Khẽ liếc qua Hạ Manh Manh, Lê Hoan không giãy giụa.

Cô thừa nhận, chính là cô đang cố ý.

“Làm sao mà anh tìm đến đây được?” Cô thờ ơ hỏi.

Trong mắt Phó Tây Cố chỉ có cô.

Anh vừa dùng tay còn lại rót trà giúp cô vừa nói: “Cho dù em có kéo anh vào danh sách đen, nhưng em đâu cấm bọn Tiểu Thang nói cho anh biết đâu chứ. Anh cũng có thể tìm được em mà, mặc kệ em đang ở đâu thì anh vẫn có thể tìm thấy em.”

Giọng nói khàn khàn trêu người, lại tăng thêm một chút thâm tình trong đó, đủ để khiến tim người ta nhảy loạn.

Lê Hoan liếc mắt nhìn anh.

Phó Tây Cố khẽ nhếch môi, trong mắt lộ ra vui vẻ.

“Hoan Hoan…”

Cong môi thật nhẹ, Lê Hoan cười yếu ớt cắt ngang anh: “Hiện nay không thịnh hành những lời nói sến súa như vậy nữa.”

“Nhưng đó là lời thật lòng của anh mà.” Phó Tây Cố tiếp lời  cực nhanh.

Lê Hoan hừ một tiếng.

Phó Tây Cố mặt dày tỏ vẻ ấm ức: “Hoan Hoan, em không tin anh sao? Anh nói thật đấy, đó đều là những lời lòng anh muốn nói với em.”

Lê Hoan chẳng muốn nhìn vào bộ dạng diễn kịch của anh thêm nữa.

“Buông tay ra.” Cô nhìn anh mà không nhận ra rằng mình đang hờn dỗi.

Phó Tây Cố không chỉ không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.

Lê Hoan nhìn anh một cách khinh bỉ.

Phó Tây Cố cười, trong lòng vui khôn xiết.

“Đang nói chuyện gì vậy?” Anh dịu dàng thay đổi chủ đề, như là mới phát hiện Hạ Manh Manh ngồi đối diện nên mới liếc cô ta một cái.

Cực kỳ lạnh nhạt.

Bàn tay đặt dưới bàn của Hạ Manh Manh đột nhiên nắm chặt, móng tay cũng vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức tạo ra dấu.

Cô ta bỗng nhiên chột dạ, sợ hãi đứng lên.

Sợ Lê Hoan…

Cô ta nóng lòng giải thích: “Chúng em…”

“Đang nói chuyện của anh…”

Lê Hoan cười như không cười cắt ngang cô ta.

Con ngươi của Hạ Manh Manh nặng nề co rụt lại!

Nhìn thấy sắc mặt cô ta biến hóa, Lê Hoan ung dung nhìn thẳng vào vẻ mặt khẩn trương của cô ta, mãi đến khi cô ta sắp không chống đỡ nổi mới không nhanh không chậm nói tiếp: “Trong giới này ai không biết Lê Hoan tôi không thú vị, không có cá tính mà lại cứ sĩ diện cãi láo. Cho nên Hạ tiểu thư rất ngạc nhiên…, cô ấy muốn biết rốt cuộc thì anh thích tôi ở điểm nào.”

Mí mắt Hạ Manh Manh giật liên hồi.

Không kìm chế được hoảng hốt, lời cảnh cáo một tháng trước của Phó Tây Cố tựa hồ vẫn văng vẳng bên tai, cô ta vội vàng muốn giải thích: “Không phải, Tây Cố, chúng em chỉ là…”

“Vậy thì sao nào, anh cứ thích cô gái không có cá tính mà cứ sĩ diện cãi láo đấy.”

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Hạ Manh Manh tỏ vẻ không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Phó Tây Cố.

Nhưng người đàn ông không nhìn cô ta, từ đầu đến cuối, trong mắt của anh chỉ có Lê Hoan.

Cô ta không hiểu.

Nhưng mà một giây sau, lại một câu nói nữa phát ra——

“Thật ra thì không phải thích, mà là yêu, là đời này không muốn ai khác ngoài em.”

