Lục U thức cả đêm cuối cùng cũng hoàn thành chiếc váy dạ hội chủ đề nàng tiên cá cho vũ hội hóa trang, cô gửi cho Thượng Nhàn Thục.

Thượng Nhàn Thục đương nhiên cũng rất coi trọng việc Lộc Phong có thể xuất hiện trên ICLO. Vì vậy bà cam đoan với Lục U, bà sẽ dùng mọi cách để hoàn thành lễ phục rồi đưa tới bến tàu số năm để đưa cho cô.

Sáng sớm, Lục U mệt mỏi nằm ngủ trên ghế salon, vừa ngủ đã ngủ đến chạng vạng mới thức dậy.

Lục U tinh thần sảng khoái đi lên khoang thuyền thì trông thấy Lục Ninh không biết lấy từ đâu ra một bộ vest trắng, ngồi ở quán cà phê trên tầng thượng chơi đàn dương cầm.

Dáng vẻ mặt Âu phục của cậu thanh tú lại nhã nặn, mặc dù ngũ quan mang nét chưa chín chắn của tuổi trẻ, nhưng cũng khá anh tuấn, thanh lịch.

Ngón tay thon dài nhanh chóng bay nhảy trên phím đàn dương cầm, đàn bản [Ánh trăng] của Beethoven.

Những cô gái xung quanh nhìn cậu với ánh mắt si mê. Lục U nhạy bén chú ý tới trên chiếc đàn dương cầm Steinway & Sons màu trắng, đặt một chiếc hộp nhỏ bằng bạc tinh xảo. Có không ít cô gái đặt tiền vào bên trong, sau đó còn mỉm cười với cậu.

Lục U đi tới bên cạnh đàn dương cầm, liếc vào bên trong hộp. Trong hộp căn bản không phải là tiền, mà là chi phiếu, thậm chí còn có thẻ ngân hàng, thẻ mua sắm, thẻ gym...

Lục U:...

Thằng nhóc này đúng là có tiềm năng làm tiếp viên nam ở hộp đêm, lấy sắc hầu người.

Nếu thằng nhóc xấu xa này đã có tâm tư muốn làm thêm kiếm tiền đương nhiên Lục U không muốn chặt đứt, kệ nó đi.

Cô đi tới quầy bar, cho bản thân một tách cà phê cho tỉnh táo đầu óc.

Tại bàn riêng ở điểm cao nhất của quán cà phê trên sân thượng, Lục U nhìn thấy Tưởng Đạc.

Anh dựa vào ghế phơi nắng, đeo kính râm màu nhạt, cổ tay... còn buộc chiếc khăn lụa màu đen của cô.

Mặc dù hôm qua đã nói không cần chiếc khăn nữa, nhưng cũng chỉ là lời giận dỗi mà thôi, chiếc khăn lụa kia đối với cô vẫn rất quan trọng.

Lục U theo cầu thang xoắn ốc đi lên, lại phát hiện không chỉ có Tưởng Đạc, còn có cả bác Tưởng.

Mái tóc ông ấy đã điểm bạc, ngồi trên xe lăn, trên đùi có một cái chăn mỏng.

“Chào bác Tưởng ạ.” Lục U lễ phép chào hỏi.

Khi còn bé, những đứa trẻ trong đại viện sợ nhất là phu nhân nhà họ Tưởng, bởi vì gương mặt bà ta quá khiêm khắc, nhìn thấy trẻ con đến gần đều sẽ quát.

Nhưng những bạn nhỏ đó đều rất thích bác Tưởng, bởi vì tính cách bác ấy hiền hòa, trong túi lúc nào cũng có kẹo, nhìn thấy trẻ con là cho.

Lục U rất thích đến chỗ bác Tưởng để xin kẹo.

Ông ấy nhìn Lục U, hai môi khô ráo mở ra đóng vào, trong cổ họng phát ra nhưng âm tiết hỗn độn.

Lục U nhớ lại trước đây Tưởng Đạc có nói ông ấy bị trúng gió, nói chuyện không thuận tiện, nhưng tư duy vẫn rõ ràng.

Cô hỏi Tưởng Đạc: “Bác Tưởng nói gì đó?”

Tưởng Đạc thản nhiên nói: “Ông ấy hỏi em, tại sao vẫn chưa kết hôn với anh.”

“...”

Ông ấy trừng mắt nhìn anh một cái. 

