“Ầm” một tiếng, đầu óc trở nên rối bời hỗn loạn như một cuộn chỉ rối.

Anh muốn quay đầu nhưng cơ thể lại như bị đông cứng, không làm sao nhúc nhích được. Anh muốn cầm ly rượu lên, nhưng lại phát hiện ngón tay run rẩy một cách vô dụng.

Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Đúng lúc này…

“Lâu rồi không gặp…”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, mùi nước hoa bay vào trong mũi. Anh thoáng nhìn qua thì thấy một cái bóng đổ xuống.

Sững sờ, Thẩm Mộ lập tức thót tim.

Mãi cho đến khi giọng nói chào hỏi trêu ghẹo của những người khác lần lượt vang lên, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng bàn của mình còn có ghế trống.

Thế mà cô lại ngồi xuống.

Vậy điều này có phải có nghĩa là…

Trái tim đập như trống dồn, Thẩm Mộ đột ngột ngẩng đầu.

“Thì ra là luật sư Thẩm sao, lâu rồi không gặp.” Khi Tần Vãn quay đầu thì chạm ngay phải ánh mắt nặng nề của Thẩm Mộ, cô cười rồi bắt chuyện với anh.

Rất tự nhiên.

Tự nhiên… đến mức giống như đối với cô, anh chỉ là một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp, gặp thì chào nhau một câu, không ngạc nhiên, không mừng rỡ, vô cùng bình thường.

Mà quan trọng hơn, đó chỉ là việc thuận tiện thôi, cô bắt chuyện với những người khác sau đó mới tới lượt mình, cô không dành cho anh bất cứ sự khác biệt nào.

Nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Mộ chợt thấy ngực buồn phiền vô cùng.

Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, biết vậy là thất thố nhưng vẫn không nhịn được.

Cô trở nên hấp dẫn hơn nhiều rồi, xinh đẹp động lòng người, có sự quyến rũ chỉ thuộc về tuổi của cô, một cái nhíu mày một nụ cười cũng đủ khiến cho lòng người xao động.

“…Lâu rồi không gặp.” Sau một lúc lâu, Thẩm Mộ mới thốt ra một câu nặng nề từ sâu trong cổ họng.

Anh muốn nói gì đó nữa nhưng Tần Vãn đã nghiêng người nói chuyện với Ninh Trạch ở bên cạnh.

Trên mặt Ninh Trạch hiện lên nụ cười.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Tần Vãn liên tục bị chọc cười, lúm đồng tiền hiện lên như hoa.

Thẩm Mộ hoảng hốt nhớ lại, khi còn bé Ninh Trạch thích nhất là đi theo sau lưng Tần Vãn, cứ mở miệng là kêu chị Vãn Vãn rất ngọt. Bỗng nhiên anh nhớ lại, năm trước hay là năm kia gì đó, Ninh Trạch tham gia một chương trình tạp kĩ, được hỏi là thích mẫu con gái như thế nào.

Cậu ấy nói cái gì nhỉ?

Đúng rồi, cậu ấy nói, cậu ấy thích con gái thành thục một chút, có sự quyến rũ có thể hấp dẫn cậu, không ngại tình yêu chị em luôn.

Đầu lưỡi có chút đắng, Thẩm Mộ thuận tay bưng ly rượu nhấp một hớp.

Ninh Xuyên và Giang Hàng ở đối diện nhìn amh: “…”

“Đó là ly của Tần Vãn.” Giang Hàng nhỏ giọng nói, vô cùng ghét bỏ, ngẫm nghĩ một lát còn nói, “Ánh mắt Tần Vãn nhìn cậu ấy rất bình tĩnh, tớ thấy chẳng khác ánh mắt nhìn người xa lạ là bao.”

Ninh Xuyên tặc lưỡi một tiếng, mắng: “Đáng đời cậu ta.”

Giang Hàng gật đầu đồng tình.

*****

Trò chuyện với Ninh Trạch một lát, Tần Vãn thấy hơi khát, muốn tìm ly của mình để uống. Nhưng vừa quay đầu thì lại không thấy ly của mình đâu.

Nhìn một lúc, thấy ly nằm trong tay Thẩm Mộ.

A.

Cô ghét bỏ.

Gọi nhân viên phục vụ tới, cô lễ phép hỏi thêm một ly nước ấm, nhấp một hớp mới thấy cổ họng thoải mái không ít.

Đang muốn để xuống…

“Xin lỗi, anh… anh không để ý đây là ly của em.” Bên tai truyền đến giọng nói áy náy của người đàn ông, thậm chí là có chút cà lăm.

Cô nghiêng đầu.

Nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông, thu hết vẻ căng thẳng của anh vào mắt, Tần Vãn nhíu mày, cười nhẹ một cách thờ ơ: “Lần sau luật sư Thẩm cẩn thận một chút nhé…”

Thẩm Mộ muốn nói gì đó, nhưng mà giống như đột ngột mất tiếng, không nói được một tiếng nào.

Trừ xấu hổ ra thì không cảm thấy gì nữa.

Cuối cùng, anh thu hồi tầm mắt. Nhưng ánh mắt thì có thể thu về, còn trái tim rơi trên người cô lại không thể dùng cách nào để thu về được.

Cả đêm, cô trò chuyện với những người khác vô cùng vui vẻ, nhưng trong những người khác ấy lại không hề có anh.

Trong lòng Thẩm Mộ vô cùng khó chịu, nhưng cứ giả vờ bình tĩnh để người khác không nhìn ra. Trong lòng thì cứ hy vọng cô có thể liếc nhìn mình một cái, cũng luôn tự khơi dậy dũng khí để có thể nói với cô hai câu, nhưng không hiểu tại sao, anh cảm thấy Tần Vãn cách xa mình cả ngàn dặm.

Mãi đến khi kết thúc bữa tiệc, anh cũng không thể nói với Tần Vãn câu nào.

*****

Tần Vãn cầm điện thoại tìm một nơi yên tĩnh, đang muốn ấn số điện thoại.

“Tần Vãn.”

Dừng động tác một chút, cô quay người.

“Luật sư Thẩm? Có việc gì thế?” Cô hỏi vô cùng tùy ý.

Ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường dịu dàng.

Rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân, nhưng không hiểu sao, Thẩm Mộ luôn cảm thấy họ cách nhau trăm sông nghìn núi. Chỉ cần anh lơ là một giây là cô sẽ lập tức biến mất, anh sẽ tìm cô không ra.

Anh mấp máy môi.

Đợi một lúc mà không thấy anh nói gì, Tần Vãn có chút bực.

“Không có việc gì phải không?” Đáy mắt xẹt qua tia ghét bỏ, hỏi xong, cô quay người muốn đi khỏi.

Thẩm Mộ phản xạ có điều kiện muốn vươn tay nắm tay cô.

“Tần Vãn!”

Tay cứng đờ giữa khoảng không.

Thoáng nhìn ánh mắt của cô, anh che giấu bằng cách cuộn tay lại thành quyền rồi thu về.

“Anh… anh…” Tim đập rộn lên, tâm trạng trong cơ thể trở nên loạn xạ. Thấy cô lộ vẻ mất kiên nhẫn muốn đi, anh vội vàng lên tiếng, “Chúng ta… có thể tâm sự hay không?”

Tần Vãn liếc anh, cười mà không phải cười: “Tâm sự gì chứ? Chúng ta có việc gì để tâm sự sao?”

Bị móc mỉa, trên mặt Thẩm Mộ hiện lên vẻ xấu hổ và khó chịu.

Anh nhìn cô thật lâu rồi mới khó khăn hỏi một câu: “Em… khỏe không? Mấy năm này, sống thế nào?”

Rõ ràng là luật sư vàng ở Nam Thành ai ai cũng biết, miệng lưỡi lưu loát, nhưng trong giây phút đứng trước mặt cô, Thẩm Mộ phát hiện mình chẳng thể nói câu nào ra hồn. Lúc hỏi câu đó, anh cảm thấy ảo não vô cùng.

“Anh…”

“Rất tốt…, cảm ơn luật sư Thẩm đã quan tâm.” Tần Vãn cười như không cười cắt lời anh, sẵn tiện liếc nhìn giờ trên điện thoại, thấy đã đến giờ rồi nên cô không muốn lãng phí thời gian nữa, “Tôi còn có việc, vậy…”

“Anh ta có tốt với em không?”

Câu hỏi nghẹn lại nãy giờ trong cổ họng bỗng được thốt lên, khiến động tác quay người của cô cũng dừng lại.

Tần Vãn nhìn về phía anh.

Không hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt cô, Thẩm Mộ dời mắt, biết là ngực đau rất khó chịu nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa: “Anh ta… có tốt với em không?”

Rốt cuộc Tần Vãn cũng phản ứng lại.

Cô nhíu mày, cười vô cùng tự nhiên, giọng nói quyến rũ thêm chút thẹn thùng: “Tất nhiên là tốt rồi.”

Biết rõ kết quả, cũng đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, nhưng nghe câu trả lời từ chính miệng cô, cảm giác đắng chát kia lại dâng lên lần nữa.

Thẩm Mộ mấp máy môi, lúc nói chuyện tiếp thì dường như mỗi chữ đều hao phí rất nhiều sức lực của anh: “Vậy hai người…”

Chưa nói hết thì chuông điện thoại đã cắt ngang.

