Tất cả mọi người ngồi đây đều đồng loạt nhìn Tôn Tuấn Phong bằng ánh mắt kinh ngạc, chín triệu đó, không phải chín mươi tệ, nói bỏ là bỏ được? Đến mắt cũng không thèm chớp.

Người có tiền
Chắc chắn là người có tiền.

“Chậc chậc, quả nhiên kẻ có tiền chính là trâu bò, bỏ chín triệu mua một sợi dây chuyền, chúng ta không đua theo nổi.”
“Có lẽ là tình yêu thật sự nhỉ, nếu không thì sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy?”
“Người phụ nữ có thể có được sợi dây chuyền này đúng là đã tích phúc từ đời trước đó.”
Nghe mọi người thổi phồng, trên mặt Tôn Tuấn Phong không giấu được vui mừng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Đinh Mộng Nghiên ngồi đối diện dùng tay che mặt, sợ người khác hiểu lầm cô có quan hệ gì đó với Tôn Tuấn Phong.

Rồi nhìn lại Giang Sách, anh vẫn ngồi yên uống trà dùng bữa như trước.

Đinh Mộng Nghiên thầm mắng trong lòng: Đến vợ mình cũng đã bị người ta “giành” mất rồi, sao mà anh vẫn còn nuốt trôi được?”
Người chủ trì trên sân khấu nói: “Quý ông này thật sự rất có khí phách, một hơi bỏ thêm một triệu, bây giờ giá đã lên chín triệu! Xin hỏi có ai muốn trả giá không?”
Tôn Tuấn Phong dựa lưng lên ghế, vắt chéo trân, dáng vẻ dào dạt đắc ý.

Tuy rằng chín triệu với anh ta mà nói thì cũng tương đối nhiều.

Nhưng mà, nếu có thể dùng chín triệu giành được Đinh Mộng Nghiên, anh ta cảm thấy đáng giá.

Đừng thấy ở đây có nhiều người như vậy, nhưng mà ai cũng là người làm ăn buôn bán nhỏ, mấy chục, mấy trăm thì còn có thể lấy ra, nhưng lên đến con số chín triệu, thì không phải là con số bọn họ có thể chi trả!

Tôn Tuấn Phong tin nhất định không thể có bất kỳ ai có thể chống lại anh ta.

Nhưng thật ra…
Một giọng nói từ trong góc truyền ra: “Mười triệu, tôi muốn sợi dây chuyền đó.”
Ai?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về trong góc, bao gồm cả Tôn Tuấn Phong.

Người lên tiếng chính là một thiếu niên vừa nhìn mới đầu hai mươi, vóc dáng không cao, nhưng trên người đều mặc toàn hàng hiệu, chỉ bộ đồ đã có giá trị mấy trăm nghìn.

Vừa nhìn là biết con ông cháu cha.

Ngồi bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trang điểm đậm đầy lộng lẫy, vừa nhìn cũng chỉ khoảng cỡ hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp.

Con ông cháu cha lấy lòng em giá, dám bỏ tiền ra.

Có người quen mặt thầm nói: “Chà chà, kia không phải cậu ba nhà họ Bộ ở Yến Kinh – Bộ Nhược Trần sao?”
“Đúng vậy, nhà họ Bộ chính là dòng họ số một ở Yến Kinh, rất có tiền.

Nếu cậu ba nhà họ Bộ đã muốn giành lấy, thì nhất định sẽ không có người nào giành được.”
“Không ngờ rằng người nhà họ Bộ vậy mà lại xuất hiện ở khu vực Nham Thái chim không thèm ỉa này, lợi hại.”
Vốn ban đầu Tôn Tuấn Phong còn rất tức giận, ai dám giành đồ ở trên địa bàn của anh ta?
Nhưng vừa nhìn thấy Bộ Nhược Trần, anh ta đã trợn tròn mắt.

Bộ Nhược Trần, người kia chính là cậu ba nhà họ Bộ, chính là nhân vật thật sự bước ra từ dòng họ lớn, há có phải một nhân vật nhỏ như anh ta so được?

Đắc tội nhà họ Bộ, vậy tương đương đắc tội với Diêm Vương.

Có thể chết bất cứ lúc nào.

Trong lòng Tôn Tuấn Phong không ngừng kêu khổ, kịch bản vừa mới lên sàn, sao có thể để người ta kết thúc ngay được?
Đúng là người tính không bằng trời tính, anh ta có tính thế nào cũng không tính được hôm nay Bộ Nhược Trần sẽ dẫn cô bạn gái mới quen đến đây ăn cơm.

Một triệu, với nhà họ Bộ mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng.

Muốn từ bỏ?
Tôn Tuấn Phong không cam lòng, anh ta thật sự muốn có được Đinh Mộng Nghiên, vì thế to gan đắc tội với nhà họ Bộ, giơ tay ra hiệu: “Mười triệu năm trăm nghìn, tôi muốn có.”
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Tôn Tuấn Phong.

“Chao ôi, người này còn dám ra giá?”
“Dám ra giá với cậu ba nhà họ Bộ, có lẽ người này thật sự có tiền.”
“Theo tôi thấy, anh ta quá thích người phụ nữ kia, liều chết cũng phải mua cho được sợi dây chuyền đó.”
Bộ Nhược Trần ngồi bên kia sửng sốt, còn có người dám thách thức anh ta?
Ha ha!
Anh ta thuận miệng nói: “Mười lăm triệu, tôi muốn!”
Một lần đã bỏ thêm bốn triệu năm trăm nghìn!”
Bộ Nhược Trần tuyệt nhiên không chừa lại chút mặt mũi cho Tôn Tuấn Phong, tính toán thẳng tay chèn ép anh ta đến chết.

