"Ầm ầm--"




Đột nhiên một hồi sấm vang lên.




Mưa mùa hè không nói không rằng đã rơi ào ào. Chỉ trong vòng vài giây, những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau nện xuống.




Mưa to như trút nước.




Tiểu Thang a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu: "Sao lại đột nhiên mưa chứ? Hôm nay đen đủi như thế ư? Trận mưa này lớn như vậy, bao lâu mới ngừng đây...?"




"Gọi công ty xe tải đi," Lê Hoan thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Thử xem có thể chạy xe tới đây hay không, chúng ta thuê xe trở về là được rồi, chỉ là phải làm phiền anh Trần ở đây chờ một chút."




Anh Trần lái xe nghe vậy quay đầu cười nói: "Không có việc gì đâu, dù sao tôi về nhà cũng không làm gì."




"Vậy em đi gọi xe đây chị Hoan Hoan!" Tiểu Thang vẫn luôn là một người vô tư vô lo. Vừa nghe thế thì buồn rầu lập tức biến mất, cúi đầu mở ứng dụng thuê xe lên.




Nhưng mà không biết có phải do trời mưa khó gọi xe hay không, hay là bởi vì các cô ở vùng ngoại thành quá xa, đợi chừng hơn năm phút, cô cũng không đợi được chiếc xe nào chấp nhận đơn hàng.




"Ai..." Cô quệt mồm ngẩng đầu, "Hoan Hoan..."




Chữ "tỷ"* còn chưa có nói ra, khuôn mặt cô lại tức khắc nhuộm đầy ý cười.




*Tiểu Thang gọi Lê Hoan là "Hoan Hoan tỷ" nên mới có hai chữ Hoan Hoan đằng trước, mình dịch ra tiếng Việt thì là chị Hoan Hoan.




"A...! Chị Hoan Hoan, là Phó nhị công tử!"




Cả người Lê Hoan hơi cứng lại.




Rất muốn làm lơ, nhưng mà một giây sau Tiểu Thang lại dịch người qua một bên.




Cô bị ép phải nhìn thấy Phó Tây Cố.




Phó Tây Cố tay cầm ô, khóe miệng chứa ý cười nhìn cô.




"Hoan Hoan..."




Cô vừa nhìn đã hiểu khẩu hình của anh là đang gọi tên của cô.




Lê Hoan mím môi.




"Chị Hoan Hoan, em nghĩ ra rồi! Xe của Phó nhị công tử chẳng phải ở phía sau sao, chúng ta có thể đi nhờ xe Phó nhị công tử đấy!" Tiểu Thang híp mắt, vui vẻ hô hào, hoàn toàn không nhìn Phó Tây Cố với vẻ phòng bị giống như đêm Lê Hoan say rượu nữa.




Lê Hoan thấy thế, mở miệng muốn ngăn cản.




Nhưng mà cô lại chậm một bước.




"Hoan Hoan..."




Cửa sổ xe bị kéo xuống một chút.




Trong tiếng mưa rơi, cô nghe được giọng nói của người đàn ông.




Phó Tây Cố nhìn qua cô, vui vẻ trên khóe môi sâu thêm một chút, anh xoay người ghé sát vào: "Có phải xe hư hay không? Ngồi xe của anh đi, anh đưa em về. Ở đây xe rất ít, trời lại mưa nữa, bọn em có chờ cả buổi cũng không có xe đâu."




Rõ ràng cách cửa kính, rõ ràng giọng nói của anh bị tiếng mưa át đi nhiều, nhưng không biết vì sao, khi anh tiến tới gần, đáy lòng Lê Hoan lại có một loại tâm tình khó tả trào ra.




Mà hơi thở của anh...




Lần đầu tiên, Lê Hoan gần như bối rối mà dời ánh mắt sang chỗ khác.




"Không cần, Tấn ca sẽ đi đón tôi." Cô cố gắng tỉnh táo mà từ chối.




Phó Tây Cố à một tiếng xong, nghĩ nghĩ: "Hoan Hoan, anh ở đây với em cho đến khi xe tới, anh lo lắng."




"Không..."




"Hoan Hoan, anh muốn ở với em."




Tiểu Thang ở bên nghe vậy cố gắng nhịn cười.




"Chị Hoan Hoan," Cô không khách khí mà nói thêm, "Hôm nay Tấn ca tham gia hoạt động với chị Kiều ở chỗ khác rồi, lúc này có lẽ đang chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, chúng ta nhất định phải gọi điện thoại cho Tấn ca sao?"




Lê Hoan quay đầu, trừng mắt cảnh cáo với cô ấy.




Tiểu Thang vô tội nháy mắt: "Chị Hoan Hoan, em nhớ không lầm mà..."




Lê Hoan còn có thể nói gì nữa chứ.




Tiểu Thang nhanh hơn cô một bước: "Chị Hoan Hoan, nếu không thì chúng ta ngồi xe Phó nhị công tử về đi, không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Hơn nữa không phải chị vội về xem kịch bản sao, ngày mai phần diễn của chị nhiều lắm đấy."




Không đợi cô trả lời, cô ấy lại như là nghĩ đến cái gì, cắn môi khó xử: "Chị Hoan Hoan, Phó nhị công tử đứng ở chỗ này quá gây chú ý rồi, lỡ như bị những người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"




Lê Hoan nhịn không được, giận quá hóa cười.




