Trên đường đi tới hội sở, trái tim Thẩm Mộ như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đau đến mức khiến anh không thở nổi, thậm chí là không thể chịu đựng được.

“Tần Vãn cô ấy đi xem mắt! Đang trò chuyện rất vui vẻ với một người đàn ông kia kìa!”

Trong đầu anh, câu nói của Ninh Xuyên lặp đi lặp lại liên tục, từng chữ như cây kim châm thẳng vào tim anh.

Xem mắt...

Người đàn ông khác...

“Kétttt… —— “

Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh đột ngột thắng gấp.

Hai tay nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, Thẩm Mộ cảm thấy lòng như dao cắt.

Cô vẫn không thể tha thứ cho anh sao?

Vì sao có thể cho người khác cơ hội mà lại không thể cho anh chứ?

Rốt cuộc anh chưa làm tốt điều gì?

Rốt cuộc là nên làm như thế nào?

Trái tim và đầu óc đều loạn xì ngầu hết cả lên, ghen tị, khó chịu và nhiều loại cảm xúc khác bao trùm lấy anh. Trong thoáng chốc, xém xíu nữa là Thẩm Mộ không phát hiện đèn tín hiệu đã nhảy sang màu xanh, trên đoạn đường sau đó, anh chỉ cảm thụ được sự giày vò.

Chỉ là sự giày vò này, đến tận khi anh chạy tới hội sở, tận mắt thấy Tần Vãn đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông xa lạ, mới đạt đến đỉnh điểm của nó.

Sự chua xót tăng lên, hoàn toàn bao phủ lấy anh.

Anh yên lặng đứng ở nơi đó.

Trong tầm mắt của anh, hai người đang nói gì đó. Cô đang cười, mà cười vô cùng vui vẻ, cho dù ánh đèn đường có lờ mờ thì cũng không che được hết vẻ đẹp trong nụ cười của cô. Nụ cười giống như phát ra ánh sáng, hấp dẫn người khác nhìn chằm chằm vào cô, muốn tới gần cô.

Đã rất lâu rồi anh chưa thấy được dáng vẻ này của cô, chí ít là ở bên cạnh anh, cô chưa từng cười như vậy với mình.

Thẩm Mộ ghen tị, ghen tị muốn phát điên lên được.

Sự khó chịu ùn ùn kéo đến, hai chân nặng nề như bị rót chì, nhưng dù vậy, anh vẫn đi tới.

Đáng lẽ là anh đi rất chậm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tần Vãn đứng dậy lảo đảo như muốn ngã xuống...

“Tần Vãn!”

Bước một bước thật dài xông lên, Thẩm Mộ nhanh tay ôm lấy cô, một tay ôm lấy cô, siết chặt eo cô.

Mùi rượu thoang thoảng hòa chung với mùi nước hoa trên người cô quanh quẩn trên chóp mũi của anh.

Thẩm Mộ sững sờ.

Cụp mắt, lúc này anh mới nhận ra ánh mắt của cô đã không còn tỉnh táo nữa, có rượu vào, hình như cô lại càng hấp dẫn quyến rũ thêm bội phần.

Cô uống rượu.

Đầu óc Thẩm Mộ nổ tung một cái ầm.

Nơi lồng ngực như bị đấm vào một cú, vừa đau vừa buồn bực, môi mỏng mím thành một đường thẳng, không hiểu sao lửa giận từ đáy lòng bỗng bùng lên. Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lạnh giọng nói: “Anh đưa em về nhà.”

Không cho cô cơ hội nói chuyện hay từ chối, vừa dứt lời anh đã cúi người xuống ôm lấy cô, trực tiếp rời khỏi.

Mà trong lúc quay người, anh lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông: “...”

Sau khi Thẩm Mộ rời đi không lâu, Lê Hoan từ toilet trở về, không thấy Tần Vãn đâu nên cô hỏi người đàn ông: “Vãn Vãn đâu?”

