Mặt trăng vừa khuất dạng là thời khắc mặt trời vội nhô lên, khi hừng đông Nhã Đan đã thức dậy.

Cô bất giác nhìn xuống bàn tay mình, nó như vừa được ai đó sưởi ấm...!trong đầu cô vô tình lóe lên một tia suy nghĩ "Đêm qua Khương Duật vào phòng cô và nắm tay cô." Mặc dù việc đó xác suất rất thấp nhưng...!cô vẫn mong là vậy...!
Cô khẽ thở dài, lão già của cô khi giận sẽ giận dai đến thế sao? Tối hôm qua hắn vừa về sớm một bữa cô đã làm đổ bể khiến hắn không muốn ăn.

Cô đúng là không làm việc gì ra hồn!
Nhã Đan bước xuống giường, đi vào phòng tắm, lúc nhìn đôi chân mình cô ngỡ ngàng, lúc nãy ở ngoài còn tối cô không để ý, bây giờ mới để ý.

Hình như đã có người bôi thuốc trị bỏng lên cho cô.

Khóe môi Nhã Đan khẽ nhếch lên, chắc chắn là Khương Duật, ngoài Khương Duật ra thì ai có thể bôi thuốc cho cô? Tiểu Vỹ hôm qua nói là em ấy không có thuốc! Vậy cho nên khả năng duy nhất chỉ có thể là Khương Duật!
- Lão già ấy, rõ ràng còn quan tâm mình!
...!
Nhã Đan vừa thay đồ xong cũng là lúc Tiểu Vỹ tự ý xông vào.

Thấy Nhã Đan đã thức cô ta nở một nụ cười đi đến.

- Chân cô sao rồi ạ?
- Đỡ hơn rồi!
Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc hơi đỏ lên, cô mỉm cười phấn khích kéo Tiểu Vỹ sát lại gần mình nói nhỏ với cô ấy:
- Em biết không...!đêm qua lão già đã đến phòng chị đấy! Anh ấy còn bôi thuốc cho chị nữa...!
Nhã Đan khăng khăng cho rằng người bôi thuốc cho mình là Khương Duật, với lại lúc nãy khi đang thay đồ cô thoáng nhớ đến giấc mơ đêm qua...!vậy đó không phải là giấc mơ...!hắn thật sự đến phòng cô...!
Nói vừa dứt câu Nhã Đan đã phì cười sung sướng khiến Tiểu Vỹ ngây người.

Nhã Đan biết đêm qua Khương Duật đến sao?
"Không được cho cô ấy biết tôi đã đến đây!"
Câu nói cộng ánh mắt giết người của Khương Duật bỗng chốc hiện lại trong tâm trí của Tiểu Vỹ.


Cô nàng vội vàng nắm lấy tay Nhã Đan.

- Tiểu thư...!tiểu thư...!
- Hở?
Tiểu Vỹ hít một hơi sâu, cô lấy hết can đảm nói:
- Đêm qua là em...!là em bôi thuốc cho cô...!đây...!đây là thuốc em bôi cho cô này...!
Nụ cười trên gương mặt Nhã Đan liền vụt tắt.

Cô lúc này mới nhìn tuýp thuốc trên tay Tiểu Vỹ, Nhã Đan khóc không ra nước mắt, cô như người đang đứng trên trời bị mà kéo xuống hố sâu vậy...!té đau đấy!
- Em đừng đùa chứ...!
Nhã Đan vẫn cố tự dối mình, Khương Duật làm sao mà không quan tâm cô được? Hắn thật bỏ mặc cô sao?
Tiểu Vỹ bắt gặp ánh mặt ngờ vực cùng nụ cười gượng gạo của cô chỉ biết thầm xin lỗi Nhã Đan, vì cô ta sợ Khương Duật nên buộc phải nghe lời hắn.

