[1] Thiểm cẩu: chó liếm, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ, dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Trong nửa tháng này, phòng thiết kế TSGT làm cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ, thậm chí ngay cả Lục Vân Hải cũng đến phụ giúp, hướng dẫn sản xuất và kỹ thuật may mặc.

Lục U ở luôn trong phòng thiết kế, làm liên tục hai mươi bốn giờ, cuối cùng một ngày trước khi buổi triển lãm thời trang của Mosha bắt đầu, bộ trang phục rồng phương Đông đã gấp rút được hoàn thành.

Chiếc váy này lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, về khía cạnh cắt tỉa, đã thể hiện đầy đủ đường nét dịu dàng của người phụ nữ phương Đông ra bên ngoài, kết hợp hoàn hảo cùng hình rồng được thêu bằng chỉ vàng.

Vân Nhiễm Thanh rất có khí chất của người phụ nữ phương Đông cổ điển, chiếc váy này cũng thể hiện phong cách cá nhân của cô một cách mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người kể cả nhiếp ảnh gia đều ngạc nhiên.

Chiếc váy này, nhất định sẽ tỏa sáng trên buổi triển lãm thời trang của Mosha.

Chụp hình ở studio xong, ngay cả Vân Nhiễm Thanh cũng không nhịn được mà cảm thán đây là bộ trang phục khiến cô rung động nhất trong nhiều năm làm người mẫu và diễn viên.

Khi cô nhìn thấy nhà thiết kế chính là một cô gái tuổi còn trẻ như vậy, cũng cảm thấy khó tin, nhìn Lục U một hồi lâu.

“Trang phục của em còn đẹp hơn nhiều nhà thiết kế riêng của chị.”

Đối với Lục U, Vân Nhiễm Thanh không tiếc lời khen: “Không nghĩ tới em vẫn là sinh viên, đúng là khó tin, có hứng thú sau khi tốt nghiệp làm nhà thiết kế riêng của chị không?”

Đối với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà nói, có thể làm nhà thiết kế thời trang riêng cho một siêu sao quốc tế như Vân Nhiễm Thanh là điều có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng chí của Lục U không nằm ở đó, trên vai cô có trọng trách lớn hơn, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Vân Nhiễm Thanh, thoái thác nói rằng mình không đủ kinh nghiệm, cần phải cọ xát thêm.

Tất nhiên Vân Nhiễm Thanh cũng không miễn cưỡng, cô ấy lại nhiều lần biểu đạt sự yêu thích của mình với bộ trang phục này.

- -

Bởi vì lịch trình của mỗi ngôi sao không giống nhau nên thời gian diễn tập cũng khác nhau. Nhưng Thẩm Tư Tư là trợ lý của tổng giám đốc Mosha, nhìn toàn bộ buổi diễn tập của triển lãm xong, cô ấy nói thẳng với Lục U: “Thứ hàng nhái trên người Lâm Vãn Vãn không thể so được với Vân Nhiễm Thanh, lần triển lãm này ai xấu thì người đó tự biết.”

-

Còn bên Hứa Trầm Chu, có người của Mosha gửi tin cho anh ta, nói Lục U cũng xuất hiện ở hậu trường buổi triển lãm, đồng thời còn gửi cho anh ta hai tấm ảnh Vân Nhiễm Thanh diễn tập trên sàn catwalk.

Sau khi Hứa Trầm Chu nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ngày đó Lục U đe dọa nhưng anh ta không để trong lòng, bởi vì anh ta biết Lục U căn bản không có năng lực tạo ra sóng gió gì, bản thân cô còn khó bảo toàn. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy bộ trang phục trên người Vân Nhiễm Thanh giống bộ của Lâm Vãn Vãn  đến bảy phần, nhưng bất luận là chế tác hay là thiết kế, tạo hình... đầu hơn xa bộ của Lâm Vãn Vãn thì anh ta đã hiểu.

Lục U đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi.

Thứ Hứa Trầm Chu thật sự để ý không phải là Lâm Vãn Vãn sẽ mất mặt ở buổi triển lãm của Mosha, mà là... sự phản kích của Lục U.

Người phụ nữ tựa như con thỏ ngoan ngoãn kia hóa ra thực sự biết cắn người, hơn nữa còn cắn anh ta đau như vậy.

Rốt cuộc là ai đang giúp cô!

Sự ghen tị cháy hừng hực bên trong Hứa Trầm Chu.

- -

Trợ lý Hà đi vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy gương mặt âm u như người chết của Hứa Trầm Chu, trong lòng anh ta cũng tự hiểu.

Vị “Lục tiểu thư” kia nhất định lại động thổ trên đầu Thái Tuế rồi [2].

[2] Động thổ trên đầu Thái Tuế: dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.

“Mặc kệ anh tốn bao nhiêu tiền, đi mua tin xấu của Vân Nhiễm Thanh cho tôi. Chiều nay bốn giờ, tôi muốn nhìn thấy Vân Nhiễm Thanh nằm trên No.1 hot search.”

“Vâng, tổng giám đốc Hứa.”

