Dịch: Hà Ngọc Băng.
Biên: Xiaooooo
-------------------
- Tao đánh nó?
- Mày dám!
Lưu An và Trương Bân cùng bị dọa giật mình, đồng thời cả kinh hô thành tiếng, bên cạnh đó khách trong quán rượu đang vây quanh xem cũng bị làm giật mình.
- Ồ, người này thú vị đây!
- Gậy ông đập lưng ông rồi!
- Hắn sẽ đánh sao?
Trong quán 838, phần lớn đều là nam nữ thanh niên, chuyện đánh nhau tranh giành người yêu, ở 838 cũng thường xuyên thấy, cho nên bây giờ phát sinh xung đột, những khách hàng này cũng không thấy ngạc nhiên hay bất an, mà lại hăng hái đón xem và bàn tán, thậm chí rất nhiều người gây ồn, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Tần Dương không để ý đến những lời bàn tán và hò hét của người xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn Lưu An:
- Mày không dám đúng không?
Lưu An sợ hãi nhìn Tần Dương, lại nhìn sang Trương Bân một chút:
- Có thể đổi cách khác không…
Tần Dương cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều với Lưu An, trở tay tát vào mặt Lưu An một cái.
Mặt Lưu An thoáng sưng lên, loạng choạng ngã trên ghế salon, khóe miệng tràn máu.
Tần Dương vẩy vẩy tay, lạnh lùng nói:
- Mày không đồng ý cũng không sao, tao đánh mày tới khi nào mày đồng ý thì thôi. Chỉ có điều tao đánh hơi mạnh tay, đến lúc đó răng mày rơi hết, cũng đừng có hối hận đấy!
Dừng lại một chút, Tần Dương tỏ ra tốt bụng nhắc nhở:
- Dĩ nhiên mày cũng có thể lựa chọn đánh gục tao, bên trên bàn này không phải có mấy chai bia đấy sao, mày có thể thử một chút!
Lưu An bị Tần Dương bạt một bạt tai, chỉ cảm giác mặt mình đau đớn, nóng ran như bị búa đập trực tiếp vào mặt, sự sợ hãi và do dự của hắn bị một tát này đập mất hết.
Vừa một cái tát ngay đây, Lưu An liền cảm thấy miệng đày mùi tanh, cảm giác răng muốn rơi ra, nếu bị tát thêm mấy cái, chỉ sợ không chỉ mặt sưng phù như đầu heo, mà răng trong miệng cũng không còn.
Chai bia?
Đánh gục hắn?
Hai tên cầm đao biểu diễn bị hắn đánh gục xuống đất trong nháy mắt, bây giờ còn không bò lên được, mình mà đi lấy chai bia, chỉ sợ mình sẽ là người tiếp theo nằm trên mặt đất.
Chính mình cũng không phải là loại ngu vãi cả *! (nguyên văn: 自己又不是傻 B!)
Lưu An từ ghế salon đứng lên, khẽ cắn răng, quay đầu nhìn Trương Bân bên cạnh, trong mắt có hung quang lóe lên.
Bạn chết còn hơn mình chết!
Bị người đánh chết, không bằng đánh chết người khác!
Vả lại mình và Trương Bân chỉ là bạn nhậu bình thường, đánh thì cứ đánh thôi, nếu có vấn đề gì, sau này rồi nói.
- Anh Bân… tình hình hiện tại anh cũng thấy, xin lỗi!
Trương Bân phẫn nộ quát:
- Lưu An, mày vong ân phụ nghĩa, mày quên tao đối với mày thế nào rồi sao?!
Lưu An mặt lạnh lùng nói:
- Chúng ta như thế nào với nhau, mọi người ở đây trong lòng đều biết, sau chuyện này sau này hãy nói, hôm nay cứ ở đây nói đi.
Lưu An không dám trì hoãn lâu, sợ Tần Dương không hài lòng, đến lúc đó mình lại bị chịu tội, quay lại ngoắc tay hai tên đàn em phía sau:
- Cùng lên!
Hai tên đàn em kia sợ Tần Dương, nhưng không có nghĩa là sợ Trương Bân, nghe Lưu An hô cùng lên như vậy, nhất thời dũng cảm xông lên.
Trương Bân vừa muốn quát mắng, đã bị Lưu An cho một đấm vào mặt, trực tiếp trúng mũi hắn.
Trương Bân theo bản năng lấy tay che mũi, chưa kịp nói gì, hai người khác đã xông lên, đánh hắn ngã ngửa trên ghế salon, lao vào đấm đá thẳng mặt.
Lưu An vừa đánh, vừa chú ý đến sắc mặt Tần Dương, thấy Tần Dương cau mày một cái, trong lòng lập tức cả kinh, hạ thủ ác độc hơn.
Trong chớp mắt, Trương Bân bị đánh cho sưng hết mặt mũi, máu me chảy dài, thảm hết chỗ nói.
