Chương 14: Hắn còn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này hơn cô

Đúng như lời Lâm Quân, trong lúc bọn người truy đuổi còn chưa tìm ra bọn họ, tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi vang lên, những người đó lúc này chỉ biết hoảng hốt chạy tháo thân.

Người của Lâm Quân cũng kịp thời đuổi tới, đưa bọn họ đi bệnh viện.

Một giây trước khi rơi vào hôn mê, Lâm Quân vẫn cố chấp níu cổ tay Lê Nhật Linh, nói: ‘Chờ gặp mặtlần nữa, hãy nói cho tôi biết em là ai…”

Lê Nhật Linh nén lệ liên tục gật đầu: “Chỉ cân anh không chết, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Lực độ trên cổ tay biến mất, Lê Nhật Linh nhìn người rơi vào trạng thái hôn mê, không biết hẳn có nghe thấy lời mình hay không.

Một đêm kinh hoàng như phim hành động, lúc này đã hoàn toàn hạ màn.

Nhưng trong lòng Lê Nhật Linh vẫn không cách nào bình tĩnh, dù bây giờ cô đã an toàn nằm trên giường ngủ, nhưng trong đầu đều là bóng dáng người xả thân che chở cho mình.

Không biết vết thương hắn có nặng hay không, đã tỉnh chưa…

Chảy nhiều máu như vậy, lại còn hôn mê, chắc chản là rất nghiêm trọng phải không?

Lê Nhật Linh cả đêm mất ngủ.

Lần đầu tiên, bởi vì lo lắng cho người đàn ông cầm thú đó mà mất ngủ…

Hiển nhiên Lâm Quân bị thương từ đầu đến cuối đều giấu nhẹm không cho người nhà biết, mẹ hắn gọi điện thoại đến mấy lần, đều là hỏi thăm Lâm Quân đi công tác đã trở về chưa, có chủ động liên lạc cô hay không các kiểu.

Lê Nhật Linh vừa nghe liền biết bà vãnchưa biết chuyện Lâm Quân bị thương nằm viện.

Vì không muốn để cho mẹ chồngphải bận tâm, Lê Nhật Linh dĩ nhiên cũng sẽ không nói, chỉ tùy ý trò chuyện vài câu lấp liếm cho qua.

Một tháng trôi qua, trong lòng Lê Nhật Linh vô số lần muốn lấy hết dũng khí đi bệnh viện thăm Lâm Quânmột chút, muốn nói cho hẳn biết thân phận thật sự của cô, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ.

Đang chuẩn bị bước ra cửa, nhưng lại nhận được điện thoại của hắn trước một bước, Lê Nhật Linh vội vàng kích động nhận: “Lâm Quân!”

“Đơn ly hôn ký xong chưa?Đừng nói làchỉ một cái tên thôi mà cô ký lâu như vậy nhé!”

Đối phương đổ ập lời nói lạnh lùng như một chậu nước đáxuống xuống đầu cô, trong nháy mắt làm nguội lạnh nhiệt tình của Lê Nhật Linh, sững sờ mấy giây, Lê Nhật Linh hạ thấp giọng hỏi: “Đơn ly hôn? Anh không đưa cho tôi tôi làm sao ký?”

Không biết tại sao, lúc này nhắc đến chuyện ly hôn, tự đáy lòng lại có chút không thoải mái.

“Hừ! Bớt giả vờ ngu ngơ cho tôi! Ngay ngày thứ hai cô trở về nước, trợ lý của tôi liền lập tức gởi giấy tờ qua cho cô rồi.” Giọng nói không chút cảm xúccủa Lâm Quân tiếp tục truyền tới, ” Nhà Hạ Lan Châu đúng không? Đừng nói là cô không nhận được’“

Nghe nói như vậy, Lê Nhật Linh đột nhiên lóe lên ký ức về buổi sáng sớm nhận được bưu kiện hỏa tốc, cái ngày mà cô đến tập đoàn Phong Linh ký hợp đồng, chẳng lẽ đó chính là đơn ly hôn hẳn gửi tới?

Từ hôm đó đến nay cũng bận bịu nhiều việc nên quên béng việc giao hàng hỏa tốc này, cho tới đến bây giờ vẫn còn chưa mở ra…

“Cho cô 24 giờ, ký tên xong gửi trở lạicho tôi!

Nếu không… Hừ!”

Câu kế tiếp dù chưa nói xong, nhưng vẫn chứa đầy nguy hiểm.

Lạnh lùng cúp điện thoại, Lâm Quân lại nhận một cú điện thoại khác.

Nghe được báo cáo ở đầu kia, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Lâm Quân phủ đầy sương lạnh: “Dám động đến người phụ nữ của tôi, cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào, xử lý sạch sẽ cho tôi!”

“Dạt”

Ngày hôm đó những kẻ ôm lòng dồn hẳn vào chỗ chết, lại còn dám động tay động chân với người phụ nữ hẳn yêu thương, đám tàn dư và cả người chỉ thị đã tra ra toàn bộ, hơn nữa còn phải khiến chúng trả giá đắt.

Còn bây giờ, chỉ cần chhờ người đàn bà đầy tâm cơ đó ký xong đơn ly hôn.

Chờ ly hôn thành công, hẳn liền đi tìm con mèo con của hắn ngay…

Nhớ lại lúc hình ảnh con mèo hoang nhỏ kia quan tâm mình lệ rơi đây mặt, Lâm Quân vốn mặt luôn âm trầm lạnh lẽo không tự chủ phô ra nụ cười…

Mà Lê Nhật Linh bên kia, sau khi để điện thoại xuống, liền lập tức đi tìm bưu kiện gửi đến ngày hôm đó.

Mở ra, đúng là mấy chữ to tướng rõ ràng trên giấy —— Đơn ly hôn.

Quả nhiên.

Hắn còn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này hơn cả cô…

Lê Nhật Linh bỗng nhiên mất hết sức lực ngồi đờ người ở mép giường, nhìn đơn ly hôn trong tay.

Nếu là một tháng trước, bảo đảm cô sẽ sung sướng như nhặt được bảo vật, thật hưng phấn ký tên, gởi vê cho người đàn ông cầm thúđó, sau đó anh đường anh tôi đường tôi, không ai làm phiền ai nữa.

Nhưng bây giờ, thấy cái thoả thuận này, tuy chỉ là một tờ giấy nhẹ bỗng, nhưng ở trong tay phút chốc nặng ngàn cân.

“Nhật Linh, Nhật Linh!” Lúc này Hạ Lan Châu hớt hơ hớt hải chạy vào, Lê Nhật Linh lập tức giấu tài liệu đi, nhìn về phía cô, “Sao thế?”