Nhưng lúc này Phó Tây Cố còn hàm ý nói thêm--




"Hoan Hoan, gió to lắm, trời mưa lại lớn như vậy, anh sẽ cảm đấy."




Lê Hoan cứng rắn đè ép tâm tình xuống, hít thở sâu rồi hỏi lại: "Vậy thì liên quan gì tới tôi? Là tôi bảo anh đứng ở đây sao?"




Phó Tây Cố thở dài: "Không phải, là anh cam tâm tình nguyện, cho dù bị cảm anh cũng cam lòng."




Lê Hoan: "..."




"Hoan Hoan," Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười, lại mở miệng, tiếng nói cũng thấp không ít, "Anh chỉ là muốn đưa em về nhà, cam đoan không làm điều gì khác. Nếu em không muốn nghe giọng nói của anh thì anh có thể câm miệng. Hoan Hoan, em xem anh là tài xế lái xe cũng được, nếu em thấy ngại thì có thể trả tiền cho anh."




"Được không Hoan Hoan?"




Lê Hoan nhìn hai con ngươi của anh, trong lúc này...




Cuối cùng, cô vẫn đồng ý.




Khóe mắt đuôi lông mày của Phó Tây Cố đều nhuộm đầy vui vẻ.




Che ô trên cửa xe, anh nhanh hơn cô một bước giúp cô mở cửa xe.




"Hoan Hoan, chậm một chút, cẩn thận một chút." Anh dịu dàng dặn dò, không chút do dự che hết ô trên đầu cô.




"Phó nhị công tử, phải nhờ anh đưa chị Hoan Hoan về nhà rồi, tôi chờ xe với anh Trần, tôi vừa mới nhớ hôm nay anh Trần muốn mời tôi ăn lẩu." Tiểu Thang nghiêng người phất phất tay với hai người.




Dứt lời, không chờ Lê Hoan nói cái gì liền trực tiếp đóng cửa xe lại.




Anh Trần ở ghế lái: "A...? Tôi nói muốn mời cô ăn lẩu khi nào? Sao tôi không nhớ nhỉ?"




"Thì bây giờ mời..." Tiểu Thang gật gật đầu, trả lời rất nghiêm túc.




Ngoài xe.




Lê Hoan: "..."




Phó Tây Cố cố gắng nhịn cười: "Hoan Hoan, xe bên kia, cách vài bước thôi, rất nhanh."




Trong lòng ngẫm nghĩ lần sau phải cho cô trợ lý nhỏ này bao lì xì mới được.




Lê Hoan muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng cuối cùng đành nuốt trở vào, cô im lặng đi về hướng xe của anh..




Gió quả thật khá lớn, do mặc mỏng nên cô cảm thấy hơi lạnh. Cũng may mưa không xối vào người, nếu không...




Như là bất giác ý thức được cái gì, Lê Hoan liếc qua người bên cạnh. Lúc này cô mới phát hiện ô đều che bên phía mình, mà nửa người Phó Tây Cố... đã sớm bị xối ướt. Nói đúng hơn thì cả người anh hầu như đều ướt, bởi vì anh không nhích lại gần cô, giữa hai người luôn giữ khoảng cách an toàn.




Trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm xúc, cuối cùng, cô áy náy mở miệng: "Không cần che bên phía tôi, anh bị ướt rồi."




Phó Tây Cố nhất thời không nghe thấy.




"Hoan Hoan em nói cái gì?" Anh cười nhẹ hỏi lại.




Lê Hoan cảm thấy là anh đang cố ý.




"Không có gì." Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia tức giận, cô trả lời, tiếng nói vang lên, ngay cả mình cũng không phát hiện ra nóng nảy.




Cô không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cô lại thêm vài phần nhu tình vui vẻ.




"Hoan Hoan, đến rồi, em chờ anh một chút." Phó Tây Cố vừa nói vừa giúp cô mở cửa bên tay lái phụ, "Chậm một chút."




Cái ô từ đầu đến cuối vẫn là che trên đầu cô.




Lê Hoan do dự một giây, đè xuống lời nói muốn ngồi ghế sau, xoay người ngồi vào.




Một tiếng rất nhỏ vang lên, cửa bị đóng lại.




Tiếng mưa rơi tựa hồ đã bị ngăn cách không ít.




Trong tầm mắt, chỉ thấy người đàn ông cầm ô nhanh chóng vượt qua đầu xe.




Không hiểu sao, Lê Hoan vô cùng... khẩn trương, mà khi người đàn ông ngồi vào, cửa xe đóng lại, trong xe chỉ có hai người bọn họ, cô bỗng nhiên hối hận.




Cô cảm giác, cảm thấy...




"Hoan Hoan, khăn mặt này, lau cẳng chân đi, bị ướt rồi."




Giọng nói của người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của cô.




Lê Hoan giật mình.




Hô hấp của Phó Tây Cố hơi nghẹn lại.




Anh trầm thấp cười cười, giọng nói trêu chọc người: "Hoan Hoan, đừng nhìn anh như vậy, anh sợ anh sẽ không nhịn được, anh không muốn hù đến em, nhé?"




~~~~~~hết chương 21~~~~~~