Người đàn ông nhún vai: “Hunhf như là bị người theo đuổi cậu ấy ôm đi rồi, người kia còn nhìn tớ một cái cảnh cáo. Tớ thấy hình như là mình bị hiểu lầm rồi, tớ còn chưa kịp đưa thiệp mời cho Vãn Vãn nữa.”

“Thẩm Mộ mang cô ấy đi đấy,” Phó Tây Cố từ một chỗ khác tới ôm eo cô theo thói quen, “Đừng lo lắng.”

Lê Hoan lập tức hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

“Chỉ sợ thiên hạ không loạn.” Cô trừng Phó Tây Cố một cái.

Vô thức hờn dỗi khiến trái tim Phó Tây Cố loạn nhịp, có nhiều thứ lại bắt đầu ngo ngoe, lúc nói tiếp, giọng anh thấp hẳn đi: “Vợ à, giờ chúng ta về nhà ngay đi.”

Anh nhìn cô, tay anh ôm lấy cô, ý ở ngoài lời hết sức rõ ràng.

“Em không ở đây làm anh nhớ em muốn chết.” Một câu nói nặng nề chui vào trong tai cô.

Vô cùng gợi cảm.

Tim Lê Hoan đập loạn hết cả lên.

*****

“Đến nhà, để anh bế em lên.” Xe dừng hẳn, ngiêng người tháo dây an toàn giúp cô, Thẩm Mộ kiềm chế cảm xúc, thấp giọng nói.

Trên đường đi Tần Vãn đều vô cùng yên lặng, không ồn ào ầm ĩ, cũng không nói chuyện, bây giờ nghe thấy tiếng nói chuyện, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra.

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh.

Trong không gian chật chội, hai người gần trong gang tấc.

Nhịp tim Thẩm Mộ bỗng chốc tăng nhanh hơn.

Anh nhìn cô thật sâu, trong lingf đang có một giọng nói dụ dỗ, hôn cô ấy đi, mạnh mẽ hôn cô ấy, hoặc là hỏi cô ấy, tại sao cô ấy nguyện xem mắt với người khác mà không hề cho anh cơ hội.

Trong lòng có nhiều cảm xúc cuộn trào, lúc nói chuyện tiếp, giọng nói của anh căng thẳng vô cùng, dường như đang có điều gì đó sắp không thể kiềm chế được: “Tần Vãn...”

“Được...”

Một câu nói lười biếng mang theo men say cắt ngang lời anh.

“Bế em lên...” Ngón tay đề len huyệt thái dương, Tần Vãn vô thức chu môi phàn nàn, “Nhanh lên nào, nói bế lại không bế.”

Thẩm Mộ nhắm mắt lại.

“Được.”

Anh vội vàng xuống xe, vòng qua đầu xe chạy tới xoay người bế cô lên.

Trong nháy mắt sau đó, cánh tay mềm mại như không xương ôm lấy cổ anh, khuôn mặt của cô dán lên lồng ngực anh, còn cọ vào.

Người Thẩm Mộ đột nhiên căng cứng.

Anh đành phải bước nhanh hơn, định lên lầu pha cho cô một ly trà giải rượu.

“Ưm...”

Bỗng nhiên, một tiếng ưm nhẹ nhàng vang lên trong vô thức.

Thái dương Thẩm Mộ nhảy lên, anh cảm thấy sự khô nóng đang chạy loạn xa khắp trong cơ thể mình.

Cuối cùng cubgx đã tớibnhaf của cô, mở cửa tiến vào, anh bước nhanh tới đặt cô nằm lên sô pha: “Anh đi nấu trà giải rượu, em...”

Bỗng nhiên cổ bị ôm lấy, chóp mũi hai người đột ngột chạm vào nhau.

Thẩm Mộ hơi cứng người lại.

Một giây sau, anh hoàn hồn, hơi thở có phần nặng nề: “Tần Vãn, anh...”

