Con chỉ là chê đồ chỗ bọn họ xấu, bọn họ liền bay vào đánh con...!hic...!cậu, cậu phải đòi lại công bằng cho con.

Mỹ Hà nhìn cô tiểu thư đáng ghét trước mắt, chỉ hận không thể bay vào vã cho cô lòi mặt chuột.

Rõ ràng là cô gây sự giờ lại thành đám nhân viên cô ta sai là sao?
Mỹ Hà vừa muốn lên tiếng tổng giám đốc đã lườm cô ta một cái, bọn họ chỉ có thể ấm ức mà câm nín.

Cửu Thiên Hàn ôm lấy Ái Đan, tay anh mau chóng chỉnh lại tóc cho cô cháu gái.

Thấy khung cảnh hỗn loạn ở đây, biết chắc lần này bồi thường cũng không ít tiền, cũng biết là con nhóc nghịch ngợm này giở trò nhưng anh không vạch mặt cô mà tức giận nhìn về phía bọn người kia.

- Nhân viên chỗ các người đánh khách vậy sao?
Tổng giám đốc bên kia luôn miệng xin lỗi, còn đề ra phương án bồi thường nhưng tất cả Ái Đan đều không chịu.

Cô ấm ức nói với Thiên Hàn:
- Kêu chủ tích của bọn họ ra nói chuyện đi.

Cửu Thiên Hàn vừa định lập lại lời của cô cho bọn họ nghe thì khẽ khựng lại.

Anh nhìn cô rồi nghiến răng:
- Tiểu tổ tông, con đến đây quấy rối chỉ để gặp Khương Duật?
Ái Đan biết mình bị lộ rồi, cô liền mếu máo rớt vài giọt nước mắt.

Cuối cùng Cửu Thiên Hàn mềm lòng mà búng nhẹ vào trán cô, anh vỗ nhẹ vào cánh tay vẫn đang ôm chặt mình, khẽ giọng:
- Buông ra.

Ái Đan liền mỉm cười buông cánh tay ra.

Cửu Thiên Hàn đi đến trước mặt giám đốc kia rồi kéo hắn ta ra một góc nói gì đó.


Giám đốc bọn họ vừa đi bọn họ liền lườm cô, ghét ra mặt.

Khương Duật trước giờ chưa từng xuất hiện ở các cửa hàng thời trang do mình quản lý, chỉ cần hắn búng tay hay mở miệng là đồ sẽ đưa đến tận nhà.

Lần này lại vì khách gây rối mà hắn phải ra mặt.

Vị giám đốc kia gọi cho hắn nói Cửu gia gây sức ép quá lớn, bọn họ không thể làm gì khác ngoại trừ cầu cứu hắn.

Rất nhanh sau đó Khương Duật đã có mặt, giây phút nhìn thấy hắn trái tim Ái Đan đã hẫng đi một nhịp, hắn vẫn vậy không thay đổi chỉ là nếp nhăn đã xuất hiện rồi.

Gương mặt vẫn lạnh đáng ghét như ngày nào.

Thấy cô ngẩn ra, Cửu Thiên Hàn đã búng nhẹ vào trán cô, anh lườm nhẹ cô một cái:
- Vừa lòng rồi chứ?
Ái Đan mỉm cười gật đầu.

Cô chỉnh lại tóc rồi đứng dậy đối diện với Khương Duật.

Nghe Cửu gia quấy rối hắn đã đoán được con cáo nhỏ đang quậy, chỉ là lâu ngày không gặp lại con cáo nhỏ của hắn đã không còn dáng vẻ ngây thơ ngày nào nữa rồi...!
Khương Duật vẫn giữ dáng vẻ lạnh ngắt ấy, cô từng bước đi đến trước mặt Khương Duật, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy tức giận:
- Khương tiên sinh, nhân viên của anh đánh khách.

Khương Duật lúc này mới nhìn xung quanh, đồ đạc đã đổ hết xuống đất, cái này nói nhân viên tự làm đổ thì không khả quan lắm.

Hắn nhướng mày, cất giọng trầm trầm:
- Là nhân viên tôi đánh cô hay cô gây sự?
Chỉ một câu thế thôi Ái Đan đã á khẩu.

Khương chết tiệt, không cho cô mặt mũi!
- Tôi nói nhân viên anh đánh tôi.

Cô đã có bản lĩnh quậy ở đây, có bản lĩnh gọi vị chủ tịch ngàn năm gặp một lần thì sợ gì mà không đổi trắng thay đen.

Nghe câu trả lời không thể nực cười hơn Khương Duật bật cười, anh nhìn cô cáo nhỏ trước mặt, vừa rồi nói không còn sự ngây thơ nhưng hắn thấy sự nghịch ngợm vẫn còn đấy.

Hắn đưa mắt nhìn nhân viên đang cúi đầu, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Ái Đan.

- Vậy cô Cửu đây muốn thế nào?
- Đền tiền đi.

