Trans: LinhNhi

Từng đợt thiên lôi giáng xuống, mây đen đầy trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp thế giới.

Một con tiểu hồ ly đang độ thiên kiếp trên núi Bạch Thủ.

Đây là một con cửu vĩ bạch hồ*, dáng người nhỏ nhắn, cái đuôi trắng như tuyết xõa tung to gấp hai, ba lần cơ thể. Chín cái đuôi đồng loạt duỗi thẳng, có cái đang rủ xuống mặt đất, có cái đang dựng lên ở sau lưng, lại có cái đang cong lại che chở ở trước người, cực kỳ xinh đẹp.

*cửu vĩ bạch hồ: hồ ly trắng có chín đuôi.

Thật đáng tiếc là những cái đuôi và bộ lông hồ ly trắng như tuyết của nó đang bị thiên lôi đánh xuống, chỗ thì cháy sém, chỗ thì rụng xuống, máu loang lổ trên cả bộ lông trông thật thảm hại.

Tiểu hồ ly bị thiên lôi đánh ngã xuống đất, bị đánh thêm mấy cái đến nỗi bên miệng trào ra cả máu tươi, hai cái tai nhọn và lông trên người đều đã rũ xuống.

Nó ngẩng đầu lên nhìn mây trên trời đang tụ lại chuẩn bị cho đợt thiên lôi cuối cùng, mắt trái màu xanh như hồ nước, mắt phải lại đỏ rực như lửa. Kỳ lạ là lúc này đôi mắt to tròn ướt át ấy lại hiện lên một tia sợ hãi và bất lực, thân thể cũng khẽ run lên.

Nó thút thít kêu lên một tiếng rồi quay đầu lại liếm một cái đuôi sắp bị trụi của mình, cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó nó cắn răng, trong thời khắc thiên lôi đánh xuống, hai mắt của nó đều biến thành màu đỏ, toàn bộ lông trên người dựng lên rồi đứng dậy đối mặt với thiên lôi. Chín cái đuôi lớn đều chụm lại trên đỉnh đầu, giống như một cái lồng mềm mại màu trắng bao lấy cơ thể của nó.

Ầm ầm ầm!

Trời đất chấn động.

Thiên lôi kéo dài rất lâu, vào lúc cuối cùng cũng sắp tan biến thì một con tiểu hồ ly thương tích đầy mình từ giữa không trung rơi xuống một đồng cỏ mềm mại.

Gió thổi cỏ thấp, không biết qua bao lâu, động vật ở gần núi Bạch Thủ dần dần hoạt động lại. Tiểu hồ ly trên đồng cỏ cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt dị sắc đã biến trở về dáng vẻ đen láy, ẩm ướt mà yếu đuối.

Nó mờ mịt một lúc, sau đó cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ. Nó thành công vượt qua thiên kiếp, bây giờ đã trở thành một con cửu vĩ thiên hồ thực sự rồi!

Nó cực kỳ vui vẻ, cơn đau trên người cũng dường như biến mất.

Cha mẹ nó đều là cửu vĩ hồ, vì thế từ khi sinh ra nó đã là cửu vĩ hồ, so với những con hồ ly tu luyện từ một cái đuôi thì có thể nói nó sinh ra đã ở vạch đích.

Theo lẽ thường thì nó phải trải qua độ kiếp từ sớm, trở thành thiên hồ, bước vào hàng ngũ bất tử rồi.

Nhưng mà bởi vì sức ỳ của bản thân, tính dễ thỏa mãn và một vài lý do khác mà nó mấy trăm tuổi rồi mới bắt đầu độ kiếp. Lúc này cha mẹ, các anh trai và gia tộc của nó đều đã bay lên trời hết rồi, thế gian chỉ còn lại một con cửu vĩ hồ duy nhất là nó.

Nhưng mà bây giờ thật tốt, cuối cùng nó cũng có thể đoàn tụ với họ rồi.

Nó tự liếm mình một cách sung sướng, dựa theo vô số ví dụ về sự thăng thiên nó đã nhìn thấy trong hàng trăm năm nay thì bậc thang lên trời rất nhanh sẽ được hạ xuống đưa nó lên trên trời. Nó phải chải chuốt chính mình thật chỉnh tề xinh đẹp mới được.

Nhưng mà nó đang liếm thì đột nhiên sững người lại.

Cái thứ cháy sém đen sì xì, nhìn có chút lông kia là cái gì? Sao lại nhìn quen như vậy? Không phải là một cái đuôi sao!