Yêu…

Hô hấp của Hạ Manh Manh phút chốc cứng lại.

Vuốt ve đầu ngón tay cô, kìm nén rồi lại kìm nén, Phó Tây Cố ráng nhịn xuống dục vọng muốn hôn cô đang mãnh liệt trào lên.

Ánh mắt của anh nhìn cô sáng rực, thâm tình lưu luyến lặng yên dâng đầy trong đó: “Hoan Hoan, em có thể ỷ vào việc anh thích em rồi làm gì thì làm, làm bất cứ chuyện gì cũng không cần kiêng kị, bởi vì có anh ở phía sau em rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, trái tim Hạ Manh Manh cũng đập như trống dồn.

Chỉ vì… sợ hãi.

Cô ta đã hiểu, Phó Tây Cố đang nói cho cô ta nghe. Anh muốn nói với Lê Hoan, bất kể là Lê Hoan làm gì với cô ta, dù là Lê Hoan muốn chia rẽ cô ta và Trình Khải thì vẫn có thể thoải mái mà làm, cho dù có hậu quả gì thì anh cũng gánh cho cô.

Cái gì… anh cũng biết.

Hạ Manh Manh luống cuống. Cô ta đột nhiên cảm giác được, Phó Tây Cố trước mặt rất xa lạ, xa lạ đến mức mình không hiểu một chút gì về anh, càng khiến cho người khác sợ hãi, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả một tháng trước.

Lúc này đây, cô ta sợ hãi thật sự.

Cả người cứng đờ lạnh ngắt, cô ta hối hận không thôi, muốn mở miệng giải thích: “Tây Cố, anh với Lê Hoan…”

“Thật sao?” Lê Hoan cười dịu dàng liếc nhìn Hạ Manh Manh, cắt ngang lời của cô ta, “Nếu như tôi muốn làm…”

Cô dừng một chút.

Câu nói bỗng nhiên dừng lại, trái tim Hạ Manh Manh trực tiếp treo trên cổ họng. Loại cảm giác này giống như là có một thanh kiếm treo trên đầu cô ta vậy, chỉ cần một giây là có thể khiến cho cô ta đầu rơi máu chảy.

Cô ta há to miệng muốn nói gì đó…

“Tây Cố? Sao cậu lại tới đây?” Trình Khải nhận điện thoại xong quay lại, thấy Phó Tây Cố thì cực kỳ kinh ngạc. Nhưng vừa nhìn vào tay hai người thì anh lập tức hiểu rõ tất cả.

Anh liếc nhìn Phó Tây Cố một cách sâu xa.

Phó Tây Cố lười biếng đáp lại: “Sao tớ lại không thể tới chứ, lỡ như có người bắt nạt Lê Hoan nhà tớ thì sao?”

Trình Khải cũng không nghe ra ý ở ngoài lời của anh, chỉ cho là anh đang nói đùa: “Nói đùa gì vậy. Nếu như thật sự có người ăn hiếp cô ấy mà cậu không có ở đây, tớ nhất định sẽ thay cậu ra mặt… Ai cũng không thể ăn hiếp Lê Hoan.”

“Thật sao?” Phó Tây Cố cong môi.

“Đúng vậy.” Trình Khải thuận thế ngồi xuống, theo thói quen cầm chặt tay Hạ Manh Manh thì mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của cô ta lạnh buốt. Anh lập tức nhướng mày, “Sao thế này? Sao tay em lạnh thế?”

“Không có việc gì đâu,” Hạ Manh Manh cố gắng cười cười với anh, nhỏ giọng nói, “Sau khi sinh đều dễ bị như vậy, anh đừng lo lắng…, không phải bệnh gì đâu.”

Trình Khải chau mày: “Sao lại không phải bệnh, chờ ngày mai trở về thì tụi mình ghé bệnh viện kiểm tra một chút.”

Hạ Manh Manh muốn nói gì đó.

“Nghe lời đi,” Trình Khải tỏ vẻ cương quyết, nắm chặt tay của cô ta, “Sinh con khổ cực như vậy rồi nên anh không thể để em bị bệnh tật gì nữa hết, nếu không thì anh sẽ đau lòng lắm.”