“Xin lỗi.” Tần Vãn thuận miệng nói, vừa nói vừa gấp gáp nhận máy điện thoại, “Cục cưng…”

Ngực run rẩy mãnh liệt.

Thẩm Mộ nhìn thấy, khi màn hình điện thoại sáng lên, từ góc độ của anh, anh nhìn thấy hai chữ “Cục cưng” hiện lên trên màn hình, giọng nói của cô khi bắt máy cũng dịu dàng vui vẻ.

Cho nên…

Người ở đầu dây bên kia là bạn trai của cô sao?

Ngực đau đến nỗi không thở được, gần đó có một cây cột, Thẩm Mộ đi tới đó, cánh tay rủ bên người nắm chặt lại thành quyền.

Anh sờ soạng lấy ra một điếu thuốc.

Châm thuốc, hít một hơi, một lát sau anh mới nhận ra cơn đau ở lồng ngực đã giảm đi một ít.

“Trốn ở đây ngắm trăng à?” Vai bị vỗ, giọng nói cười như không cười của Phó Tây Cố vang lên.

Thẩm Mộ vẫn ngẩng đầu như cũ, nói: “Hút một điếu không?”

Phó Tây Cố lắc đầu: “Hoan Hoan không thích mùi thuốc lá, không thể khiến cô ấy giận được.”

Fu**!

Thẩm Mộ mắng thầm trong lòng, không nhịn được mà thốt ra: “Cút cút cút, đừng có khoe ân ái trước mặt tớ, sao không ở cùng Lê Hoan mà tới đây làm gì?”

Phó Tây Cố cười.

Biết anh đang buồn bực điều gì nhưng anh ấy vẫn cứ nói: “Tần Vãn muốn đi về, cô ấy và Hoan Hoan đã lâu không gặp nhau nên muốn tâm sự với nhau lâu một chút.”

Động tác hút thuốc của Thẩm Mộ dừng lại.

Sau một lúc lâu anh mới ngập ngừng hỏi lại: “Lê Hoan… không gặp cô ấy bốn năm rồi à?”

Phó Tây Cố biết còn cố hỏi: “Ai?”

Thẩm Mộ: “…”

“Tần Vãn.” Thái dương nhảy thình thịch, kiềm chế nóng nảy, anh nói.

Phó Tây Cố nhìn anh một cái: “Còn quan tâm cô ấy làm gì? Bốn năm nay không nhắc không hỏi đến việc này, giờ hỏi làm gì, có ý gì sao? Nếu muốn biết thì tự hỏi đi.”

Thẩm Mộ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu.

“Cô ấy…” Thốt ra một chữ, nhưng lại không thể thốt ra những từ còn lại.

Phó Tây Cố cong môi: “Mấy năm nay cô ấy sống rất tốt.”

“Tớ biết!” Sự nóng nảy càng lúc càng lớn, Thẩm Mộ hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được hỏi tiếp, “Tớ chỉ muốn biết… bạn trai… cô ấy…”

Phó Tây Cố vỗ vỗ bờ vai anh, cắt lời anh: “Thẩm Mộ, việc này không liên quan tới cậu.”

Thẩm Mộ: “…”

*****

Đã một năm không gặp nhau, vừa thấy mặt là Tần Vãn và Lê Hoan đã ôm chặt lấy nhau, sau đó Tần Vãn cố ý dùng giọng điệu vui sướng nói: “Hoan nhi, cậu ôm chặt đến mức khiến tớ xém ngạt chết rồi, cậu muốn mưu sát tớ sao? Lâu ngày không gặp mà sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ, huhuhu…”

Lê Hoan cảm thấy hốc mắt cay cay, thấy cô nói chuyện với giọng điệu như vậy thì nở nụ cười.

Hai người nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng cười.

Bạn thân lâu ngày không gặp, cho dù là vẫn luôn liên lạc qua WeChat nhưng cũng không bằng gặp mặt trực tiếp như bây giờ.

Hai người tớ một câu cậu một câu, líu ríu nói giống như muốn nói tận ba ngày ba đêm.

Nhưng Tần Vãn nhớ ngày mai là ngày quan trọng trong đời của Hoan nhi nhà cô, phải đi ngủ sớm một chút, cho nên dù lưu luyến nhưng cô vẫn quyết tâm dừng lại: “Không nói nữa, phải đi ngủ sớm một chút. Hoan nhi mgoan nhé, tắm rửa rồi đi ngủ sớm.”

Nghĩ đến gì đó, cô chớp mắt lia lịa, vui vẻ nói: “Chờ cậu đi hưởng tuần trăng mật về rồi chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần.”

Lê Hoan lập tức phản ứng lại.

