Team dịch TTTV
Dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiaoooo
Nguồn:
Hà Thiên Phong hỏi thăm Tần Dương chỉ là thuận miệng, biết được Tần Dương không có ý định gia nhập câu lạc bộ cũng không để ý, dù sao câu lạc bộ là dành cho những người có hứng thú và nhu cầu, cũng không nhất thiết phải tham gia.
Hà Thiên Phong bước lên mấy bước, đi song song với Hàn Thanh Thanh và Nhạc Vũ Hân, mỉm cười hỏi:
- Hàn Thanh Thanh, Nhạc Vũ Hân, hai cậu định gia nhập câu lạc bộ nào chưa?
Nhạc Vũ Hân cười nói:
- Mình sẽ vào câu lạc bộ Cầu Lông vì mình rất thích đánh cầu lông, đã đánh cầu rất nhiều năm.
Hà Thiên Phong khen:
- Đánh cầu lông rất tốt, có thể rèn luyện toàn thân, tăng cường sức khỏe, còn Hàn Thanh Thanh thì sao?
Ánh mắt Hàn Thanh Thanh lướt qua nơi các câu lạc bộ chiêu sinh, lắc đầu:
- Mình không định tham gia câu lạc bộ.
Hà Thiên Phong sửng sốt một chút, vừa rồi Tần Dương nói không đi, hiện tại Hàn Thanh Thanh cũng nói không vào?
Các người thương lượng với nhau rồi à?
- Vì sao không thử tham gia một cái, cậu thích cái gì?
Hàn Thanh Thanh hé miệng mỉm cười:
- Mình thích đọc sách, đam mê này chỉ cần đến thư viện là được rồi, không cần vào câu lạc bộ.
Hà Thiên Phong ồ một tiếng, nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói:
- Đọc sách là thói quen tốt, nhất là vào buổi chiều, pha một ly trà, sau đó cầm sách, dựa vào ghế mà đọc, cảm giác kia thật tốt.
Hàn Thanh Thanh thoáng có chút kinh ngạc quay đầu:
- Cậu cũng thích đọc sách sao?
- Đương nhiên!
Hà Thiên Phong không chút do dự trả lời, thấy ánh mắt hai cô kinh ngạc, lập tức tỏ vẻ bi thương:
- Hai người có ý gì nha, chẳng lẽ mình không giống một người thích đọc sách sao?
Hàn Thanh Thanh mỉm cười, không nói chuyện, Nhạc Vũ Hân lại là nhanh mồm nhanh miệng nói:
- Cậu thoạt nhìn xác thực không giống một người có thể yên tĩnh ngồi xuống đọc sách.
Hà Thiên Phong dĩ nhiên không phải người như thế, hắn nói như vậy chẳng qua là vì tìm lý do tiếp cận Hàn Thanh Thanh mà thôi.
Thời đại học theo đuổi bạn gái mà, ngoại trừ sân thể dục dưới trăng thì nơi thường thấy nhất chính là phòng tự học và thư viện. Hàn Thanh Thanh là một học bá (sinh viên học giỏi), nếu muốn theo đuổi cần phải tốn thời gian ở phòng tự học thư viện, về sau thành công rồi thì dĩ nhiên là có thể chậm rãi thay đổi.
Hàn Thanh Thanh có ngoại hình xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng là mục tiêu mà mọi người chú ý, thậm chí có câu lạc bộ chủ động gào to tên của Hàn Thanh Thanh, hy vọng có thể lôi kéo cô vào câu lạc bộ của mình.
- Vũ Hân, mình về ký túc xá trước đây.
Hàn Thanh Thanh nhíu mày, nói một câu với Nhạc Vũ Hân còn tràn đầy phấn khởi, sau đó xoay người tạm biệt đám người Hà Thiên Phong, Tần Dương.
Hàn Thanh Thanh rời đi, Nhạc Vũ Hân cũng đến chỗ câu lạc bộ cầu lông, Hà Thiên Phong trở lại bên cạnh Tần Dương, thở dài:
- Học bá đúng là học bá, học bá thích đọc sách, xem ra mình cũng phải học tập thật giỏi.
Tần Dương cười cười:
- Học bá tất nhiên ưa thích đọc sách rồi, nhưng mà học bá thích bạn trai cũng chưa chắc đã là học bá đâu. Không cần chiều theo quá mức, cứ giữ phong cách của bản thân là tốt, như vậy chưa biết chừng sẽ càng thêm hiệu quả.
Hà Thiên Phong nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của Tần Dương.
Tần Dương tò mò hỏi:
- Nhìn tôi làm gì?
Hà Thiên Phong khẳng định nói:
- Tôi cảm thấy cậu là kẻ thâm tàng bất lộ, những lời kia cũng không phải tay mơ tình yêu tay có thể nói ra, khẳng định là tài xế già (chỉ người nhiều kinh nghiệm), kinh nghiệm phong phú!
Tần Dương cười ha ha một tiếng:
- Cậu đoán mò à, mới vừa lên đại học, kinh nghiệm đâu ra mà làm tài xế già?
Hà Thiên Phong lắc đầu:
- Tôi tin tưởng ánh mắt và trực giác của mình, cậu nhất định không phải một người đơn giản. Tác phong của cậu, cách cậu xử sự làm người cũng không giống như là một sinh viên đại học năm nhất.