Lục U nhớ tới cuộc hôn nhân mà người lớn hai nhà đã từng bàn đến, bác Tưởng còn hay thích đùa, nói Lục U là người nhà họ Tưởng bọn họ cơ mà...

Lục U bán tín bán nghi, kiên nhẫn giải thích với ông ấy: “Bác Tưởng, hiện tại cháu và Tưởng Đạc.... chỉ là quan hệ bạn bè thôi ạ.”

Ông ấy lại lẩm bẩm một câu gì đó.

Lục U nhìn Tưởng Đạc, anh phiên dịch “như thật”: “Ông già nói, đệt mẹ nó quan hệ bạn bè.”

“...”

Ông ấy run rẩy nắm chén trà trong tay ném thẳng về phía anh.

Tưởng Đạc nhanh nhẹn né tránh: “Ông già, ba nghỉ ngơi chút đi, cẩn thận huyết áp lại tăng lên.”

“Anh bớt chọc tức bác Tưởng đi!!”

Tưởng Đạc cười nhạt, không tiếp tục nói bậy nữa.

Lục U đi tới trước mặt anh rồi nói: “Tưởng Đạc, trả khăn lụa cho em đi.”

Tưởng Đạc lắc lắc chiếc khăn đen trên cổ tay: “Không phải không cần nữa à?”

“Vẫn còn... cần.” Lục U nói: “Đêm qua tức đến chập mạch rồi.”

“Anh cũng tìm về cho em rồi, có tức nữa thì nên hòa nhau.”

“Em không phải... tức vì anh ném khăn của em.” Lục U bực bội nói: “Em tức bởi vì anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tối hôm qua sóng to gió lớn thế nào chứ, anh còn nhảy xuống biển!”

Dường như Tưởng Đạc đã hiểu ra, khóe miệng cong lên: “Hóa ra, là lo lắng cho anh à.”

Lục U lập tức phản bác: “Có là một con chó thì em cũng sẽ... lo lắng.”

“Được rồi.”

Dù sao anh cũng cam tâm tình nguyện làm chó.

Tưởng Đạc cởi chiếc khăn trên cổ tay xuống, quơ quơ trước mặt Lục U.

Lục U giơ tay lên giành lấy, nhưng anh không đưa cho cô.

“Mạo hiểm tính mạng để nhặt về vật quý giá cho em, không thể cứ tốn công như vậy chứ, lấy vật đổi vật đi.”

Lục U biết ngay, cái tên chết bầm tính toán chi li như anh sẽ không vô duyên vô cớ làm người tốt đâu.

“Anh muốn cái gì.” Lục U giang tay ra: “Cái khăn lụa này là thứ đáng tiền nhất trên người em, không có thứ khác.”

Tưởng Đạc liếc mắt nhìn cô gái nhỏ.

Cô mặc một chiếc váy hoa Bohemia mỏng manh, chân váy dài ngang bắp chân, bị gió thổi tung bay.

Bàn chân trắng nõn, cân xứng, trên cổ chân trái có buộc một sợi dây đỏ, trên sợi dây đỏ buộc một quả chuông nhỏ rất lạ.

Thảo nào, mỗi khi cô tiến lại gần đều nghe thấy tiếng chuông vừa nhẹ vừa nhỏ.

Tưởng Đạc nhìn sợi dây đỏ trên cổ chân cô, dưới đáy mắt đen nhánh xuất hiện chút hứng thú: “Anh muốn nó.”

Lục U cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên chân mình, ngạc nhiên nói: “Anh muốn cái này à?’

“Ừ.”

“Cái này em mua ở quán ven đường đấy.”

Một dây cũng chỉ năm tệ thôi.

Tưởng Đạc nhìn chằm chằm vào cổ chân trắng nõn của cô, không cách nào rời mắt: “Muốn cái đó đấy, cho không?”

“Anh muốn thì cứ lấy đi.”

Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Tưởng Đạc không chút do dự ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm vào làn da nơi cổ chân của cô, cẩn thận tháo sợi dây đỏ ra.

Lục U cảm nhận được đầu ngón tay to và ấm áp của người đàn ông, không hiểu sao sống lưng lại khẽ run, kí.ch thích thần kinh của cô.

Trái tim cô đập hơi loạn, cô dời ánh mắt đi, không tiếp tục nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên chân cô nữa.

Tưởng Đạc tháo sợi dây xuống, cầm trong lòng bàn tay rồi đưa cổ tay cho cô.

