Chuyện mẹ nằm viện đã được giải quyết, tảng đá trong lòng Lục U cũng rơi xuống, lại quay lại trường học.

Trong trường gần đây cũng được thảo luận chuyện ngôi sao lớn Lâm Vãn Vãn ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, đồng thời cũng nhìn Lục U với ánh mắt khác xưa.

Vốn tưởng rằng cô chỉ là một cái bánh bao bị đánh cũng không dám đánh trả, bị mắng cũng mặc kệ, không nghĩ tới con thỏ nóng lên cũng biết cắn người, ở trên buổi triển lãm thời trang của Mosha bộc lộ tài năng, có thể nói là một cái tát rất đau vào mặt người ăn cắp.

Không chỉ Lâm Vãn Vãn có một vết nhơ trong sự nghiệp, ngay cả tập đoàn Vãn Chu, giá trị thị trường cũng bốc hơi hàng trăm triệu trong một đêm, thiệt hại khôn lường.

Trong phòng ngủ, Tô Nhị đưa cho Lục U một tờ đơn, nói học bổng Đức Hinh năm nay bắt đầu bình chọn rồi, dựa vào thành tích và điểm tích lũy của cô, nhất định sẽ không hụt được, bảo cô mau đi đăng kí.

Lục U đang muốn giặt quần áo, nghe vậy thì nói một lát nữa điền.

Tới phòng giặt quần áo, nghe thấy một người bạn cùng phòng khác là Tôn Thấm và mấy cô gái khác đang xì xào bàn tán –

“Học bổng Đức Hinh là học bổng có số tiền cao nhất trong trường chúng ta, năm nay lại tăng thêm mười nghìn tệ, thành ba mươi nghìn tệ.”

“Thành tích như Tôn Thấm còn không giành được thì câu đừng có mơ.”

“Học bổng Đức Hinh hàng năm toàn là Lục U giành được, hình như cái học bổng này mở ra là cho cậu ta ấy, phiền chết đi được.”

“Ai bảo thành tích của người ta tốt, điểm tích lũy cao~”

“Thành tích của cậu ta không phải chỉ ngang Tôn Thấm thôi à, năm ngoái hai người còn chưa biết ai đứng nhất kia kìa! Dựa vào đâu mà học bổng phải cho cậu ta!”

“Nghe nói là thiết kế giành được nhiều giải thưởng, cuối cùng các thầy bỏ phiếu đưa học bổng cho cậu ta.”

Giọng Tôn Thấm lạnh lùng truyền đến –

“Gì cơ, các cậu vẫn không biết à?”

“Biết gì cơ!”

Các nữ sinh ngửi được mùi drama, lập tức xông tới, thức giục Tôn Thấm kể.

Tôn Thấm nói: “Mỗi lần các thầy bình chọn học bổng Đức Hinh, đều là thầy Kevin bỏ phiếu cho Lục U đầu tiên, quan hệ của hai người đó... hừ, một lời khó nói hết.”

“Đờ mờ! Dã man zị”

“Không nhìn ra ha, bình thường cô ta đàng hoàng, ai biết sau lưng lại làm chuyện như thế.”

“Hóa ra các cậu chưa biết à!”

Tôn Thấm là bạn cùng phòng của Lục U, lời cô ta nói đương nhiên có độ tin cậy: “Tôn Thấm, cậu còn biết chuyện gì nữa không, mau nói với chúng tôi đi!”

“Buổi tối cậu ta thường không ở trong phòng ngủ, đến lúc kí túc xá sắp đóng cửa mới về, có lần tôi còn nhìn thấy thầy Kevin tiễn cậu ta về đến dưới kí túc xá nữa.”

“Má ơi! Hai người họ... chẳng lẽ hai người họ đã làm với nhau rồi?”

Tôn Thấm cười nhạt: “Các cậu không phát hiện ra sao, trong lớp Kevin lúc nào thiên vị Lục U, bản thiết kế của chúng ta thấy ta coi không đáng một đồng, nhưng lần nào cũng hết lời khen ngợi Lục U, đây không phải rõ ràng lắm rồi hay sao!”

“Không sai! Lúc đầu tôi cũng nghĩ là Lục U vẽ tốt, nhưng hiện tại xem... hừm.”

“Thế thì cậu ngây thơ quá đấy.”

Bàn tay bưng chậu của Lục U nắm thật chặt.

