Nhóm dịch TTTV

Edit: Lưu Ly Phong

Biên: Xiaoo

Nguồn:

Thanh niên trước đó quay video lấy điện thoại di động ra, hậm hực xóa bỏ video mới quay.

Cao Tử Vân nhìn chằm chằm Tần Dương:

- Cậu tên gì, sinh viên năm thứ nhất à?

- Tần Dương, khoa Tiếng Anh.

Cao Tử Vân vặn eo:

- Người anh em rất lợi hại, anh phục rồi, có hứng thú đến câu lạc bộ Tán Thủ không?

Tần Dương nghe Cao Tử Vân nói thế bèn trêu lại hắn:

- Anh gặp ai cũng lôi kéo như thế sao?

Cao Tử Vân cười nói:

- Sao có thể chứ, câu lạc bộ của chúng tôi dù sao cũng là một câu lạc bộ lớn, có thể để phó hội trưởng là anh tự mình mời chào nhất định có bản lĩnh thật sự mới được. Thế nào, cậu tới câu lạc bộ Tán Thủ, chức hội phó sẽ là của cậu, trừ hội trưởng ra thì cậu lớn nhất, như thế nào?

Tần Dương lắc đầu nói:

- Tôi không có hứng.

Cao Tử Vân thấy ý nghĩ của Tần Dương không lay động, tức khắc có chút thất vọng, nghĩ ngợi rồi lại hỏi:

- Tần Dương, cậu không gia nhập câu lạc bộ của bọn anh, hẳn là cũng sẽ không gia nhập câu lạc bộ Taekwondo chứ?

Tần Dương gật đầu, đúng là hắn không hề hứng thú tham gia câu lạc bộ nào, mấy năm nay bận "đánh nhau", hiện tại khó được thanh nhàn, ai lại đi làm những chuyện này chứ. Hơn nữa đối Tần Dương mà nói, vụ việc giữa hai câu lạc bộ ngày hôm nay cũng giống như trò trẻ con mà thôi.

Cao Tử Vân thở dài một hơi, cười cười nói:

-Vậy là tốt rồi.

Cao Tử Vân chuyển động cánh tay giãn gân cốt, phát hiện không cái gì đáng ngại, phất tay với Tần Dương:

- Tần Dương, chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết, khi nào có dịp thì đi uống vài chén.

Tần Dương cười cười, cũng không từ chối, sảng khoái đồng ý nói:

- Được!

Cao Tử Vân quay đầu nhìn Hùng Phong còn hiển lộ vẻ mặt phức tạp:

- Hùng Phong, coi như hôm nay bọn mày may mắn, tránh thoát một kiếp. Câu lạc bộ Tán Thủ luôn luôn hoan nghênh các người tới phá quán.

Hùng Phong lạnh lẽo nói:

- Chúng tao sẽ đi!

Cao Tử Vân chẳng hề để ý nhún nhún vai:

- Đi thôi!

Cao Tử Vân đám người câu lạc bộ Tán thủ rời đi, Hà Thiên Phong cười ha ha, dường như thị uy nhìn thoáng qua Hùng Phong, lớn tiếng nói:

- Lão đại, cậu quá trâu rồi! Hai đá kia quá đẹp, quả thực là quá đã!

Tôn Hiểu Đông cũng chạy tới, cảm kích nói:

- Lão đại, cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc thể diện của tôi mất hết.

Tần Dương cười cười:

- Đều là anh em trong phòng, không cần phải khách sáo.

Hà Thiên Phong vỗ vỗ cánh tay Tôn Hiểu Đông, cười hắc hắc nói:

-Nếu như muốn biểu thị lòng biết ơn, kỳ thật có thể mời lão đại ăn cơm, vừa hay có cả Lý Tư Kỳ, đương nhiên, tôi và Lâm Trúc cũng được ăn miễn phí một bữa.

Tôn Hiểu Đông liên tục gật đầu:

- Được, buổi tối hôm nay tôi mời khách, Lý Tư Kỳ cũng đi chung nhé?

Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm gật đầu:

- Vốn dĩ chuẩn bị đợi lát nữa sẽ về, nhưng mà nghe nói có người mời khách nên quyết định ở lại.

Tần Dương cười nói:

- Được, buổi tối chúng ta liên hoan, xem như bữa tiệc chào mừng bạn nữ sinh viên đầu tiên đến phòng 306 của chúng ta.

- Ok!

- Cứ quyết định như vậy đi!

Mấy người đang nói chuyện thì Hùng Phong đi tới, ánh mắt có chút phức tạp:

- Vừa rồi cảm ơn bạn sinh viên này ra tay giúp đỡ, câu lạc bộ Taekwondo thiếu nợ cậu một ân tình.

Tần Dương cười cười, hiền hoà hồi đáp:

- Không cần khách khí,chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.

Trong lúc nhất thời Hùng Phong cũng không biết nói gì, trước đó đối xử như vậy với đám người Tần Dương, kết quả cuối cùng lại dựa vào Tần Dương mới không mất hết mặt mũi, mặc dù Tần Dương cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng Hùng Phong vẫn cảm thấy xấu hổ.

Trong phòng, ánh mắt các hội viên Taekwondo nhìn Tần Dương không giống như trước. Cảnh tượng vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ bị câu lạc bộ Tán thủ đánh nằm bò, nhưng mà mấy người kia lại bị một cước của Tần Dương dọa sợ đến hoàn toàn không dám ra tay.