- -

Buổi triển lãm thời trang Mosha được diễn ra tại hội trường trên tầng ba của khách sạn Lindon, rất nhiều ký giả truyền thông của các đơn vị lớn đã đến từ sớm, sắp xếp máy ảnh, cameras ở hai bên sàn diễn.

Thảm đỏ bên ngoài khách sạn cùng với banner ký tên cũng đã được chuẩn bị, các khâu đều đã hoàn tất, chỉ chờ người nổi tiếng đến mà thôi.

Trời còn chưa sáng, Lục U đã đi tới hậu trưởng buổi triển lãm thời trang của Mosha để chuẩn bị cho phần catwalk vào lúc 8 giờ tối.

Vào lúc 5 giờ, cao tầng của các công ty thời trang lớn cùng các tạp chí thời trang đã lục tục trình diện, ở trong hội trường xã giao, nói chuyện phiếm.

Buổi triển lãm thời trang này đồng thời còn là một buổi đấu giá, các ông lớn nhìn trúng thiết kế nào đều có thể đấu giá tại chỗ, dùng hình thức ảnh chụp mua về công ty mình và tung ra thị trường với tư cách là sản phẩm mới của mùa sau.

Đối với Lục U mà nói, trường hợp như vậy cũng không xa lạ gì. Thời điểm nhà họ Lục còn chưa phá sản, cô thường đến tham dự những buổi tiệc như vậy. Khi đó việc cô thích nhất chính là quan sát trang phục của những người đến dự tiệc. Cô thích quan sát cử chỉ của phụ nữ, rồi từ đó phỏng đoán tính cách của bọn họ. Bởi vì bố cô, Lục Vân Hải đã từng nói, thời trang thật sự là bộ trang phục phù hợp với khí chất của người mặc.

Đây mới là ý nghĩa của cao cấp.

Sau này nhà họ Lục phá sản, Lục U cũng không còn cơ hội tiếp xúc với những buổi tiệc như vậy nữa.

Lúc này đây, làm nhân viên phía sau hậu trường, cô cũng không thể đi đến sảnh chính, chỉ có thể đứng trên hành lang của hậu trường nằm ở tầng hai, tò mò nhìn về phía khách sản, âm thầm ghi nhớ kiểu dáng trang phục đang lưu hành của giới thượng lưu.

Tưởng Tư Địch và Tưởng Đạc cùng đi vào hội trường dẫn tới sự náo động không nhỏ. Không nói cái khác, chỉ nói riêng về giá trị nhan sắc của đôi chị em này thôi, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của cả hội trường.

Lần này, người đứng đầu chân chính của tập đoàn Mosha – phu nhân Mosha, đích thân viết thư mời cho Tưởng Tư Địch, đồng thời bày tỏ sự áy náy vì những hành động vô lễ của chồng mình đã làm, hy vọng có thể được thông cảm và hợp tác lần nữa.

Trong vòng một tuần lễ từ khi sự kiện gièm pha trong phòng họp diễn ra, phu nhân Mosha đã ly hôn với Đàm Hạc, cũng tiễn ông ta cùng tiểu tam La Ngữ Yên ra khỏi tập đoàn Mosha, tay trắng ra khỏi nhà, không lưu lại chút tình cảm nào.

Tưởng Tư Địch cảm thán phu nhân Mosha quá mạnh mẽ, thường thì khi phụ nữ gặp phải trường hợp như vậy đều sẽ nghĩ đến gia đình, con cái nên chỉ xử lý tiểu tam, để lại người chồng. Nhưng phu nhân Mosha không hề nể tình mà đạp Đàm Hạc đi, điều này khiến cô rất thích, đồng ý hợp tác lần thứ hai.

Tưởng Đạc vừa xuất hiện ở hội trường đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các tiểu thư khuê các, các cô nhao nhao tới bắt chuyện với anh.

Nốt ruồi son bên dưới mắt anh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng lập lờ, nóng bỏng quyến rũ, khí chất yêu nghiệt như vậy lại phối cùng một bộ suit cấm dục thẳng thớm... cực kỳ hấp dẫn.

Anh không để ý đến sự nhiệt tình của những người phụ nữ bên cạnh, mắt anh nhìn xung quanh, rất nhanh anh đã tìm được hình bóng xinh đẹp đứng dưới tầng hai.

Lục U mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa, vừa nhìn đã biết là trang phục thuận tiện cho nhân viên làm việc ở hậu trường.

Những cô gái đang đứng bên cạnh Tưởng Đạc, tùy tiện xách một người lên cũng ăn mặc đẹp hơn cô.

Nhưng ánh mắt của Tưởng Đạc lại dính lên người cô mất rồi.

“Em có việc.” Ánh mắt Tưởng Đạc khóa chặt Lục U, cúi người nói với Tưởng Tư Địch: “Đi trước nhé.”

Tưởng Tư Địch thấy linh hồn nhỏ bé của thằng em mình đã bị cô gái ở tầng hai câu hơn phân nửa rồi.