Tôn Tuấn Phong lắc đầu cười khổ, xem ra Bộ Nhược Trần nhất định phải lấy được sợi dây chuyền này, giành không được rồi.


Thật ra Tôn Tuấn Phong lấy chín triệu ra là đã hơi quá sức, huống chi là mười lăm triệu? Vốn dĩ là không lấy ra nổi.

Cho dù lấy ra được, Bộ Nhược Trần người ta vẫn có thể nhẹ nhàng bâng quơ nâng giá cả lên, từ lúc bắt đầu anh ta đã không thể thắng được.

Cuối cùng, Tôn Tuấn Phong lắc đầu: “Không theo.”
Mọi người thổn thức, đồng loạt rời mắt.

Kết quả này mọi người đều có thể đoán trước được.

Tôn Tuấn Phong hơi áy náy nói: “Thành thật xin lỗi cô Đinh, món đồ mà cậu ba nhà họ Bộ muốn, đừng nói là tôi, ai cũng đều không có được.

Hôn nay không lấy được mọi này, đã làm cô thất vọng rồi.

Đinh Mộng Nghiên trợn mắt.

Ban đầu cô cũng không muốn Tôn Tuấn Phong mua, có gì mà phải thất vọng?
Trên thực tế, chỉ có một mình Tôn Tuấn Phong thất vọng mà thôi.

Lời nói vừa rồi của anh ta cũng là đề cao Bộ Nhược Trần quá mức, làm cho “thất bại” của bản thân hắn không quá mức chướng mắt, dù sao thua bởi Bộ Nhược Trần cũng không tính là quá mất mặt.

Người chủ trì trên sân khấu lại tiếp hỏi vấn có ai ra giá không, không ai ra giá nữa, thì sợi dây chuyền phỉ thúy sẽ thuộc về Bộ Nhược Trần.

Đinh Mộng Nghiên nhìn sợi dây chuyền tuyệt đẹp động lòng người kia rồi thở dài.

Cho dù có thích, không có tiền, cũng không lấy được.

Chỉ có thể nhìn thôi.


Lúc này, Giang Sách đã ăn no uống đủ, lau miệng, ngẩng đầu nhìn Đinh Mộng Nghiên, hỏi: “Em thật sự thích sợi dây chuyền kia sao?”
Đinh Mộng Nghiên cười: “Đương nhiên thích rồi, sợi dây chuyền đẹp như vậy, có người phụ nữ nào mà không thích?”
Giang Sách gật đầu: “Được, vậy để anh mua cho em.”
“Phụt…” Tôn Tuấn Phong ngồi bên cạnh lập tức bật cười: “Nói cái gì vậy? Tai tôi không có vấn đề gì chứ? Anh nói anh muốn mua nó? Anh có biết giá khởi điểm của sợi dây chuyền chính là tám tỷ, bây giờ đã bị nâng giá lên đến mười lăm tỷ rồi! Anh mua? Bán anh còn chẳng đủ bù nổi số lẻ!”1
“Lùi một vạn bước mà nói, dù anh có tiền muốn mua, anh có thể có tiền bằng cậu ba nhà họ Bộ người ta sao? Cứng rắn ra giá với người ta, đắc tội nhà họ Bộ, anh sẽ chết rất thảm đó có biết không?”
Tôn Tuấn Phong liên tục lắc đầu: “Đúng là một người ngu ngốc, tôi thật sự không chịu được nữa.

Cô Đinh, tôi thật sự không hiểu nổi một người như cô sao lại lựa chọn gả cho một tên kỳ lạ thích ba hoa khoác lác như vậy? Đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, thật là uổng phí.”
Một lời này đã hạ thấp Giang Sách không đáng một đồng.

Nhưng mà, Giang Sách lại không phản ứng chút nào, còn chẳng có vẻ gì là tức giận cả.

Trong mắt Tôn Tuấn Phong, Giang Sách là đồ nhát gan, không dám nổi giận.

Lúc này, người chủ trì hỏi một lần cuối cùng: “Còn có ai ra giá nữa hay không? Nếu không còn ai, thì tôi sẽ gõ phách, bán sợi dây chuyền bán đấu giá này cho anh Bộ Nhược Trần.”
Mọi người đều lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ còn có ai ra giá nữa chứ?
Tranh với nhà họ Bộ, vậy chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao?
Có ra giá cũng không thắng nổi.

Lại còn đắc tội nhà họ Bộ, rước họa vào người.

Khi mọi người ngồi đây cho rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, ngay lúc Bộ Nhược Trần tỏ vẻ đắc ý nắm chắc thắng lợi trong tay, khoảnh khắc người chủ trì cầm cây búa chuẩn bị gõ xuống, một cánh tay từ từ giơ lên.

Chính là Giang Sách!
Tôn Tuấn Phong ngồi cùng bàn đã bị dọa choáng váng, cả khuôn mặt trắng bệch, hét lớn: “Ngu xuẩn, anh làm gì vậy? Mau thả tay xuống cho ông đây!”.