Không thấy?
Lạc Thanh Đồng cười.
"Chuyện xảy ra khi nào?".

Nàng cười nhạt, thần sắc trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn.
"Chính là một ngày sau khi xảy ra chuyện ở Túy Hồng Lâu, Hầu gia rời đi, Đại tiểu thư bế quan tu luyện trong mật thất."
Tên hộ vệ kia vẫn còn quỳ trước mặt Lạc Thanh Đồng, cung kính bẩm báo.

Đây là người bên cạnh Lạc lão gia tử, gọi là Thiết Vệ quân, là nhóm thị vệ trung thành và tận tâm, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Lạc lão gia tử.


Hiện tại còn thêm một người nữa đó là Lạc Thanh Đồng.
"Là đám thuộc hạ vô năng, Tam tiểu thư giữa đường bị người khác cướp đi, chúng ta lục soát khắp thành Phong Lâm đều không tra ra được tung tích của Tam tiểu thư! Xin Đại tiểu thư trách phạt!"
Trên mặt vị thủ lĩnh Thiết Vệ thập phần áy náy.
Lạc Tâm Ngưng bị cướp đi từ trên tay hắn, không thể hoàn thành nhiệm vụ Hầu gia giao phó cùng công đạo cho Đại tiểu thư, trong lòng hắn phi thường bất an.
Mấy ngày nay, hắn luôn canh giữ ở bên ngoài cửa thư phòng, chờ đợi Lạc Thanh Đồng ra ngoài để bẩm báo.
"Không có việc gì, chuyện này không thể trách các ngươi được.

Có người đứng sau ra tay, các ngươi ngăn cản vô ích!"
Lạc Thanh Đồng tất nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra!
Hoàng thất Thiên Vũ ra tay cũng thật nhanh a!
Cũng không uổng phí công sức nàng cho người gióng trống khua chiêng khiêng Lạc Tâm Ngừng vì tức giận đến hôn mê đi hết nửa vòng thành trì mới hồi phủ, làm cho người trong toàn thành đều biết chuyện này.
Bây giờ xem ra, bọn họ quả nhiên ra tay giúp Vũ Văn Tuyết chùi đít!
Lạc Thanh Đồng cười lạnh.
Điều này cũng chứng minh, trong thành Phong Lâm này vẫn luôn có tai mắt của hoàng thất Thiên Vũ âm thầm quan sát!
Bọn họ đều biết Vũ Văn Tuyết đối phó với nguyên chủ, cũng biết Lạc Tâm Ngưng bị Vũ Văn Tuyết mua chuộc và sai sử, lại không có ngăn cản tất cả những chuyện phát sinh!
Thậm chí còn có khả năng đứng ở sau lưng thúc đẩy sự tình phát triển!
Nếu không phải như vậy thì Trấn quốc hầu phủ quyền thế ngập trời tại Đông Li quốc, sao Lạc lão gia tử đến cả một chút tin tức phong phanh cũng không thám thính được, để nguyên chủ bị người khác tùy ý tính kế?
Cuối cùng thiếu chút nữa là chết mất xác!
"Cũng tốt!".

Ý cười trên môi Lạc Thanh Đồng càng thêm quyến rũ.


Những chuyện nàng muốn biết đều đang rõ ràng rành mạch ngay trước mắt.
Càng như vậy...oan có đầu nợ có chủ!
Hoàng thất thiên vũ sao, chúng ta chậm rãi chơi!
Bọn họ cùng Lạc Tâm Ngưng, một người cũng sẽ chạy không thoát!
Đôi mắt bị độc mù này của nàng, nhất định phải dùng máu để trả, mới gọi là tính toán xong!
"Được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào nữa".

Thanh âm của Lạc Thanh Đồng có phần nhàn nhạt.
"Ta giao quyền quản lý trong phủ lại cho các ngươi.

Ta muốn ra ngoài một chuyến, chờ gia gia trở về, nói với ngài ấy không cần lo lắng, ta sẽ nhanh chóng trở về!"
"Còn nữa, trong lúc ta không có ở đây, nếu có người can đảm đến gây sự ở Lạc gia, mặc kệ là ai, giết không tha!"
Lời này của nàng sát ý nồng đậm.
Hôn ước của Lạc gia và Vũ Văn gia sẽ nhanh chóng bị hủy bỏ.

Không tránh khỏi sẽ có không ít người nhân cơ hội này tới sinh sự.

Đặc biệt là những người phòng khác của Lạc gia, một đám đều không muốn sống yên ổn.
Nể mặt Lạc lão gia tử, Lạc Thanh Đồng sẽ không đối phó với bọn họ.

Nhưng nếu có người can đảm liên hợp với người ngoài gây sự, vậy đừng trách nàng không khách khí.


Đến lúc đó, mặc kệ là ai, đều phải chết!
Lạc Thanh Đồng sẽ không để Lạc gia trong tay mình xảy ra chuyện!
"Tuân lệnh!".

Thiết Vệ quân cùng đồng thanh hô to.
Lạc Thanh Đồng gật đầu, lập tức đi về phía cửa lớn Lạc gia.

Nàng dạo quanh bốn phía một vòng, không bao lâu đã bày xong một trận pháp ẩn nấp mang tính tấn công cường đại.
Không có người sinh sự ở Lạc gia thì thôi, nếu có người can đảm dẫn xác tới, bảo đảm bọn họ sẽ chết cực kỳ thảm!
Đây cũng chính là lá bài ẩn mà Lạc Thanh Đồng bố trí cho Lạc gia, chuyên phòng bị người của hoàng thất Thiên Vũ.
Ai biết sau khi bọn họ bị từ hôn, có thể làm ra chuyện gì bất lợi cho Lạc gia hay không?
Lạc Thanh Đồng nhất định phảian bài thỏa đáng hết thảy mới có thể an tâm rời đi.

Làm xong hết mọi chuyện,nàng lúc này mới thong thả ung dung ra khỏi thành Phong Lâm.

.