Tiểu Vỹ mím môi nắm lấy tay Nhã Đan, ánh mắt nhìn cô vẻ chân thật:
- Tiểu thư, cô không nhớ sao? Đêm qua cô đã nắm cứng lấy ta...!tay em...!còn...!còn kêu em đừng đi...!
Thật sự nói ra câu dối lòng đó Tiểu Vỹ rất gượng gạo, đêm qua là vô tình xem lén được cảnh tình tứ đó...!lúc này nội tâm Tiểu Vỹ đã gào thét, cô ấy không muốn nói nữa...!gạt Nhã Đan như vậy cô ấy thật không đành!
Nhã Đan thất thần thả người ngồi xuống giường, tay cô khẽ đặt lên ngực trái.

Chỗ này đau quá...!lúc nãy còn hi vọng mừng rỡ ấy vậy mà Tiểu Vỹ lại phũ phàng kể ra mọi chuyện như vậy...!Nhã Đan khóc không ra nước mắt liếc Tiểu Vỹ, cô ấy thật là ngốc, cứ thích nói sự thật khiến người ta đau lòng...!
...!
Chỉ mới bảy giờ sáng Nhã Đan bị ông quản gia bắt ép xuống phòng ăn, cô nhăn mặt nhíu mài vừa đi vừa than:
- Quản gia...!tôi không ăn cũng được mà...!tôi không muốn ăn...!
Ông quản gia vẫn kiên quyết nắm cổ tay cô kéo cô đi, ông ta cũng đâu muốn phải dùng hành động như thế này, là do Khương tiên sinh đã dặn: "Hôm nay Nhã Đan bỏ cử nào tôi xử ông cử đó!"
Bất đắc dĩ lắm ông mới phải làm như vậy!
Thức ăn đã dọn ra bàn chỉ còn chờ Nhã Đan ăn nhưng nhìn mấy món đó quả thật cô đã ngán đến tận cổ.

Cô ấm ức phải ngồi vào bàn động đũa ăn cho quản gia xem, nói thật thì mấy món này không ngon bằng mì gói lúc trước cô ăn...!Nhã Đan ấm ức liếc quản gia sau đó cô ương ngạnh đập đôi đũa xuống bàn, cô cất cao giọng:
- Tôi không ăn nữa...!tôi muốn ăn mì.


Quản gia liếc nhìn cô rồi cất giọng:
- Mì ý thượng hạng? Hay mì thượng hạng của Đức?
Nhã Đan ngán ngẩm lắc đầu.

- Không phải...!
Ông quản gia ôn tồn nói tiếp:
- Mì của Thụy Điển? Liên Bang Nga? Dubai?
Nhã Đan thật máu dồn lên não, ông ta có biết ông ta đang nói gì không? Chẳng lẽ bây giờ cô nói muốn ăn thì ông ta sẽ bay qua Liên Bang Nga, Thụy Điển mua mì về sao? Cô cũng chưa ăn mấy món mì của mấy nước đó bao giờ.

Lừa người chắc? Đó giờ cô chưa nghe mì gói của Thụy Điển hay Liên Bang Nga, Dubai gì đó...!
Cô cáu gắt:
- Không...!là mì bình thường...!ông hiểu không là mì bình thường!
Nhã Đan cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Ông quản gia thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến cô.

- Chúc tiểu thư một là cô mấy món này hai là cô ăn mì thượng hạng.

Nếu không thì tôi không thể để cô đi được.

Khóe mép Nhã Đan giật giật, khỏi cần nghĩ cũng biết ai là người đứng sau chuyện này.

Cô thừa nhận cô sai với hắn thật, nhưng hắn cũng đã lơ cô cả tháng rồi, bây giờ cô dỗi lại chắc không có gì là quá đáng đúng không?
- Vậy tôi ngồi ở đây luôn.

Nhã Đan lườm ông quản gia một cái rồi ương ngạnh khoanh tay trước ngực bắt đầu đấu với quản gia.


Để xem cô lì hơn hay ông ta lì hơn!
- Có giỏi thì ông kêu Khương Duật về ăn đi...!
Nhã Đan châm thêm một câu nữa.

Thật khiến cô tức chết mà...!
- Tôi chưa từng nói tôi giỏi và tôi cũng không giỏi nên nếu Chúc tiểu thư cô giỏi thì hãy làm thứ cô vừa nói.

