Đối diện với màn hỏi cung khắc nghiệt của bạn cùng phòng, Tần Dương thà chết không khai.

Chuyện này mà nói ra thì xấu hổ cực kỳ!

Tần Dương cương quyết nói mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nhất định không chịu thừa nhận. Nói thừa, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.

Nếu như nói ra chuyện này chắc chắn mấy người này sẽ ầm ĩ chết luôn. Lỡ như có ai đó chim lợn ra ngoài, sợ rằng lại chuốc thêm một đống phiền phức.

Mấy người Hà Thiên Phong đều tin chắc vụ này liên quan đến Tần Dương, nhưng đánh chết Tần Dương cũng không chịu khai. Hết cách rồi, ba người khẽ nhìn nhau rồi ngầm chuyển chủ đề.

Hà Thiên Phong ngồi lên giường, lén mở điện thoại, thêm Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc vào một nhóm chat tạm thời.

Hà Thiên Phong chat: “Lão đại chắc chắn có vấn đề”.

Tôn Hiểu Đông cười he he, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Dương một cái, thấy hắn đang đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, càng lớn mật cúi đầu nói chuyện.

Tôn Hiểu Đông: “Chắc chắn có vấn đề. Ai mà chả biết khi có người nói tôi có một người bạn thế này thế kia, kiểu gì cũng đang nói về bản thân”.

Lâm Trúc ngồi trên chỗ của mình, trộm nhìn Tần Dương, sau đó khẽ đẩy gọng kính rồi khẽ xoay màn hình.

Lâm Trúc: “Trước đó hình như cậu ấy nói là trưởng bối bảo cậy ấy mang tặng quà cho ai đấy đúng không? Chắc chắn chuyến này xảy ra chuyện gì rồi. Đúng rồi, cậu ấy nói đi đâu ấy nhỉ?”

Tôn Hiểu Đông: “Khách sạn Lệ Cảnh. Tôi thấy cậu ấy tra bản đồ.”

Hà Thiên Phong: “Đúng đúng. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo có người mừng sinh nhật bên đó.”

Lâm Trúc: “Để tôi tìm xem”.

Lâm Trúc đẩy gọng kính, lạch cạch gõ bàn phím. Mới xem được một nửa trang web gì đó khá bí ẩn đã có một tệp tin nhảy ra trên màn hình máy tính, ngay sau đó là vô vàn dữ liệu hiện ra như mưa, đến vài phút sau mới dừng lại hẳn. Ánh mắt Lâm Trúc sáng lên.

Lâm Trúc: “Tôi phát hiện ra một tin cực hot!”

Tôn Hiểu Đông: “???”

Hà Thiên Đông: “Nói mau nói mau, vụ gì?”

Lâm Trúc: “Khách sạn Lệ Cảnh là khách sạn năm sao, nổi tiếng nhất là nhà hàng trên tầng thượng nhìn bao quát cảnh thành phố. Hôm nay nhà hàng của khách sạn được bao toàn bộ để tổ chức tiệc sinh nhật. Người đứng ra tổ chức tên là Văn Ngạn Hậu, người sinh nhật là vợ ông ta- Thu Tư.”

Hà thiên Phong: “Đệch! Nhà hàng đó cực nổi tiếng, không phải ai cũng bao trọn được đâu, kể cả có tiền cũng khó mà làm được….Không lẽ lão đại đến đó tặng quà? Cái tên Văn Ngạn Hậu này sao quen quen nhỉ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải..”

Hà Thiên Phong là người ở đây, lăn lộn xã hội cũng khá sớm, nên đương nhiên biết khá nhiều về khách sạn Lệ Cảnh, cho nên vừa nghe đến cái tên này hắn liền kinh ngạc.

Lâm Trúc lại tra thêm gì đó, rồi gửi vào nhóm chat một đoạn thông tin.

Hà Thiên Phong đang nằm lập tức bật dậy, mắt trợn tròn, ánh mắt khác lại. Tần Dương nghiêng đầu qua, nghi hoặc nhìn hắn.

Hà Thiên Phong cười trừ, sau đó lại nằm xuống, dùng tốc độ thần sầu bấm phím.

Hà Thiên Phong: “Ôi đệch, không phải chứ. Lão đại muốn tạo phản à? Văn Ngạn Hậu- người sáng lập Thiên Bác, như một miếng thịt bò trên đĩa! Văn Vũ Nghiên thế mà lại là con gái ông ta!”

Tôn Hạo Đông: “Lão đại điên rồi à? Đây là gậy có dài tám thước cũng đánh không trúng.”

Hà Thiên Phong: “Thì cũng được tám chín phần mười. Cậu xem, nào quà sinh nhật, rồi khách sạn Lệ Cảnh, sinh nhật của mẹ Văn Vũ Nghiên, hơn nữa còn lời lão đại đã nói, xinh đẹp, tuổi tác ngang nhau, giỏi giang, nhà giàu…….Không phải Văn Vũ Nghiên thì là ai?”

Tôn Hiểu Đông: “Lão tứ, đống thông tin này của cậu lấy từ đâu ra?”

Lâm Trúc: “Trên mạng. Chỉ cần dùng một chút thủ thuật tìm kiếm mà thôi”.

Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông đều biết Lâm Trúc thích công nghệ thông tin, hiểu biết khá nhiều nên không nghi ngờ chút nào. Dù sao thì thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển như vậy, tin tức gì tìm trên mạng cũng có.

Lâm Trúc nói xong liền bình tĩnh bấm chuột, tắt hết mấy tập tin hiện trên màn hình, cũng tắt luôn cả trang web thần bí nọ. Trong phút chốc, mìn hình máy tính lại trở về y nguyên, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hà Thiên Phong: “Chẳng trách lão đại nhất quyết không chịu nói. Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì cả trường này sẽ dấy lên một hồi sóng gió mất!”

Tôn Hiểu Đông: “Không chỉ sóng gió đâu! Tôi dám chắc đám vệ tinh theo đuổi Văn Vũ Nghiên sẽ dùng máu lão đại để rửa sạch phòng 306 này của chúng ta!”

Hà Thiên Phong: “Đúng đúng đúng, phải giữ bí mật. Nhất định phải bí mật! Lão tam, lão tứ, không ai được để hở ra vụ này nghe chưa!”

Tôn Hiểu Đông: “Chắc chắn!”

Lâm Trúc: “Ừ!”

Hà Thiên Phong nằm trên giường, nhìn Tần Dương vẫn đang bình thản luyện nghe tiếng Anh, không nhịn được lại cầm điện thoại lên.

Hà Thiên Phong: “Chuyện tốt như thế không phải cầu được ước thấy sao. Hà cớ gì lão đại lại mang dáng vẻ như bị ép buộc thế kia? Nếu là tôi thì kiểu gì cũng tiến đến hôn nhân luôn!”

Lâm Trúc: “Xin chú ý, cậu vẫn chưa đủ tuổi kết hôn!”

Hà Thiên Phong: “Ôi đệch, tôi đính hôn trước được không hả?”

Tôn Hiểu Đông: “Ngưỡng mộ chết mất! Ôi, lão đại quả nhiên phi phàm.”

Hà Thiên Phong: “+1”.

Lâm Trúc: “+10086”.

………

Tần Dương không hề biết bí mật đã bị bại lộ, chẳng qua trước giờ hắn đã quen giữ vẻ mặt bình đạm này rồi. 

Lời Hà Thiên Phong cũng có chỗ đúng. Chẳng qua mình vẫn cứ tỏ ra khó chịu bởi vì mình và Văn Vũ Nghiên không thân quen, không có cảm tình ban đầu. Nhưng nghĩ lại thì cũng là do mình tình nguyện mà!

Mình đồng ý nhưng chưa chắc Văn Vũ Nghiên đã chịu, mình việc gì mà phải lo bò trắng răng?

Văn Vũ Nghiên vừa giỏi giang lại xinh đẹp, mình cũng đã từng gặp gỡ cô ấy. Về sau có cơ hội thì tiếp xúc nhiều hơn, dường như cũng chẳng có vấn đề gì to tát nhỉ?

Nếu quả thật hợp nhau thì đôi bên đều có nhận định riêng, có cảm xúc riêng, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao. Không phải rất rõ ràng rồi sao? Còn nếu như không hợp, vậy thì tính sau đi.

Mình cứ lo nghĩ nhiều để làm gì, thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi Tần Dương đã ổn định lại suy nghĩ, hắn lại tiếp tục chuyên tâm nghe tiếng Anh. Gần đây hắn không những học hành chăm chỉ mà còn nhờ sự gúp đỡ của Hàn Thanh Thanh nên tình độ tiếng Anh của hắn lên rất nhanh. Tần Dương tin rằng, qua một thời gian nữa, có thể hắn sẽ giao tiếp được một chút tiếng Anh cơ bản.

Mặc dù IQ không bằng Văn Vũ Nghiên, nhưng năng lực học tập chắc chắn không hề kém!

Không hiểu sao Tần Dương cứ đem mình so sánh với Văn Vũ Nghiên hoài. Hắn tháo tai nghe ra, chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại hắn để cạnh gối rung lên, ting một tiếng báo có tin nhắn wechat gửi tới,

Tần Dương cầm điện thoại, mở wechat, là một bức ảnh Lý Tư Kỳ gửi.

Lý Tư kỳ mặc đồ cổ trang, tóc vấn lên, để mái bằng, nhìn vào máy ảnh, tay giơ hình chữ V, nụ cười như hoa, trông cực kỳ vui vẻ.

“Xinh không?”

Tần Dương khẽ cười, hồi âm: “Xinh. Đã bắt đầu quay phim rồi à, tốc độ nhanh chóng đấy.”

Lý Thư Kỳ: “Bắt đầu quay được ba ngày rồi. Cuối tuần cậu rảnh không?”

Tần Dương thoáng nghĩ ngợi: “Rảnh, sao thế?”

Lý Thư Kỳ: “trộm cười đến xem tôi diễn.”

“Đến xem hả?”

Tần Dương hơi lưỡng lự, sau đõ nghĩ cuối tuần cũng không làm gì, hắn liền sảng khoái trả lời: “Được!”.