Lục U cởi chiếc khăn lụa trên tay anh xuống, sau đó anh liền đưa sợi dây đỏ cho cô: “Đeo lên cho anh.”

Lục U nhìn anh với ánh mắt phức tạp: “Đây là đồ trang sức của con gái mà, anh muốn đeo thật à?”

“Ừ, nội tâm anh cũng khao khát điều này lắm.”

“Thế anh đúng là một nàng công chúa rồi.”

Lục U cười buộc dây cho Tưởng Đạc: “Em buộc cho anh nút sống nhé, như thế tiện cho anh cởi ra.”

“Không cần, buộc nút chết đi.”

“Anh chắc không đấy?”

“Chắc.”

Anh sẽ không bao giờ cởi ra.

Sau khi Lục U buộc chắc thì cô mang theo khăn lụa rời đi. Tưởng Đạc cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ trên cổ tay, cố gắng kiềm chế nụ cười trên khóe miệng.

Không bao lâu sau, Tưởng Tư Địch đi tới, chị ấy trông thấy bố mình mắt đã trợn lên tận trời rồi.

Chị ấy bật bàn phím đầu ngón tay thông minh bên cạnh xe lăn, dịu dàng nói: “Bố, bố muốn nói gì thì có thể dùng đầu ngón tay đánh chữ đó.”

Ông ấy cạn lời nhìn Tưởng Đạc, đầu ngón tay gõ, sau đó trong loa truyền tới giọng nữ máy móc –

“Ta – muốn – nôn – rồi!”

- -

Buổi chiều ngày thứ năm, du thuyền đã cập bến cảng số năm, các du khách nhao nhao rời thuyền đến nhà hàng hải sản năm sao để dùng bữa.

Lục U và Thượng Nhàn Thục hẹn nhau xế chiều hôm nay sẽ đưa váy dạ hội tới.

Dựa theo thời gian đã định, Lục U đứng chờ ở trạm xe bus bên cạnh bến tàu.

Lục Ninh gửi cho cô mấy tấm hình, cố ý mê hoặc cô: “Chị, bữa tiệc hải sản này ăn ngon cực.”

U U Lộc Minh: “Ăn ngon thì em ăn nhiều một chút.”

Lục Ninh đẹp trai: “Yên tâm, em gói lại cho chị rồi, dù sao cũng không tốn tiền.”

U U Lộc Minh: “Ai đi ăn buffet lại đóng gói mang về chứ hả, đúng là mất mặt, em tự đi mà ăn!”

Lục Ninh đẹp trai: “Không sao không sao! Em không sợ mất mặt.”

U U Lộc Minh: “Chị sợ.”

Lục Ninh đẹp trai:...

U U Lộc Minh: “Nếu đi ăn trong những trường hợp như thế này, nên theo anh Tưởng Đạc của em học chút phép tắc đi, quy củ một chút, đừng làm trò cười trước mặt người khác.”

Tin nhắn này vừa gửi đi, khung chat của Tưởng Đạc đã hiện lên –

“Anh gói cho em rồi, đợi lát về rồi ăn.”

Anh gửi cho cô một tấm hình, bên trong là ba hộp đồ ăn đóng gói gọn gàng, có tôm hùm nướng, gan ngỗng, thịt bò...

Anh còn lấy mấy món đắt tiền.

U U Lộc Minh: “Tưởng tiên sinh, tiệc buffet không được mang về.”

JD: “Chỉ cần anh không xấu hổ, mất mặt là người khác.”

- -

Vào lúc này, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt Lục U, trợ lý Tiểu Lưu của phòng thiết kế Lộc Phong từ trên xe bước xuống, sau đó đưa chiếc hộp chứa váy dạ hội đến trước mặt Lục U.

Lục U nhận lấy chiếc hộp, thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn, vất vả cho em rồi.”

“Không có gì đâu ạ.” Tiểu Lưu nói: “Thời gian rất gấp, chỉ có thể làm được như vậy thôi, Thượng phu nhân nói mặc dù chiếc váy này không hoàn mỹ nhưng chắc chắn có thể mặc được, bố của chị cũng đến giúp đỡ nữa.”

Từ đầu đến cuối Lục U gọi video hướng dẫn, tất nhiên cũng biết Lục Vân Hải có tham gia, cũng bởi vì có sự giúp đỡ của ông nên chất lượng cắt may của bộ váy này có thể đảm bảo tuyệt đối.

