Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: An Anh

Biên: Xiaooo

Nguồn:

Lôi Kiến Quân kinh ngạc nhìn chân của mình, mặt đầy hưng phần, trong ánh mắt tỏa ra vẻ khó mà tin nổi.

Chân của ông mấy năm nay ngày càng tệ, bắp chân cơ bản đã không còn cảm giác, dần dần co rút, vì có thể đứng dậy, ông đã đi khám không biết bao nhiêu chuyên gia, dùng thử không biết bao nhiêu phương pháp trị liệu nhưng không hề có bất kỳ khởi sắc nào.

Mặt dù lúc trước Tần Dương nói có thể làm cho ông đứng dậy được nhưng trong lòng Lôi Kiến Quân vẫn không tin tưởng lắm, dẫu sao chân mình ngay cả chuyên gia cũng đã dùng hết cách, nhưng Tần Dương mới châm cứu mấy phút, ông đã có lại cái cảm giác êm ẩm sưng tấy!

Điều này không thể tin nổi!

Bắp chân của ông đã lâu không còn cảm giác gì nữa, hôm nay Tần Dương mới dùng mấy ngân châm đã cho Lôi Kiến Quân thấy được hy vọng đứng dậy lần nữa!

Trên mặt hai người Khâu Nguyện Hoa và Lô Quân Di đều tỏ ra rất khiếp sợ, dù sao bọn họ là người nhà của Lôi Kiến Quân, chân ông ấy thế nào chắc chắn sẽ hiểu rất rõ.

- Ba, thật sự có cảm giác sao? Có thể cảm thấy đau thật à?

Lôi Kiến Quân vừa nghiêm túc cảm thụ cảm giác ở chân, vừa trả lời:

- Ừ, có một chút, là yếu ớt chứ không phải đau, ừ là ê ẩm, còn có chút tê tê, giống như bị điện giật vậy hơi tê tê, cảm giác này rất khó hình dung.

Khâu Nguyện Hoa mặt mày mừng rỡ:

- Tiểu Tần, châm cứu thế này thật đúng là quá thần kỳ, xem ra ông thật sự có thể đứng lên được rồi.

Lôi Kiến Quân cũng rất kích động, ai mà muốn cả ngày lẫn đêm đều ngồi trên xe lăn, đi vệ sinh cũng phải nhờ người khác đỡ chứ?

Lôi Kiến Quân ở Trung Hải có địa vị lớn mạng đến mức nhiều người nhìn cũng phải khiếp sự, nhưng chân bị thương, hơn nữa dần dần thành phế nhân, làm cho Lôi Kiến Quân có chút sa sút, nên ở nhà nhiều hơn, rất ít xuất hiện ở ngoài nữa.

Ông ta giống như một con sư tử kiêu ngạo, nay già rồi, tàn phế rồi, mặc dù ông vẫn là chúa rừng xanh, nhưng vẫn không muốn để người khác thấy mình mềm yếu, nên ôm thân thể tàn phế trốn vào trong núi, ngay cả tập đoàn Lam Quang ông cũng bỏ mặc cho con rể Dư Quang Thành, có chút cảm giác mất hết ý chí.

Vết thương ở chân thật ra cũng không đáng sợ, đáng sợ là sự tự tin của ông bị phá hủy, nhìn từ góc độ này, Lôi Kiến Quân mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm yếu, hôm nay Lôi Kiến Quân lại có hy vọng đứng lên, việc này sao có thể không làm ông ấy mừng rỡ như điên được chứ?

Tần Dương im lặng không lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngân châm, lại châm cứu thêm hai phút mới dừng lại.

Trước mắt Tần Dương đang điều khiển sáu cây châm Quan Âm, miễn cưỡng lắm mới có thể dùng được chín châm lúc trước trên xe lửa muốn giúp Lô Quân Di cầm máu mới dùng chín châm, mệt mỏi như thế hắn cũng không muốn nữa.

Tần Dương rút sáu cây châm ra, cười nói:

- Nhanh như vậy đã có cảm giác là chuyện tốt, có lẽ tình huống tốt hơn một chút so với cháu dự đoán.

Mắt của Lôi Kiến Quân nóng lên, ông đã kiêu ngạo ở Trung Hải này mấy thập niên, kiến thức sâu rộng, nhìn phương thức châm cứu kỳ lạ của Tần Dương ông đã cảm nhận được Tần Dương rất phi thường. Anh đã từng thấy người bình thường dùng châm pháp kỳ lạ như vậy chưa?

Tần Dương đổi mấy cái huyệt vị, tiếp tục châm cứu, cứ như vậy lặp lại đến mấy lần, cuối cùng cũng hoàn thành lần đầu tiên châm cứu cho Lôi Kiến Quân.

Tần Dương thu châm lại, mỉm cười nói:

- Bác Lôi, tình trạng chân của bác cũng không tệ lắm, bác cứ tiếp tục ngâm châm theo thuốc của cháu đã kê lúc trước, ba ngày sau cháu lại đến châm cứu. Xem phản ứng của bác bây giờ, cháu đoán rằng nửa tháng sau, chân bác có thể bước đầu khôi phục lại cảm giác, muốn hoàn toàn đứng lên được chắc cần đến một tháng, dẫu sao bắp chân và dây thần kinh đã bắt đầu co rút, muốn khôi phục cũng cần có thời gian.