Một cái, hai cái, ba cái,... Nó cứng nhắc đếm đi đếm lại, một ý nghĩ không tốt hiện lên trong lòng. Cuối cùng nó cũng đếm được chín cái.

Cả người hồ ly cứng ngắt, từng chút từng chút ngoảnh đầu về nhìn cái... mông của mình.

Chỗ đáng lẽ phải có chính cái đuôi to lớn đầy lông, bây giờ lại chẳng còn gì ngoài một cái mông với đống lông cháy sém.

MỘT! CÁI! ĐUÔI! CŨNG! KHÔNG! CÒN!

Trên núi Bạch Thủ, gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời chiếu xuống ấm áp, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu êm tai, cảnh sắc thoải mái dễ chịu.

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuyên qua những đám mây, làm các sinh vật rùng mình sợ hãi thi nhau chạy trốn.

*

"Tiểu Hồ, ngươi đừng khóc nữa." Một con hồ ly trên núi hóa thành hình người mặc một cái áo màu đỏ, vẻ ngoài như một người phụ nữ diêm dúa tầm 30 - 40 tuổi, khuôn mặt đầy bất lực đánh giá cô gái nhỏ đang khóc như sắp chết đến nơi.

"Tại, tại sao, cái đuôi của ta... Hu hu hu, cái đuôi của ta! ! !" Cô gái nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi, trên tay ôm một đống đuôi đã cháy sém, đau lòng không nỡ nhìn: "Tiểu Bát, Tiểu Bát, ta nên làm thế nào bây giờ? Đuôi của ta bị rụng hết rồi hu hu!"

Cô không trang điểm nhưng khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, mái tóc đen dùng một đoạn lông trắng cuốn quanh đầu, bởi vì làm qua loa nên một nửa rối tung lên, hơn nữa cô còn khóc đến mức làm đôi mắt to như quả óc chó hồng hồng, mũi cũng đỏ bừng, nhìn qua thật đáng thương, lại có vẻ chọc người yêu thương hơn.

Trong mắt người phụ nữ diêm dúa hiện lên một tia ghen ghét, nhưng chỉ là thoáng qua, thở dài nói: "Ta cũng không biết nhiều về chuyện của cửu vĩ bạch hồ. Ta chỉ là một con bát vĩ hồ (hồ ly tám đuôi), lại là hồ ly đỏ... Đuôi của ta cũng không phù hợp với ngươi. Ta thấy chỉ có thể đi tìm người cùng tộc với ngươi, xem ai có thể cho ngươi một cái đuôi không thôi." Nói xong cô ta lại lo âu: "Nhưng mà bây giờ ngươi không có đuôi, không được xem như là cửu vĩ thiên hồ nên trên trời cũng sẽ không hạ thang xuống cho ngươi nữa rồi."

Nhưng mà khắp thiên hạ bây giờ cũng chỉ còn lại một con cửu vĩ hồ là cô, cô đi đâu để tìm được cái đuôi phù hợp với mình đây?

Bạch Tiểu Hồ lại muốn khóc.

Cô sờ sờ cái mông của mình: "Không thể mọc dài lại được sao?"

Người phụ nữ bất đắc dĩ nhìn cô.

Bạch Tiểu Hồ cũng nản lòng, cửu vĩ hồ mất một cái đuôi là mất luôn, trừ phi có tu vi nghịch thiên, nếu không sẽ không thể mọc lại được.

Cô bắt đầu suy tư, khắp thiên hạ này hình như thật sự không còn tộc người của cô nữa rồi, vậy cô phải đi đâu để tìm đuôi cho mình đây?

Cô đột nhiên nhớ tới rất lâu rất lâu trước đây, cô gặp một con mèo trắng nhỏ. Con mèo đó vừa nhỏ vừa yếu, bị những con mèo vào yêu tộc khác bắt nạt rất thảm hại. Cô ngay lập tức dũng cảm đứng ra làm chỗ dựa cho nó, còn đưa nó đi chơi cùng mình. Cô rất thích con mèo nhỏ đó, cảm thấy nó chỉ sống được hơn mười năm thì thật là đáng thương, vì thế cô nhổ chín sợi lông đuôi rất quan trọng đưa cho nó, giúp nó mọc ra chín cái đuôi. (đừng hỏi tui vì sao nhổ lông cáo đưa cho mèo mà lại hóa thành đuôi được 😊) truyện hư cấu mà mọi người)

Sau này cô không thấy nó nữa, có lẽ nó đã phi thăng rồi, hoặc cũng có thể nó vẫn ở trên thế giới này. Nếu nó vẫn sống ở trên thế giới này thì dù sao chín cái đuôi của nó cũng có nguồn gốc từ chín cái đuôi của cô, có lẽ có thể mọc lại trên mông của cô đúng không?

