- Action!
Theo khẩu lệnh của thư ký trường quay, toàn bộ diễn viên nhanh chóng diễn vai của mình theo kịch bản.
Hồng Lăng cách cách dẫn nha hoàn Tiểu Trinh (Lý Tư Kỳ thủ vai) đang ngồi trong vườn hoa, Hồng Lăng cách cách ngồi trên ghế đá, chân mày hơi nhăn lại, dường như trong lòng có điều gì trăn trở, Tiểu Trinh đứng bên cạnh nhìn chủ nhân, cũng cau mày, mắt đảo qua một chút, giúp chủ nhân suy nghĩ một chút.
Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một cô gái mặc váy đỏ nổi giận đùng đùng từ cổng vườn hoa hình vòm xông vào, đi thẳng tới trước mặt Hồng Lăng.
- Hồng Lăng!
Cô gái váy đỏ đùng đùng nổi giận chỉ thẳng vào mũi Hồng Lăng, lớn tiếng quát:
- Ngươi dám lén lút, quyến rũ Tấn ca ca của ta sau lưng ta …
Tiểu Trinh trung thành bảo vệ chủ nhân chạy đến trước mặt Hồng Lăng cách cách, phản kháng nói:
- Quận chúa, lần trước là do Tấn vương gia chủ động tìm cách cách, cách cách cũng không quyến rũ vương gia…
Tiểu Trinh chưa nói xong, cô gái váy đỏ đóng vai quận chúa đưa tay lên tát một cái:
- Cút sang một bên, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng.
Cái tát này của cô gái váy đỏ tát thẳng vào mặt của Lý Tư Kỳ phát ra một tiếng “ba” thanh thúy, mặt Lý Tư Kỳ bị đánh lệch đi, cả người nhất thời sửng sốt.
- Cắt!
Đạo diễn ngồi trên ghế hô lớn kêu “cắt”, mặt nhăn nhó:
- Làm gì ngẩn ra vậy, chú ý chạy đến điểm đánh dấu đi, Tiểu Trinh, cô rời khỏi vị trí.
Lý Tư Kỳ “vâng” một tiếng, cắn cắn môi, hướng phía đạo diễn cúi đầu xuống một chút:
- Rất xin lỗi, đạo diễn.
Trong mắt cô gái váy đỏ hiện lên vài tia đắc ý, hừ lạnh nói:
- Mới vào đời, không biết diễn thì học một chút, chỉ xinh đẹp thôi thì làm được gì, chúng ta không phải bình hoa!
Lý Tư Kỳ liếc mắt nhìn cô gái váy đỏ, môi lại mím chặt thêm vài phần, nhưng cô không mở miệng, chỉ yên lặng lùi về phía sau lưng Hồng Lăng cách cách, chuẩn bị diễn lần nữa.
- Cảnh thứ 23, chuẩn bị!
- Action!
Theo tiếng thư kí trường quay, tất cả mọi người đều trở lại, Lý Tư Kỳ lại đứng trước mặt Hồng Lăng cách cách lên tiếng thay cô ấy, cô gái áo đỏ lại đưa tay lên, hung hăng tát vào mặt Lý Tư Kỳ, phát ra một tiếng “ba~” giòn giã.
Trên mặt Lý Tư Kỳ mặc dù không lưu lại dấu tay, nhưng cái tát này tất nhiên không nhẹ, trong chớp mắt gương mặt đã trở lên đỏ bừng.
Lý Tư Kỳ vốn chuẩn bị tư tưởng, trên mặt dù cảm thấy đau rát nhưng cô vẫn lui lại hai bước, dựa theo nội dung kịch bản vừa thương tâm vừa ấm ức che mặt mình lại, biểu tình tội nghiệp như vậy khiến tất cả mọi người thấy đồng cảm.
Tần Dương nhíu mày, mực dù hắn không đóng phim, nhưng cũng biết đóng phim là phim thật hành động giả, ví dụ như cảnh đấu võ, trừ một số cảnh quay cận cảnh, còn lại đều là đấm không tới mặt, diễn viên cũng diễn như bị đánh thật, mà những cái bạt tai này, bình thường khi bàn tay sắp đến, diễn viên liền né, ra vẻ bị đánh, tỏ ra giống thật một chút, thật sự như tát vào mặt, cũng phải dùng lực nhẹ, giả vờ đánh.
Cô gái váy đỏ tát Lý Tư Kỳ hai bạt tai, hiển nhiên không phải đánh giả vờ, mà là tát thật sự. Lý Tư Kỳ tất nhiên không ngờ bị đối phương đánh thật, nên lần đầu tiên, cô bị đánh đến bất ngờ, trực tiếp dừng lại, còn bị đạo diễn mắng.
Lần thứ hai mặc dù thuận lợi, nhưng hiển nhiên cái tát này so với cái trước còn mạnh hơn, khiến Lý Tư Kỳ bị đánh đến đỏ mặt.
Cùng với lời nói lúc nãy của cô gái váy đỏ, hiển nhiên là có địch ý với Lý Tư Kỳ. Mặc dù không biết địch ý này do đâu, nhưng rõ ràng cô ta nhằm vào Lý Tư Kỳ, mượn diễn xuất để dạy dỗ Lý Tư Kỳ.
