- --

Tê tê tê!

Tiếng rít dữ dội vang vọng trong không khí.

Thân hình mãng xà khổng lồ uốn lượn khắp bốn phương tám hướng, hướng Dạ Thiên Minh vọt tới.

Một con mãng xà ở phía trên đầy hung dữ và khát máu, ánh mắt Dạ Thiên Minh nhàn nhạt nhìn, biểu tình trên mặt cũng không có hoang mang chút nào.

Ba!

Giống như có một trận gió phất qua.

Giây tiếp theo, "phanh phanh phanh".

Tiếng gào thế vang lên không dứt, vang vọng một mảnh rừng rậm.

Đám mãng xà bạo động xông tới đột nhiên giống như bị một bàn tay vô hình giam cầm, ngừng lại giữa không trung.

Tia máu tung bay đầy trời.

Thân hình của đám cự mãng từng cái một nổ tung.

Trong không trung liền đầy hoa máu đỏ thẫm.

Mấy chục mãng xà cuồng bạo đủ sức xé rách một Võ hầu thành mảnh nhỏ, cứ như vậy mà tòa bộ bị diệt.

Toàn thân Dạ Thiên Minh không nhiễm một giọt máu, giống như vị thần tuyệt thế cao cao tại thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy trước mặt.

Hắn dừng lại một chút, đắm chìm trong bầu trời hoa máu đang dần tan đi.

Trong không khí lúc này chỉ còn lại mùi máu tươi nồng đậm minh chứng cho một hồi giết chốc ở nơi này.

Xoát xoát xoát!

Lạc Thanh Đồng không ngừng chạy trốn trong rừng.

Vừa mới trải qua một hồi kia, thể lực nàng có chút hao tổn.

Vừa đến được một địa phương tương đối an toàn, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa trong lòng ngực buông xuống, lại ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.

Lạc Thanh Đồng cúi đầu, đứa nhỏ trong lòng ngực đang vì mất máu mà cả khuôn mặt tinh xào trắng bệnh.

"Người sao lại bị thương?"

Lạc Thanh Đồng nhíu mày.

Vừa rồi nàng chỉ lo ôm người thoát khỏi nguy hiểm, không chú ý tới tiểu gia hỏa trong ngực lại bị thương.

Nàng nhẹ nhàng đặt người xuống, phát hiện đứa nhỏ này bị thương ở vai, chính là lúc dựa vào eo và bụng của nàng.

Nếu không phải nó chắn một chút, người bị thương lúc này chính là nàng.

Lạc Thanh Đồng cẩn thận hồi tưởng một chút, nghĩ đến lúc trước khi xuất ra trận pháp, đám mãng xà đó đột nhiên phát điên.

Chẳng lẽ nó bị thương vào lúc đó? Vết thương trên vai đứa nhỏ bị xé rách đến dữ tợn, trên mặt còn có vài vết xước.

Ý thức của nó lúc này đã không còn thanh tỉnh, nếu như không phải Lạc Thanh Đồng phát hiện kịp thời, không chừng nó cứ như vậy mà chết đi.

"Thật là...bị thương như vậy cũng không kêu lên một tiếng?"

Bằng sự nhạy béng của nàng, nếu lúc ấy nó kêu lên một chút nàng không thể nào không phát hiện.

Nàng mới nói tới đây liền nghe thanh âm nỉ non của đứa nhỏ đang hôn mê.

"Không...Không thể kêu đau.

Sẽ...sẽ làm...tiên nữ tỷ tỷ...phân tâm...không...không thể...".

Sau đó liền hoàn toàn bất tỉnh.

Lạc Thanh Đồng nhìn đứa nhỏ nằm trên cỏ có chút phức tạp.

Đây là nguyên nhân nó không dám kêu lên? Sợ làm nàng phân tâm? Nàng cứu đứa nhỏ này cũng chỉ là thuận tay.

Lúc đó cứu hắn để giải trừ đàn mãng xà đuổi giết là nhanh nhất.

Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại thiện lương như vậy, được nàng cứu một mạng liền dùng mạng tới đổi.

"Thật sự là ngốc đến đáng yêu".

Lạc Thanh Đồng tự nói thầm trong lòng.

Nàng sao có thể để mình bị thương.

Đám mãng xà đó cho dù có điên cuồng công kích, chỉ cần còn một đường sinh cơ, không có phong kín mọi đường đi của nàng như nam nhân kia, nàng đều có thể kịp thời né tránh.

Nhưng mấu chốt chính là đứa nhỏ này.

Đám mãng xà này cực kỳ độc, hơn nữa thân thể của đứa nhỏ này còn bị hạ dược để dụ mãng xà, nháy mắt liền hợp thành một loại kịch độc, chỉ sợ là có người cố ý gây chuyện.

Nếu không phải may mắn gặp được Lạc Thanh Đồng, nó chết chắc rồi!.