Nhóm dịch TTTV
Dịch: Cá Voi
Biên: Xiaooo
Nguồn:
Tần Dương ôm sách trong tay, vừa đi vừa luyện nghe tiếng Anh, quay về kí túc.
Hàn Thanh Thanh không hổ danh người đứng đầu, phương pháp học tiếng Anh rất khoa học, vỏn vẹn chỉ trong hai tiếng đồng hổ, Hàn Thanh Thanh không chỉ giải đáp được một số câu hỏi hóc búa Tần Dương gặp phải, mà còn dạy hắn phương pháp học tiếng Anh của mình.
Tuy rằng còn rất nhiều chỗ Tần Dương tạm thời chưa thể hiểu hết được, nhưng vẫn cảm thấy có ích cho mình rất nhiều. Hắn tin rằng chỉ cầ áp dụng phương pháp học tiếng Anh của Hàn Thanh Thanh chắc chắn đủ để hắn học ít được nhiều.
Tần Dương vừa bước vào phòng, Hà Thiên Phong đang nằm trên giường lập tức bật dậy, he he cười đểu. Lâm Trúc và Tôn Hiểu Đông đang ngồi trước màn hình máy tính cũng quay đầu lại, nở nụ cười khó hiểu.
Tần Dương biết mấy người bọn họ đang cười điều gì, đành nói.
- Cười cái gì. Các cậu cũng nghe thấy tôi và Hàn Thanh Thanh nói gì rồi đấy...
Tôn Hiểu Đông he he cười nói.
- Nghe thấy rồi. Chính vì nghe thấy nên lại càng khâm phục cậu.
Lâm Trúc gật đầu lia lịa, giơ ngón cái về phía Tần Dương, vẻ mặt sùng bái.
Tần Dương quay đầu nhìn Hà Thiên Phong, chưa kịp nói gì đã bị Hà Thiên Phong đột ngột giơ tay chặn lại.
- Cậu đừng nói gì cả!
Hà Thiên Phong lập tức đổ người xuống giường, giang tay giang chân ngửa đầu hét lớn.
- Trời sinh Du cớ sao còn sinh Lượng! Ông trời ngược đãi tôi!
Tần Dương bị hắn chọc cười, mở miệng giải thích.
- Tôi và Hàn Thanh Thanh hoàn toàn trong sáng. Tôi cũng chưa bao giờ muốn theo đuổi cô ấy...
Hà Thiên Phong thở dài, lại bỏ dậy.
- Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy câu lần trước cậu với tôi nghĩa là gì. Tôi theo đuổi cô ấy, cô ấy lảng tránh tôi. Cậu không muốn theo đuổi cô ấy, cô ấy lại tự động đến gần….Đây chính là điếc không sợ súng!
Tần Dương cười nói.
- Sao, nản rồi à?
Hà Thiên Phong miễn cưỡng nói.
- Biết thời thế mới là đấng anh hào. Ngay cả trên lớp người ta cũng không muốn ngồi cạnh tôi, tôi hà tất phải cố đấm ăn xôi, rất mất thể diện!
Tần Dương thấy Hà Thiên Phong có vẻ ủ rũ, đang định động viên vài câu thì Hà Thiên Phong đã vội xua tay, bày ra vẻ mặt tiểu nhân nói.
- Lão đại này, tôi thấy cô ấy cũng có ý với cậu, hay là cậu tán đổ cô ấy về làm chị dâu đi?
Tần Dương choáng váng.
- Thôi dẹp. Không phải cậu muốn theo đuổi người ta à? Cậu lật mặt có nhanh quá không?
Hà Thiên Phong lại he he cười:
- Đàn ông đàn ang sợ gì không có vợ. Người đẹp trong trường từ trước tới giờ đâu có thiếu, nhan nhản như rừng cây xanh tốt, việc gì tôi phải tự treo cổ trên một thân cây, đúng không?
Tần Dương cạn lời. Cái tên này có phải muốn sáng mắt ra mới chịu?
Tôn Hiểu Đông cũng cười nói:
- Đúng! Đằng nào thì nước phù sa cũng không chảy ra ruộng ngoài. Nếu Hàn Thanh Thanh người ta đã có tình ý với Lão Đại thì cậu cứ theo đuổi cô ấy, khiến cô ấy thành chị dâu tụi này đi. Tụi này cũng mát mặt.
Lâm Trúc ngồi trước màn hình máy tính cười khì khì, giơ cả hai tay.
- Hoàn toàn đồng ý!
Tần Dương cười khổ.
- Mấy cậu làm cái mẹ gì vậy? Tôi chỉ học Tiếng Anh với cô ta mà thôi, nào có ý định theo đuổi.
Hà Thiên Phong tò mò hỏi.
- Chẳng lẽ Hàn Thanh Thanh không đẹp?
Tần Dương sững sờ.
- Đương nhiên đẹp. Tôi có mù đâu.
Hà Thiên Phong tiếp tục hỏi dồn.
- Hay là tính cách cô ấy không tốt?
Về cơ bản Tần Dương đã hiểu ý Hà Thiên Phong muốn nói gì, hắn lắc đầu:
- Rất tốt. Nhưng chẳng lẽ cô gái nào cứ xinh xắn, tính cách tốt thì tôi liền muốn theo đuổi à?
Hà Thiên phong chợt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
- Lão đại, cậu đừng có nói với tôi thật ra cậu chỉ thích đàn ông....
- Khốn nạn!
Tần Dương vừa cười vừa chửi.