Tiếng nói đột ngột im bặt.

Cánh môi mềm mại chạm vào anh.

Trong nháy mắt, xúc cảm tê dại từ nơi nhạy cảm này truyền ra khắp cơ thể Thẩm Mộ.

Nhưng bàn tay còn lại của cô lại còn xoa ngực của anh.

Khóe môi cô nhếch lên, trong ắt hiện lên vẻ giảo hoath, cô cười với anh rồi lại hôn lên môi anh cái nữa.

Thấy cô muốn...

“Tần Vãn!” Thẩm Mộ bỗng nhiên nắm lấy cái tay kia của cô, nhìn cô chằm chặp, hô hấp hỗn loạn nặng nề, “Em có biết mình đang làm gì không!”

Cánh tay đang ôm lấy cổ anh chuyển sang xoa mặt anh, nghiêng đầu, Tần Vãn quyến rũ vô cùng: “Biết chứ, không phải chỉ hôn anh thôi sao, căng thẳng cái gì chứ? Em còn muốn... ngủ với anh nữa đấy.”

Môi đỏ khẽ mở ra rồi đóng lại, ba chữ cuối cùng mang ý vị quyến rũ một cách rõ ràng, khiến lòng người chìm đắm vào đó.

Bỗng nhiên tim đập hẫng một nhịp, chỉ hai giây sau, đôi mắt Thẩm Mộ tối tăm đến mức không thể hình dung được, mà đằng sau sự u ám đó là sự giày vò.

Anh nhớ tới việc cô xem mắt tối nay.

Những xúc cảm rục rịch muốn dâng trào kia bị anh mạnh mẽ đè xuống, anh nhắm mắt lại rồi mở ra, lấy tỉnh táo hỏi cô: “Em say rồi, anh nấu trà giải rượu cho em uống rồi đi ngủ.”

Dứt lời, anh cố gỡ tay cô xuống rồi đi về phía phòng bếp.

Tay bị giữ chặt.

Không đợi anh phản ứng kịp, giọng nói mang theo ý cười quyến rũ phát ra từ phía sau ——

“Em không có say mà... Em biết anh là Thẩm Mộ, em biết mà, vẫn luôn biết. Giống như... giống như đêm hôm đó, em vẫn luôn tỉnh táo… em không có say...”

“Anh là Thẩm Mộ...”

Những kiềm chế nãy giờ sụp đổ ngay trong giây phút này, Thẩm Mộ bỗng nhiên trở tay bóp chặt lấy tay cô, ôm lấy mặt cô mạnh mẽ hôn lên.

Anh không muốn quan tâm nữa.

Coi như đêm nay cô đi xem mắt thật thì sao chứ.

Anh không thể không có cô.

“A...”

Nụ hôn bị cướp đoạt, vừa mạnh mẽ vừa hung ác.

*****

Hôm sau.

Khi Tần Vãn tỉnh lại thì đầu đau muốn nứt ra, cả người đau nhức như bị xe lửa nghiền qua vậy, xảm giác này cực kì giống bốn năm trước.

Điểm khác nhau đó là lần này cô không lặng lẽ rời đi.

Cô động đậy nhìn về phía bên cạnh.

Khuôn mặt ngủ say tuấn tú của người đàn ông đập vào mắt.

Cằm của anh dường như đặt cả trên vai cô, một tay ôm lấy cô, cô vừa động đậy là lập tức ôm chặt lại, giống như phản xạ có điều kiện vậy.

Tần Vãn cười.

“.” Không chút khách khí, cô thẳng chân đạp anh một đạp.

Thẩm Mộ tỉnh táo ngay lập tức

“Tần Vãn!” Anh kêu lên theo bản năng.

Tần Vãn không thèm nhìn anh lấy một cái, ghét bỏ hất cái ôm của anh ra, cô túm lấy chăn quấn lên người, lạnh lùng cao ngạo nói: “Mặc xong quần áo rồi biến đi.”