Rất lâu trước đây cô đã nghe Tô Nhị nói rằng có thể Tôn Thấm ở sau lưng tung tin bịa đặt về cô và thầy Kevin. Nhưng vì không có chứng cứ nên cô chưa từng để trong lòng. Không nghĩ tới lần này lại để cô nghe thấy.

Trước đây Lục U rất ít khi tính toán với người ta, thứ nhất là cô không có thời gian, thứ hai là mấy lời đàm tiếu cũng không làm cho cô mất miếng thịt nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc cô kiếm tiền thì cô đều không để bụng...

Nhưng không biết vì sao, bây giờ cô lại đột nhiên có chút để ý đến danh dự của mình rồi. Có lẽ là bởi vì Tưởng Đạc đã trở về, cô không muốn để tiểu trúc mã đã từng lớn lên cùng cô... coi thường cô.

Lục U sải bước vào phòng giặt đồ, mở vòi nước, âm thanh nước chảy vang lên, tiếng động rất lớn.

Mấy cô gái vừa nhìn thấy Lục U là nhao nhao nháy mắt cho nhau, bảo Tôn Thấm đừng nói nữa.

Tôn Thấm thật sự rất ghét Lục U, không chỉ bởi vì cạnh tranh học bổng, mà còn đến từ sự tự ti từ sâu bên trong nội tâm cô ta.

Cô ta xuất thân từng tầng lớp dưới cùng, dựa vào thành tích ưu tú mà thi được vào Đại học Thanh Phù, cô ta ngứa mắt vẻ thong dong, ưu nhã bẩm sinh trên người Lục U.

Mặc dù, bây giờ điều kiện gia đình hai người đã tương đương, Lục U đã sớm không còn là công chúa nhỏ nữa rồi.

Nhưng mỗi khi Tôn Thấm nhìn thấy cô đều sẽ tự ti... Lâu ngày, cảm giác tự ti đó khiến nội tâm cô ta trở nên vặn vẹo, tối tăm.

Cô ta bắt đầu mở miệng bịa đặt về Lục U, bôi nhọ hình tượng của cô, giống như dáng vẻ của Lục U thực sự như những gì từ miệng cô ta thốt ra.

Chỉ có như vậy mới có thể trấn an lòng tự ái đáng thương của cô ta.

Hơn nữa, tính cách Lục U nhu nhược, vốn dĩ chỉ là cái bánh bao, chưa bao giờ biết phản kích.

Vì vậy Tôn Thấm càng ngày càng táo tợn hơn –

“Sao thế, có vài chuyện không biết xấu hổ, dám làm còn sợ người ta nói à?” Tôn Thấm khiêu khích nói: “Những chuyện xấu của cậu và thầy Kevin...”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng “rào” rất lớn, Lục U đổ cả một chậu nước đầy lên người Tôn Thấm.

“Aaaaa!”

Tôn Thấm đột nhiên bị dội ướt sũng người, trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn Lục U: “Cậu điên rồi sao!”

Lục U hung dữ nhìn chằm chằm cô ta, dứt khoát vứt cái chậu trong tay xuống đất: “Nếu tôi còn tiếp tục nghe được cậu bịa đặt về chuyên của tôi với thầy Kevin, tôi sẽ khiến cậu trả giá thật đắt vì cái miệng của cậu đấy.”

Tôn Thấm khiếp sợ tột cùng, không ngờ cái “bánh bao” nổi tiếng Lục U có một ngày cũng sẽ phản kích.

Nhìn ánh mắt hung hăng của Lục U, khí thế hừng hực vừa rồi của Tôn Thấm cũng yếu đi không ít, cố gắng gồng một hơi, bất chấp nói: “Cậu cho rằng cậu là công chúa nhỏ của tập đoàn Lục thị chắc, bây giờ cậu chẳng là gì cả, ngay cả Hứa Trầm Chu cũng chia tay với cậu rồi! Cậu đắc ý cái gì chứ!”

“Đúng chính là đúng, sai chính là sai, đã sai thì phải trả một cái giá rất lớn.”

Lục U lấy điện thoại ra, trong này đã ghi âm lại lời Tôn Thấm bịa đặt về cô và thầy Kevin –

“Tôi không cần nhờ bất kỳ ai cũng có thể khiến cậu nhận hình phạt rất nặng, từ nay về sau, không chỉ học bổng Đức Hinh, bất kể là học bổng gì cậu cũng đừng nghĩ tới nữa!”