Chị ấy níu lấy ông tay áo của anh, không khách khí nói: “Chỗ này nhiều phóng viên giải trí như vậy, chị không muốn lát nữa thấy cậu ở trên hot search đâu, hôm nay cậu ngoan ngoãn đứng ở khách sảnh đi.”

Tưởng Đạc không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thêm Lục U thêm mấy lần, tăng thêm vài phần tham lam.

“Chị anh không cho anh qua đó.” Anh dùng khẩu hình nói với cô: “Nhưng em đừng sợ, đừng lo lắng, anh ở đây.”

Tưởng Tư Địch trợn trắng mắt.

Cái thằng thiểm cẩu này...

Con gái nhà người ta căn bản còn không thèm nhìn nó!

-

Quả thực Lục U không nhìn thấy Tưởng Đạc. Toàn bộ lực chú ý của cô đều rơi vào những người bên trong hội trường.

Khắp nơi đều là các chị gái xinh đẹp, khắp nơi đều là trang phục xinh đẹp, cái này chẳng phải càng hấp dẫn tròng mắt hơn là đàn ông sao!

Đúng lúc này, Thẩm Tư Tư vội vã chạy đến, thở không được nói: “Xong, xong rồi, vừa nãy trợ lý của Vân Nhiễm Thanh gọi điện thoại tới, nói là không tới được.”

Lục U sợ hãi: “Xảy ra chuyện gì thế? Không phải đã bàn xong rồi sao?”

“Bây giờ Vân Nhiễm Thanh đang mắc kẹt ở công ty, bên dưới toàn là phóng viên.” Thẩm Tư Tư mở hot search ra rồi đưa tới trước mặt Lục U: “Có người tung tin về Vân Nhiễm Thanh.”

Lục U nhận lấy điện thoại, nhìn thấy No.1 hot search chính là Vân Nhiễm Thanh –

#Con gái ba tuổi của Vân Nhiễm Thanh lần đầu lộ diện#

Phía sau hot search này còn thêm một chữ “bạo” đỏ rực như lửa.

Nhìn hot search này, trong lòng Lục U trầm xuống.

Toang rồi.

Có thể lên được No.1 hot search nhất định không phải chuyện nhỏ. 

Trước đây chưa từng nghe nói rằng Vân Nhiễm Thanh có con gái, một chút tiếng gió cũng không hề lộ ra, cho nên miếng dưa này quả thật đủ sức bùng nổ, blogger vừa đăng lên mấy tấm hình chụp trộm đã như viên đá tạo thành sóng lên, lên hẳn hot search.

Bên phía Vân Nhiễm Thanh lửa đang cháy không ngừng, nhất định không thể tới đây được.

Lục U nhìn Hứa Trầm Chu đang đứng trong hội trường. Anh ta mặc một thân tây trang, tay cầm ly champagne, từ xa nhìn Lục U như hỏi thăm, khóe miệng nhếch lên tạo ra nụ cười.

Lục U biết, nhất định là trò quỷ anh ta làm ra.

Không ngờ vì giúp Lâm Vãn Vãn, mà anh ta có thể không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Thẩm Tư Tư sốt ruột nói: “Hay là gọi điện thoại giục bọn họ, hot search là hot search, nhưng công việc là công việc, hơn nữa đã ký hợp đồng rồi, không đến thì phải đền bù!”

Lục U lắc đầu, ngăn cô lại.

Đây không phải việc có đền bù hay là không, đối với bất kỳ một người mẹ nào, chuyện của con gái vĩnh viễn đặt ở đầu tiên. Chuyện quan trọng nhất lúc này của Vân Nhiễm Thanh chính là bảo vệ không để con gái mình chịu tổn thương, nào còn tâm trạng tham gia triển lãm gì chứ.

“Đổi... đổi người đi.”

Lúc Lục U nói ra câu này, thân thể cô dựa vào tường, vô lực ngồi xuống: “Thay người, không phải Vân Nhiễm Thanh thì là người khác, người mẫu không quan trọng, trang phục... mới là nhân vật chính.”

“Nhưng hiện tại tìm đâu ra người mẫu thích hợp chứ.” Thẩm Tư Tư lo lắng nói: “Hay là đi tìm Tưởng Đạc đi, nhất định anh ấy có cách.”

Lục U cắn răng, lắc đầu: “Tôi không thể cái gì cũng dựa vào anh ấy được.

Một người nếu liên tục ỷ lại vào người khác sẽ thành một thói quen, thói quen này dần dần sẽ khiến người ta không có cách nào vứt bỏ được. sẽ 

Từ xa, Lục U nhìn bộ trang phục cô tốn hơn mười ngày cùng một số tiền lớn để làm ra kia. Mỗi đường kim, mũi chỉ trên con rồng phương Đông mạ vàng đều là cô tự tay thêu lên. Con rồng kia cũng trầm mặc nhìn cô, giống như đang đợi câu trả lời của cô.

Cô vịn vào tường, chầm chậm đứng lên: “Tối nay, bộ trang phục này... mới là nhân vật chính.”