Một thanh Sinh tử lưỡng nghi kiếm toàn thân dài bảy thước, thân kiếm có hai màu đen trắng.

Lạc Thanh Đồng thấy được rõ ràng, hai mặt kiếm phát ra hai loại tia sáng bất đồng.

Một đen một trắng, hòa hợp cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Lạc Thanh Đồng nhìn một hồi, híp híp mắt, bỗng nhiên giơ tay lên.

Thanh Sinh tử lưỡng nghi kiếm nháy mắt biến mất khỏi bể ý thức của nàng, mà xuất hiện trên tay nàng.

Trường kiếm vào tay, Lạc Thanh Đồng liền cảm giác được một luồng mát lạnh toàn thân, xuất phát từ cổ tay nàng lan khắp cơ thể.


Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra cách sử dụng kiếm.

"Rắc rắc", tay Lạc Thanh Đồng bắt đầu kết ấn, trường kiếm trong tay nàng nháy mắt biến thành loại hình thái đầu tiên.

Toàn thân trường kiếm trở thành màu trắng bạc, như có như không khẽ giọng ngân nga, đúng là mở ra trạng thái sinh của thanh kiếm.

Từng đạo ánh sáng trắng lóe lên, quanh quẩn quanh thanh trường kiếm, mang đến cho người ta loại cảm giác bừng bừng sinh khí.

Giây tiếp theo, Lạc Thanh Đồng giơ thanh kiếm cắt một đường trên cánh tay mình.

Chỉ nhẹ nhàng một chút, cổ tay nàng nháy mắt liền xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, mà thân thể nàng cũng như linh hồn liền suy nhược một chút.

Có thứ gì đó, giống như nương theo miệng vết thương đi ra ngoài.

"Ong" một tiếng, đầu óc Lạc Thanh Đồng có chút choáng váng, bất quá chớp mắt liền ổn định trở lại.

Lực lượng nàng vừa tiêu hao lại lần nữa được bổ sung trở về.

Lạc Thanh Đồng có cảm giác, đây là bởi vì thanh Sinh tử lưỡng nghi kiếm này biết chính mình là chủ nhân của nó, cho nên không có thương tổn nàng, linh khí cùng tinh thần bị tiêu hao cũng được hồi phục.

Nếu đổi lại là địch nhân trước mắt, hẳn sẽ không may mắn như vậy.

"Tốt!".


Lạc Thanh Đồng khẽ khịt mũi, nụ cười trên môi có chút tùy tiện lại quyến rũ.

Đôi con ngươi vì độc hóa thành màu đen lúc này là đôi mắt nàng giống như có hai lỗ hỗng, mờ mịt.

Mặt sinh của thanh kiếm này thật lợi hại, hấp thu lực lượng của người khác, bổ sung lực lượng tiêu hao cho chính mình.

Về sau mặc kệ là đánh nhau với ai, nàng đều sẽ có ưu thế nhất định.

Vậy còn lưỡi tử thì sao? Trong đầu Lạc Thanh Đồng động một cái, trường kiếm trong tay cũng nháy mắt thay đổi trạng thái.

Một thân kiếm dài màu đen xuất hiện, kể cả hình dáng chuôi kiếm cũng thay đổi theo.

Nếu như nói vừa rồi ở trạng thái sinh, thanh kiếm mang lại cho Lạc Thanh đồng cảm giác đầy sức sống, thì lúc này này lưỡi tử mang đến cho nàng khát vọng giết chóc cực độ cùng mùi máu tươi âm u.

Lần này Lạc Thanh Đồng không dùng thân thể của mình thử nghiệm nữa.

Nàng chém một nhát về phía trước, thanh kiếm liền tỏa ra hơi thở tà khí.

Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí hình quạt quét ngang, chém ra một vết thật sâu trên thân cây to như cột nhà trước đó trăm mét.

Editor: Autumnnolove
Kiếm khí! Đây là sức mạnh chỉ xuất hiện sau khi võ giả tiến vào cảnh giới Võ Vương, mà Lạc Thanh Đồng sử dụng một thanh Sinh tử lưỡng nghi kiếm hết sức dễ dàng.

Nhưng mà một đạo kiếm chém ra, lực lượng trong cơ thể Lạc Thanh Đồng nháy mắt không còn.


Thực hiển nhiên, lực lượng trong cơ thể hiện tại không đủ đề nàng duy trì việc sử dụng lưỡi tử của kiếm không ngừng.

Như vậy thôi cũng đủ khiến Lạc Thanh Đồng cảm thấy phi thường hài lòng.

"Sinh tử lưỡng nghi kiếm, quả nhiên là bảo bối tốt!"
Khó trách những địch nhân của Lục Tiên Cung, cho dù hủy diệt cả cái thánh địa Tiên Tông, cũng phải tìm cho bằng được thanh kiếm này.

Đáng tiếc, hao hết tâm cơ cũng không có thành công.

Bằng không thanh Sinh tử lưỡng nghi kiếm này cũng không rơi vào tay nàng.

"Được rồi! Hiện tại có thể trở về Lạc gia ở Phong Lâm thành!".

Lạc Thanh Đồng thu hồi Sinh tử lưỡng nghi kiếm, cười lạnh.

Nàng nóng lòng muốn nhìn xem, Lạc Tâm Ngưng kia là loại kĩ nữ tâm cơ gì, hại chết nguyên chủ, là cái dạng gì! Cũng đừng làm cho nàng quá thật vọng!
Lạc Thanh Đồng trực tiếp đi ra khỏi thánh địa Lục Tiên Cung.

Mà khi nàng vừa khỏi, Lục Tiên Cung cũng hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn biến mất..