Nghe được lời Lục U, sắc mặt Tôn Thấm lập tức thay đổi: “Cậu... cậu dám!”

Lục U không do dự rời khỏi phòng giặt đồ, thuận chân còn đá bay cái chậu đặt dưới chân.

Một loạt tiếng động vang lên, dọa tâm can Tôn Thấm run rẩy không ngừng.

Mấy người khác đều an ủi Tôn Thấm: “Yên tâm, Lục U không dám làm như vậy đâu.”

“Sau này thường xuyên gặp nhau, tích cách cậu ta dĩ hòa vi quý lắm, sẽ không muốn đối chọi với chúng ta đâu.”

“Đúng thế, nếu cậu ta dám tố cáo Tôn Thấm, chúng ta sẽ tố cáo cô ta bán bản thảo!”

- -

Thực tế thì, mặc dù mấy cô gái kia nói như vậy nhưng bọn họ cũng nhận ra bản thân không nắm được điểm yếu gì của Lục U cả. Mặc dù việc bán bản thảo cho phòng thiết kế nói ra có hơi xấu hổ, nhưng không vi phạm nội quy, trường học cũng không quản được, cùng lắm là bị phê bình mà thôi.

Nhưng các cô lại thật sự có nhược điểm nằm trong tay Lục U, chính là đoạn ghi âm đó.

Xế chiều cùng ngày, học viện đã gọi Tôn Thấm và mấy nữ sinh kia tới phòng giáo vụ làm việc.

Không ngờ Lục U lại nộp bản ghi âm kia lên thật.

Đối với chuyện này, học viện tương đối coi trọng, bởi vì chuyện này liên quan đến tác phong và đạo đức của giảng viên, xé to ra thì chính là danh dự của học viện, thậm chí là của cả trường đại học.

Cho nên tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai buông lời bịa đặt không có căn cứ.

Mà Tôn Thấm cùng mấy nữ sinh kia căn bản không hề có chứng cứ, chỉ vì ác ý mà suy đoán, thậm chí là bịa đặt vô căn cứ.

Sau khi học viện tra rõ chuyện này đã lập tức ra thông báo phê bình mấy nữ sinh kia. 

Cùng lúc đó, đầu sổ tung tin vịt Tôn Thấm cũng nhận được hình phạt rất nặng, đánh dấu bên trong hồ sơ, nếu như còn tiếp tục để loại chuyện này xảy ra nữa thì sẽ trực tiếp đuổi học.

Sau khi Tôn Thấm bị phạt, khoảng thời gian đó cô ta vô cùng ủ rũ, ở trong phòng không nói câu nào, cả người đều trở nên uể oải.

Cô ta đã từng cho rằng “bánh bao” Lục U sẽ không thể nào phản kích, lại không ngờ bị cô cắn cho một cái, còn cắn đau như vậy.

Mà sự thật chứng minh, càng là người kiêu căng ngạo mạn thì chỉ thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Sau sự kiện đó, Lục U phát hiện những người bình thường hay xung đột với với đều đã im ru rú, không tới làm phiền cô nữa rồi.

- -

Buổi tối, Lục U cầm chút thức ăn cho mèo xuống dưới lầu cho con mèo đen nhỏ đi lạc ăn. Không ngờ cô lại nhìn thấy con mèo nhỏ bước đi khập khiễng, chân sau hình như bị làm sao đó.

Thế là cô lấy balo cho mèo trong kí túc xá rồi mang con mèo nhỏ đến bệnh viện thú ý ở trong trung tâm thương mại khám.

Lại không ngờ rằng, ở trung tâm thương mại mọi người tụ tập rất đông người vây xem, hình như đã xảy ra án mạng.

Lục U liều mạng chen vào bên trong, đi về hướng thang máy, không ngờ lại sơ sẩy bị đẩy tới nơi đang căng dây bảo vệ hiện trường, một thi thể phụ nữ có gương mặt hoàn toàn biến dạng, vặn vẹo xuất hiện trong tầm mắt cô.

Lục U sợ mất mật, mặt không còn một giọt máu, không nhịn được hét lên: “A!”

Cách đó không xa có vài cảnh sát hình sự đang lấy bằng chứng, Tưởng Đạc thân là là cố vấn cấp cao nên cũng có mặt ở hiện trường.