Từng lời từng chữ nhẹ nhàng chậm rãi của quản gia lọt vào tai cô.

Gương mặt Nhã Đan đanh lại, tức đến đỏ mặt như núi lửa sắp phun trào vậy.

Sao cô lại không nghĩ đến Khương Duật là người thế nào thì người của hắn cũng thế đấy.

Cô không cãi lại hắn làm sao cãi lại người của hắn?
Đúng là chọc điên cô mà.

Thú thật đồ ăn rất ngon nhưng không biết vì sao cô lại không nuốt nổi, cứ nghe mùi là buồn nôn đến tận cổ, thật sự là nuốt không trôi...!
Ông quản gia hừ mũi nhìn cô bằng cái nhìn hạ tiện, Nhã Đan cũng chẳng thèm quan tâm tới cô vẫn nhởn nhơ ngồi lì không động đũa.

...!
Thoáng chốc đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Vỹ đứng ở bên ngoài nơm nớp lo lắng.

Bên trong ông quản gia vẫn đứng nghiêm nghị, Nhã Đan vẫn ngồi lì trước bàn ăn, cô khẽ nhướng mày liếc ông ta, ông già này cũng khá lì!
Cánh cửa phòng ăn mở ra, cô và quản gia đều nhìn ra hướng cửa.

Đoàn người của phòng bếp bê thức ăn mới lên dọn thức ăn cũ xuống, gương mặt Nhã Đan liền sa sầm, bọn họ định ép cô ăn sao? Nấu nhiều vậy làm gì?
Cô lẳng lặng theo dõi hành động của bọn họ, ấy thế mà khi món cá hấp được đặt xuống bàn Nhã Đan liền đứng bật dậy né ra xa khiến ai cũng giật mình.

Ông quản gia tinh mắt quan sát biểu hiện bất bình thường của cô, ông cất giọng điềm đạm:
- Tiểu thư...!có vấn đề gì sao?
Nhã Đan mặt nhăn mày nhó tay thì che mũi lại.


- Các người...!các người đem cá đó xuống đi...!
Quản gia thấy biểu hiện khác lạ của cô liền bảo bọn họ dẹp hết món cá, trên bàn chỉ còn lại thịt, canh các thứ.

Nhã Đan bĩu môi.

Cô hạ giọng nài nỉ:
- Quản gia...!tôi thật sự ăn không vô...!
Quản gia lắc đầu, ông ta thở một hơi dài.

Cuối cùng ông than vãn ngược lại:
- Chúc tiểu thư, tôi không thể làm trái lời dặn của ông chủ được...!cô nghĩ xem hằng ngày tôi đều bận rộn xem camera giám sát rồi còn bao nhiêu là thứ, hôm nay tôi thật là phải bỏ hết mấy thứ đó chỉ vì trông cô ăn.

Cô làm ơn ngồi xuống ăn hết bát cơm dùm tôi đi...!
Nhã Đan nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn đang cầu xin mình mà thở dài ngán ngẩm.

Cũng phải, quản gia lúc nào cũng bận rộn.

Ông ta còn là người giám sát camera từ trong ra ngoài, Khương gia rộng như vậy lỡ có kẻ tiểu nhân nào tự ý xông vào làm việc xấu thì cô cũng không thoát nổi một phần tội...!
Nhã Đan ngồi xuống ghế cầm đũa lên nhưng rồi lại bỏ đũa xuống.

Hành động đó cứ lập đi lập lại suốt ba mươi phút khiến quản gia mệt mỏi.

Cô bực nhọc đứng ra một góc đứng né xa cái bàn đầy thức ăn.

Chẳng hiểu sao càng ngửi đống thức ăn đó càng khiến cô buồn nôn.

Lúc này cánh cửa phòng ăn một lần nữa mở ra, cũng như lần trước cô và ông quản gia đều nhìn xem là ai.

Lần này thì toi rồi, là Khương Duật! Vài giây trước cô còn trông mong có người cứu, vài giây sau ý nghĩ đó đã vụt bay khi thấy hắn.

Hắn dễ gì tha cho cô, có khi còn nhồi nhét thức ăn vào bụng cô cũng nên!