Cô không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một cái đuôi thôi, để cái mông của cô không bị trụi nữa, phần còn lại thì cô cứ từ từ tìm cách giải quyết là được rồi.

Cô lập tức đi tìm con mèo trắng đó, nhưng mà đã mấy trăm năm trôi qua rồi, ngay cả họ tên của nó cô cũng không biết, phải đi đâu để tìm đây?

Cô đã đi đến chỗ năm đó mình gặp con mèo trắng kia, cô đã đi qua các nơi non sông núi biếc mà trước kia cô dắt nó đi qua. Cô cũng đã xông vào lãnh địa của tộc mèo, sau đó còn bị đuổi ra ngoài như một kẻ xâm nhập.

Bạch Tiểu Hồ, người đã mấy trăm năm không ra ngoài, trở thành một trạch nữ chính hiệu, đến nỗi lá gan cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Gần như cuộc hành trình của một đời người đã được cô hoàn thành trong khoảng thời gian này.

Cô cũng cảm thấy được sự yếu đuối của mình, không còn đuôi nữa làm cho tu vi của cô cũng giảm mạnh. Những vết thương lúc độ thiên kiếp bởi vì không có thang trời tiếp đón nên cô không có cách nào đến Tiên trì của Thiên Giới hấp thụ tiên khí mà chữa trị, cũng không thể lành lại được.

Cho đến một ngày, cô nghiến răng tiêu hao hết hơn nửa linh lực còn lại vẽ một trận pháp trên mặt đất, ngồi xếp bằng ở giữa, đâm thủng mười ngón tay, mười viên huyết châu bay quanh người. Ngón tay cô hơi móc lại, bắt đầu nhanh chóng bấm các đốt ngón tay. Đột nhiên mười hạt huyết châu tụ lại vào nhau rồi hướng về một chỗ trên trận pháp.

Sắc mặt Bạch Tiểu Hồ lập tức trở nên trắng bạch, cô mở to mắt nhìn về nơi đó, sắc mặt thay đổi, sao có thể chứ? Con mèo trắng đó không ở trên Thiên Giới, cũng không ở đây, mà nó đã luôn hồi mấy đời thành người phàm rồi. Bây giờ nó còn đang ở một cái thế giới ma khí ngập tràn sắp sụp đổ.

Sắc mặt Bạch Tiểu Hồ biến đổi, cô không thể lên Thiên Giới, linh lực còn lại đủ để cô chống đỡ đi đến cái thế giới kia. Nhưng nếu cô không lấy lại được đuôi thì vết thương sẽ không thể chữa lành, cuối cùng cô sẽ không thể quay về nữa.

Đi, hay là không đi?

Cô chạm vào cái dây buộc tóc trên đầu mình, đây là lông trên người cô biến thành, trước nay thân thể cô đều rất tốt, cũng không bị rụng lông. Cô đã để dành cả đời mới tết thành được một cái dây buộc này.

Cô tưởng tượng đây là cái đuôi của mình, đôi mắt lại đỏ hoe, sờ sờ nơi trước kia còn đuôi của mình, cuối cùng nhìn lên trên trời, cha mẹ và anh trai của cô vẫn đang đợi cô trên đó.

Một tia quyết tâm lóe lên trong mắt cô. Cô hít sâu một hơi bắt đầu động thủ. Ngay sau đó cô đột nhiên dừng động tác, chạy ra khỏi trận pháp rồi mang theo cả căn nhà trước kia mình ở thu vào trong không gian của chính mình, ngay cả linh hoa linh cỏ bên ngoài, hồ linh đàm trước kia mà cô nô đùa tắm trong đó, cả những viên đá xinh đẹp mà cô nhặt được đều nhét hết vào. Cuối cùng cô bế cái ổ của tiểu ma kê (gà ma nhỏ?) đang ngủ ngon lành lên, thở ra một hơi: "Mông Mông, chúng ta đi thôi."

Chú gà con mình đầy lông đen nhánh giật mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cô.

Cuối cùng Bạch Tiểu Hồ quay lại nhìn núi Bạch Thủ, nơi cô đã sống suốt hơn năm trăm năm qua, ánh mắt đầy hoài niệm và lo lắng về tương lai. Sau đó cô bước vào trận pháp, bắt đầu động thủ, ngay lập tức cả người liền biến mất trong trận pháp.

P/S: Đây là truyện hiện đại có bối cảnh mạt thế nhưng chương 1 là bối cảnh tu tiên giới nhé mọi người.

---------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com