"Phì! Đáng chết! Thế này là thế nào?"

Lạc Thanh Đồng chỉ nhớ rõ chính mình vừa đem hạt châu kỳ quái lấy được từ quận 51 bắn bay đi, trước mắt nàng liền tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức.

Hiện tại vừa tỉnh táo lại như thế nào lại cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn? Đặc biệt là đôi mắt, cảm giác có ngọn lửa bùng lên trong mắt ập đến, trước mắt là một mảnh tối đen, hiển nhiên đã bị mù! Thế này là thế nào? Cả đôi mắt và cơ thể đều cảm thấy đau nhức, Lạc Thanh Đồng dù cường hãn đến đâu cũng không nhịn được đau đớn mà văng tục.

Đúng lúc này, có một cái móng heo sờ soạng tới.

"Ha ha! Ả ta còn chưa chết! Mấy huynh đệ, mau tới đây vui vẻ a! Dựa theo thảo luận lúc trước xếp hàng đi!"

Lạc Thanh Đồng bởi vì đôi mắt mù cùng cơ thể đau nhức, tâm tình vốn dĩ đang không tốt, nghe được lời nói của đối phương, khóe môi liền cong lên, gợi lên một ý cười khát máu cùng tà khí.

Thực tốt a! Đối phương dường như muốn cường bạo nàng, lại còn không phải một người, mà là một đám người.

Giỏi! Cực kỳ giỏi! Từ khi nàng tạo dựng thanh danh cho tới bây giờ, còn không có người dám ở trước mặt nàng nói mấy lời thô tục, chứ đừng nói tới hành động.

Những người này thật giỏi! Người cuối cùng tùy tiện chạm qua người nàng mà chưa được sự cho phép của nàng, lúc này cỏ mọc trên mộ cũng đã cao bằng một người.

Nghĩ nghỉ, ý cười trên khóe môi Lạc Thanh Đồng càng thêm tà dị cùng điên cuồng.

"Bang!".

Trong lúc người nọ đang nói chuyện, tay nàng bỗng nhiên chộp lấy vặn một cái, cổ của tên hắc y nhân động tay động chân với nàng đầu tiên liền trực tiếp gãy!

"Lão tam!"

Mấy tên hắc y nhân khác vừa mới đuổi tới, thấy cổ tên hắc y nhân này gập xuống, làm sao không biết hắn đã chết.

Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên hoảng sợ nhìn qua Lạc Thanh Đồng.

Này...Không phải tu vi của nàng đã bị phế rồi sao? Đôi mắt cũng bị độc mù! Làm sao còn có thể giết chết lão tam? Phải biết rằng thực lực của hắn tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng mà trong số mấy người bọn họ, hắn cũng được xếp hạng từ trung bình cho đến thượng cấp, thế nhưng bị một phế nhân...một chiêu nháy mắt hạ gục?! Lại còn là một phế nhân mắt bị mù! Nàng như thế nào làm được?

Bọn họ không biết rằng, Lạc Thanh Đồng thân là đồng thuật sư, cũng là y độc song song tu luyện, không gì không giỏi.

Bởi vì đồng thuật sư có kỹ năng phụ trợ nghịch thiên như vậy, tại Dị năng giới mười phần bị người ta ngấp nghé cùng thèm thuồng.

Hai mắt Lạc Thanh Đồng trời sinh đôi đồng tử máu, nhìn thấu hết mọi hư ảo của thế gian.

Giám bảo, thấu thị, phá phòng ngữ,...không gì không làm được! Phòng ngự kiên cố nhất trên thế giới này cũng không làm gì được nàng.

Lầu Năm Góc, Lạc Thanh Đồng tự nhiên tới lui.

Nhà Trắng của Tổng thống phòng bị nghiêm ngặt, Lạc Thanh Đồng cũng tùy ý ra vào.

Thậm chí, các loại cổ vật, Lạc Thanh Đồng chỉ cần nhìn một cái liền biết thật giả ưu khuyết.

Càng đáng sợ hơn, nàng có thể nhìn thấu kinh mạch xương cốt của con người, biết tình trạng thân thể đối phương chỗ nào có bệnh.

Năng lực nghịch thiên như vậy, mang đến cho Lạc Thanh Đồng vô hạn chỗ tốt cùng tiện nghie.

Đồng thời, cô cũng chịu đựng lắm rắc rối mà loại năng lực này mang lại.

Các quốc gia trên thế giới, dị năng cổ võ đạo, các giới đều muốn có năng lực của nàng, muốn nàng vị bọn họ mà phục vụ! Mà Lạc Thanh Đồng nếu không có chút năng lực tự bảo vệ mình, chỉ sợ ngay từ ban đầu liền bị mang vào vòng cấm, trở thành quân cờ hay là cái xác không hồn cho người khác khống chế.

Làm sao có thể ở Dị năng giới tạo lập uy danh như sấm, làm cho cả Dị năng giới cùng các quốc gia đều phải kiêng kị? Đôi mắt bị độc mù, đối với nàng cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

Cho dù không có đôi mắt này, hết thảy hành động của đối phương cũng đều nằm trong khống chế của nàng.

- ----

Truyện này buff nữ chính lắm lắm luôn á mn, ai thấy hông hợp, thấy vô lí quá thì mình có thể back ạ! Ai thích lối edit của mình có thể lưu lại cho mình một bình luận khích lệ được hông ạ:3.