Tô Trung Nguyên ngửa đầu khinh bỉ nói: "Đầu tiên, đây là khách sạn, không phải nhà của cậu.

Thứ hai, tôi tới đây để thăm mẹ tôi, không phải Tô Hồng Văn cậu.

Cho nên cậu căn bản không có tư cách đuổi tôi đi, hiểu chưa?"
Ông ta vỗ tay thành tiếng, lập tức có một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục đầu bếp đi đến.

Tô Trung Nguyên nói: "Tôi khác với tên quỷ nghèo kiết xác như cậu.

Các cậu chỉ biết mời mấy tên đầu bếp đầu đường xó chợ làm những thứ đồ ăn buồn nôn, ngay cả heo cũng không ăn cho mẹ.

Còn tôi, tôi đã tìm đầu bếp hàng đầu thế giới đến cho mẹ - ngài Robert."
"Đây là ngài Robert, người có tài hoa đặc biệt về mặt nấu nướng và được lên trang bìa tạp chí ẩm thực toàn cầu.

Xin hỏi, em ba, tên đầu bếp rác rưởi mà cậu tìm được ở khu Giang Nam có thành tựu như thế không?"
Tô Hồng Văn ngậm miệng.

Quả thực đầu bếp ông mời không kém, đều là cao cấp nhất khu Giang Nam, nhưng khi đem so sánh với đầu bếp cao cấp hàng đầu thế giới như Robert đây thì vẫn chênh lệch không nhỏ.

Ông tức giận khẽ nói: "Bình thường chẳng thèm quan tâm tới mẹ, đến lúc chia gia sản mới quay về xum xoe, thật sự khiến người khác buồn nôn."
Tô Trung Nguyên cười cười với bà cụ: "Mẹ, mẹ đừng ăn những thứ rác rưởi này, chờ lát nữa con bảo ngài Robert làm một bàn đồ ăn thật ngon để mừng đại thọ cho mẹ, có được không?"
Tô Cầm thở dài rồi chỉ trích: "Trung Nguyên à, khẩu vị của mẹ rất đặc biệt.


Em mời đầu bếp Tây Dương đến đây thì sao có thể làm ra món mẹ thích ăn? Sợ là không đáng tin chút nào."
Tô Trung Nguyên tức giận: "Chị cả, một người phụ nữ như chị thì biết cái gì? Ngài Robert đây là đầu bếp hàng đầu thế giới, anh ta không đáng tin cậy thì còn ai vào đây?"
"Hơn nữa, chị cả, em không phải nói chị đâu chứ, cậu ba tốt xấu gì cũng còn biết mời mấy tên đầu bếp rác rưởi đến làm trò.

Chị thì sao? Thân là chị cả, chị ngay cả rắm cũng không thả, đầu bếp cũng không mời, chẳng có chút hiếu thảo nào mà còn lảm nhảm với em? Chị có thể diện không vậy?"
Tô Cầm là một người phụ nữ, bị gièm pha trước mặt mọi người như vậy nên gương mặt bà không khỏi đỏ bừng lên.

Giang Sách bên cạnh bước ra, mỉm cười nói: "Thật ra mẹ tôi cũng mời đầu bếp đến."
Lúc này Tô Cầm mới nhớ ra, chẳng phải bà đã dặn dò Giang Sách mời đầu bếp tốt sao? Sao lại có thể quên được chứ?
Tô Trung Nguyên cười ha hả: "E rằng không phải tên đầu bếp lề đường rác rưởi nào chứ?"
Giang Sách hững hờ nói: "Chuyện khác không dám nói, nhưng chắc chắn tốt hơn quỷ Tây Dương mà ông mời."
"Ồ, mạnh miệng thật, mời ra cho tôi xem chút đi."
Giang Sách bấm số điện thoại của Nhiếp Tranh.

Không bao lâu sau, Nhiếp Tranh đã bước vào đại sảnh, đi tới trước mặt bọn họ.

Dáng vẻ của Nhiếp Tranh vô cùng hiên ngang, đầy phong thái, cho người ta một cảm giác không giận tự uy, nhưng mà cánh tay của ông ấy...!
Tô Trung Nguyên nhìn xong cười ầm lên: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, từ đầu tôi bảo lề đường là sai rồi, tên này chắc hẳn nhặt ra từ đống rác nhỉ? Trời ạ, mọi người có bao giờ gặp đầu bếp một tay chưa? Chuyện tấu hài à?"
Mọi người ở đây cũng nhao nhao líu lưỡi, trong lòng tự nhủ Tô Cầm thật là, sao có thể qua loa tắc trách với sinh nhật của mẹ mình như thế? Cho dù không có tiền thì cũng phải gom góp mời một đầu bếp đáng tin chút chứ.

Không cần là đầu bếp đứng đầu thì cũng ít nhất là đầu bếp trong tiệm cơm.

Tìm tên đầu bếp cụt tay này đến, cho rằng ông ấy là Dương Quá sao? Làm thế nào nấu ăn với cánh tay này được? Đúng là làm bậy.

Tô Cầm cũng không nhịn được nữa, bà liếc mắt nhìn Giang Sách với sự giận dữ ngập tràn.

Lần này hay lắm, bà mất mặt muốn chết rồi.