“Cậu muốn về nước sao?” Cô vui vẻ.

Tần Vãn gật đầu: “Chuyện của công ty đã giải quyết xong, cho dù đã ở nước ngoài vài năm nhưng ba mẹ tớ vẫn muốn trở về,” Nói xong, cô cười, “Lo cho tớ, nên muốn về chung với tớ nữa.”

Lê Hoan vô thức hỏi: “Vậy Tiểu Tinh Tinh thì sao?”

Nói xong, cô nghĩ tới Thẩm Mộ.

Cô có thể nghĩ đến, tất nhiên Tần Vãn cũng vậy, huống chi họcũng hiểu nhau vô cùng, không cần nói cũng hiểu.

“Lục Gia Thụ dẫn theo, đã về nước rồi. Chờ ngày mai xong đám cưới cậu tớ cũng về nước, chuẩn bị sẵn sàng trước khi ba mẹ tớ về nước,” Cô nói xong, lại thúc giục, “Được rồi, chờ cậu về tớ sẽ dẫn Tiểu Tinh Tinh tới gặp cậu, con nhóc đó nhớ cậu lắm đấy. Nhưng mà bây giờ nè, cô dâu mới xinh đẹp nhất của chúng ta phải đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc rồi, nhanh chân lên nào.”

Cô không nhắc một từ nào tới Thẩm Mộ.

Thấy thế, Lê Hoan cũng không nhác tới nữa, cô gật đầu, ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Tần Vãn đi vào sau khi cô tắm xong, sau đó hai người ngủ chung một giường, nhưng Tần Vãn kiên quyết không cho Lê Hoan nói tiếp, trừng mắt uy hiếp cô ngủ nhanh đi.

Lê Hoan buồn cười, nhưng đêm nay cũng mệt mỏi, chưa đầy một lát đã ngủ rồi.

Trái lại Tần Vãn…

Thế mà mất ngủ.

Mà Thẩm Mộ, cũng vậy.

*****

Hôm sau, trời trong nắng ấm.

Hôn lễ là do Phó Tây Cố tự mình trang trí, vì muốn cho Lê Hoan một kỉ niệm đẹp không thể quên, từ áo cưới, trang điểm, chụp ảnh, rước dâu, không có chi tiết nào là không hoàn mĩ, tất cả mọi người nhìn thấy đều vừa thán phục vừa sợ hãi.

Kể cả Thẩm Mộ.

Nhưng người mang đến cho anh cảm nhận đẹp đẽ nhất vẫn là Tần Vãn, Tần Vãn mặc trang phục phù dâu.

Da trắng như tuyết, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp. Trong mắt anh, đó là vẻ đẹp không gì sánh được.

Chỉ liếc mắt một cái, anh đã không thể dời mắt được.

Thoáng chốc, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ hơi đáng xấu hổ——

Cô là phù dâu, cho nên là chưa kết hôn, vậy… có nghĩa anh vẫn còn cơ hội phải không?

“Nghĩ gì thế?” Ninh Xuyên cũng làm phù rể cười nhạo anh, “Tần Vãn có xinh đẹp cỡ nào cũng không liên quan gì tới cậu, kiềm chế tâm tư của cậu lại đi, cậu không rõ tính tình của cô ấy à?”

Như là bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, hy vọng trong lòng bị dập tắt ngay lập tức, Thẩm Mộ cảm thấy mất mát vô cùng.

Anh giật mình, đoạn nhớ tới tiếng kêu cục cưng vui vẻ tối qua của cô.

Ánh sáng trong mắt bị dập tắt hoàn toàn, sau một lúc lâu anh mới đáp một cách khó khăn: “Ừ.”

Nhưng mặc dù anh đồng ý nhưng ánh mắt của anh vẫn không nhịn được dõi theo cô.

Khi hôn lễ bắt đầu, khi anh nhìn thấy Lê Hoan khoác tay Phó Tây Cố đi về phía linh mục, bỗng nhiên anh sững sờ, anh nhìn thấy… Tần Vãn đang khoác tay anh.

Nếu như Tần Vãn mặc áo cưới…

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tần Vãn, nhớ đến vẻ thờ ơ của cô đối với mình, Thẩm Mộ tỉnh táo trở lại.

Anh không nhịn được tự giễu, mình điên thật rồi.

Thật là khốn nạn mà.

*****

Ngày hôm sau, sau khi hôn lễ long trọng kia kết thúc, Tần Vãn về nước.

Nhưng mà lại không hề ngờ rằng, cô bất ngờ gặp Thẩm Mộ, mà hai người lại ngồi cùng một chuyến bay, vãi nồi hơn nữa là hai người lại ngồi ở hai ghế liền nhau.

~~~~~~hết (3)~~~~~~