Anh ngồi xổm dưới đất, đeo găng tay cao su màu trắng, từ trong túi người phụ nữ nhảy lầu lấy ra một sợi dây chuyền.

Nghe thấy một tiếng hét thất thanh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục U chân tay luống cuống, hồn phi phách tán ở bên kia.

Cô gái nhỏ mặc quần yếm, đeo một cái balo đựng mèo, đứng ngược sáng ở gần cửa sổ sát đất, mặt mũi trắng bệch.

Tưởng Đạc nhíu mày, không kiên nhẫn gọi Hạ Minh Phi: “Đội trưởng Hạ, hiện trường xảy ra chuyện gì thế! Những người không liên quan lập tức rút sạch cho tôi!”

Hạ Minh Phi mặc đồng phục cảnh sát, lập tức sắp xếp người đưa những quần chúng đang nhao nhao kia ra khỏi hiện trường. 

“Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, nhảy lầu có gì mà nhìn, đừng ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án, ai làm việc nấy đi!”

Hiển nhiên Lục U cũng nhìn thấy Tưởng Đạc. Anh mặc bộ đồ đen giống y hệt như hôm “đăng ký kết hôn”, nửa ngồi nửa quỳ, nghiêm túc điều tra hoàn cảnh xung quanh.

Tóc anh cắt ngắn, sạch sẽ lại gọn gàng, đôi mắt đen nhánh dưới đôi lông mày sắc nét đảo qua thi thể, không hề gợn sóng.

Đây là lần đầu tiên Lục U nhìn thấy bộ dáng khi làm việc của anh, chăm chú, nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nhỏ nào.

Cô hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, rời khỏi đám đông, đi thang máy lên bệnh viện thú y ở tầng năm.

Bên trong bệnh viện cũng có không ít khách hàng đang bàn tán về vụ án mạng bên dưới:

“Nghe nói là xảy ra tranh chấp với bạn trai, anh ta đẩy cô ấy xuống.”

“Má ơi, yêu đương xong bán luôn cả mạng à.”

“Đàn ông bây giờ... không thể trêu vào, không thể trêu vào.”

“Ở hiện trường có một cảnh sát đẹp trai lắm í, mọi người có nhìn thấy không?”

“Thấy chứ! Vị kia không phải là tam gia của tập đoàn Tưởng thị sao.”

“Trời má, mặc đồng phục cũng đẹp trai muốn chết.”

...

Lục U lấy phiếu khám bệnh, ngồi trên ghế chờ hồi phục lại tâm trạng.

Nhớ đến hiện trường đầy máu me của cô gái kia, tay chân đều vặn vẹo, mắt cũng trợn trừng, miệng mở rộng, dường như rất không cam tâm...

Lần đầu tiên nhìn thấy cái chết ở khoảng cách gần như vậy, tay Lục U không kiềm chế được run lên.

Đúng lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn đến từ Tưởng Đạc.

JD: “Ai cho em chui vào xem náo nhiệt hả, có đẹp không?”

Lục U nghĩ đến dáng vẻ hung dữ vừa rồi của Tưởng Đạc, có hơi lo lắng, mặc dù cô cũng chỉ là không cẩn thận bị người ta đẩy đến vị trí gần thi thể như vậy thôi.

U U Lộc Minh: “Xin lỗi, ảnh hưởng đến các anh rồi.”

JD: “Dọa sợ rồi à?”

U U Lộc Minh: “Có chút QwQ.”

Tưởng Đạc liên tục gửi cho cô rất nhiều hình động của mấy chú chó, có Samoyed mỉm cười chớp mắt, cũng có Corgi chân ngắn lắc mông, còn có Husky nghiêng đầu. 

Lục U tưởng anh gửi nhiều meme như vậy cho cô là vì muốn cười nhạo cô, vậy nên không hề khách khí nói:

“Không phải tam gia đang làm việc sao, rảnh rỗi cười nhạo em thế à?”

JD: “...”

JD: “Ông đây rảnh đấy...”

Nói xong cũng không để ý đến cô nữa.

Lục U nhìn hình động mấy con chó mà Tưởng Đạc gửi cho cô, rất lâu sau cô mới phát hiện ra –

Tưởng Đạc gửi mấy tấm hình này cho cô, hình như là muốn... an ủi cô?