Trong lúc mọi người đang cười nhạo, Nhiếp Tranh không kiêu ngạo cũng không tự ti, ông ấy bình tĩnh nói: "Thân là đầu bếp, mấy cánh tay không quan trọng, quan trọng là có thể nấu ra đồ ăn ngon hay không.

Có một số người, mặc dù tứ chi lành lặn nhưng đồ ăn làm ra lại như kẻ nghèo hèn, khó mà nuốt trôi được."
Tô Trung Nguyên ngừng cười rồi hỏi: "Ông nói vậy là có ý gì? Ông cho rằng đồ ăn ông làm ngon hơn ngài Robert sao? Ông là cái thá gì chứ, dám phát ngôn bừa bãi ở đây? Robert đã..."
Không đợi ông ta nói xong, Nhiếp Tranh nhẹ nhàng tiếp lời: "Trung Hoa có nền văn minh năm nghìn năm, lịch sử lâu dài, lãnh thổ rộng thổ.

Trên vùng đất rộng lớn này có đến hàng vạn món ăn.

Thậm chí dù là cùng một món ăn, ở những vùng miền khác nhau cũng có thể có hương vị và cách làm hoàn toàn khác biệt."
"Theo thời gian, ẩm thực được chia thành tám loại: Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam và Huệ Nam.


Càng chia nhỏ hơn thì càng phức tạp, không thể liệt kê rõ ra."
"Xét kỹ năng nấu nướng, phương pháp, dụng cụ nhà bếp, cả thế giới cộng lại không bằng một phần trăm của Trung Hoa.

Đầu bếp đứng đầu mãi mãi cũng sẽ là đầu bếp Trung Hoa."
"Ông tìm một tên quỷ Tây Dương làm cơm Tây đến Trung Quốc tạo dáng, đúng là làm trò hề cho thiên hạ.

Phong cách phương tây của bọn họ, so với kho tàng trù nghệ Trung Hoa của chúng ta thì chẳng đáng nhắc tới.

Phương pháp lạc hậu, kĩ năng tầm thường, số lượng hương vị càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho dù lên tạp trí ẩm thực thì sao? Một đống giấy rách của người ngoại quốc thôi, chúng ta phải quỳ liếm sao?"
Tô Trung Nguyên nghe xong thì á khẩu, không biết nói gì cho phải.

Giang Sách âm thầm bật cười, anh không ngờ Nhiếp Tranh lại rất giỏi ăn nói.

Chuyện này cũng không kỳ lạ gì, ở những lĩnh vực khác thì có lẽ Nhiếp Tranh không có quyền nói chuyện, nhưng xét trên mặt ẩm thực, ông ấy có tư cách nói chuyện hơn bất kỳ ai.

Tô Trung Nguyên tức giận tới mức cả người run rẩy nhưng lại không thể phản bác.

Robert đi ra, nói chuyện với khẩu âm ngoại quốc: "Cho dù khéo miệng đến đâu, không có thực lực chống đỡ thì cũng chỉ là tôm tép nahix nhép.

Ai làm đồ ăn ngon hơn thì thử một lần là biết."
"Đúng!"
Tô Trung Nguyên hỏi: "Vậy...!"đại hiệp cụt một tay", ông dám đấu với ngài Robert một lần không?"
Nhiếp Tranh ngẩng đầu lên: "Có gì mà không dám?"
"Hay lắm, bây giờ lập tức đấu ngay.


Tôi trái lại muốn xem thử tên khốn cụt tay như ông có tài đức gì mà dám mạnh miệng như thế."
Đám người lập tức nhao nhao tránh ra để chừa chỗ.

Robert và phụ bếp chuẩn bị các loại dụng cụ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn.

Còn Nhiếp Tranh chỉ có một mình đảm nhiệm mọi việc, không cần bất kì ai giúp đỡ.

Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu nấu nướng thức ăn của phần mình.

Đừng thấy Nhiếp Tranh chỉ có một tay mà khinh thường, kỹ thuật nấu nướng của ông ấy tuyệt đối cao siêu, có vài chuyện mà nhiều người có hai tay làm không được thì ông ấy có thể xử lý một cách hoàn hảo chỉ với một tay.

Khác với Robert, trước mỗ lần nấu ăn, Nhiếp Tranh đều muốn quan sát tỉ mỉ phản ứng của bà cụ, cũng hỏi thăm kỹ Tô Cầm và Tô Hồng Văn về tình hình của bà cụ.

Khoảng một tiếng sau, hai người lần lượt hoàn thành thức ăn của mình.

Robert chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, còn Nhiếp Tranh chỉ mang ra một thứ giống vò rượu rồi đặt lên bàn.

Tô Trung Nguyên xem xong lập tức vui vẻ: "Này này này, ông làm món gì vậy? Ướp dưa muối à? Quỷ nghèo kiết xác đúng là quỷ nghèo kiết xác, làm đồ ăn đều có vị vừa chua vừa nghèo."
Nhiếp Tranh bình tĩnh nói: "Đồ ăn không phân sang hèn, phú quý, chỉ có chia thành ngon và khó ăn."
"Ha ha, khéo miệng lắm, tôi càng muốn xem thử xem bình dưa muối này của ông làm sao ngon hơn bàn thức ăn phong phú của ngài Robert!".