- --

"Tiểu Lục!"

Tên sát thủ đuổi đến sớm nhất nhìn thấy thi thể dưới gốc cây, trong lòng cả kinh liền đến gần xem xét.

Ngay lúc hắn vừa duỗi tay qua muốn chạm vào thi thể Tiểu Lục, một đạo sát khí lạnh băng nháy mắt phong tỏa hắn.

"Không ổn!"

Báo động nguy hiểm trong lòng vang lên, tên ngân y nhân cũng không ngưng trệ, ở một khắc cảm nhận được lường sát khí kia hắn liền tránh sang bên cạnh.

Phản ứng tốc độ như vậy, cho dù là công kích gần trong gan tấc hắn cũng có thể tránh thoát.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, tốc độ của người kia còn nhanh hơn hắn.

Két!"

Âm thanh nhỏ tới mức đứng gần mới có thể nghe thấy, một mũi tên gấp gáp bắn ra.

Tên ngân y nhân lắc mình trách được, lại một mũi tên khác từ giữa không trung bay tới, vừa vặn đánh vào phần đuôi của mũi tên trước đó.

Mũi tên đầu nhờ vào cú va chạm này mà thay đổi quỹ đạo, trong ánh mắt kinh hãi của tên ngân y nhân, thẳng hướng đến điểm yếu phía dưới xương sườn phải của hắn.

Cùng lúc đó, một thân hình yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt hắn, cầm trâm ngọc đâm thẳng vào yết hầu hắn.

"Phịch!".

Thân thể tên ngân y nhân lung lay một cái, hai mắt trợn tròn ngã xuống đất.

"Thập Tam!"

Đám người còn lại lần này đuổi tới lại nhìn thấy thân thể của Thập Tam ngã trên mặt đất, mà bóng dáng của Lạc Thanh Đồng thì biến mất trong tầm mắt của bọn họ.

Lấy thực lực cùng nhãn lực của bọn họ, vậy mà cũng không có biện pháp nhìn thấu dấu vết cùng hướng di chuyển của nàng.

Nàng chỉ là một Võ sư thôi sao? Thực lực của một Võ sư lại có thể nhìn không thấu như vậy sao? Trong lòng bọn họ toát lên một trận khí lạnh, kinh sợ không nói nên lời.

Một Võ sư căn bản không đáng để bọn họ đặt vào mắt, tùy tiện giơ tay lên đã nghiên chết đối phương.

Hiện tại bọn họ lại bị Lạc Thanh Đồng làm cho hoảng sợ.

"Đi!"

Tên đứng đầu đám ngân y nhân nhanh chóng hạ lệnh, hắn biết rõ đối thủ của bọn hắn lúc này không phải là người bình thường.

Hắn cần phải cấp báo cho chủ tử về biến hóa này của Lạc Thanh Đồng.

Nhưng mà chờ hồi lâu cũng không có tiếng đáp trả nào.

"Anh gì đang gọi bọn họ sao?"

Thanh âm mỹ miều từ phía sau hắn truyền tới.

Tên thủ lĩnh ngân y nhân quay đầu lại, xuất hiện trước mắt hắn là thiếu nữ y phục nhiễm máu đang đưa tay đẩy mấy cái xác ngã trên mặt đất.

Đám người kia hai mắt trợn lên, thân thể cứng ngắc, không biết đã chết lúc nào.

Mà hắn đứng ngay đó lại không cảm giác được chút gì.

Nghĩ như vậy sau lưng hắn liền ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Lạc Thanh Đồng như nhìn thấy quỷ.

Sao có thể như vậy? Chỉ là một Võ sư tầm thường, mà có thể hạ sát đám Võ tướng bọn họ không tốn chút sức.

Đúng ra phải là ngược lại chứ.

Đầu óc tên ngân y nhân dẫn đầu lúc này không khác gì bùn nhão, nhìn Lạc Thanh Đồng cười đến mỹ miều trước mặt mình, hắn mơ hồ cho rằng mình nhớ lầm, Võ sư hẳn là lợi hại hơn mới đúng.

Nhưng trên thực tế, Võ sư được xem như là mới vừa bước vào ngưỡng cửa cao cấp của Võ đạo.

Các cấp bậc thăng cấp trong Võ đạo gồm có: Võ đồ, Võ giả, Võ sư, Võ tướng, Đại võ tướng.

Tu luyện lâu thêm một chút liền là bậc Võ hầu.

Cấp bậc này liền có thể trấn lĩnh một vùng, Võ hầu ở một cái tiểu quốc bất kỳ đều có thể trở thành chư hầu một phương.

Cao hơn Võ hầu là Võ vương, có thể lập quốc một phương.

Đông Li quốc chính là do một vị Võ vương hạ đẳng sáng lập, sau đó kéo dài đến nay.

Các cấp bậc của Võ giả càng lên cao càng không thể vượt qua.

Lạc Thanh Đồng như thế nào làm được, dùng cấp bậc Võ sư vô thanh vô thức hạ sát mấy người bọn hắn?.