Tên nhóm dịch: TTTV

Người dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiao

Nguồn:

Thanh niên này ra tay vừa nhanh vừa có lực. Vị trí mà hắn công kích là chân của Tần Dương – nơi có lực lượng yếu nhất. Một khi đá trúng, Tần Dương sẽ khuỵu xuống và rơi vào thế bị động. Góc độ và thời cơ ra chiêu của người này đều không tồi.

Tần Dương không quay đầu lại nhưng, lại giống như mọc mắt sau gáy, bàn chân của hắn đột nhiên phát lực, thân thể xông về phía trước tựa một cơn gió mạnh.

Cùng bởi vì chiêu này của Tần Dương quá mức đột ngột nên thân thể của hắn rời khỏi chỗ vừa đứng ngay lập tức. Thanh niên đánh lén đằng sau lưng hắn lập tức thất bại.

Tần Dương không thèm quan tâm đến hai người ở đằng sau mà vọt thẳng tới chỗ Tề Cương.

Tề Cương thầy Tần Dương xong tới thì trong lòng hơi kinh hãi nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn đợi đến khi Tần Dương vọt tới trước mặt mình thì dồn lực tung một cú đấm móc thẳng về hướng Tần Dương.

Đối mặt với cú đấm móc hung ác của Tề Cương, Tần Dương không hề nháy mắt, tay trái vươn ra, lòng bàn tay đón lấy cú đấm của Tề Cương. Sau đó năm ngón tay của hắn chụp lại, giữ lấy nắm đấm của đối phương.

Tề Cương biến sắc mặt, thân thể tiến lên một bước, hung hăng lên gối với Tần Dương. Động tác vừa trôi chảy mà lại vừa mạnh mẽ.

Lúc đầu gối của Tề Cương chạm vào đùi của Tần Dương, Tề Cương cảm thấy như đụng vào tấm thép hoặc bức tường xi măng, đầu gối cảm thấy đau nhức như sắp bể nát.

Tần Dương giống như không cảm thấy bất cứ điều gì, thân thể tiến thêm một bước, tay phải vươn ra, nắm lấy dây lưng ở bên hông của Tề Cương. Sau đó hắn dùng lực của hai tay, tức thì Tề Cương cảm thấy hoa mắt, thân thể bay lên trên bầu trời.

Hai thanh niên khác nhìn thấy Tề Cương bị Tần Dương đánh thì lập tức xông đến, nhưng còn chưa đến nơi thì đã thấy Tề Cương bị nhấc bổng lên rồi ném về hướng mình.

Hai người không thể lường trước được tình huống như vậy nên không kịp đề phòng, vội vàng đưa tay ra đỡ.

Tề Cương vốn nặng hơn một trăm cân, cộng thêm quán tính từ cú ném của Tần Dương khiến cho hai người không thể nào đứng vững được, bị Tề Cương đẩy ngã ra đất. Ba người quấn vào nhau, dù không bị thương nhưng cực kì chật vật.

- Tốt!

- Lão đại lợi hại quá!

Bọn người Hà Thiên Phong thấy cảnh này thì cực kì phấn khích, vừa hò hét ầm ĩ, vừa trừng mắt thị uy với bên kia.

Sắc mặt Trương Khôn trở nên khó coi, nhẹ hàng chỉnh lại kính mắt để cố gắng che dấu sự mất bình tĩnh.

Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Trương Khôn nhìn Tần Dương bình tĩnh đứng ở giữa sân, thậm chí còn mỉm cười, sau đó lại nhìn Trương Khôn. Đột nhiên cô cảm thấy Trương Khôn cũng không hề lợi hại như mình tưởng tượng.

Trương Khôn cắn răng, không nói chuyện nhưng không tỏ thái độ. Hiển nhiên hắn không định nhận thua sớm như thế.

Tề Cương lồm cồm từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đỏ bừng. Ba người bọn hắn đều là những kẻ có khả năng đánh đấm rất lợi hại, đều đã từng trải qua huấn luyện quân sự. Bình thường, một người bọn họ dù có phải đối đầu với một đám lưu manh cũng không có khó khăn gì, thế nhưng hôm nay vừa đối đầu đã bị Tần Dương ném cho nằm dài trên mặt đất, quá là mất mặt.

Tần Dương nhìn ba người đang bò dậy nhưng không hề mở miệng. Hắn biết đối phương sẽ không nhận thua đơn giản như thế. Dù sao trận đấu này có ảnh hưởng đến mặt mũi của Trương Khôn và cả mười vạn đồng tiền cược. Dù là cái nào cũng khiến bọn họ không thể dễ dàng từ bỏ.

Sắc mặt của Tề Cương cực kì nghiêm túc. Chỉ qua lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, Tề Cương đã cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có.

Tần Dương có thể bắt lấy nắm đấm của hắn, chân trụ đứng rất vững, tốc độ di chuyển và phản ứng cực nhanh, cộng thêm việc có thể nhấc bổng hắn lên quăng ra xa. Tất cả đều thể hiện rằng thực lực của Tần Dương cực mạnh.

