"Ngươi không muốn chữa khỏi đôi mắt kia của ngươi sao?"
"Ngươi có biết độc ngươi trúng không phải là loại động bình thường! Luyện dược sư ở nơi này không có khả năng chữa khỏi cho người! Chẳng lẽ ngươi muốn mù cả đời sao? Ngươi không có nghĩ một lần nữa khôi phục thị lực sao?"
"Ta có thể giúp ngươi! Chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp nhận truyền thừa Lục Tiên Cung của ta! Ta liền nói cho người cách chữa khỏi đôi mắt này!"
Lạc Thanh Đồng nghe đến đó thì thở dài: "Ta thật sự không cần mà, ta biết bản thân trúng độc gì, cũng biết nên giải như thế nào, không cần lão bá ngài tới giúp! Lão bá à, ngài có nhiều thời gian như vậy không bằng mở cửa lớn cho ta ra ngoài, sau đó ngài lại một lần nữa tuyển chọn truyền nhân!"
Cửu Vu Sơn xuất hiện di tích Tiên Tông, chỉ sợ là những người đó dù chân bị chặt đứt cũng phải chạy tới đây.

Lão nhân này sao cứ dây dưa nhận định chính mình.


"Hừ! Đưa tới cửa không đáng tiền! Lão phu không cần!"
"...".

Có thể, lí do này cũng rất hợp tình hợp lí.

Lạc Thanh Đồng không nói nên lời, lão nhân giọng cáu kỉnh: "Thứ ngươi trúng chính là chí dược chí độc, sao ngươi có thể biết cách giải độc? Chuyện này không có khả năng!"
"Ta thật sự biết mà!"
Lạc Thanh Đồng không muốn ở chỗ này nói nhiều với hắn nữa liền đem toàn bộ dược liệu giải độc nói ra: "Không sai đúng không? Bây giờ có thể cho ta đi rồi chứ?"
Lạc Thanh Đồng nói xong, bỗng phát hiện toàn bộ đại điện là một mảnh an tĩnh.

Không biết qua bao lâu, một thanh âm trầm thấp, như khóc như cười truyền tới: "Ha ha ha! Tốt tốt tốt!".

Giây tiếp theo, Lạc Thanh Đồng còn chưa kịp phản ứng đã bị một ngón tay lành lạnh áp vào giữa đôi chân mày.

Trong phút chốc, một cổ lực lượng khổng lồ lại uy thế bức người vọt vào cơ thể nàng.


"Tiểu nha đầu! Chính là ngươi! Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ được một bậc kỳ tài ngút trời giống như ngươi.

Lục Tiên Cung của ta có hi vọng rồi, Tông môn của ta sẽ không đoạn tuyệt!".

Thanh âm của lão nhân có chút nghẹn ngào lại run rẩy.

Trong đầu Lạc Thanh Đồng bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một lão giả nước mắt giàn giụa.

Hắn lúc khóc lúc cười nhìn Lạc Thanh Đồng, đằng sau hắn là một đạo ánh sáng, đang dần bao vây Lạc Thanh Đồng.

"Tiểu nha đầu, ta không cần ngươi làm cái gì hết! Chỉ cần người thừa kế Tông môn này của ta là được!"
"Cả đời Thiên Minh Tử ta tung hoành ngang dọc, lên tới đỉnh Minh Văn, cuối cùng lại bởi vì nhất thời nhân từ, dẫn sói vào nhà, rơi vào kết cục chết không toàn thây, Tông môn bị hủy diệt!"
"Hiện giờ hồn phách của ta sắp tới cực hạn, ta đem truyền thừa cuối cùng này trao lại cho ngươi! Chỉ cầu ngươi một việc, đó là đem Minh Văn chi thuật của Tông môn truyền lại cho đời sau, đừng để cho nó bị đoạn tuyệt!"
"Nơi này có hai kiện chí bảo, là năm đó lúc Tông môn bị hủy diệt, ta liều chết mang ra.

Những người đó vì lòng tham mà hủy diệt Tông môn của ta, cho dù ta có trở thành xương trắng cũng không lưu lại bất kỳ thứ gì cho bọn họ!"

Lão giả nói tới đây, hung hăng phun ra một hơi, lại tiếp tục nói: "Đây là Cửu Trọng Linh Lung tháp, bên trong huyền diệu vô cùng, truyền thừa của các thế hệ Tông môn đều ở trong đó, ngươi có thể nghiên cứu tường tận.

Đây là Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm, là nguyên nhân khiến Tông môn năm đó bị hủy diệt!"
"Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm là thanh kiếm hai lưỡi, có một lưỡi sinh sẽ có một lưỡi tử.

Lưỡi sinh hấp thụ sinh hồn, bổ sung lực lượng cho ngươi! Lưỡi kiếm tử để giết người, vết thương do lưỡi tử của Sinh Tử Lưỡng Nghi kiếm tạo ra rất khó cứu chữa.

Thực lực của ngươi càng mạnh, miệng viết thương càng khó khép lại.

Chỉ có lưỡi sinh mới có thể làm hỏng sức mạnh trên lưỡi tử".

Lão giả càng nói càng cuồng nhiệt..