Mọi người tiếp tục ăn.

Trong tay Giang Sách động một cái, mở ra nhìn là tin nhắn của Trình Hải gửi tới: “Thiết bị hỗ trợ đã gần tới nơi, chú ý nhận hàng.”
Anh thu hồi điện thoại di động, vẫn yên lặng không nói gì.

Lúc này Trịnh Vận đột nhiên mở miệng hỏi: "Giang Sách, hôm nay là ngày mừng thọ của bà anh, anh không phải là sẽ tới tay không đấy chứ?"
Giang Sách sờ sờ mũi nói: "Quà của tôi sẽ đưa tới sau.”
"Đưa tới sau? Ha ha ha ha." Trịnh Vận cười nhạo nói: "Không phải là anh không mua nổi quà nên mới cố ý mượn cớ đấy chứ?"
Mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía anh.

Trịnh Vận lắc đầu, nói: "Cũng không có gì kỳ lạ, một kẻ thu nhập không có cần vợ nuôi thì làm gì có tiền mà mua quà tặng.

Là do tôi sai, quà cáp đối với anh mà nói có vẻ là yêu cầu hơi cao.”
Một bàn đầy khách đều che miệng nở nụ cười, ai nấy càng thêm khinh bỉ Giang Sách hơn.

Tô Nhàn tức giận đến độ nghe không nổi, cô ấy hướng về phía Trịnh Vận hỏi: "Tôi thấy hay tay anh cũng trống trơn đó, anh có tư cách gì mà nói người khác vậy?’’
"Tôi?"
Trịnh Vận nở nụ cười đáp: "Quà của tôi sẽ lập tức tới ngay."
Một cô gái hỏi: "Trịnh Vận, anh mua quà gì vậy?"

Trịnh Vận sửa sang lại quần áo, đắc ý nói: "Quà tôi mua cho bà chính là sản phẩm tối tân nhất của Khoa học công nghệ Tẩm Mộng-thiết bị hỗ trợ!"
Phụt...!
Giang Sách thiếu chút nữa bật cười một cái, lại trùng món quà nữa rồi.

Trịnh Vận giải thích: "Khoa học công nghệ Tẩm mộng gần đây được một ông chủ bí mật thu mua, theo tôi được biết ông chủ đó giàu nhất nhì trong nước.

Chính người đó đã xúc tiến dự án này, tung ra thị trường sản phẩm mới nhất là thiết bị hỗ trợ, vượt xa những sản phẩm cùng thời đại chính là ở điểm có thể hỗ trợ người lớn tuổi sinh hoạt."
"Nói cho mấy người biết hiện nay sản phẩm này còn chưa đưa ra thị trường, là tôi cũng phải quan hệ nội bộ chút cũng chỉ lấy được máy loại B, nghe nói thiết bị loại S chỉ cần động ngón tay là nó cũng biết chủ nhân muốn làm gì."
"Tuy của tôi chỉ là loại B nhưng cũng có thể thực hiện rất nhiều chức năng đó, tôi dám dám cam đoan, trừ tôi ra không có người thứ hai có thể có được bắt sản phẩm chất lượng tối như vậy."
Nghe Trịnh Vận nói khoác, rất nhanh mấy cô gái trong đó đều đã bị mê hoặc.

Một người trong đó lên tiếng: "Hiện tại danh tiếng của khoa học công nghệ Tẩm Mộng càng lúc càng lớn, Trịnh Vận, tôi nghe nói công ty của ba cậu đang bàn chuyện hợp tác với công ty khoa học công nghệ Tẩm Mộng nhỉ? Nói không chừng còn có thể gặp vị ông chủ thần bí phía sau kia đó, đến lúc đó nhất định cho chúng tôi cùng mở mang tầm mắt chút nhé.”
Trịnh Vận nở nụ cười, nói: "Đương nhiên không thành vấn đề."
Anh ta đưa mắt nhìn Giang Sách: "Người so với người mà tức chết, xã hội này chính là như vậy, có vài người trời sinh đã cao cao tại thượng, càng tồn tại càng lên cao.

Mà có người cả đời cũng có thể bị người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân thôi."
“Trịnh Vận tôi đây về sau được ba ủy quyền hợp tác với khoa học công nghệ Tẩm Mộng, còn có thể thấy được ông chủ bí ẩn đứng sau khoa học công nghệ Tẩm Mộng là ai.

Giang Sách, việc này cả đời anh cũng không thể làm được."
Cô gái bên cạnh cười nhạo nói: "Đâu chỉ không làm được, sợ rằng anh ta còn chưa dám nghĩ tới đó.”

Giang Sách cười khổ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn.

Ông chủ đứng phía sau?
Không phải là Giang Sách sao?
Buồn cười là đám người này có mắt như mù, không ngừng nói khoác lại không biết khoa học công nghệ Tẩm Mộng chính là tài sản của Giang Sách, bọn họ muốn gặp ông chủ thần bí đứng phía sau kia mà không hề biết ông chủ đã ngồi ngay trước mặt bọn họ.

Lúc này ở ngoài cửa có người gọi: "Thiết bị hỗ trợ của khoa học công nghệ Tẩm Mộng đến rồi."
Trịnh Vận lộ ra dáng vẻ tươi cười nói: "Quà của tôi đã tới rồi, để mọi người mở mang tầm mắt một chút.

