Nhóm dịch TTTV
Dịch+ Biên: Xiaoooo
Nguồn:
Tần Dương mở to hai mắt nhìn Trương Minh, ánh mắt có chút giật mình.
Trước đó hắn đã biết một số thông tin trên diễn đàn, lại nghe Tiết Uyển Đồng nói qua một chút, biết Trương Minh là chuyên gia cực kì nổi danh, cũng là người có bản lĩnh thật sự. Hắn không nghĩ tới Trương Minh lại nói ra lời như vậy.
Theo đạo lý mà nói, người như ông ấy, nếu thật là mở miệng muốn thu đệ tử, chị sợ sẽ có không biết bao nhiêu người kêu khóc muốn trở thành đệ tử của ông ấy, bởi vì dù là từ bản lãnh của ông ấy, hay là địa vị của ông trong giới âm nhạc, có thể nói đây chính là một con đường tắt đi đến thành công.
Tần Dương tin rằng ông ấy đã nghe rõ ý của mình rằng hắn không có dự định bái ông ta làm sư phụ, nhưng đối phương vẫn không nguyện ý từ bỏ.
Đồ đệ Trương Minh muốn thu hiển nhiên không phải học trò bình thường, mà là đệ tử ruột. Ông là một vị giáo sư đã từng dạy qua không biết bao nhiêu học trò nhưng nhưng vẫn chưa có một đệ tử ruột nào. Ông muốn nhận một người đệ tử ruột có khả năng kế thừa tri thức âm nhạc của ông, có thể phát triển lý niệm âm nhạc của ông, một người còn giỏi hơn cả ông.
Tần Dương có sư phụ, tất nhiên không thể, cũng không muốn đi đảm đương vai trò này, nhưng mà sau khi Trương Minh biết chuyện này, vậy mà ông lại từ bỏ yêu cầu của chính mình lúc đầu, thậm chí tình nguyện không cần được gọi là “sư phụ”, cũng kiên trì muốn dạy dỗ Tần Dương, hiển nhiên là động lòng yêu tài, không muốn để một viên ngọc quý như Tần Dương bị chôn vùi.
Sự khẩn thiết và nhiệt tình của Trương Minh, Tần Dương tự nhiên cảm nhận được, cho nên trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần kính ý từ đáy lòng đối với ông giáo sư đứng trước mặt.
Đây đúng là một vị danh sư âm nhạc đáng tôn kính, có nhiệt tình có phẩm đức, một vị tiền bối chân chính.
Tần Dương có chút khó khăn, nghĩ nghĩ, hắn quyết định nói thẳng:
- Giáo sư Trương, em rất cảm kích sự hậu ái mà thầy dành cho em, nhưng em biết thầy hẳn là muốn nhận một người đệ tử có thể kế thừa tài hoa và lý niệm của thầy, chỉ là em đã có sư phụ, mà sư môn của em lại là nhất mạch đơn truyền. Em tôn trọng sư phụ của ta, cho nên em không thể bái sư phụ khác nữa. Sư phụ và thầy khác nhau, em tin là giáo sư cũng hiểu điều này.
Trương Minh đương nhiên hiểu, anh là giáo sư, người khác cũng gọi anh là thầy, anh dạy người ta tri thức, người khác cũng gọi anh là thầy, nhưng chữ thầy này có thể giống với chữ thầy kia được sao?
Cách xưng hộ “sư phụ” này tương đối "cổ", kỳ thực chính xác hẳn là sư phu, vừa làm cha vừa làm thầy.Đây không đơn thuần là truyền thụ tri thức hoặc là truyền thụ kỹ, trong đó cả tình cảm sâu sắc nữa.
Cũng bởi vì Tần Dương hiểu Trương Minh muốn nhận đệ tử ruột chứ không phải học trò bình thường, cho nên hắn cảm thấy mình không làm được điều Trưng Minh muốn nên mới thản nhiên trả lời như vậy. Hắn cảm thấy nếu như dùng lời khách sáo dối trá sẽ có lỗi với sự chân thành và tha thiết của Trương Minh.
Trương Minh hiểu, nhưng là cũng chính vì vậy, ông lại càng thêm tán thưởng Tần Dương, có tài mà không kiêu ngạo, khiêm tốn nhưng lại không làm bộ, trọng cảm tình, trọng tình nghĩa, đối mặt dụ hoặc cũng có thể bảo trì bản tâm.
- Tần Dương, thầy đúng là muốn nhận một đệ tử ruột, nhưng là nhiều năm như vậy, thầy vẫn không tìm được ai phù hợp, không ai đủ phẩm chất, hoặc là có phẩm chất nhưng không tài năng. Em có tài hoa, phẩm tính cũng tốt, thầy rất hi vọng em đừng hoang phí tài hoa của mình.