Cánh môi Hạ Manh Manh khẽ nhúc nhích.

Cô ta nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Trình Khải, tất cả lời nói bỗng nhiên nghẹn hết ở cổ họng. Một loại cảm xúc khó hình dung lại trào dâng mãnh liệt trong lòng.

“…Được, em nghe theo anh.” Cuối cùng, cô ta đồng ý.

Lúc này Trình Khải mới cười rộ lên, theo thói quen cúi người hôn lên khóe môi cô ta một cái: “Ngoan quá.”

Hạ Manh Manh hơi cứng người lại, nếu như chỉ có cô ta và Trình Khải thì thân mật như thế nào cô ta cũng thích. Nhưng bây giờ còn có Phó Tây Cố và Lê Hoan ngồi đối diện, mà lúc nãy hai người còn nói những lời như vậy nữa chứ.

Cuộn chặt bàn tay, cô ta càng khẩn trương hơn.

Ngược lại, Trình Khải không phát hiện ra sự khác thường của cô ta, anh ngẩng đầu nhìn Phó Tây Cố, cười cà lơ phất phơ: “Các cậu đang nói chuyện cái gì đấy? Nói tớ nghe với…”

Anh chỉ thuận miệng hỏi nhưng toàn bộ dây thần kinh của Hạ Manh Manh đều căng cả lên.

Cô ta phản xạ có điều kiện nhìn về hai người đối diện.

“Chúng em…” Cô ta muốn cướp lời trước, nhưng nhìn vào cặp mắt cười như không cười kia thì Phó Tây Cố thì lại càng sợ hãi. Tâm trạng sợ sệt dâng lên mãnh liệt, một hồi lâu sau, cô ta mới miễn cưỡng phát ra một câu, “Đang nói, Tây Cố và Lê Hoan rất… xứng đôi.”

Nói xong, cô ta lại cố giả bộ bình tĩnh mà cười với Lê Hoan: “Lê Hoan, cô rất tốt, Tây Cố có thể gặp được cô rồi thích cô… Có lẽ là anh ấy… kiếp trước anh ấy làm nhiều việc thiện lắm mới được như vậy.”

Trình Khải nghe xong, cười ha ha, nháy mắt ra hiệu với Phó Tây Cố: “Tớ cũng thấy vậy đấy.” Nói xong, anh lại quay sang nói với Lê Hoan, “Sau này nếu Tây Cố bắt nạt em, em chỉ cần tìm tới anh Trình Khải. Anh Trình Khải sẽ giúp em trừng trị nó!”

Lê Hoan mấp máy môi, mỉm cười nhưng không đáp lại.

Chưa tới một giây sau, Phó Tây Cố ghé tới nói bên tai cô: “Em nghe chưa, nếu anh bắt nạt em thì có rất nhiều người xếp hàng trừng trị anh đấy.”

Anh cố gắng đè thấp giọng nói, hơi thở cực nóng thoáng cái đã phả lên nơi mẫn cảm của cô, hô hấp của Lê Hoan hơi nghẹn lại.

Ngứa…

Dường như Phó Tây Cố vẫn chưa nhận ra, lại kêu cô một tiếng giống như làm nũng: “Hoan Hoan…”

Lê Hoan: “…”

Khốn kiếp.

Cố nén cảm giác tê dại, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cô nhìn về phía anh, không chừa cho anh chút mặt mũi nào: “Ăn cơm mà còn không chặn được cái miệng của anh sao?”

Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ bê thức ăn lên.

Phó Tây Cố biết thật ra da mặt cô rất mỏng, không thể đùa giỡn quá mức, vì vậy rất nghe lời mà gật đầu: “Được, nghe lời em, anh ăn cơm đây.”

Mắt Lê Hoan nhìn vào bàn tay bị anh cầm.

Hàm ý rất rõ ràng, không buông ra thì làm sao mà cô ăn.

Nhưng tên đàn ông này lại làm ra vẻ không hiểu.

“Anh đút em ăn nhé?” Anh nghiêm túc hỏi.

