*****
Lê Hoan làm sao cũng không nghĩ tới cái gọi là ăn cơm đón gió tẩy trần thật ra lại là chuẩn bị xem mắt cho cô, hơn nữa lần xem mắt này lại là cô "chính miệng" đồng ý, khi Tần Vãn đưa bản ghi âm tối hôm qua cho cô nghe, cô chỉ có một ý nghĩ --


Uống rượu hại người!


Nhưng từ trước đến nay cô không phải người làm khó dễ người khác, hơn nữa ai bảo cô tự mình đồng ý, vì vậy căng da đầu cô cũng phải ăn xong bữa cơm này.


Cô vốn nghĩ rằng ít nhiều sẽ có chút xấu hổ.


Không nghĩ tới cho dù Tần Vãn lấy cớ đi toilet để hai người đơn độc ở chung, không khí cũng không xấu hổ.


Đây là một người đàn ông thành thục thâm trầm, ưu tú, kiệm lời, giơ tay nhấc chân đều tạo cho người khác cảm giác thoải mái, biết săn sóc, biết tiến biết lùi, nói chuyện phiếm cũng không cần lo lắng sẽ tẻ nhạt hoặc là không có đề tài.


Lê Hoan dần dần không còn xấu hổ như lúc ban đầu, hơn nữa khi trò chuyện còn phát hiện hai người đều có chung sở thích - leo núi.


Bầu không khí cũng không tồi.


Lê Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra.


Cố Cảnh Thâm liếc mắt nhìn Lê Hoan một cái, nhàn nhạt nói: "Lúc đầu khẩn trương lắm sao?"


Lê Hoan không phủ nhận: "Có một chút."


Lịch thiệp mà thay cô rót nước, Cố Cảnh Thâm cười cười: "Quả thật cô không cần khẩn trương, Tần Vãn cô ấy......"


"Tích" một tiếng, WeChat nhắc nhở có tin nhắn .


Cố Cảnh Thâm nhìn cô ý bảo cô có thể xem, để tránh bỏ qua việc quan trọng.


"Xin lỗi." Lê Hoan gật đầu xin lỗi, cầm lấy di động.


Là Phó Khanh Khanh gửi tin nhắn tới --
"Cháu dâu tương lai của tôi, nữ thần của tôi, Lê Hoan Hoan của tôi, cô ở đâu vậy? Đang làm cái gì thế? Có thời gian rảnh cùng tôi ăn một bữa cơm hay không? Không có người đi cùng tôi! Cô đi cùng tôi được không! Chúng ta có thể cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đi dạo phố!"


Mí mắt Lê Hoan giựt giựt, đặc biệt chua ý đến câu cháu dâu tương lai của cô ấy, tim lại không khống chế được mà đập mạnh, còn có chút loạn.


Cô đang muốn trả lời......


"Hoan nhi!"


Tần Vãn từ toilet trở lại, vui vẻ ngồi ở bên cạnh cô, ôm tay cô làm nũng.


Dừng một chút, Lê Hoan đem điện thoại chỉnh đến chế độ im lặng, rồi sau đó cất lại vào túi xách, dứt khoát không trả lời.


Lười biếng mà dựa vào bả vai Lê Hoan, Tần Vãn nhìn Cố Cảnh Thâm: "Thế nào, Cố Cảnh Thâm, Hoan Nhi nhà tôi có phải rất xinh đẹp, tính tình thì cực kì tốt hay không? Có phải nói chuyện hợp tới mức cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn hay không?"


Lê Hoan: "......"


Cố Cảnh Thâm gật đầu: "Đúng, tốt hơn cô nhiều."


Tần Vãn làm bộ trừng anh một cái: "Ách, anh nói gì vậy hả? Tốt xấu gì tôi cũng cứu anh, anh lại nói ân nhân cứu mạng anh như vậy ? Cố Cảnh Thâm, anh xong rồi, đắc tội phụ nữ là việc thực sự nghiêm trọng."


Cố Cảnh Thâm bật cười: "Nghiêm trọng đến mức nào?"


Tần Vãn không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lê Hoan, làm mặt quỷ với cô: "Hoan nhi, cậu nói đi?"


Lê Hoan: "......"


Nếu cô còn không nhìn ra cô ấy cố ý, thì cô không còn là bạn thân của cô ấy.