Trương Minh rất thành khẩn nói:
- Sư phụ cũng được, thầy cũng được, giáo sư cũng không sao, đều là một cách xưng hô, thầy cũng không thèm để ý. Thầy chỉ hi vọng em đừng từ bỏ, bởi vì đây không chỉ là tổn thất của riêng em mà còn là tổn thất của cả giới âm nhạc. Chỉ cần nội tâm em không mâu thuẫn âm nhạc, không mâu thuẫn với việc tiếp tục học tập đàn piano, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Mỗi tuần em dành một chút thời gian lên lớp với thầy, thầy sẽ chỉ điểm một chút cho em. Thầy tin tài đánh đàn của em sẽ tiến bộ cực nhanh, còn chuyện em gọi thầy như thế nào thì không quan trọng.
Trương Minh nói đến nước này, Tần Dương mà còn cự tuyệt nữa thì thật sự là không có tình người rồi. Tần Dương do dự một chút rồi nói:
- Giáo sư Trương, nếu không, thầy để cho em suy nghĩ thêm một chút, cũng để cho thầy cân nhắc lại một chút?
Trương Minh đại khái đoán được Tần Dương hẳn là muốn thương lượng chuyện này với sư phụ của hắn, liền gật đầu, nói:
- Được! Cho thầy số điện thoại của em.
Tần Dương vội vàng móc điện thoại ra:
- Thầy đọc số đi ạ, để em nháy cho thầy.
Trương Minh báo số điện thoại, Tần Dương nháy máy rồi lưu lại số ông ấy.
- Nhanh thì nửa ngày, chậm thì một ngày, em sẽ cho giáo sư một câu trả lời chắc chắn.
Tần Dương cảm kích nói ra:
- Dù sao đi nữa, em rất cảm kích mắt nhìn của thầy dành cho em.
Trương Minh ừ một tiếng, cảm thán:
- Nếu như sư phụ em có ý kiến gì, thì để thầy nói chuyện với ông ấy. Thầy không muốn tranh giành gì với ông ấy cả, chỉ là không nỡ để một thiên tài âm nhạc lưu lạc thành người thường.
- Được rồi, cám ơn giáo sư Trương.
Nói tới chỗ này, thì cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi.
Trương Minh và Tần Dương rời khỏi phòng thanh nhạc. Tần Dương đưa Trương Minh xuống lầu, dù sau này Tần Dương có theo Trương Minh học đàn hay không, Trương Minh tự tìm đến Tần Dương, còn muốn dạy hắn không màng thù lao hay danh phận, Tần Dương cũng nên tự mình tiễn ông ta.
Đưa đến tầng một, Trương Minh xoay người, nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt càng hiện vẻ hài lòng. Đây là một đứa trẻ hiểu chuyện, coi như không xưng hô thầy trò trên danh nghĩa, một người có tình có nghĩa, biết ơn hiểu lễ như vậy càng thêm thân mật hơn mấy cách xưng hô kia.
- Được rồi, không cần tiễn, em về đi, thầy chờ điện thoại em.
Tần Dương dạ một tiếng, mỉm cười nói:
- Thầy đi thong thả ạ!
Trương Minh gật gật đầu, quay người đi về bãi đỗ xe. Mới đi mấy bước, Trình Anh Phàm ôm một quyển sách từ chỗ rẽ ngoặt đi qua, nhìn thấy Trương Minh ánh mắt sáng lên, cao giọng gọi:
- Giáo sư Trương!
Trương Minh dừng bước lại xem, trên mặt lộ ra nụ cười:
- Ồ, là Tiểu Trình à?
Trình Anh Phàm bước nhanh hai bước, nhiệt tình hỏi:
- Giáo sư Trương, sao thầy lại tới trường em ạ?
Trương Minh vốn nhìn Trình Anh Phàm vẫn rất vừa mắt, cũng cảm thấy tiểu tử này rất có tiềm lực, thế nhưng là sau khi biết đến Tần Dương, lại nhìn về phía Trình Anh Phàm, nhất là khi thấy ánh mắt tỏa sáng, sốt ruột kia, trong lòng Trương Minh bỗng nhiên lạnh đi.
Trình Anh Phàm xác thực cũng không tệ lắm, nhưng cầm nghệ của cậu ta không cùng cấp bậc với Tần Dương, mà dường như về mặt phẩm tính cũng chênh lệch không ít.
- Ừm, thầy tới gặp một người.
Tâm tình biến hóa, thái độ tự nhiên cũng theo thay đổi theo, nụ cười trên mặt Trương Minh cũng nhạt đi, nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó gật đầu vế phía Trình Anh Phàm rồi bước đi qua người hắn, hiển nhiên không có ý định nói chuyện thêm với hắn.
Trình Anh Phàm vốn thần sắc hưng phấn lập tức đơ lại. Có chuyện gì rồi sao? Trước đây ông ấy vẫn nhiệt tình với mình mà.
Ánh mắt Trình Anh Phàm hướng về phía trước xem xét, lại vừa hay nhìn thấy Tần Dương đang đưa mắt nhìn Trương Minh, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Trương Minh nói ông ấy tới gặp một người, lẽ nào người đó là Tần Dương??