Lê Hoan: “…”

Phó Tây Cố nhìn cô mà nhịn cười không được. Cho dù anh rất muốn nắm, cũng muốn đút cô ăn nhưng cuối cùng vẫn tạm thời buông tay cô ra.

“Muốn ăn cái gì thì nói cho anh biết nhé.” Anh cũng không cố gắng hạ giọng nữa.

Lê Hoan vô thức muốn nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại sửa lời: “Được thôi, ăn tôm đi.”

Tôm cần phải lột.

Trong mắt Phó Tây Cố lộ ra vẻ dịu dàng.

“Được.” Anh không nói hai lời, mang bao tay xài một lần vào rồi cầm một con tôm lột cho cô.

Lột xong thì bỏ vào chén cho cô, sau đó cầm một con nữa lột tiếp.

Anh rất kiên nhẫn, chưa đầy một lúc, trong chén Lê Hoan đã có tới năm con tôm.

“Còn muốn ăn cái gì nữa?” Phó Tây Cố hỏi.

Lúc anh nói chuyện thì mắt vẫn luôn nhìn vào cô.

Cho dù Lê Hoan tỉnh táo thì giờ phút này trái tim cũng không thể khống chế được mà đập rộn lên.

“Không cần,” Nhịn cảm xúc kì lạ ấy xuống, không hiểu sao cô lại có chút xấu hổ, “Anh ăn của anh đi.”

Cô nói xong thì không nhìn anh nữa.

Nháy mắt sau đó, một chén canh được đặt đàng hoàng trước mặt cô.

“Em uống chút canh đi.”

Lê Hoan: “…”

Trong lòng khẽ xao động nhưng cô vẫn không nói gì.

Phó Tây Cố không ép cô nói chuyện hay là nhìn mình nữa. Sợ cô xấu hổ, anh quyết định quay sang tán gẫu với Trình Khải, nói trên trời dưới đất, nhưng trong lúc nói chuyện thì anh vẫn chú ý tới Lê Hoan.

Uống canh xong, anh sẽ múc đầy lại cho cô. Còn thừa một con tôm, anh sẽ đeo bao tay lột tiếp cho cô, rồi gắp rau bỏ vào chén cho cô.

Trong suốt bữa ăn anh đều không nói chuyện với cô nữa.

Nhưng dù vậy, giữa hai người vẫn lộ ra sự ăn ý ấm áp mà mắt thường có thể thấy được.

Anh rất chiều Lê Hoan, cho dù Lê Hoan đối xử lạnh nhạt với anh thì cũng không ngăn cản việc anh đối tốt với cô.

Hạ Manh Manh nhìn hết moi việc, trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này.

Giờ khắc này, cô ta nói không nên lời rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì.

Ghen ghét, sợ hãi, nghi hoặc, không cam lòng, mê man…

Giống như có tất, lại giống như là chẳng có điều gì.

Một bữa cơm, chỉ có cô ta ăn không biết ngon, cứ lo nghĩ lo lắng mãi.

Chờ đến khi kết thúc bữa ăn, Hạ Manh Manh hầu như ăn không được bao nhiêu. Trình Khải nghĩ đến việc tay cô ta lạnh, cho rằng cô ta chắc chắn không khỏe ở đâu đó nên kiên quyết đi khám bệnh, cuối cùng được khuyên can mãi mới tạm thời chịu về nhà nghỉ ngơi.

“Chờ đến khi về lại Nam Thành rồi lại hẹn gặp tiếp nhé.” Trình Khải vừa đẩy xe em bé, vừa cầm lấy tay Hạ Manh Manh.

Phó Tây Cố vẫn giữ nguyên bộ dáng cà lơ phất phơ: “Được chứ.”

Anh gật đầu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không liếc Hạ Manh Manh một cái, đánh mắt một cái cũng lười làm.

Cả người Hạ Manh Manh lạnh buốt, ngực buồn bực vô cùng.

Nói thêm vài câu nữa rồi một nhà ba người bọn họ rời đi.

Lê Hoan cũng đứng dậy luôn.

Không ngờ một giây sau, tay cô lại bị người đàn ông ngồi bên cạnh cầm chặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

~~~~~~hết chương 56~~~~~~