"Không biết." Cô hơi hơi mỉm cười, đem lời nói ném về cho cô ấy, lại làm bộ uy hiếp mà trừng mắt nhìn cô ấy một cái.


Tần Vãn chỉ như làm như không thấy, cười càng thêm giảo hoạt: "Vậy đi, không bằng buổi tối anh mời chúng tôi uống rượu, dù sao thời gian cũng còn sớm, không được cự tuyệt, tôi vừa trở về, cần phải nghe tôi."


Khi nói chuyện, cô buông Lê Hoan ra: "Được rồi được rồi, chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."


Sẵn tiện cô quăng cho Lê Hoan một ánh mắt nhu mì.


Lê Hoan mặc kệ cô ấy.


*****
Bên kia.


Không chờ đến lúc Lê Hoan trả lời, Phó Tây Cố đã gấp không chịu được, anh dứt khoát gọi một cuộc điện thoại, mãi đến khi âm thanh của tổng đài phục vụ khách hàng vang lên, anh mới chợt nhớ ra mình đã bị Lê Hoan kéo vào danh sách đen.


Đầu lưỡi chống sau răng cấm, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Mộ :


"Bọn họ còn chưa đi hả? Ngăn họ lại một lúc, ít nhất chống đỡ được tới lúc tớ đến."


Thẩm Mộ vẻ mặt hết sức hồ đồ: "Tớ cản? Tớ cản như thế nào? Tớ cùng bọn họ cũng không thân mà, tớ lại không phải cậu, da mặt dày đến mức không quen biết cũng có thể làm quen."


"Nói nhảm cái gì! Kêu cậu đi thì đi đi!"


"......"


Thẩm Mộ vừa định mắng lại, lời nói đến bên miệng, anh đổi sang tấm tắc, cố ý nói: "Cản cái gì mà cản, tớ thấy người ta cùng đối tượng hẹn hò nói chuyện rất tốt, cười thật vui vẻ, trai tài gái sắc, thật sự xứng đôi. Cậu chưa từng nghe qua một câu, phá hủy mười tòa miếu cũng không hủy một đoạn duyên sao? Nghe anh em khuyên một câu, bỏ đi, mặt đất nơi nào không có cỏ thơm, đúng không?"


"Phá hủy mười tòa miếu, cũng không phá hủy một đoạn nhân duyên?" Phó Tây Cố nghe vậy cười lạnh, ý lạnh càng sâu, "Vậy đi, ngày mai tớ bảo bà nội tớ đi thương lượng việc hai nhà liên hôn, cô nhỏ của tớ ngóng trông gả cho cậu cũng không phải là ngày một ngày hai."


"......"


"Mẹ nó!" Thẩm Mộ tức giận mắng,


"Cậu mẹ nó chờ đó cho ông!"


"Được thôi." Phó Tây Cố cười đến cà lơ phất phơ, nói xong liền cúp điện thoại, trực tiếp dẫm mạnh chân ga tăng tốc!


Thẩm Mộ nghe âm thanh cúp máy đó lại nhịn không được mắng thêm một câu.


Thở sâu, anh đứng lên đi ra ngoài.


Có người nhìn thấy, cười: "Ách, luật sư Thẩm của chúng ta đi đâu vậy? Không phải là đi toilet chứ? Không được rồi, lúc nãy mới đi rồi cơ mà? Hay là thận yếu hả? Vậy không được nha luật sư Thẩm, thận đàn ông cũng không thể không tốt được."


Những người khác cười vang.


Thẩm Mộ cười mắng: "Cậu mẹ nó mới thận không tốt, ông đây đi hủy nhân duyên."


"Hủy nhân duyên gì?"


Có người hỏi nhưng Thẩm Mộ không để ý tới.


Trực tiếp đi đến ghế lô mà lúc trước gặp được Lê Hoan, vừa lúc có phục vụ đưa đồ ngọt sau bữa cơm, anh dứt khoát quyết định da mặt dày đi theo vào.


"Này, Lê Hoan!" Anh mang mặt cười.


Lê Hoan theo bản năng quay đầu.


Thẩm Mộ?


Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, cô cong khóe môi, hơi hơi mỉm cười: "Luật sư Thẩm."