“Nếu việc của ICLO lần này thật sự thành công thì phòng thiết kế của chúng ta cần một thợ cắt may chuyên nghiệp có thể bao quát toàn cục rồi.”

“Chị Lục U, nếu mà bố của chị có thể tham gia thì không phải Lộc Phong chúng ta sẽ như hổ thêm cánh sao?”

Lục U lắc đầu, nói: “Bố chị lớn tuổi rồi, mắt cũng không tốt lắm, hơn nữa tầm nhìn của ông ấy là những trang phục xa xỉ cao cấp cơ, không quá phù hợp với phong cách của Lộc Phong chúng ta.”

“Thượng phu nhân cũng nói rằng chuyện này chờ sau khi chị trở về thì chúng ta lại thương lượng tiếp.” Trợ lý Tiểu Lưu lấy trong cốp sau ra một cái hộp nhỏ: “Thượng phu nhân nói có lẽ chị còn cần sửa lại váy, bảo em mang cho chị cái máy may mini với một ít chỉ.”

“Tốt quá! Chị đang cần đây.”

Lục U cùng trợ lý Tiểu Lưu cùng nhau mang lễ phục và máy may, đồ dùng mang lên thuyền, mệt đến thở dốc.

Tâm trạng Lục U rất phấn chấn, không hề cảm thấy khổ cực.

Cách đó không xa là Chu An Ny cùng vài người bạn thân, cô ta mặc váy lụa trắng, đội mũ che nắng, ưu nhã đứng trên boong thuyền phơi nắng.

Nhìn thấy Lục U đem bao lớn bao nhỏ lên thuyền, Chu An Ny lạnh lùng nói: “Cô ta muốn đem cả nhà lên đấy à.”

“Cô ta bám được vào Phó Ân, tổng giám đốc ICLO nên được mời tham gia vũ hội hóa trang ICLO tổ chức đấy. Nhất định là không có bộ váy nào đẹp nên thừa dịp thuyền cập bến bảo người mang váy dạ hội tới.”

“Thật hay giả thế, vũ hội hóa trang ICLO không phải ai cũng được tham gia đâu.”

“Đúng thế, nhà Anne như vậy còn không được ICLO mời, cô ta dựa vào cái gì chứ!”

Chu An Ny bĩu môi, sự ghen ghét lộ ra, nói một câu: “Dựa vào gương mặt của cô ta đó.”

Các cô gái ghen tị thì ghen tị, nhưng cũng rất hâm mộ, dù sao vũ hội hóa trang của ICLO chỉ có những cô gái được giới thượng lưu công nhận mới được mời tới mà thôi.

Trước đây Lục U cảm thấy cái giới này rất nhàm chán, nhưng lúc nào cũng có các cô gái tranh đến vỡ đầu chỉ để có cơ hội được bước vào bên trong, hưởng thụ hư vinh và phồn hoa trong giây lát.

Lục U vội vàng trở về phòng, mở hộp ra, một bộ lễ phục mang phong cách biển cả hiện ra trước mắt cô.

Bởi vì là váy dành cho tiệc tối nên phong cách hơi khoa trương, chân váy lên dưới là lớp ren vừa dày vừa nặng, dùng chỉ vàng thêu đường viền, còn rắc kim tuyến vàng, giống như những vệt nắng đầu tiên chiếu rọi trên mặt biển khi nàng tiên cá hóa thành bọt biển ánh vàng.

Nhìn bộ váy này, cảm xúc trong lòng Lục U cuộn trào mãnh liệt.

Cô biết, bộ váy này nhất định có thể giúp cô lọt vào mắt xanh của Phó Ân cùng với gian hàng của ICLO. Cô có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình.

Chỉ có điều, bởi vì thời gian chuẩn bị gấp gáp nên trên phần ngực và eo của váy có vài nếp nhăn. 

Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ, trên thuyền có phòng là ủi, Lục U dứt khoát đem bộ váy dạ này đến đó.

Ở quầy phục vụ là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, người đó nhận lấy chiếc váy của Lục U rồi bảo cô tám giờ tối đến lấy.

Du thuyền chậm rãi rời đi, Lục Ninh mang về cho Lục U ba hộp đã được đóng gói rồi nói: “Đây là anh Tưởng Đạc gói cho chị đấy, biết chị cả buổi sáng cũng chưa ăn gì.”

Lục U quả thực rất đói bụng, cô mau chóng mở hộp ra.