Đẹo trai quá đi mất!

Đây mới là cao thủ chân chính nha!

Trong đám người có mấy nữ hội viên mắt sáng như sao, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái.

- Rất đẹp trai!

- Vừa rồi cậu có nghe được không, anh ấy tên là gì?

- Khoa tiếng Anh năm thứ nhất, Tần Dương.

- Nữ sinh kia là bạn gái của anh ấy sao?

- Lúc này trường học mới khai giảng thôi, chắc không nhanh như vậy đâu, nói không chừng còn độc thân đây?

- Cậu đang nảy mầm xuân à, muốn hỏi thăm số điện thoại không?

Thanh âm của mấy nữ hội viên cũng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được, Hà Thiên Phong nhìn phía Tần Dương nháy nháy mắt, Lý Tư Kỳ cũng nhìn Tần Dương, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, dáng dấp chuẩn bị xem náo nhiệt.

Tần Dương hơi có chút xấu hổ, biết đã xảy ra việc này thì ở lại nơi này chỉ sợ mọi người cũng không được tự nhiên, lập tức nhìn về phía Tôn Hiểu Đông nói:

- Lão tam, các cậu tiếp tục luyện đi, chúng tôi ra ngoài đi dạo, tí nữa gọi điện.

- Được.

Mấy người Tần Dương rời sân vận động, Hà Thiên Phong nhìn nhìn Lý Tư Kỳ, cười nói:

- Bây giờ đến lúc ăn cơm còn lâu, các cậu đi dạo trước đi, chúng tôi về phòng ngủ một lát, tối nay gọi điện thoại.

Hà Thiên Phong lôi kéo Lâm Trúc quay người đi, Lý Tư Kỳ liền nhìn chằm chằm Tần Dương mà cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Tần Dương nhìn Lý Tư Kỳ cười, có chút không hiểu được:

- Cười cái gì mà vui vẻ như vậy?

Lý Tư Kỳ cười nói:

- Bạn cùng phòng của cậu đang tạo cơ hội cho chúng ta đi riêng kìa.

Tần Dương sờ mũi, cười khổ nói:

- Bọn họ nghĩ nhiều quá.

Lý Tư Kỳ hé miệng cười nói:

- Chẳng lẽ cậu không muốn đi riêng với tôi à, chẳng lẽ tôi không đẹp sao? Cậu thật sự không rung động chút nào?

Tần Dương bất đắc dĩ nhìn Lý Tư Kỳ:

- Cô còn đùa tôi!

Lý Tư Kỳ cười hì hì nói ra:

- Không phải, tôi chỉ là tò mò muốn hỏi một chút mà thôi.

Tần Dương cười khổ:

- Có thể không trả lời không?

Vẻ mặt Lý Tư Kỳ kiên quyết nói:

- Không thể, nhất định phải trả lời!

Tần Dương bất đắc dĩ thỏa hiệp:

- Có xinh đẹp hay không, chẳng lẽ bản thân cô còn không biết sao?

- Tôi biết tôi xinh đẹp nha, nhưng mà tôi hỏi là cậu rung động hay không, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu nhìn lén tôi lúc trên xe lửa nhé!

Tần Dương tức khắc có chút xấu hổ, biện hộ:

- Tôi nhìn lén chỗ nào chứ?

Lý Tư Kỳ khẽ nói:

- Được rồi, không phải cậu nhìn lén mà là quang minh chính đại nhìn. Mau nói mau nói, nhìn đại mỹ nữ như tôi, cậu thật sự không rung động à?

Tần Dương tức giận trả lời:

- Có có, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, lòng tôi rung động muốn chết.

Lý Tư Kỳ bĩu môi, nghe Tần Dương trả lời rất là bất mãn, vẻ mặt ghét bỏ:

- Đáp án quá có lệ, không hề chú tâm.

Tần Dương cười nói:

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mỹ nữ đuổi theo người ta hỏi có rung động với bản thân hay không. Cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ở khoa hí kịch không có trai đẹp theo đuổi cô sao mà cứ biểu cảm buồn chán cô đơn như thế?

-Đương nhiên là có rồi, còn có không ít, nhưng tôi đều không hề rung động. Thanh niên thời đại này quá nóng nảy, không hề chuyên tâm, tôi vẫn ưa thích loại hình như cậu vậy, có bản lĩnh, khiêm tốn, nội liễm...

Lý Tư Kỳ vừa dùng tay đếm ưu điểm của Tần Dương vừa cười mỉm nhìn Tần Dương, biểu hiện có vẻ như cậu dám gật đầu, tôi sẽ dám theo.

Tần Dương đưa tay sờ mặt, cười nói:

- Ôi, tôi còn không biết, thì ra tôi còn có nhiều ưu điểm như thế...

Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm nói:

- Đúng vậy, cậu nghe tôi khen nhiều như vậy, có muốn theo đuổi tôi hay không? Nói không chừng cậu vừa nói xong, tôi sẽ lập tức đồng ý làm bạn gái của cậu nha. Có bạn gái xinh đẹp như vậy đi ra ngoài cũng oai lắm đấy nhé, huống chi về sau nói không chừng tôi sẽ thành diễn viên nổi tiếng đấy!