Tề Cương am hiểu đánh nhau nên chỉ sau một lần giao đấu thì hắn đã rõ ràng rằng mình không phải là đối thủ của Tần Dương.

Khó trách đối phương tự tin rằng có thể đánh bại ba người mình. Đó là bởi vì năng lực của đối phương rất mạnh, lực lượng của đối phương vượt xa ba người họ.

Trong lòng Tề Cương bây giờ không nắm chắc một chút nào. Chỉ có thể trông đợi rằng ba người mình phối hợp sẽ có thể đánh bại Tần Dương, nếu không thì không còn mặt mũi nào nữa.

Tề Cương ngầm ra dấu hiệu cho một thanh niên ở bên cạnh. Người này hiểu ý gật đầu. Hắn hiểu rằng Tề Cương muốn mình liều lĩnh cuốn lấy Tần Dương, chỉ cần làm được thế, hai người khác có thể đến gần Tần Dương rồi dùng ưu thế về nhân số để dành thắng lợi.

Thanh niên thứ ba thấy cảnh này thì lập tức lao về phía Tần Dương. Ba người bọn họ đã phối hợp nhiều năm, cực kì hiểu ý nhau. Cả ba đều hiểu rằng muốn trực tiếp ôm lấy Tần Dương là không thể nào cho nên hắn sẽ là người nghi binh để thanh niên kia có cơ hội xuất thủ.

Tần Dương tất nhiên là nhìn thấy hết các động tác của ba người nhưng không thèm để ý. Lúc thanh niên thứ nhất nhào tới, Tần Dương nhẹ nhàng bước một bước sang ngang, tránh khỏi công kích của người này. Sau đó, Tần Dương xoay người, đấm vào mạn sườn của thanh niên này.

Người này cảm thấy xương cốt của mình như sắp nứt ra, thân thể lảo đảo rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, thanh niên kia đã xông tới, liều lĩnh ôm chặt Tần Dương.

Thanh niên này rất vui mừng, cố gắng xiết chặt tay, kêu lớn:

- Tôi ôm được hắn rồi. Mau tới …

Tề Cương cũng rất phấn khởi, mau chóng vọt về phía Tần Dương. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt hắn chợt đọng lại bởi vì ở trước mặt, Tần Dương mở hai tay của thanh niên kia ra rất dễ dàng, thoát khỏi sự kìm hãm của người thanh niên kia.

Không chỉ thế, Tần Dương còn túm lấy cánh tay của người này, hơi nghiêng mình khiến thân thể của thanh niên kia bị kéo về phía mình. Cánh tay kia của Tần Dương đấm vào bụng hắn rồi buông lỏng tay ra. Cả người thanh niên kia cong lại trong đau đớn rồi ngã gục xuống.

Tần Dương xoay người đối mặt với Tề Cương đang xông đến. Hắn không muốn phí thời gian nữa nên trực tiếp đối đầu với hắn.

Tề Cương vô thức chụp vào bả vai của Tần Dương. Còn Tần Dương thì vung hai tay lên, bắt lấy cổ tay của hắn rồi hơi nghiêng người, dùng bả vai làm điểm tựa rồi lật một cái, ném Tề Cương qua vai mình bay ra xa.

Thấy một màn này, Trương Khôn há hốc mồm. Hắn hiểu rõ sức chiến đấu của ba người Tề Cương. Có một lần bọn hắn đi ra ngoài chơi đã phát sinh xung đột với một đám lưu manh rất đông. Hơn hai mươi tên lưu manh cầm đủ loại hung khí xông lên nhưng đã bị ba người nay hạ gục tại chỗ.

Trước đó, Trương Khôn biết Tần Dương giỏi đánh nhau nhưng trong lòng hắn, kẻ này chỉ là sinh viên năm nhất, có thể lợi hại đến mức nào được? Chắc chắn sẽ không sánh nổi ba người Tề Cương đã trải qua huấn luyện quân sự chứ?

Hắn gọi điện thoại kêu ba người Tề Cương đến chính là muốn đánh bại Tần Dương trên phương diện mà Tần Dương am hiểu nhất. Thế nhưng bây giờ, không những Hầu Tử bị hạ gục, bị bắt uống rượu đến mức nôn thốc nôn tháo mà ba người Tề Cương cùng xông lên vây đánh Tần Dương cũng bị đánh cho nằm dài trên đất, còn Tần Dương vẫn đứng đó không bị ảnh hưởng chút nào. Nói cách khác, bọn hắn bị đối phương nghiền ép không ngẩng mặt lên nổi.

Ánh mắt của Tần Dương đảo qua ba người Tề Cương đang nằm trên mặt đất. Hắn ra tay rất có chừng mực. Ba người này không thụ thương nặng nhưng trong một thời gian ngắn chắc chắn không đứng lên nổi.

Tần Dương mỉm cười nhìn Trương Khôn:

- Mấy người này trông có vẻ không dậy nổi nữa, tính là tôi thắng chứ? Trương Khôn, cảm ơn đã tài trợ mười vạn đồng.