Team dịch: TTTV

Dịch: Đào_muội

Biên: Xiao

Nguồn:

Trương Khôn đương nhiên không phải kẻ ngốc, càng không ngây thơ cho rằng cách Tần Dương nói có thể làm được. Trương Khôn làm vậy không phải chỉ là thuận tay chán ghét Tần Dương một chút, dù sao quả thực tiền còn dư không nhiều, cũng không thể tiêu được bao nhiêu tiền.

Dĩ nhiên Trương Khôn biết Hàn Thanh Thanh, biết cô là tân sinh viên năm nhất, được gọi là hoa khôi năm nhất, là bạn học của Tần Dương. Nhìn cô ấy và Tần Dương cùng nhau xuất hiện dưới chân núi Tiên Vụ này, hắn theo bản năng cho rằng hai người đang yêu nhau.

Nhìn bóng lưng hai người Tần Dương và Hàn Thanh Thanh xoay người rời đi, ánh mắt sau mắt kính của Trương Khôn khẽ nheo lại, lộ ra hai phần hàn quang.

Muốn cua em gái, vậy tao sẽ cho mày mất hết mặt mũi!

- Trương Khôn, ai vậy?

Thiếu nữ xinh đẹp đi đến, hiếu kì nhìn bóng lưng của Hàn Thanh Thanh, ánh mắt có chút đố kị. Dù sao vẻ đẹp và khí chất thanh thuần điềm tĩnh của Hàn Thanh Thanh khiến cho một cô gái như cô cũng có chút tự ti mặc cảm.

- Tân sinh viên năm nhất trường chúng ta, thằng kia và anh có chút xích mích.

Thiếu nữ xinh đẹp cười nói:

- Sinh viên năm nhất à, nhìn không giống lắm, nhưng trong trường chọc tới anh, sợ là sẽ rất thảm.

Trương Khôn cười lạnh nói:

- Tiểu tử kia không phải người hiền lành, rất biết đánh nhau. Một mình đánh ngã đám côn đồ cầm ống thép, ngược lại còn bắt chẹt đám côn đồ kia một khoản gọi là tiền tổn thất tinh thần…

Miệng thiếu nữ xinh đẹp mở thành hình chữ O:

- Lợi hại như vậy, vậy anh chuẩn bị làm sao?

Trương Khôn đưa tay đỡ đỡ mắt kiếng, cười lạnh nói:

- Không phải hắn đánh nhau rất khá sao, vậy anh sẽ tìm người đánh giỏi hơn, hôm nay chính là một cơ hội tốt.

Trương Khôn nhìn chàm chằm đằng xa, hắn thấy đám người Tần Dương và Tôn Hiểu Đông gặp nhau.

- Thì ra là một đám người cùng đi chơi, xem ra chắc còn đang theo đuổi, vẫn chưa nắm chắc!

Ánh mắt Trương Khôn sáng lên, móc di động ra đi đến ven đường bấm một số điện thoại.

- Cương Tử, đang ở đâu đấy?…Tôi ở núi Tiên Vụ, chuẩn bị buổi tối cắm trại trên núi Tiên Vụ chơi. Có hứng thú cùng chơi không? Buổi tối có nướng thịt uống rượu, gọi thêm hai anh em cực biết đánh nhau của cậu nữa nhé, đông người náo nhiệt…Ừ, đến lúc đó có thể có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp…Chuyện nhỏ, gặp phải một tên đối đầu trường chúng ta. Sinh viên năm nhất, nhưng tên này biết đánh nhau…Được, vậy chúng tôi đợi cậu ở trấn nhỏ dưới chân núi Tiên Vụ.

Trương Khôn cúp điện thoại, quay đầu mỉm cười với cô gái xinh đẹp bên cạnh:

- Tối nay có kịch hay xem rồi!

- Ơ, lão đại, sao lại đi tay không, đồ ăn đâu?

Tần Dương cười cười nói:

- Dự tính buổi trưa chuẩn bị không nhiều, nhưng người mua nhiều quá không còn lại bao nhiêu. Gặp phải một người giàu có vung tay mua hết, ai bảo xếp hàng đi trễ một bước chứ.

Hàn Thanh Thanh nghe Tần Dương dùng từ giàu có mô tả Trương Khôn, bỗng nhất thời không nhịn được cười thành tiếng, lại vội vàng thu lại nụ cười, cắn môi, chỉ là ý cười trong mắt vẫn không dừng được.

Vừa rồi sau khi rời khỏi quán thịt kho, Hàn Thanh Thanh liền hỏi Tần Dương người này là ai, sao muốn gây sự với Tần Dương, Tần Dương đã đơn giản nói rõ với cô nguyên nhân kết oán giữa hắn và Trương Khôn.

Quá trình rất đơn giản, Trương Bân Tật hận Tần Dương, tìm Lưu An ra mặt, Lưu An lại bị dạy dỗ. Thân là lão đại của Lưu An, Trương Khôn mất mặt phải đứng ra, muốn chiêu mộ Tần Dương nhưng lại bị Tần Dương làm bẽ mặt. Với phong cách hoành hành bá đạo trong trường học của Trương Khôn, thù oán này đương nhiên là đã sâu rồi.

Hôm nay hai người vô tình gặp nhau ở đây, Trương Khôn đương nhiên muốn hạ nhục Tần Dương nên mới làm ra chuyện buồn nôn như vậy với Tần Dương.

Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, đa số sẽ cảm thấy mình bị làm nhục, sợ là sẽ vô cùng tức giận tranh cãi với đối phương, nóng nảy một chút có thể động thủ, nhưng Tần Dương toàn bộ quá trình đều biểu hiện lạnh nhạt điềm tĩnh, cơ hồ căn bản không cảm thấy kích thích gì.

- Ai bảo người của hắn xếp hàng trước mặt chứ, tới trước tới sau mà. Hắn căn bản chiếm đạo lý, giả bộ không phải vì chán ghét tôi sao.? Nếu tôi tức giận nổi cơn thịnh nộ, vậy há chẳng phải rơi vào bẫy của hắn sao? Có lẽ hắn thấy tôi không phản ứng, nói không chừng bản thân vẫn rất tức đấy.

Đây là lời Tần Dương giải thích với Hàn Thanh Thanh. Mà thực ra Hàn Thanh Thanh cũng không thấy Tần Dương bị làm nhục, ngược lại cảm thấy chuyện này thật thú vị, nhất là lúc cuối khi Tần Dương giễu cợt Trương Khôn có muốn mua đồ hắn chuẩn bị mua với giá gấp đôi không, biểu hiện trên mặt Trương Khôn đột nhiên cứng ngắc một khắc, Hàn Thanh Thanh càng cảm thấy buồn cười.

Không phải anh có tiền sao?

Vậy phóng khoáng đến cùng đi, mua chút đồ ăn thì đâu có coi là bản lĩnh gì.

Chuyện này nhớ lại, nghĩ thế nào tựa hồ cũng không phải Tần Dương bị làm nhục, mà là Trương Khôn lại lúng túng lần nữa, hơn nữa thông qua chuyện này Hàn Thanh Thanh càng rõ hơn cách xử lý mọi chuyện thành thục của Tần Dương.

Đám người Tôn Hiểu Đông không gặp Trương Khôn, đương nhiên không biết chuyện xảy ra, nhìn Hàn Thanh Thanh bật cười kì lạ, còn tưởng giữa hai người đã xảy ra “bí mật nhỏ” gì đó nên không ai truy hỏi.

Hà Thiên Phong vung tay:

- Không đồ ăn, vậy chúng ta dứt khoát không mua nữa. Chúng ta lên núi thuê vỉ nướng nướng thịt, chỗ thuê vỉ nướng cũng có bán nhiều xiên thịt và đồ chay, chỉ là đắt hơn một chút so với dưới núi mà thôi, còn có nhiều quà vặt, bia nữa, vậy là đủ rồi.

Mọi người vừa nghe đến thịt nướng, nhất thời khích động. Người trẻ mà, đương nhiên vô cùng ưa chuộng việc nướng thịt ngoài trời.

Mọi người mua nước suối xong, kéo thùng bia và những thứ khác lên xe, sau đó lên đường đi đến núi Tiên Vụ.

Rất nhanh, mọi người đã đến khu cửa lớn núi Tiên Vụ, mua vé vào cửa, đi xe thẳng vào, sau đó bọn họ trực tiếp dừng xe ở bãi đậu xe bên cạnh khu cắm trại nướng thịt.

Hà Thiên Phong hiển nhiên đã từng đến đây, vô cùng quen thuộc, đề nghị:

- Bây giờ còn sớm, như vậy đi, mọi người đi loanh quanh, bốn giờ chúng ta tập hợp ở đây, sau đó bắt đầu dựng trại và nướng thịt.

- Được!

Mọi người cùng ồ lên tản đi, không nằm ngoài dự kiến, hai người Tần Dương và Hàn Thanh Thanh lại bị cô đơn bỏ lại.

Có kinh nghiệm một lần, hai người Tần Dương và Hàn Thanh Thanh đều đã rất quen rồi. Nhất là trước đó hai người đã thẳng thắn trao đổi, giữa cả hai cũng càng thêm thản nhiên, không cảm thấy ngại ngùng gì.

- Đi thôi, đi loanh quanh chỗ này. Hôm qua tôi tra điện thoại, nói rằng phía trên có hai chỗ cảnh sắc không tồi, rất đáng đi xem thử.

Hàn Thanh Thanh khẽ mỉm cười:

- Được!

Hai người chậm rãi đi đường núi đến cảnh đẹp, vừa đi còn trò chuyện rất thoải mái.

- Xem ra người đi làm rồi có khác, cậu trông trưởng thành chững chạc hơn bọn người Hà Thiên Phong rất nhiều.

Tần Dương sờ lỗ mũi, cười nói:

- Thật à? Có phải không giống thanh niên mà giống một ông chú trung niên trưởng thành?

- Cũng không phải vậy. Trên người cậu vốn dĩ có khí chất bình tĩnh, như vậy rất hợp. Nếu là vội vàng hấp tấp mới kì quái đó.

Tần Dương cười nói:

- Vậy cậu thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?

Hàn Thanh Thanh suy nghĩ nói:

- Mặc dù có thể mất đi một chút tinh thần phấn chấn và hoạt bát của thanh niên, nhưng lại cho người ta cảm giác đáng tin, đáng để tin cậy. Không phải người ta thường nói hiện giờ con gái đều yêu ông chú sao, mà tính mấy ông đó hơi giống tính cậu. Mấy năm đại học của cậu chắc chắn có rất nhiều cô gái vui vẻ thích đó…