- Đương nhiên tôi thích phụ nữ. Chỉ là tạm thời không có ý định yêu đương, có lẽ sau này sẽ nghĩ đến, nhưng hiện tại thì không.
Những lời hắn nói đều là thật lòng thật dạ. Mấy năm nay hắn sống trong cảnh mưa bom bão đạn, cuộc sống không ngày nào nhẹ nhõm. Nay quay về với môi trường học đường, cuộc sống trôi qua trong an nhàn thoải mái như thế này quả thực với Tần Dương là một kiểu hưởng thụ. Hắn vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống đơn giản và thoải mái này thêm một thời gian nữa, còn về chuyện yêu đương, điều này không nằm trong dự định của hắn.
Hà Thiên Phong lắc đầu, vẻ mặt đau buồn.
- Ông trời thật biết trêu người. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Tần Dương thấy Hà Thiên Phong như vậy không nhịn được cười phá lên. Cái tên này quả thực rất có tài tấu hài.
Lâm Trúc khẽ đẩy gọng kính, khì khì cười nói.
- Lão đại, tuy rằng tạm thời cậu không muốn yêu đương nhưng mà tình yêu ấy à, cũng giống như bão tố vậy, nói đến là đến, có tránh cũng không kịp.
Hà Thiên Phong gật gù tán thành:
- Lão tứ nói rất đúng. Cứ coi như bây giờ cậu không muốn yêu đương đi, vậy tôi hỏi cậu, nếu như Hàn Thanh Thanh lỡ thích cậu mất rồi thì cậu có tiếp nhận tình cảm của người ta không?
Tần Dương sờ mũi, thoáng do dự:
- Chắc sẽ không có chuyện này đâu?
Hà Thiên Phong cười gian xảo.
- Tình yêu chính là như vậy đấy, liệu ai có thể nói rõ ràng? Ai quy định người này nhất định phải thích người kia, người kia không được đem lòng nhớ thương người nọ? Tôi chỉ giả dụ như vậy thôi, cậu cứ đưa ra một đáp án giả định đi.
Tần Dương đặt tay lên tim tự hỏi, qua một hồi lâu hắn mới đáp lại, có vẻ không chắc chắn:
- Có lẽ tôi sẽ nhận.
Hàn Thanh Thanh có đẹp không?
Đẹp!
Hàn Thanh Thanh có điểm nào không tốt ư?
Không hề!
Học hành giỏi giang, người lại xinh đẹp, hơn nữa cũng rất nhiệt tình, chưa từng thấy cô ấy có khuyết điểm gì, trừ khi trong lòng đã có người khác hoặc bản thân là một gay chính hiệu không thích phụ nữ, không thì ai có thể từ chối một cô gái như vậy?.
Tuy Tần Dương đã nói hiện tại không có ý định theo đuổi cô ấy, không muốn chuốc thêm phiền phức, nhưng nếu như một cô gái như Hàn Thanh Thanh đem lòng yêu thương hắn, bày tỏ với hắn, vậy thì Tần Dương cũng chẳng có lý do gì cự tuyệt cả.
Hà Thiên Phong búng tay một cái, phấn khích nói:
- Đúng thế còn gì! Điều này cho thấy sức quyến rũ của cậu, khiến cô ấy một lòng một dạ với cậu, khiến hoa khôi phải chủ động tỏ tình với cậu, nghĩ thôi cũng thấy thực mong chờ.
Tần Dương nhìn Hà Thiên Phong như nhìn một tên ngớ ngẩn:
- Cậu đi ngủ được rồi đấy, nhớ gối đầu cao hơn một chút, biết đâu sẽ thấy trong mơ.
Hà Thiên Phong vẫn he he nụ cười gian xảo:
- Tôi đang nói đến cậu cơ mà, sao cậu lại nhụt chí như thế. Đàn ông ấy mà, phải biến những thách thức không thể thực hiện thành những điều có thể làm được. Vậy mới siêu.
Tần Dương khẽ cười, nói.
- Tôi vừa không phải con nhà giàu vừa không phải con nhà cán bộ, nhan sắc tạm được, nhưng càng không phải kiểu đẹp trai ngời ngời hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Tuy cũng có chút tự tin vào bản thân, nhưng nếu quá tự tin, thì chính là kiêu ngạo.
Hà Thiên Phong giơ ngón giữa về phía Tần Dương, phỉ báng:
- Cậu không thể ngừng cái tính khiêm tốn được à? Phách lối một chút sẽ chết chắc? Quá nhàm chán!
Tần Dương cười lớn, đi đến ghế của mình ngồi xuống.
- Cậu ấy hả, đừng bận tâm đến tôi nữa, tự lo cho mình đi!
Hà Thiên Phong vô cùng tự tin:
- Yên tâm đi, giờ tôi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại lập tức quên béng Hàn Thanh Thanh, tôi sẽ lại tràn trề năng lượng bắt đầu tìm kiếm mùa xuân của mình!
Tần Dương bật ngón cái:
- Cậu quá siêu!
Hà Thiên Phong khịt mũi:
- Lão đại, dù cậu có nói gì đi nữa thì giả dụ như Hàn Thanh Thanh bị người khác theo đuổi, kể cả cô ấy có không thích tôi, thì tôi vẫn sẽ rất vô cùng cực kỳ bất mãn.
Tần Dương cười khổ.
- Cậu đang trách tôi?
- Vớ vẩn!
Hà Thiên Phong đanh thép phản bác:
- Chính vì cậu thờ ơ nên mới dẫn đến nguy cơ người đẹp rơi vào vòng tay kẻ khác, chẳng lẽ không được có ý kiến với cậu?