Tần Dương hơi có chút giật mình, Hà Thiên Phong khá nhạy bén. Những năm này bản thân trà trộn vào xã hội, tất nhiên sẽ khác biệt rất lớn so với những sinh viên năm nhất đơn thuần như Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc, bọn hắn chưa bước vào xã hội nên chưa hẳn cảm giác được, không ngờ Hà Thiên Phong lại có thể nhạy bén phát hiện ra.
Lâm Trúc nghĩ nghĩ, cũng đồng ý gật đầu nói:
- Đúng, tôi đồng ý với lão nhị. Trước đó tôi còn không cảm thấy, bây giờ lão nhị vừa nói, tôi suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy.
Tần Dương cười ha ha, nửa thật nửa giả nói ra:
- Được rồi, tôi nói thẳng vậy. Kỳ thật trước kia tôi đã vào xã hội làm việc, về sau cảm thấy cần phải học đại học nên mới tới học đại học, thật ra tôi còn chưa học cấp ba đấy.
Tôn Hiểu Đông làn vẻ mặt không tin:
- Không học trung học, vậy cậu làm sao vào đại học?
Tần Dương cười cười:
- Tôi có một trưởng bối tìm quan hệ giải quyết. Không phải tôi đã nói sao, cái ngành này cũng là trưởng bối giúp tôi chọn, hiện tại tiếng Anh thật sự rất kém cỏi, phải học từ đầu đây.
Tôn Hiểu Đông nhìn Tần Dương nói một cách nghiêm túc, bắt đầu bán tín bán nghi:
- Cậu nói thật hay đùa thế, nghe mơ hồ quá.
Tần Dương nghiêm túc gật đầu:
- Thật.
Hà Thiên Phong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại nói rất khẳng định nói:
- Việc này cũng không phải là không thể, mặc dù nói đại học đều cần kiểm tra, nhưng nếu như có quan hệ khá gầṇ, cộng với đại học Trung Hải đại tương đối đặc thù, chuyện lão đại nói là hoàn toàn có thể. Nhưng mà trưởng bối của cậu năng lực có vẻ lớn nha...
Tần Dương cười ha ha:
- Quan hệ hơi đặc biệt thôi, cũng không phải lớn lao gì, dù sao hiện tại mọi người đều học ở đây mà, đúng không?
Mặc dù đám người Hà Thiên Phong còn khá tò mò, nhưng lại cũng không lại hỏi nữa. Đến tuổi này, bọn họ cũng biết việc gì nên hỏi việc gì không, người ta đã không muốn nói, vậy cũng không nên ép hỏi làm gì, dù sao mọi người vừa mới gặp nhau có một ngày thôi.
- Mấy cậu còn phải xem câu lạc bộ đúng không, vậy tôi đi về trước.
Tần Dương lên tiếng chào, sau đó một mình trở về phòng, nằm ở trên giường, thấy trong phòng ngủ không có ai bèn lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho sư phụ.
- Sư phụ!
Đầu giây bên kia vang kên một giọng nam trầm thấp:
- Tới trường học rồi phải không, cảm giác đi học như thế nào?
Tần Dương nghe được âm thanh quen thuộc của sư phụ, trong lòng nổi lên cảm xúc thân thiết, cười hì hì hồi đáp:
- Còn tốt hơn tưởng tượng của con.
- Vậy con phải tranh thủ hưởng thụ đi, mấy năm này con cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Tần Dương dạ một tiếng:
- Sư phụ, con đã tới đại học Trung Hải, coi như là hoàn thành chuyện làm thứ nhất, còn việc thứ hai là gì ạ?
Mạc Vũ im lặng mấy giây:
- Để tháng sau nói cho con.
Tần Dương sửng sốt một chút:
- Vì sao không nói lúc này giờ ạ? Nói bây giờ với tháng sau mới nói có gì khác đâu?
- Bởi vì tháng sau con sẽ tròn 20 tuổi, mà con bây giờ mới có 19 tuổi, trên ý nghĩa là hoàn toàn không giống.
Tần Dương lông mày hơi nhướng lên, hỏi dò:
- Sư phụ, chuyện kia có phải rất khó giải quyết đúng không ạ?
Thanh âm của Mạc Vũ không vui không buồn, đều đều như nhau:
- Sao, con sợ à?
- Sợ?
Tần Dương cười ha ha:
- Con có gì phải sợ, chỉ là nghe sư phụ nói trịnh trọng như vậy, lại còn phải chờ tới khi con 20 tuổi mới chịu nói nên khá tò mò thôi.
- Không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc rồi con sẽ biết.
Mạc Vũ nói một câu, trong giọng nói bỗng nhiên thêm hai phần trầm thấp:
- Chuyện này có thể sẽ khiến con có chút không thoải mái, nhưng mà con đã đồng ý với sư phụ rằng mặc kệ là chuyện gì thì con nhất định sẽ làm vì ta, đúng không?
Không thoải mái?
Tần Dương nghe rất rõ, nhưng cũng không có đi nghiên cứu ba chữ này, bởi vì mặc kệ sư phụ nói là chuyện gì thì hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành!
Đây là lời hứa năm đó của hắn với sư phụ!
Đây cũng là lời hứa giữa hai người đàn ông.