Nghe vậy vị tổng giám đốc kia liền nói:
- Sao lúc nãy chúng tôi nói mà cô không đồng ý?
Ái Đan liền nhìn anh ta, sao nhân viên Khương Duật lại nhiều chuyện thế nhỉ?
Nghe vậy hắn đã nắm được cục diện rồi, hóa ra có người muốn gặp hắn nên đến đây gây sự.

Nhìn Cửu Thiên Hàn điệu bộ thong dong thì mỉm cười:
- Đền tiền thì cũng được.

Nhưng mà, số đồ bị bẩn này của chúng tôi phải tính thế nào? Số tiền cũng không ít đâu.

Ái Đan lúc này mới nhìn lại bãi chiến trường do mình tạo ra, cô dù hơi chột dạ cũng nghênh mặt lên:
- Thì sao? Các anh sai còn nói tôi?
Đi lâu như vậy, khẩu khí cũng lớn hơn rồi.

Hắn đưa mắt nhìn đám người kia rồi cất giọng:

- Vậy tôi cho bọn họ nghỉ hết, để bọn họ thất nghiệp.

Có người phải nuôi bà ngoại đang nằm viện, có người lại là mẹ đơn thân mới ly hôn chồng kinh tế khó khăn, có người gia đình đang nợ nần.

Tôi cho bọn họ nghỉ hết thế có vừa lòng cô Cửu không?
Vừa nói hắn vừa tiến một bước, Ái Đan lại lùi một bước.

Đám nhân viên nghe vậy liền trở nên sốt sắng, cả người đang gây rối như cô nghe xong cũng chốt dạ đi rất nhiều.

Cô lườm Khương Duật, hắn đang chơi lại cô, cô không tin hắn nhẫn tâm đ ến thế.

Thấy vẻ mặt tức tối của Ái Đan, Khương Duật bật cười tùy tiện đưa tay lên xoa đầu cô:
- Nhóc con, gây chuyện.

Hành động này thoáng chốc khiến Ái Đan đơ cả người.

Cô ngẩn người một lúc, gương mặt đã đỏ ửng lên.

Ngay sau đó cô liền gạt tay hắn ra vừa muốn nói gì đó lại vì quá ngại mà không thể thốt nên lời.

Ái Đan mang gương mặt đỏ chót mà kéo Cửu Thiên Hàn đi về bỏ lại Khương Duật và mớ hỗn độn kia.

Khương Duật nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của cô thì bật cười, da mặt vẫn mỏng như ngày nào.

Hắn nhìn đám Mỹ Hà đang run rẩy kia thì cất giọng:
- Không phải thật.

Phải rồi, tháng này mỗi người tăng một nửa số lương.

Tổng giám đốc bên cạnh nghe vậy thì khó hiểu, rõ ràng là bọn họ gây rối mang tiếng xấu cho cửa hàng sao lại tăng lương?
- Tại sao ạ?
Khương Duật điềm tĩnh đáp:
- Tiền bọn họ dọn bãi chiến trường này.

Ái Đan sau khi rời khỏi nơi đó, mặt cô vẫn chưa hết đỏ, cô dùng tay quạt quạt cho hạ nhiệt.

Cửu Thiên Hàn bên cạnh cười trêu chọc:
- Da mặt con còn mỏng hơn cả cậu.


Đến giờ lòng ngực trái của coi vẫn còn đang phập phồng hồi hộp.

Vừa nãy thấy quản gia đưa tiểu Ninh về anh đã biết sẽ có chuyện.

Hóa ra là con nhóc nhỏ này muốn gặp tên kia lại gây chuyện.

Anh choàng vai cô kéo cô vào thang máy, sau đó chắp tay sau lưng, giọng trầm trầm:
- Bao nhiêu tiền?
Ái Đan đang cố để mặt bớt đỏ nghe anh hỏi thì ngây ra, anh lặp lại một lần nữa:
- Con thuê bọn họ diễn bao nhiêu tiền?
Ái Đan nhíu mày, Thiên Hàn vậy mà lại nhìn ra chiêu trò của cô.

- Nửa số lương của bọn họ.

Nếu bọn họ bị bắt đền tiền quần áo thì bọn họ ứng tiền bọn họ ra sau đó con sẽ trả lại sau.

Thiên Hàn nghe vậy thì bật cười, anh lắc đầu cảm thán:
- Diễn cùng Cửu tiểu thư một vở kịch, bọn họ lại được thưởng một tháng lương, hời quá rồi.

Cô nhíu mày không hiểu ý của cậu, Thiên Hàn lại nói:
- Hắn biết con diễn, biết bọn họ bị mua chuộc, hắn sẽ thưởng bọn họ nửa tháng lương.

Ái Đan ngây ra:
- Nhân viên bị mua chuộc, đáng lý phải tức giận chứ sao lại thưởng?
Cửu Thiên Hàn thật không biết cô cháu gái này ngốc thật hay ngốc giả.

Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ tức giận nhưng bộ dạng vừa nãy của hắn chắc chắn đã nhìn ra cô đang diễn.

- Vì người gây rối là con!