Thẩm Mộ ngẩn người.

“Anh...”

“Trong người không có tiền maetj, nếu không thì tôi chuyển khoản cho anh nhé?”

Thẩm Mộ hoàn toàn ngơ ngẩn.

Anh vô thức muốn nắm tay cô lại bị Tần Vãn tránh đi.

Anh tỉnh táo lại, ngồi dậy theo cô, không dám tin hỏi lại: “... Em có ý gì?” Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào cô, “Tối hôm qua, chúng ta...”

Tần Vãn mỉm cười với anh: “Đều là nam nữ trưởng thành hết rồi mà, tối hôm qua xem như không có chuyện gì đi. Sao nào, còn muốn tôi chịu trách nhiệm với anh à?”

“Anh...”

“Tôi cũng không chịu trách nhiệm với anh đâu.”

Giống như bị một thùng nước lạnh đổ xuống đầu, cả người Thẩm Mộ lạnh lẽo.

Anh muốn nói gì đó nhưng cánh môi mấp máy một lúc lâu vẫn không phát ra nổi một tiếng, không chỉ cổ họng khó chịu như bị nhét bông gòn mà trái tim cũng vậy.

Quá khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh thay đổi, nhất là đôi mắt ảm đạm đi với tốc độ chóng mặt, Tần Vãn đột nhiên cảm thấy hả giận vô cùng, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, nỗi căm hận ngày trước dường như cũng phai đi không ít.

Cô lại hung ác đạp anh thêm cái nữa, đạp anh bay luôn xuống giường, sau đó tiện tay kéo áo so mi của ang mặc lên người mình, trong lúc anh không kịp phản ứng thì xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

“Không có sự cho phép của tôi, thì sau này không được đụng vào tôi, hôn tôi, nắm tay tôi. Lúc tôi bảo được thì mới được chạm vào, nếu như có một lần vi phạm thì anh bị loại ngay lập tức, chính thức biến khỏi thế giới của tôi.”

Lúc chữ cuối cùng chui vào trong tai, cuối cùng Thẩm Mộ đang chật vật trên đất cũng có phản ứng, trái tim thót lên một cái rồi đập loạn xạ lên, anh nhìn dáng người duyên dáng của cô, đôi mắt nóng lên: “Tần Vãn...”

Tần Vãn dừng một chút.

“Chính là ý mà anh hiểu đấy, anh là bạn giường của tôi, chỉ thế thôi. Còn bây giờ thì xéo đi lẹ lên, thấy anh là tôi phát phiền.” Kiêu ngạo nói xong câu này, cô đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa lại, không ai trông thấy, cánh môi của cô cong lên.

*****

Xả nước, Tần Vãn muốn tắm một trận cho thoải mái, không ngờ lúc nhấc chân lên lại đau buốt nhức mỏi vô cùng, cô nhớ đến đêm điên cuồng hôm qua của hai người, trong lòng lại thầm mắng Thẩm Mộ vài lần nữa.

Đồ đáng ghét, cầm thú.

Cô khịt mũi.

Chỉ là dù mắng anh nhưng ý cười nhẹ trên môi cô lại chưa bao giờ biến mất.

Ngâm mình, cô nhớ lại chuyện hôm ra mình nói với bạn thân Lê Hoan ở hội sở.

Hoan nhi luôn có thể nhìn thấy nội tâm của cô, mà cô cũng không phủ nhận trong lòng cô thật sự còn thích Thẩm Mộ, Thẩm Mộ cũng thật sự đã gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng cô đồng thời cũng cố gắng mang đến cho cô một tình cảm thuần túy nhất.

Thế nhưng cô lại muốn giày vò anh, cố hết sức giày vò anh.

*****

Qua mấy ngày sau Thẩm Mộ mới biết được là anh bị lừa, đêm đó không phải là Tần Vãn đi xem mắt mà là đi gặp bạn cấp ba chung với Lê Hoan, bạn học cấp ba muốn kết hôn nên gửi thiệp mời tới cho hai cô.

