được...

Lục U còn đang đứng đây nói giúp cô ấy, cô ấy thì hay rồi, phanh phui luôn chuyện bát quái của cô, vô duyên vô cớ bắn lên người cô một đống máu tanh.

Lục U nói với Kiều Tây Oánh: “Đừng khóc, mau đi làm việc của chị đi.”

Nói xong, cô cũng không quan tâm tới chuyện này nữa, chào hỏi những người mẫu mình đưa tới, chỉnh lại trang phục và phụ kiện cẩn thận rồi đưa họ đến sàn diễn.

Kiều Tây Oánh trong phòng may sửa lại quần áo, Lâm Vãn Vãn đứng sau lưng châm chọc, há miệng ra là bảo bây giờ cô ta chính là bà chủ của tập đoàn Vãn Chu, muốn một người cút đi cùng lắm chỉ bằng một câu mà thôi.

“Đừng tưởng Lục U nói như vậy thì cô có bản lĩnh thật.”

“Tập đoàn Lục thị của cô ta trước đây thế nào, nhìn bây giờ đi, bây giờ cô ta không phải chỉ là con thợ may rách thôi sao.”

“Chỉ là còn sâu trăm chân, chết cũng không hàng, để tôi xem xem cô ta có thể tạo ra sóng gió gì.”

“Quần áo làm xong chưa, nhanh lên, tôi phải lên rồi!”

“Lần này còn không làm cho cẩn thận thì cô xác định đi!”

- -

Kiều Tây Oánh chậm rãi đặt quần áo và kim chỉ trong tay xuống.

Lâm Vãn Vãn thấy cô đình công thì kinh ngạc nhìn cô: “Không còn thời gian đâu, còn không nhanh lên, dừng lại làm gì!”

Kiều Tây Oánh hít sâu, khống chế thân thể đang run rẩy, cô ấy đi tới trước mặt Lâm Vãn Vãn, cầm quần áo ném vào mặt cô ta.

“Bản thân làm ngực mặc không được còn trách tôi không sửa tốt, dẹp mẹ đi!”

Lâm Vãn Vãn há hốc miệng nhìn Kiều Tây Oánh, không ngờ cái bánh bao bị đánh không rên được một tiếng lại bỗng nhiên nổi loạn.

“Cô... cô không muốn làm nữa sao!”

“Không làm nữa! Không hầu hạ nữa! Tạm biệt!”

Nói xong, Kiều Tây Oánh rời khỏi phòng may.