Tôm hùm sốt tỏi vẫn còn bốc khói, thăn bò nướng chín vừa đúng kiểu cô thích, bàn biện tinh xảo, nhìn là muốn ăn.

Lục U vừa ăn vừa hỏi: “Anh ấy lấy đồ buffet mang về mà người ta không nói gì sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người khác ăn buffet, còn anh ấy có đầu bếp phục vụ riêng, các loại hải sản được xử lý và nấu ngay tại chỗ.”

Lục U: “...”

Sự nghèo đói đã hạn chế sự hiểu biết của cô.

Trong phòng, thừa dịp Tưởng Đạc không ở đây, cha Tưởng dùng giọng hỗ trợ tám nhảm với Tưởng Tư Địch chuyện của Tưởng Đạc và Lục U.

Tưởng Tư Địch một bụng căm phẫn cáo trạng cùng bố nhà mình, nói ra tất cả những việc làm vô liêm sỉ của anh.

Cha Tưởng tiếp tục gõ bàn phím thoại: “Cho tới bây giờ bố chưa từng nói với nó phải kết hôn thì giao quyền điều hành công ty.”

“Cho nên quỷ kế của thằng kia sâu lắm luôn.” Tưởng Tư Địch ghét bỏ nói: “Nó muốn kết hôn với tiểu thanh mai của nó đến điên rồi, mặt cũng không cần nữa. Bố, đổi di chúc đi, giao tập đoàn Tưởng thị cho con, đừng cho nó nữa.”

Tưởng lão gia tử liếc mắt nhìn cô, dùng bàn phím thoại đáp: “Cho con, con cũng không giữ được.”

“Ai nói con không giữ được!” Tưởng Tư Địch kích động: “Lẽ nào vì con là phụ nữ sao? Bố, bố cũng quá trọng nam khinh nữ rồi đấy.”

“Con tâm địa hiền lành, cũng rất đơn thuần, nếu để cho con thì mấy người chú bác của con nửa phút là nuốt chửng tập đoàn rồi, nửa miếng bánh cũng không để lại cho con đâu.”

“Cho nó thì nó giữ được sao?”

“Đương nhiên.”

Ông ấy quá hiểu rõ tâm tính của Tưởng Đạc.

Bởi vì từ nhỏ không có được sự công nhận uar mmoji người xung quanh nên Tưởng Đạc sẽ không để cho người khác dễ dàng cướp đi bất cứ thứ gì của nó.

Tưởng lão gia tử có ấn tượng rất sâu về ngày sinh nhật tám tuổi của Tưởng Đạc năm đó, khi ấy cô bé nhà họ Lục tặng cho nó một cái gọt bút chì tự động.

Vào năm đó, gọt bút chì tự động là thứ mà bọn trẻ rất yêu thích, Lục U chỉ có một cái, cũng nhịn đau mà tặng cho Tưởng Đạc, việc này khiến mấy thằng bé khác trong tiểu khu ghen tị, sau khi tan học thì dắt Tưởng Đạc đến vườn hoa không người, muốn cướp gọt bút chì của nó.

Sự việc vô cùng ầm ĩ, còn truyền đến tai người lớn.

Lúc đó, cha Tưởng vội vàng chạy đến gốc cây trong vườn hoa thì trông thấy Tưởng Đạc bị đánh đến độ cả đầu chảy máu nhưng vẫn như một con sói con, bảo vệ chặt chẽ chiếc gọt bút chì tự động trong ngực.

Ông ấy sẽ không bao giờ quên được ngày đó, quên được sự hung hăng và tàn nhẫn dưới đáy mắt đen nhánh của Tưởng Đạc.

Mấy đứa trẻ của nhà họ Tưởng lớn lên dưới sự chiều chuộng, yêu thương của người lớn, áo đến thì giơ tay, cơm đến thì há mồm, được người khác cho rằng là hy vọng tương lai của nhà họ Tưởng.

Ai cũng không ngờ tới, những đóa hoa được sống ấm no, được bảo vệ tỉ mỉ kia lại bị nuôi thành một đống phế vật.

Đồng thời, đứa con riêng chỉ có một mình, vất vả trưởng thành, bị mọi người thống nhất cho rằng sẽ đắm chìm trong trụy lạc, dần dần trở thành rác rưởi, trở thành cặn bã của xã hội thì lại khiến người khác bất ngờ. Thi đại học thì được thủ khoa, sau đó lại trở thành sinh viên được đi trao đổi.