Tần Vãn một tay chống cằm, cười: "A, đây không phải Thẩm Mộ, đại luật sư Thẩm sao? Ngọn gió nào đem anh thổi tới đây vậy?"


Thẩm Mộ vắt hết óc mà nghĩ nên ngăn Lê Hoan lại như thế nào, thình lình nghe được giọng nói có chút quen tai, anh theo âm thanh nhìn lại.


Mà vừa thấy, anh nhẹ nhàng thở ra.


"Tần Vãn? Trở về khi nào?" Anh đi qua, thuận thế ngồi xuống, bộ dáng quen thuộc đến không thể quen hơn, "Trở về cũng không nói một tiếng, thế nào cũng phải mời cô ăn cơm một bữa chứ?"


Tần Vãn cười lạnh, hừ một tiếng: "Cũng không dám đâu, cơm của đại luật sư Thẩm anh đâu phải là ngon."


Thẩm Mộ kinh ngạc.


Nghe như thế nào cũng giống như là anh đắc tội Tần Vãn?


Không phải mà.


Anh cùng Tần Vãn không có đụng chạm gì mà?


Anh nghi hoặc, nhưng nhìn ánh mắt Tần Vãn rõ ràng ghét bỏ thậm chí là chán ghét, anh không xác định.


Chẳng lẽ......


Tần Vãn lười nhìn anh , cô nhìn về phía đối diện: "Cố Cảnh Thâm, chúng ta đổi chỗ ngồi được không? Có ruồi bọ quá khó chịu."


Ruồi bọ?


Anh ?!


Thẩm Mộ nghẹn lại, nhất thời quên mất cái tên Cố Cảnh Thâm này mang theo khiếp sợ, mà hướng đến Tần Vãn ồn ào: "Tôi đắc tội Tần Vãn cô chỗ nào hả? Sao lại nói tôi như vậy? Chúng ta có phải hiểu lầm gì hay không?"


Tần Vãn mỉm cười: "Tôi nói ruồi bọ là anh sao? Sao lại gấp gáp mà nhận là mình như vậy?"


Thẩm Mộ: "......"


Chắc canh rồi.


Anh xác định chắc canh anh đã đắc tội Tần Vãn, nhưng mà chính anh cũng nghĩ không ra đã đắc tội khi nào.


Anh thở sâu, quyết định tạm thời buông ân oán này ra.


"Lê Hoan," anh dứt khoát nhìn về phía Lê Hoan đang im lặng, chuyển đề tài, "Phó nhị nói cho cô nghe chưa? Việc của bạn cô...... không có việc gì, cô ấy hiện tại chắc là trở lại trường học rồi."


Lê Hoan vẻ mặt không đổi: "Cảm ơn."


Thẩm Mộ lập tức thuận theo đó mà nói tiếp: "Đừng, cảm ơn tôi làm cái gì, không có chuyện của tôi, muốn cảm ơn phải cảm ơn Phó nhị," làm bộ suy tư một lúc, anh hỏi, "Vừa lúc cậu ấy cũng muốn lại đây ăn cơm, lập tức tới liền, không thì cô trực tiếp nói cảm ơn với cậu ấy nha?"


Anh vì chủ ý mình nghĩ ra mà đắc chí.


Lại không nghĩ......


"Liên quan gì tới anh ?" Lê Hoan buông chiếc muỗng múc đồ ngọt, ưu nhã mà lấy khăn giấy xoa xoa khóe miệng, cười nhẹ nhàng hào phóng làm người ta tìm không ra khuyết điểm, "Cảm ơn anh đã gây khó dễ sao?"


Cho dù là cô cười, nhưng ý cười kia không đạt đáy mắt chút nào, kéo ra khoảng cách rõ ràng.


Thẩm Mộ: "......"


Mẹ nó.


Rốt cuộc tên Phó nhị kia đã làm cái gì?


Anh muốn giải thích: "Vậy cái kia......"


"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã* mà," Tần Vãn không khách khí mà đánh gãy lời anh , cười đến xinh đẹp mê người, "Hoan nhi, Cố Cảnh Thâm, chúng ta đi, thật là đáng ghét, ăn một bữa cơm cũng có thể bị ảnh hưởng tâm trạng."


*đồng nghĩa với câu Nồi nào úp vung nấy


Thẩm Mộ: "......"