Anh ta đi tới cửa ký nhận thiết bị hỗ trợ, lúc mở hộp ra đã thấy sản phẩm mới nhất của khoa học công nghệ Tẩm Mộng ở bên trong, máy được thiết kế hình giọt nước càng làm cho người xem chú ý hơn.

Chỉ là...!
Ở trên thân thiết bị hỗ trợ khắc ký hiệu S mà không phải B, điều này thể hiện rõ thiết bị hỗ trợ này là cấp S chứ không phải cấp B.

Trịnh Vận nhíu nhíu mày, anh ta đặt cấp B cơ mà, sao lại giao cấp S tới?
Nhân viên giao hạng của khoa học công nghệ Tẩm Mộng giao nhầm ư?
Khi anh còn đang nghi ngờ thì mọi người xung quanh đã bu lại, giống như chưa từng thấy sản phẩm kỹ thuật công nghệ này bao giờ nên đặc biệt để tâm.


Rất nhiều bắt đầu đưa máy lên chụp ảnh.

.

truyện xuyên nhanh
Trịnh Vận cũng không nghĩ nhiều tới được như vậy, nhanh chóng hưởng thụ thời khắc được thổi phồng lên, lòng hư vinh nhanh chóng được thỏa mãn.

Nhân viên giao thiết bị hỗ trợ đã tới trước mặt bà cụ, khom người nói: "Bà cụ Tô, đây là thiết bị hỗ trợ tân tiến nhất của khoa học công nghệ Tẩm Mộng- thiết bị hỗ trợ cấp S, mời ngài dùng thử xem."
Bà ngoại có bệnh đãng trí ngây ngốc của tuổi già nghiêm trọng nên nghe cũng không quá hiểu lời anh ta nói.

Tuy nhiên Tô Hồng Văn và Tô Cầm cũng rất cao hứng, đỡ bà ngoại ngồi lên thiết bị hỗ trợ.

Ghế của thiết bị hỗ trợ vô cùng mềm mại thư thái, ngồi lên có cảm giác vô cùng hưởng thụ, bà ngoại vừa ngồi lên liền nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho Tô Hồng Văn và Tô Cầm cũng rất vui.

Tô Hồng Văn nói: "Cháu trai Trịnh Vận, cháu mua quà này quý quá, thật sự chú không biết cảm ơn cháu thế nào mới phải.”
Trong lòng Trịnh Vận trở nên vui vẻ.

Có thể lấy được sự hài lòng của Tô Hồng Văn thì tương lai cũng có thể thuận lợi cưới được con gái ông ta.

Rèn sắt khi còn nóng, Trịnh Vận tiếp tục nói: "Chức năng của thiết bị hỗ trợ không chỉ là “cái ghế ngồi” mà nói còn có rất nhiều công năng, ví dụ như nó sẽ phân tích hành vi rồi phán đoán chính xác xe, người ngồi bên trên muốn gì và giúp người đó hoàn thành.

Bây giờ cháu sẽ làm cho mọi người nhìn một chút.”
Trịnh Vận tìm công tắc trên thiết bị hỗ trợ, anh ta nhớ rõ thiết bị hỗ trợ cấp B có một cái chốt mở, ấn vào đó là có thể khởi động rồi.


Lần tìm khắp nơi cũng không thấy nút khởi động của thiết bị hỗ trợ đâu.

Ngay lúc anh ta đang sứt đầu mẻ trán, Giang Sách đi tới ấn tay vào bên cạnh thiết bị rồi nói chỉ: "Máy này không cần chốt, chỉ cần có dấu vân tay là có thể mở rồi."
Nói xong Giang Sách đưa ngón tay đặt áp xuống thiết bị hỗ trợ, trong máy mắt thiết bị đã được khởi động.

Một màn kinh ngạc xảy ra, thiết bị hỗ trợ dự đoán chính xác bà ngoại muốn nói gì, sau đó tự động nói ra với người khác mà không cần bà ngoại phải lên tiếng.

Nó không những làm giảm gánh nặng cho bà cụ mà còn có thể khiến mọi người nghe được rõ ràng.

Tô Hồng Văn mặt mày rạng rỡ nói: "Tốt, cái thiết bị này rất tốt, tương lai tôi có thể nói chuyện với mẹ rồi."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trịnh Vận bằng ánh mắt tán thưởng.

Trịnh Vận kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hướng về phía Giang Sách nói: "Thế nào, nhìn thấy sự chênh lệch chưa? Anh so với tôi khác một trời một vực."
Lời còn chưa dứt, Tô Hồng Văn bên kia đã tò mò hỏi: "Mà này… Giang Sách, làm sao cháu biết thiết bị hỗ trợ này mở bằng vân tay?"
Trịnh Vận hừ lạnh một tiếng: "Mèo mù gặp chuột chết thôi."
Tô Hồng Văn nhíu nhíu mày: "Vậy tại sao vân tay của Giang Sách lại có thể khởi động thiết bị này được?"
"Cái này..."
Trịnh Vận nhất thời nghẹn họng, anh ta cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Giang Sách đưa tay lên tay đẩy của thiết bị hỗ trợ, lúng túng tằng hắng một cái: "Cái kia...!Kỳ thực thiết bị hỗ trợ này… Là tôi mua cho bà ngoại.".