Sự trăn trở giày vò hoàn toàn biến mất tăm khi nghe thấy tin này, nhưng Thẩm Mộ hạ quyết tâm nhất định phải khiến Tần Vãn tha thứ cho anh thật nhanh, cho anh một thân phận chính thức để anh có cảm giác an toàn.

Nhưng sự thật là cho dù anh theo đuổi như thế nào, dâng tấm chân tình của mình cho cô ra sao, cô vẫn chỉ xem anh là bạn giường như buổi sáng hôm đó cô đã nói. Anh giống như một phi tử chờ nhà vua thị tẩm, ngoại trừ lúc cô chủ động ra, còn lại anh không thể chạm vào cô.

Anh vẫn sẽ tặng hoa mỗi ngày cho cô, hẹn cô ăn trưa hoặc ăn tối, nhưng cơ bản hẹn mười lần đồng ý năm lần đã là may mắn lắm rồi. Lúc tâm trạng cô tốt sẽ liếc nhìn anh một, hoặc bắt nạt anh, hoặc giày vò anh, lúc thấy lười thì sẽ đuổi anh đi.

Cô không cần anh, càng không dựa vào anh.

Ngoại trừ...

Trên giường.

Cũng chỉ có lúc ở trên giường, hoặc tình cảm dâng trào, hoặc bị anh bắt nạt mới đến khi nhận thua, anh dụ dỗ mãi mới chịu nói hai câu ngọt ngào.

Nhưng cũng chỉ là như thế.

Cô chưa từng cho anh ngủ lại ở nhà cô, dù cho khi hoan ái xong khuya lắc khuya lơ, cô đều đạp anh bay xuống giường đuổi anh về, trở mặt không nhận người.

Dù là Thẩm Mộ nói hết nước hết cái dỗ dành cô cho anh ở lại thì cũng vô dụng.

Mấy lần sau đó Thẩm Mộ chấp nhận số phận.

Có thể làm sao nữa chứ?

Anh chỉ có thể dỗ dành cô chiều chuộng cô để mặc cho cô bắt nạt, tất nhiên là anh biết cô cố ý.

Nhưng anh vui vẻ chịu đựng.

*****

Cuộc theo đuổi này cứ thế diễn ra hơn một năm.

Trong khoảng thời gian này, người nhà hai người không ai nhúng tay trợ giúp cả, để mặc cho họ cứ giày vò nhau như vậy.

Ai nấy đều thấy được, Tần Vãn được Thẩm Mộ chiều chuộng hết nấc, nhưng dù vậy Thẩm Mộ lại chậm chạp không có danh phận gì, điều vui mừng duy nhất có lẽ là quan hệ giữa anh và Tiểu Tinh Tinh càng ngày càng tốt, ỷ lại vào anh càng lúc càng nhiều.

Sau này có lần Thẩm Mộ bị Lục Gia Thụ rủ đi uống rượu mới biết được, lúc trước từ khi Tiểu Tinh Tinh bắt đầu hiểu chuyện, Tần Vãn không vì quan hệ xấu với anh mà nói với Tiểu Tinh Tinh những lời kiểu như con không có ba hay là ba con không còn trên đời. Cô thẳng thắn nói với bé là ba con và mẹ không ở bên nhau, nhưng cho dù không ở cạnh nhau thì ba con vẫn rất yêu thương con.

Tiểu Tinh Tinh lớn lên trên hoàn cảnh như vậy nên lúc đoán ra anh là ba của bé, bé còn đi an ủi ngược lại anh.