Mắt thấy ba người muốn đi, anh liền đứng lên theo, vắt hết óc nghĩ cách để cô ở lại: "Từ từ! Lê Hoan, vậy...... có thể nói chuyện một chút với tôi hay không......"


"Không thể."


"Hai phút thôi, tôi tìm cô có việc gấp, cô xem......"


"Giữa tôi và luật sư Thẩm cũng không có chuyện gì để nói," đè nén tức giận, Lê Hoan vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, "Cho nên không cần."


Tần Vãn quăng ánh mắt khiêu khích cho Thẩm Mộ : "Có nghe hay không hả luật sư Thẩm, làm phiền tránh ra, đừng chọc người ta ghét."


Thẩm Mộ sao chịu tránh?


Anh liền cười với Lê Hoan, nụ cười mê người làm người ta chống đỡ không được: "Có thể cô cảm thấy không có việc gì, nhưng nói thật là có mà, tôi......"


"Luật sư Thẩm," Lê Hoan cuối cùng vẫn duy trì tính tình tốt mà hơi hơi mỉm cười với anh , "Làm phiền anh nói với Phó nhị công tử, đừng chọc người ta ghét."


Thẩm Mộ: "......"


Xong, đoán được rồi.


Anh nói cái gì nữa cũng vô dụng.


"Có thể cho qua không?" Tần Vãn ghét bỏ mà liếc mắt nhìn anh một cái.


Thẩm Mộ...... tránh ra.


Nhưng rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, anh dứt khoát đi theo phía sau ba người, rồi làm như không nhìn thấy tầm mắt khinh thường Tần Vãn phóng tới.


Theo như vậy tới cửa, Cố Cảnh Thâm đi lấy xe, Thẩm Mộ muốn nhân cơ hội này cùng Lê Hoan nói chuyện, không ngờ mới đến gần đã bị Tần Vãn túm chặt, dứt khoát lôi kéo sang một bên.


Thẩm Mộ mở to mắt: "Tần Vãn cô làm gì vậy? Tôi đùa cô chọc cô khi nào? Tần Vãn......"


Lê Hoan nhìn Tần Vãn đem Thẩm Mộ kéo đi, tuy rằng khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, cũng không ngăn cản, cô yên lặng mà chờ ở một bên, chợt nghĩ đến vẫn chưa trả lời tin nhắn WeChat của Phó Khanh Khanh, vì thế cô lấy di động ra.


Vừa click mở, mới phát hiện Phó Khanh Khanh đã gửi hơn mười tin.


Khóe miệng hơi cong, cô nhắn trả lời lại.


Cũng chính là vào lúc này, giọng nói vội vàng lo lắng của Tần Vãn bỗng nhiên vang lên --


"Hoan Nhi! Cẩn thận!"


Lê Hoan theo bản năng nghiêng mắt.


Trong tầm mắt cô thấy một đứa trẻ không khống chế được ván trượt đang chạy về phía mình!


Hô hấp hơi nghẹn lại, trong đầu, một chút ký ức nào đó khi còn nhỏ mãnh liệt trào đến, thân thể Lê Hoan cứng đờ, làm sao cũng không động đậy được.


"Hoan nhi......"


Một đôi bàn tay to đột nhiên xuất hiện kéo cô lại rồi ôm chặt lấy cô, cả người cô bị gắt gao ấn ở trong ngực, dưới lòng bàn tay là trái tim đập mạnh mẽ, mà hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi cũng không tính xa lạ.


"Hoan Hoan......"


Tiếng nói khàn khàn mang theo chút dồn dập cùng lo lắng.


Giọng nói này......


Là Phó Tây Cố.


Lê Hoan dần dần hồi hồn, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng.


Rũ mắt, cô muốn tránh khỏi ôm ấp của Phó Tây Cố, lại không nghĩ rằng cô mới vừa động, cả người đột nhiên bị chặn ngang bế lên!


Lê Hoan ngơ ngẩn, đáy mắt tràn đầy tức giận.


"Phó Tây Cố!"


Người đàn ông không giải thích với cô mà là trực tiếp ôm cô đi đến chiếc xe Bentley cách đó vài bước, đem cô nhét vào!


"Răng rắc" một tiếng, cửa xe bị khóa lại.


Nháy mắt tiếp theo, xe Bentley phóng đi rất nhanh!


~~~~~~hết chương 14~~~~~~