Lần đầu tiên Lôi Kiến Quân cảm nhận được hy vọng bình phục, tâm trạng rất tốt, cười nói:

- Tiểu Tần, phương pháp châm cứu này của cháu quả là thần kỳ, trước đây bác không tin mấy, nhưng hôm nay lại tràn đầy hy vọng.

Tần Dương trả lời:

- Bác Lôi quá khen rồi, cháu còn chưa tài giỏi gì, chỉ có thể dùng sáu cây châm, cố gắng hết sức cũng chỉ chín cây. Nếu là sư phụ của cháu, có thể sử dụng toàn bộ mười ba cây châm, vậy chân của bác sẽ bình phục nhanh hơn.

Lôi Kiến Quân cười nói:

- Có thể dạy thành một người học trò như cháu, sư phụ cháu nhất định là một cao nhân. Bây giờ bác cũng không nóng lòng, bác đã ngồi quá lâu, nếu có thể đứng lên được, một tháng có là gì đâu?

Lô Quân Di tò mò hỏi:

- Tần Dương, lúc trước ở trên xe lửa em giúp chị cầm máu là dùng chín cây châm à?

Tần Dương ừ một tiếng:

- Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, em cũng miễn cưỡng dùng đến chín ngân châm, cố gắng hết sức, may là kết quả tốt đẹp…

Lô Quân Di thở dài nói:

- Khó trách lúc ấy nhìn mặt em đều là mồ hôi. Haiz, chị cũng không nói nhiều nữa câu cảm ơn nữa, dù gì sau này cũng là người một nhà, em có khó khăn phiền toái gì cứ nói với chị!

Lôi Kiến Quân cũng cười nói:

- Quân Di nói không sai, vốn là lúc trước bác định chuẩn bị cho cháu một tấm thẻ ngân hàng, nhưng lại Quân Di bỏ đi, nói rằng người một nhà nói đến chuyện tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm, cháu có bản lãnh như vậy có lẽ chẳng có mấy chuyện làm khó được cháu, nhưng mà nếu gặp phải chuyện gì cứ nói với bác. Chỗ khác không nói, nhưng ở Trung Hải này, chuyện bác Lôi không làm được cũng ít lắm.

Tần Dương cười hì hì nói:

- Vậy cháu cảm ơn bác trước, nghe như thể cháu có thể xông pha khắp Trung Hải này rồi.

Lôi Kiến Quân cười lớn tiếng, ông rất thích những thanh niên có tài nhưng khiêm tốn, huống chi cả người Tần Dương đều là y thuật kỳ lạ, có thể làm một người trở lại bình thường, nhất là người đã lớn tuổi bệnh tật triền miên, ai lại không muốn có quan hệ tốt với người như thế chứ?

Quyền thế có thể cho bạn nhiều thứ, nhưng chưa chắc có thể cho bạn một thân thể khỏe mạnh, khi bạn mắc bệnh, quyền thế có lẽ không giúp được bạn, nhưng thần y hoàn toàn có thể!

- Được, chỉ cần cháu muốn, chuyện lớn cỡ nào, bác Lôi cũng giúp cháu giải quyết!

Tần Dương nhanh chóng khử trùng ngân châm, sau đó châm cứu giúp Lô Quân Di khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Lô Quân Di rất nhanh cảm nhận được loại cảm giác mà Lôi Kiến Quân đã nói trước đó, khi Tần Dương hoàn thành châm cứu rút ngân châm ra, Lô Quân Di có chút ngạc nhiên nói:

- Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng lại không biết miêu tả thế nào…

Tần Dương cười nói:

- Em dùng phương pháp châm cứu kích thích huyệt vị, kích thích sức sống của cơ thể, có thể sẽ làm cho chị có cảm giác tinh thần hưng phấn, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, chỉ cần châm cứu như thế này ba lần là đủ rồi, làm nhiều sẽ tổn hại đến sức khỏe.

Bây giờ Tần Dương nói gì Lô Quân Di đều nghe nấy, nghiêm túc gật đầu:

- Vậy còn thuốc thì sao?

- Thuốc thì có thể tiếp tục uống một thời gian nữa, nhưng chờ đến khi thân thể chị khôi phục lại trạng thái bình thường, thì nên đổi sang dùng đồ bổ. Thuốc cũng có ba phần là độc, nói chung uống thuốc cũng sẽ có tác dụng phụ với cơ thể.

- Được, đều nghe em.

Đang nói đến đó thì thấy vợ chồng Dư Quang Thành và Lôi Quân Nghi đi vào, nhiệt tình chào hỏi với Tần Dương.

Lôi Thục Nghi ân cần hỏi:

- Bố, chân của bố đã châm cứu xong rồi thế có cảm giác thế nào?

Lôi Kiến Quân không dứt lời khen y thuật của Tần Dương:

- Tiểu Tần rất tài giỏi, chỉ mấy ngân châm đã khiến cái chân này của bố đã có cảm giác, xem ra cũng không cần ngồi trên xe lăn lâu thêm nữa rồi…

Dư Quang Thành trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn Tần Dương. Chân của Lôi Kiến Quân như thế nào hắn hiểu rất rõ ràng, Tần Dương mới châm cứu một lần đã lại có cảm giác?

Điều này thật quá thần kỳ rồi!

Tâm tình của Dư Quang Thành dao động mạnh mẽ, mắt bắt đầu nóng cả lên…