Ngày trở về, không ngờ đứa con riêng ấy mà bao người khinh thường năm đó, giờ đây lại trở thành người duy nhất của nhà họ Tưởng có đủ tài năng để gánh vác cả gia nghiệp này.

Vì vậy, cha Tưởng đem tập đoàn cho anh. Bởi ông ấy tin rằng, bất kể là tiền, quyền hay phụ nữ, vì bảo vệ thứ mình muốn, con sói con này sẵn sàng đập nồi chìm thuyền, cái gì cũng dám làm.

Tưởng Tư Địch sắp bị Tưởng Đạc làm phiền đến chết rồi.

Từ lúc Lục U buộc sợi dây đỏ lên tay cho cậu ta, Tưởng Tư Địch lúc nào cũng có thể nghe được tiếng chuông đing đang.

Tên này lúc nào cũng lắc lắc cổ tay, không biết đắc ý cái gì nữa.

Bây giờ, Tưởng Tư Địch chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là nhanh chóng kết thúc kì nghỉ trên du thuyền này, tránh xa con chó dính người không có tiền đồ kia.

Chuông kêu đing đang, Tưởng Đạc nhanh nhẹn trượt xuống theo tay vịn cầu thang, đi tới đại sảnh bên trong du thuyền, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của cô gái nhỏ Lục U –

“Tôi đưa đồ đến chỗ dì ủi nóng, sao lại mất được chứ! Mời kiểm tra kĩ lại cho.”

“Là mất rồi đó.” Người phục vụ đứng ở quầy lễ tân nói: “Tôi tìm rất nhiều lần cũng không thấy váy của cô, như vậy đi, cô đừng nóng, tôi đền cho cô là được, cô ra giá đi.”

Đáy mắt Lục U hiện lên sự phẫn nộ: “Đây là chuyện tiền sao!”

Cô tốn năm ngày phối hợp cùng phòng thiết kế Lộc Phong, vất vả lắm mới hoàn thành gấp được bộ lễ phục nàng tiên cá kia.

Tối mai là vũ hội hóa trang của ICLO rồi, thời điểm này lại bị người phục vụ ở phòng giặt ủi nói rằng váy mất rồi, làm sao cô có thể không nóng nảy được.

Lục U sắp phát điên rồi, lạnh lùng nói: “Mặc kệ bà có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không thể mua được lễ phục đó! Cho nên mời bà mở video giám sát lên, tôi phải tìm được người cầm lễ phục của tôi.”

Chu Mỹ Cầm làm việc ở phòng là ủi rất nhiều năm, ngày thường tiếp xúc với không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của các tiểu thư, phu nhân, tất nhiên bà ta biết bộ lễ phục kia chẳng quý giá bao nhiêu.

“Làm sao, cô còn định lừa người à, bộ váy kia của cô tôi thấy cao lắm cũng không hơn mười nghìn, tôi đền cô là được, làm gì phải gây sự như thế.”

“Muốn đền đúng không.” Lục U lạnh lùng nhìn bà ta: “Được, đền tôi mười triệu, chuyện này coi như xong.”

Bộ lễ phục này mặc dù giá cả không quá cao, nhưng là nước cờ đầu tiên để Lộc Phong gõ cửa vào ICLO.

Là điều kiện then chốt để xem cô có thể kiếm được mười triệu trong vòng nửa năm hay không.

Chu Mỹ Cầm nghe thấy Lục U vừa mở miệng đã đòi mười triệu, bà ta lập tức đổi mặt: “Cô dám nói quá nhỉ, tưởng tôi không biết hàng đúng không! Bộ đồ kia tôi đền cô mười nghìn đã không tệ rồi.”

“Bộ lễ phục đó rất quan trọng với tôi, căn bản không thể dùng tiền để đo đếm được.”

“Vậy muốn thế nào, đồ cũng mất rồi, kể cả cô có kề dao vào cổ tôi thì tôi cũng không biến ra được một bộ giống như thế.”

Lục U rất ít khi cãi nhau, nhất là với người lớn tuổi hơn mình, hơn nữa người phụ nữ này cãi nhau mà nước miếng bắn tung tóe, cô sao có thể là đối thủ của bà ta.

Cô dứt khoát nhìn về các du khách đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt: “Xin hỏi là ai không cẩn thận cầm nhầm lễ phục của tôi, cầu xin các vị trả lại cho tôi được không, bộ lễ phục này rất quan trọng với tôi.”