Có vẻ đúng như trên mạng đã nói, một dàn cast cũng là một xã hội thu nhỏ, dạng người gì cũng có.
Lúc Tần Dương cau có, mấy người rảnh rỗi bên cạnh cũng nhỏ giọng thảo luận ồn ào:
- Ài, cái tát này thật không nhẹ, cô gái này thật ngoan độc.
- Cô diễn viên đóng vai quận chúa đó tên Chu Hiểu Hiểu, đây không phải lần đầu cô ta tìm diễn viên đóng vai Tiểu Trinh gây rắc rối, lần này chẳng qua có cơ hội, nhân dịp này tát vào mặt cô ấy mà thôi.
- Chuyện thế này gặp như cơm bữa trong đội cast, diễn viên Tiểu Trinh không có chỗ dựa bị đánh, còn phải xin lỗi đạo diễn.
- Nghe nói hai người này khi vào đội thì nảy sinh mâu thuẫn, cô diễn viên Tiểu Trinh không cẩn thận làm vỡ ly nước của Chu Hiểu Hiểu, bị đổ một chút vào người cô ta, mặc dù lúc ấy đã xin lỗi, nhưng trong lòng người ta tất nhiên không thoải mái, tìm cơ hội trả thù sao?
- Ôi chao, cũng hẹp hòi quá đi.
- Diễn viên chính bình thường thái độ cũng không tệ lắm, có thể ở đây gây dựng một chút tên tuổi, diễn viên nửa vời, suốt ngày chỉ mong gây chuyện, chẳng quan tâm scandal của mình ra sao, chỉ cần có thể để cho tên tuổi hot một chút là được, đối với các diễn viên nổi tiếng thì khom lưng quỳ gối, đối với người mới thì thật một trời một vực, hai bộ mặt khác hẳn nhau. Tôi ở đây đóng vai quần chúng nhiều năm, chuyện thế này thấy nhiều rồi.
Tần Dương lắng nghe cẩn thận, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Không phải là vỡ ly nước thôi sao, nếu đã xin lỗi rồi, vậy chuyện này không phải là coi như xong sao?
Lại còn mượn cơ hội trong lúc diễn để trả thù, dùng lời nói đá xéo người khác, có phải hơi quá đáng rồi không?
Tần Dương hơi nheo mắt lại một chút, ánh mắt nhìn dàn diễn viên ở phía xa xa, tiện tay nhặt lên một cục đất bóp nát.
Không nhìn thấy thì không nói, nếu thấy rồi, không thể nhìn Lý Tư Kỳ bị bắt nạt như vậy đúng không?
Cảnh mâu thuẫn trong vườn hoa rất quay xong rất nhanh, một nhóm diễn viên đi ra phía ngoài. Vì đây là vườn hoa, bên trong tất nhiên có đường đi tới hồ sen, cảnh này cũng là cảnh chính quay bên hồ nước.
Lý Tư Kỳ mặt mũi buồn rầu đi giữa nhóm người, cho tới bây giờ trên mặt cô vẫn còn bỏng rát.
Tất nhiên cô biết Chu Hiểu Hiểu đóng vai quận chúa cố ý đánh mình, nhưng cô là người mới, phải làm sao đây?
Đạo diễn không lẽ không nhìn ra chuyện này có vấn đề ư, nhưng hắn cũng có nói một câu nào sao?
Đối với đạo diễn, hắn không quan tâm mâu thuẫn hoặc ân oán giữa các diễn viên, chỉ cần diễn viên diễn theo lời của hắn trong lúc ghi hình, có thể giả vờ diễn tốt cho xong là được, còn lại liên quan gì tới hắn?
Về việc âm thầm trả thù, cô chỉ là một người mới, ở trong đội cast này có vẻ không có quyền lên tiếng. Chu Hiểu Hiểu mặc dù cũng không được coi là người nổi tiếng, nhưng cũng là ngôi sao có chút tên tuổi, thua thiệt bực bội thế này, Lý Tư Kỳ chịu thiệt là chắc chắn.
Chu Hiểu Hiểu phía trước đắc ý quay đầu, liếc mắt nhìn Lý Tư Kỳ thị uy, ra vẻ tôi dạy dỗ cô, cô có thể làm tôi khó chịu, thật sự láo xược.
Lý Tư Kỳ cắn chặt hàm răng, âm thầm đưa tay xoa mặt, bỏ qua ánh mắt kia, âm thầm suy nghĩ xem không biết trên mặt có còn dấu không, chính mình còn mời Tần Dương đến xem, không biết cậu ta thấy dáng vẻ chật vật của mình, thật sự rất xấu hổ.
Ai, thật là, biết vậy đã không mời cậu ta đến xem.
Chu Hiểu Hiểu nhìn Lý Tư Kỳ ánh mắt ủ rũ, dắc ý quay đầu, ngẩng cổ lên, phảng phất như thiên nga đắc thắng, bước về phía trước.
Đúng lúc này, nắm bột đất trong tay Tần Dương bắn ra, trong nháy mắt bay tới khoảng cách 7,8 mét, đánh trúng vào chân cô ta vừa mới nhấc lên.