Thẩm Mộ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày ấy, Tần Vãn đã cho phép anh bế Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh ôm cổ anh, dùng giọng nói non nớt của mình thấp giọng nói: “Con biết ba là ba của con, con cũng biết ba yêu Tiểu Tinh Tinh, nhưng mà chắc chắn là ba yêu mẹ nhất. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, Thu Thu nói ba làm mẹ giận mất rồi, cho nên ba phải cố gắng lên nhé, tốt với mẹ để mẹ sớm tin tưởng ba một chút nhé.”

Lúc ấy là lần đầu tiên từ lúc trưởng thành tới giờ Thẩm Mộ cảm thấy chóp mũi cay cay, anh chảy nước mắt.

Cả ngày hôm ấy, trái tim của anh tràn ngập chua xót.

*****

Nhoáng một cái, hai năm trôi qua.

Trước khi kết thúc năm cũ, Ninh Xuyên dùng một hôn lễ hoành tráng ở đảo Bali cưới Ôn Noãn của anh ta.

Làm bạn bè, tất nhiên là Tần Vãn cũng tham gia.

Khi cô nhìn thấy Ninh Xuyên và Ôn Noãn ôm hôn nhau trongvlowif chúc phúc của mọi người, bỗng nhiên cô có chút hâm mộ.

Ngay lúc này Thẩm Mộ nắm lấy tay cô.

Nếu là lúc trước, có lẽ là cô sẽ không nể mặt anh mà hất ra, sau đó bảo anh cút xa một chút, nhưng bây giờ, cô lại quay sang nhìn anh.

Vừa khéo, Thẩm Mộ cũng đang nhìn cô.

Dưới ánh mặt trời, ánh mắt anh nhìn cô vẫn như trong quá khứ, tràn đầy yêu thương và sủng nịnh.

Bỗng nhiên Tần Vãn bình thường trở lại.

Bởi vì anh yêu.

“Thẩm Mộ,” Nhếch khóe môi, cô cười, “Em muốn anh giúp em cướp được hoa cưới, cướp được hoa... chúng ta ở bên nhau đi, nếu như không cướp được...”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã hung dữ cắt lời cô.

“Không có nếu như!” Thẩm Mộ nói ra từng chữ, khẳng định chắc nịch lần nữa, “Vãn Vãn, không có nếu như, anh sẽ cướp được hoa cưới.”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh thâm tình nóng bỏng.

Trước mặt đã chuẩn bị bắt đầu màn tranh giành hoa cưới.

“Chờ anh.” Nâng tay cô lên khẽ hôn một cái, Thẩm Mộ nói với giọng điệu kiên định.

Dứt lời, anh buông tay cô ra đi về phía trước.

Nơi đó đã tụ tập rất đông nam nữ độc thân chờ tranh hoa cưới, ai cũng hừng hực khí thế.

Tần Vãn nhìn thấy anh đến gần, nhìn thấy Ôn Noãn đưa lưng về phía tất cả mọi người giơ hoa cưới lên rồi ném ra, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn nhảy lên nhưng vẫn không so kịp với động tác vội vàng nhảy lên thật cao cướp hoa của Thẩm Mộ.

Sau đó, cô nhìn thấy anh mang theo nụ cười phấn khích chạy về phía cô.

Ngày hôm nay trời cao xanh ngắt không một gợn mấy.

Gió nhẹ lướt qua, cô nghe thấy giọng nói cố gắng kiềm chế nhưng không thể giấu nổi căng thẳng của anh ——

“Vãn Vãn... Anh muốn rơi vào trong tay em, bị em bắt nạt giày vò cả đời.”

Người đàn ông trước mặt này, là người cô thầm mến từ khi mới biết yêu, quanh đi quẩn lại nhiều năm, cô vẫn thích anh như cũ, mà anh cũng yêu cô

Tần Vãn nghĩ, thế là đủ rồi.

Vậy thì cứ ở bên nhau thôi.

Bắt nạt anh cả đời, để cho anh chiều chuộng cả đời.

“Được.” Cô nhẹ nhàng mở miệng, đáy mắt nhuộm đầy ý cười hạnh phúc.