Du khách hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng, Chu An Ny khoanh tay nói: “Lục U, cô có ý gì hả, coi mọi người là trộm cướp đấy à, các cô gái ở đây nhà ai chẳng có điều kiện hơn cô, cô chỉ là một đứa nghèo hèn cầm vé phúc lợi đi lên khoang hạng A mà thôi, còn muốn lừa bịp tống tiền người ta à! Đừng như người đàn bà chanh chua nổi điên ở đây nữa.”

Ánh mắt xem trò vui của mọi người như lưỡi dao cắt lên người Lục U, cô cắn răng, nhìn Chu An Ny, trầm giọng nói: “Mặc kệ là phụ nữ nhà giàu hay phụ nữ nhà nghèo, trộm chính là trộm, trộm đồ là phạm pháp, tôi sẽ xem video giám sát, ai trộm lễ phục của tôi tự nhiên sẽ rõ ràng thôi.”

Chu Mỹ Cầm lại nói: “Camera quầy chúng tôi bị hỏng rồi, chưa kịp sửa.”

“Bà cố ý phải không! Thông đồng với kẻ trộm lấy đồ của tôi đi.”

“Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”

Lục U bị ép, cũng không để ý tới thể diện nữa, nếu nói cô là người đàn bà chanh chua thì cô làm cho bọn họ xem.

Cô đẩy Chu Mỹ Cầm ra, đi thẳng vào quầy là ủi, đi tới khoang thoáng gió đang treo quần áo, tìm kiếm bộ lễ phục của mình khắp nơi.

“Ô! Cô làm sao đấy! Cô không thể vào đây được, chỗ này không có đồ của cô.”

“Tránh ra!”

Gương mặt bé nhỏ của Lục U đỏ bừng, ánh mắt kiên định mang theo sức mạnh không thể ngăn cản được.

Ngày hôm nay cho dù phải xới tung nơi này lên cô cũng phải tìm được bộ lễ phục của mình.

“Cô... sao cô lại vô văn hóa như thế!” Chu Mỹ Cầm cũng chưa từng thấy cô gái nào hung hăng như vậy, bà ta mau chóng gọi bảo an tới: “Mau kéo cô ta ra ngoài đi, đừng làm hỏng đồ của khách hàng.”

Mấy người bảo an nối đuôi nhau vào trong, đang muốn kéo Lục U ra ngoài.

Ngay lúc này, một người đàn ông đi tới, xách cổ áo cô gái nhỏ lên, ung dung che chở cô phía sau lưng mình, ánh mắt băng lạnh nhàn nhạt lướt xung quanh –

“Thử đụng vào cô ấy xem.”

Mấy người bảo an hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngừng tay, không tiến lên nữa.

Lục U vẫn còn muốn tìm lễ phục, cô cũng bị Tưởng Đạc kéo lại: “Đừng phí sức nữa, lễ phục của em không ở đây đâu.”

Cô cắn chặt môi dưới, mắt đỏ lên, quật cường nói: “Không tìm thì làm sao biết được.”

Tưởng Đạc dùng đầu ngón tay thô to lau khóe mắt cô, dịu dàng trấn an: “Khóc cái gì, anh giúp em tìm lại là được rồi.”

Nói xong, anh quay đầu nhìn Chu Mỹ Cầm đang đứng ở quầy, lại liếc mắt nhìn Chu An Ny, vẻ dịu dàng vừa rồi biến mất, ánh mắt rét lạnh: “Bà nhận của cô ta bao nhiêu tiền?”

“Cậu nói cái gì! Cậu đừng có mà ngậm máu phun người!”

“Ba mươi nghìn?”

“Cậu nói bậy!”

“Năm mươi nghìn?”

Trái tim Chu Mỹ Cầm bất chợt ngừng lại một chụp, chột dạ dời ánh mắt đi: “Nói nhảm! Không có chuyện đó!”

Tưởng Đạc cười nhạt: “Vậy xem ra... lại nhận năm mươi nghìn rồi.”

Ánh mắt Chu Mỹ Cầm tránh né, sợ hãi nhìn về phía Chu An Ny, Chu An Ny khoanh tay, thà chết không nhận: “Tưởng Đạc, cho dù anh có là tam gia nhà họ Tưởng thì sao, mọi người sợ anh nhưng tôi thì không, nói phải có chứng cứ, không phải chính là phỉ báng!”