- Được rồi.
Nghe được câu nói của Tần Dương, Lưu An rốt cuộc thở phào một cái, đưa hai đàn em lùi ra sau.
Tần Dương lười tính toán với Lưu An, đối với hạng người như vậy, hắn căn bản không để trong mắt, tùy ý khoát tay một cái:
- Bọn mày đi đi, lần sau chọc tới tao, tự gánh lấy hậu quả!
Lưu An như được mở đường đại xá, gật đầu một cái, cũng không để ý Trương Bân bất động trên ghế salon, mang theo mấy tên đàn em nhanh chóng rời đi.
Hắn cũng không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa.
Tần Dương ngồi đối diện Trương Bân, nhìn Trương Bân mặt hề thê thảm, nhàn nhạt hỏi:
- Cảm giác bị người khác đánh thế nào?
Trương Bân giùng giằng ngồi dậy, ánh mắt đầy oán độc nhìn Tần Dương:
- Chuyện này chưa xong đâu!
Tần Dương khẽ nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên vài phần nguy hiểm:
- Chưa xong?
Trương Bân đưa tay lau máu trên mũi:
- Mày cho rằng để bọn nó đánh tao một trận, tao sẽ chịu để yên sao? Tao cho mày biết, tao mà không khiến mày quỳ gối trước mặt tao thì chuyện này vẫn chưa xong?
Tần Dương đột nhiên đứng lên, tay phải đưa ra nắm lấy quần áo trước ngực Trương Bân, đem hắn ấn tới ghế salon, tay trái bạt một bạt tai quất tới.
Ba~!
- Chưa xong đúng không?
Trương Bân bị bạt tai tàn bạo này đánh cho tỉnh mộng, trong đầu suy nghĩ ong ong, theo bản năng trả lời:
- Dĩ nhiên…
Trương Bân còn chưa nói hết câu, đã bị Tần Dương vung một cái bạt tai nữa quất tới.
Ba~!
- Mạnh mẽ đúng không?
- Mày có giỏi thì hôm nay đánh chết tao đi!
Ba~!
- Mày không có ai dạy dỗ phải không?
- Tao…
Ba~!
- Mày cho phép mình bắt nạt người khác đúng không?
- Mày…
…
Từng cái bạt tai trên mặt Trương Bân khiến mặt hắn sưng lên như đầu heo, máu mũi chảy dài, nhìn thảm hết chỗ nói.
Mấy cái đầu tiên, trong lòng hắn còn oán độc không chịu thua, nhưng càng lúc càng nhiều mấy cái bạt tai vào mặt, cả người hắn như vỡ vụn.
- Đừng đánh, tôi sai!
- Cầu xin cậu, đừng đánh nữa, tôi nhận thua! Tôi không bao giờ tới tìm làm phiền cậu nữa! Là tôi sai…
- Bỏ qua cho tôi đi!
Trương Bân nước mắt nước mũi dàn dụa, gần như khóc lóc cầu xin, không tiếp tục ác độc như lúc nãy nữa.
Tần Dương buông tay ra, Trương Bân nhất thời rới xuống trên ghế salon ôm mặt co rúm người. Tần Dương rút hai cái khăn giấy trên mặt bàn, lau chút máu tươi dính trên tay.
- Chuyện lần này coi như đến đây là kết thúc. Nếu không phục, mày có thể tìm tới chỗ tao trả thù, vẫn câu nói lúc nãy, tự gánh lấy hậu quả!
Tần Dương lười biếng nhìn Trương Bân co rút trên ghế salon, vứt khăn giấy trên mặt đất, xoay người rời đi.
Hắn vừa rồi bạt tai Trương Bân, nhìn rất tàn bạo, nhưng thật ra hắn chỉ dùng một phần nhỏ sức lực, có thể khiến đối phương bị đòn đau, nhưng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lấy thực lực của hắn, nếu muốn đánh người, ước chừng một cái tát có thể quất chết Trương Bân.
Nếu như Trương Bân bị Lưu An đánh liền nhận thức đúng sai, có lẽ Tần Dương cũng sẽ thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tỏ ra bộ dạng kia, Tần Dương không đánh hắn mới là lạ.
Lúc nào cũng nghĩ mình chỉ có thể đánh người khác, người khác không thể đánh mày sao?
Cái tính xấu này sao?
Phải trừng trị!
Tần Dương xoay người đi mấy bước, phát hiện Hà Thiên Phong, Tôn Hiểu Đông mấy người đưa mắt nhìn mình mặt đầy sùng bái, mà mấy nữa sinh ung dung lúc trước, trong mắt có vài phần co rút, xem ra hành động vừa rồi của mình đã dọa được mấy nàng.
- Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Yên tâm, tôi không phải người thích bạo lực, mà thật ra tôi rất ghét đánh nhau…