“Yên tâm, nhất định sẽ có chứng cứ.” Tưởng Đạc nhìn Chu Mỹ Cầm: “Đồ của khách hàng bị mất, theo lẽ thường thì việc đầu tiên là nên giúp đỡ khách hàng tìm kiếm, chỉ có bà ta lại nói sẽ đền, không chột dạ thì đền cái rắm gì, đúng là đồ ngu xuẩn? Bà làm ở trên thuyền này kiếm mười nghìn dễ lắm đúng không.”

Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, đây phân tích tâm lý đơn giản, chỉ cần thoáng ngẫm nghĩ một chút sẽ hiểu ra, đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Chu Mỹ Cầm sợ đến luống cuống chân tay, liên tục nhìn Chu An Ny, mà Chu An Ny cũng không nghĩ bà ta thiếu kiên nhẫn như vậy, cô ta trừng bà ta, không để bà ta nhìn sang nữa. 

“Kể cả cô ta có bị trộm mất lễ phục thì liên quan gì tới tôi chứ. Tưởng Đạc, anh đừng có mà ngậm máu phun người.” Chu An Ny lạnh lùng nói: “Tôi chỉ tới xem náo nhiệt thôi.”

“Đúng là cô tới xem náo nhiệt.” Ánh mắt Tưởng Đạc dịch xuống, quét lên chiếc váy lụa mỏng của cô ta: “Chỉ là trên váy của cô có dính kim tuyến kìa, hình như không quá hợp với cái váy đen này của cô thì phải.”

Lục U nhìn vào váy cô ta, quả nhiên trên chiếc váy lưới đen của cô ta dính không ít kim tuyến, chỗ kim tuyến này rõ ràng bị dính từ chiếc váy nàng tiên cá của cô.

“Chu An Ny, cô trộm váy của tôi!”

Chu An Ny hốt hoảng phủi chỗ kim tuyến dính trên váy đi: “Tôi không có!”

“Có hay không đến phòng cô là biết.”

“Đi thì đi!”

Chu An Ny liếc mắt, xoay người đi về phòng. Lục U lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng đi theo.

Đứng ở cửa, cô ta lấy thẻ phòng rồi mở cửa ra, nói với Tưởng Đạc và Lục U: “Nếu như mấy người không tìm được thì tôi sẽ kiện các người tội vu khống!”

Lục U lạnh lùng nói: “Nếu tìm được thì sao?”

“Thì tôi, tôi... tôi sẽ bị sét đánh.”

“Thật ra không cần thề độc thế đâu.” Tưởng Đạc cười nhạt: “Huống chi tôi không tin Thần Phật, chi bằng... cô nhảy từ trên thuyền xuống đi.”

“Tôi... nhảy thì nhảy, ai sợ ai.”

Chu An Ny mở cửa phòng ở khoang hạng A cho mọi người đi vào: “Tìm đi, nếu không tìm được thì tôi muốn Lục U cô quỳ xuống xin lỗi tôi.”

Lục U tìm trong phòng một lần, tìm trong cả tủ quần áo nhưng vẫn không tìm thấy bóng bộ lễ phục nàng tiên cá kia đâu.

Chu An Ny khoanh tay, dương dương tự đắc nhìn bộ dáng bận rộn của cô: “Tìm cẩn thận một chút, cứ từ từ tìm, đừng bỏ sót góc nào cả.”

Vốn dĩ khoang thuyền không lớn, cũng không có phòng bí mật, Lục U tìm một hồi, ngay cả phòng tắm cũng vào nhưng vẫn không tìm thấy chiếc váy dạ hội kia.

Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tưởng Đạc.

Tưởng Đạc bình tĩnh đứng bên cạnh cửa, không phản ứng.

Chu An Ny cười đầy đắc chí, cô ta nhếch miệng cười: “Thế nào, không tìm thấy nên thất vọng rồi à.”

Lục U không biết gì, cũng không biết nên làm gì.

Chu An Ny lên mặt hung hăng nói: “Lục U, quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không... tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

“Không có trong phòng cô thì sẽ có ở nơi khác.” Lục U tuyệt đối tin tưởng năng lực phán đoán của Tưởng Đạc: “Chính cô đã trộm váy của tôi.”

“Cô... cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ đúng không! Vậy cô tìm đi!”

Đúng lúc này, tiếng điện thoại của Tưởng Đạc vang lên. Anh nhận điện thoại, nói vài câu rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lục U –

“Nai con, tìm được váy cho em rồi.”